CHƯƠNG 6
CHƯƠNG 6
Chủ nhật
Nguyễn Thành Luân đứng trước gương, ném cái áo sơ mi thứ ba xuống giường với vẻ bực dọc. Căn phòng của Luân, vốn dĩ ngăn nắp giờ đây bừa bộn như bãi chiến trường với đủ loại quần áo vắt vẻo khắp nơi.
— Mình bị điên rồi. Chỉ là đi xem phim trả nợ thôi mà. Mặc cái áo thun với quần đùi là xong chuyện, mắc mớ gì phải lựa tới lựa lui?
Luân tự mắng mình trong gương, nhưng tay vẫn vô thức với lấy chiếc áo Polo màu xanh form rộng, cái áo mà mẹ Luân mới mua cho tuần trước, khen là mặc vào nhìn "sáng sủa đẹp trai".
Luân vuốt lại mái tóc, xịt một chút nước hoa nhẹ nhàng mà cậu lén lấy của ba.
— Luân ơi! Có bạn tới đón nè con!
Tiếng mẹ gọi vọng từ dưới nhà lên khiến tim Luân thót lại một cái. Tới rồi sao? Sớm vậy?
Luân hít một hơi thật sâu, vớ lấy ví tiền và điện thoại, cố gắng tạo cho mình một vẻ mặt "lạnh lùng, không quan tâm" nhất có thể rồi bước xuống nhà.
Trước cổng, Trần Phú Thành đang đứng dựa lưng vào chiếc Vespa cổ màu trắng. Thành mặc một chiếc áo sơ mi lụa mềm mại màