CHƯƠNG 5
CHƯƠNG 5
Thứ Bảy.
Theo lý thuyết, đây là ngày để ngủ nướng, để cày phim, hoặc để đi trà sữa chém gió với đám bạn. Nhưng đối với học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông Minh Tâm, thứ Bảy chỉ là một khái niệm xa xỉ. Kỳ thi giữa kỳ đang lù lù trước mắt như một con quái vật chực chờ nuốt chửng những tâm hồn mỏng manh.
Nguyễn Thành Luân đứng trước cửa quán Katinat ở ngã sáu Phù Đổng, tay xem đồng hồ, chân nhịp nhịp xuống vỉa hè đầy vẻ sốt ruột.
— 15 phút. Tên khốn đó trễ hẹn 15 phút rồi. — Luân lầm bầm, siết chặt quai ba lô.
Luân đã định mặc kệ, để mặc Trần Phú Thành tự sinh tự diệt với mớ kiến thức Hóa học rỗng tuếch. Nhưng cô Lan chủ nhiệm đã ra "tối hậu thư":
"Nếu điểm trung bình của đôi bạn cùng tiến thấp hơn 8.0, cả hai sẽ bị hạ hạnh kiểm tháng này."
Vì cái hạnh kiểm Tốt để xét học bạ du học, Luân đành phải ngậm đắng nuốt cay hẹn Thành ra đây kèm học.
"Két!"
Một chiếc Mercedes G63 màu đen bóng lộn đỗ xịch ngay trước cửa quán, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người đang ngồi uống cà phê vỉa hè gần đó. Cửa kính hạ xuống, Trần Phú Thành tháo kính râm, nhoẻn miệng cười:
— Hi lớp phó! Chờ lâu không cưng?
Luân trố mắt nhìn con xe hầm hố, rồi nhìn sang bộ dạng của Thành: Áo thun Burberry, quần short kaki, tóc vuốt keo bóng mượt. Đi học nhóm mà làm như đi fashion vậy..
— Mày điên hả Thành? Đi học nhóm mà vác con xe này đi? Kiếm chỗ đậu xe hết cả tiếng đồng hồ cho coi.
Thành nhún vai, mở cửa bước xuống, quăng chìa khóa cho anh bảo vệ đang lúng túng chạy ra:
— Anh cứ đậu đại ở đâu đó dễ lấy là được. Em cảm ơn.
Rồi cậu ta quay sang Luân, khoác vai cậu bạn một cách tự nhiên như hơi thở:
— Vào thôi, ngoài này nóng, đen da mày hết uổng công dưỡng trắng.
Luân hất tay Thành ra, đi thẳng vào trong:
— Tao không có dưỡng trắng! Da tao tự nhiên!
Bên trong quán cà phê máy lạnh phả ra mát rượi. Mùi cà phê rang xay thơm phức hòa lẫn với tiếng nhạc chill chill. Thành chọn một bàn trong góc khuất yên tĩnh.
— Mày uống gì? Nay tao mời. Chuộc lỗi đi trễ. — Thành cầm menu hỏi.
— Cà phê sữa đá ít đường. — Luân đáp gọn lỏn, lôi sách vở ra bày biện lên bàn như thiết lập căn cứ địa.
— Cho một nâu đá ít đường, và một ly... Trà sữa olong nướng trân châu hoàng kim, full topping, 70 đường 50 đá. Thêm cái bánh Red Velvet nữa.
Luân ngẩng phắt lên:
— Tao uống cà phê thôi, gọi bánh làm gì?
— Cho tao ăn. Sáng giờ chưa ăn gì đói rã ruột. Với lại, nhìn mặt mày căng thẳng quá, ăn đồ ngọt cho nó dịu lại.
Năm phút sau, đồ uống được mang ra. Luân bắt đầu "bài giảng" của mình với thái độ của một cai ngục.
— Mở sách Hóa ra, trang 45. Bài Este - Lipit. Hôm nay phải giải quyết xong 50 câu trắc nghiệm này.
Thành hút rột rột ly trà sữa, tay lật sách một cách uể oải:
— Nhiều dữ vậy? Làm 10 câu thôi được không thầy giáo?
— Không mặc cả! Làm đi! Câu 1, đáp án gì?
Thành chống cằm, nhìn vào đề bài rồi lại nhìn Luân:
— Câu A.
— Tại sao A?
— Tao nhìn nó... có cảm tình. Cảm giác nó đúng.
Luân đập cây bút xuống bàn cái "cạch":
— Học Hóa bằng tâm linh à? Giải thích cơ chế phản ứng coi!
Thành thở dài, nhoài người tới trước, dí sát mặt vào cuốn sách, cố tình để vai mình chạm vào vai Luân:
— Khó quá à... Luân giảng cho tao đi. Mày nói nghe hay hơn cô Hóa nhiều. Giọng mày trầm ấm, dễ ngủ... à nhầm, dễ vào.
Luân cảm nhận được hơi ấm từ vai Thành truyền sang. Mùi nước hoa của cậu ta lại bắt đầu tấn công khứu giác Luân. Luân cố gắng giữ bình tĩnh, hít sâu một hơi, cầm cây bút chỉ vào công thức:
— Nhìn kỹ nè. Gốc RCOO- kết hợp với R'... Phản ứng thủy phân trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch...
Luân say sưa giảng bài. Khi nói về kiến thức, ánh mắt cậu sáng lên, giọng nói trở nên nghiêm túc và cuốn hút lạ thường. Luân không hề biết rằng, Thành nãy giờ không nhìn vào sách, mà đang nhìn vào sườn mặt của cậu.
Thành nhìn hàng lông mi cong vút của Luân, nhìn sống mũi thẳng, và cái cách đôi môi cậu mấp máy mỗi khi phát âm những từ ngữ chuyên ngành khô khan.
Đáng yêu thật, Thành nghĩ thầm.
— Hiểu chưa? — Luân quay sang hỏi đột ngột.
Bắt gặp ánh mắt chằm chằm của Thành, Luân khựng lại:
— Mày... mày nhìn cái gì? Mặt tao dính lọ nghẹ hả?
Thành không hề bối rối, cậu đưa tay lên, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua gò má của Luân:
— Không. Tao đang đếm xem mày có bao nhiêu cái nốt ruồi.
Luân giật mình, rụt người lại về phía sau ghế sofa, mặt đỏ bừng:
— Mày khùng hả? Tập trung học đi!
— Học nãy giờ mệt rồi. Nghỉ giải lao xíu đi. — Thành dựa lưng ra sau ghế, dang rộng hai tay — Luân nè, mày học giỏi vậy, sau này tính thi trường nào?
Luân chỉnh lại cổ áo, cố gắng xua đi cảm giác tê dại nơi gò má vừa bị chạm vào:
— Ngoại Thương hoặc Y Dược. Ba mẹ tao muốn tao làm bác sĩ, nhưng tao thích kinh tế hơn. Còn mày? Chắc đi du học hả?
Thành cười nhạt, ánh mắt bỗng trở nên xa xăm:
— Ừ. Ông già tao dọn đường sẵn rồi. Tốt nghiệp xong là tống cổ sang Mỹ học Quản trị kinh doanh để về thừa kế cái tập đoàn. Chán òm.
— Sướng vậy mà còn than. Bao nhiêu người mơ ước được như mày.
— Sướng gì? Sống cuộc đời được lập trình sẵn như con robot thì có gì vui? — Thành quay sang nhìn Luân, ánh mắt nghiêm túc hiếm hoi.
— Tao thích vẽ. Tao muốn thi Kiến trúc. Nhưng chắc... không được đâu.
Luân ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Thành bộc lộ một khía cạnh yếu đuối và chán chường như vậy. Luân cứ tưởng cuộc sống của Thành chỉ toàn màu hồng, tiêu tiền như nước và chơi bời trác táng.
— Nếu thích thì đấu tranh đi. Cuộc đời mày mà. — Luân nói khẽ.
Thành bật cười, quay trở lại vẻ cợt nhả thường ngày:
— Đấu tranh để bị cắt viện trợ à? Thôi, tao hèn lắm. Thà khóc trên xe G63 còn hơn cười trên xe đạp.
Nói rồi Thành xúc một miếng bánh Red Velvet, đưa lên trước miệng Luân:
— Ăn đi. Há miệng ra. Ngon lắm đó.
— Tao không ăn...
— Ăn đi mà! Coi như an ủi tâm hồn tổn thương của tao.
Luân miễn cưỡng há miệng. Vị kem phô mai béo ngậy và cốt bánh mềm mịn tan trong miệng. Ngọt. Nhưng không gắt.
— Ngon không? — Thành hỏi, ánh mắt lấp lánh.
— Cũng... tạm được.
— Dính kem ngay mép kìa. — Thành nói.
Luân định đưa tay lên quệt, nhưng Thành đã nhanh hơn. Cậu vươn tay qua, dùng ngón tay cái quệt vết kem trên mép Luân, rồi... đưa ngón tay đó vào miệng mình mút nhẹ.
"Bùm!"
Đầu Luân như nổ tung. Cả người cậu nóng ran như bị sốt cao. Hành động đó... quá mức ám muội rồi!
— Mày... mày... dơ dáy! — Luân lắp bắp, không nói nên lời.
Thành cười ranh mãnh:
— Kem ngon mà, bỏ uổng.
Đúng lúc không khí đang căng thẳng tột độ, thì một giọng nói lanh lảnh vang lên phá vỡ bầu không khí riêng tư của họ.
— Ủa? Anh Thành? Phải anh Thành Minh Tâm không ạ?
Một nhóm ba bốn cô gái mặc đồng phục trường quốc tế Marie Curie đi tới, trang điểm xinh đẹp, váy ngắn sành điệu. Cô gái đi đầu nhìn Thành với ánh mắt ngưỡng mộ không che giấu.
Thành quay ra, nụ cười xã giao lập tức được bật lên:
— Chào mấy em. Có chuyện gì không?
— Trời ơi đúng là anh Thành rồi! Tụi em follow Instagram anh lâu rồi á. Anh ở ngoài đẹp trai hơn trong hình nhiều luôn. — Cô gái đó xoắn xuýt.
— Anh cho tụi em xin chụp chung tấm hình được không? Hay là... anh qua bàn tụi em ngồi chơi xíu nha?
Nhóm con gái vây quanh bàn, hoàn toàn lờ đi sự tồn tại của Luân đang ngồi thu lu trong góc với đống sách vở.
Luân cảm thấy một sự khó chịu dâng lên trong lòng. Không phải vì bị làm lơ, mà vì cái cách Thành cười nói với họ. Cậu ta luôn như vậy, tỏa sáng, thu hút, và thuộc về đám đông. Còn Luân chỉ là một kẻ mọt sách nhàm chán.
Luân gập sách lại.
— Tao về đây. Mày ở lại chơi với fan của mày đi.
Luân đứng dậy, xách ba lô định bước ra ngoài.
Nhưng một bàn tay rắn chắc đã nắm chặt lấy cổ tay Luân, kéo giật lại. Luân mất đà, ngã ngồi xuống ghế, ngay sát bên cạnh Thành.
Thành vòng tay qua vai Luân, giữ chặt cậu lại, rồi ngẩng lên nhìn đám con gái, nụ cười vẫn trên môi nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần:
— Xin lỗi mấy em nha. Hôm nay anh bận "kèm" người yêu học bài rồi. Bạn ấy hay ghen lắm, anh mà qua đó là tối nay anh ra sofa ngủ mất.
Cả đám con gái sững sờ, mắt tròn mắt dẹt nhìn sang Luân.
— Người... người yêu á? — Cô gái kia lắp bắp — Là con trai hả anh?
Thành siết nhẹ vai Luân, gật đầu tỉnh bơ:
— Ừ. Gu anh hơi lạ tí. Mấy em thông cảm nha. Bye bye.
Đám con gái thất vọng ê chề, thì thầm to nhỏ rồi tản đi chỗ khác.
Khi họ đi khuất, Luân mới vùng ra, đẩy mạnh Thành ra xa:
— Mày nói nhảm cái gì vậy? Ai là người yêu mày? Mày muốn chết hả?
Thành cười hì hì, cầm ly trà sữa lên uống tiếp:
— Thì nói vậy cho tụi nó đi lẹ. Chứ để tụi nó bu vào phiền phức lắm. Tao đang học bài với mày cơ mà.
— Mày lấy tao làm bia đỡ đạn hả? Rồi lỡ tin đồn lan ra thì sao? Tao còn mặt mũi nào đi học?
— Sợ gì. Có tiếng mà không có miếng mới lỗ. Hay là... — Thành ghé sát mặt vào Luân, giọng trầm xuống đầy quyến rũ — Chúng ta làm cho nó có "miếng" luôn đi?
Luân trừng mắt nhìn Thành. Tim cậu đập mạnh đến đau nhói. Trong một khoảnh khắc, cậu đã suýt gật đầu. Sự cám dỗ từ đôi mắt sâu thẳm của Thành quá lớn.
— Mày... lo mà làm bài tập đi! Còn 40 câu nữa đó! — Luân quát lên để che giấu sự bối rối, cúi gằm mặt xuống cuốn sách, tay run run cầm bút.
Thành nhìn đỉnh đầu của Luân, mỉm cười dịu dàng. Cậu không trêu nữa, ngoan ngoãn cầm bút lên làm bài.
5 giờ chiều.
Trời Sài Gòn lại đổ mưa. Những cơn mưa chiều bất chợt và xối xả.
Luân và Thành bước ra khỏi quán, đứng dưới mái hiên nhìn màn mưa trắng xóa.
— Mưa to quá. Để tao đưa mày về. — Thành nói, xoay chùm chìa khóa trên tay.
— Thôi, tao bắt Grab được rồi.
— Giờ cao điểm, mưa gió thế này mày bắt tới Tết Congo cũng không có xe đâu. Lên xe đi, tao chở. Tao hứa lái đàng hoàng, không làm gì mày đâu.
Luân nhìn điện thoại, ứng dụng Grab báo giá cao ngất ngưởng và thời gian chờ 20 phút. Cậu thở dài, gật đầu:
— Ừ. Cảm ơn.
Ngồi trên chiếc xe sang trọng, không gian kín mít, yên tĩnh tuyệt đối, ngăn cách với tiếng mưa ồn ào bên ngoài. Thành lái xe rất điềm đạm, khác hẳn với vẻ hầm hố của chiếc xe. Cậu bật một bản nhạc Jazz nhẹ nhàng.
— Nhà mày ở đâu? — Thành hỏi.
— Hẻm 128 đường CMT8.
— Ok.
Suốt quãng đường đi, cả hai không nói gì nhiều. Luân nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn những dòng người hối hả trong mưa. Cậu trộm nghĩ, thế giới của Thành và cậu khác nhau quá. Một người ngồi trong xe hơi mát lạnh, một người thường ngày phải chen chúc trên xe buýt nóng nực.
Liệu... hai đường thẳng song song có thể cắt nhau không?
Xe dừng trước đầu hẻm nhà Luân. Hẻm nhỏ, xe hơi không vào được.
— Cảm ơn mày nha. — Luân tháo dây an toàn.
— Khoan đã.
Thành nhoài người ra ghế sau, lấy một cái dù màu đen to đùng đưa cho Luân.
— Cầm lấy che vào nhà. Ướt bệnh tao không có người kèm học đâu.
Luân cầm lấy cái dù, ngón tay vô tình chạm vào tay Thành. Lần này, cậu không rụt lại ngay.
— Cảm ơn... Về cẩn thận.
Luân mở cửa xe, bung dù bước xuống. Cơn mưa tạt vào mặt mát lạnh.
Thành hạ kính xe xuống, gọi với theo:
— Ê Luân!
Luân quay lại.
— Mai chủ nhật rảnh không?
— Chi vậy?
— Đi coi phim. Tao bao. Coi như trả công hôm nay.
Luân định từ chối, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Thành dưới màn mưa, cậu buột miệng:
— Ừ. Nhắn giờ qua cho tao.
Thành cười tươi rói, vẫy tay rồi kéo kính lên, lái xe đi mất hút vào màn mưa.
Luân đứng đó, cầm cây dù của Thành, nhìn theo chiếc xe khuất bóng. Cậu đưa tay lên sờ ngực trái.
Rung động rồi sao? Với cái tên đáng ghét đó sao?
Từ trong hẻm, mẹ Luân đi ra đón, thấy con trai đứng ngẩn ngơ cầm cây dù xịn, bà hỏi:
— Luân, ai đưa con về vậy? Xe hơi sang trọng quá. Bạn con hả?
Luân giật mình, quay sang mẹ, gượng cười:
— Dạ... bạn cùng lớp thôi mẹ. Bạn... bình thường thôi.
"Bạn bình thường". Luân tự nhủ lại trong đầu. Nhưng cậu biết, sau ngày hôm nay, định nghĩa "bình thường" đó đã bắt đầu méo mó.
Trong khi đó, trên chiếc xe G63, Thành vừa lái xe vừa huýt sáo. Điện thoại reo. Là Thái gọi.
— Alo, nghe đây.
— Tối nay đi bar không mày? Có mấy em hot lắm.
— Thôi, tao bận rồi. Phải về "ôn bài".
— Hả? Mày bị điên à Thành? Mày mà ôn bài?
— Ừ. Tao đang tính thi vào Ngoại Thương. Hoặc làm bác sĩ cũng được.
Thái ở đầu dây bên kia câm nín, tưởng bạn mình bị sét đánh hư não rồi. Thành cúp máy nhìn vào kính chiếu hậu tự cười với chính mình.
— Nguyễn Thành Luân. Mày chạy không thoát đâu.
— Hết Chương 5 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co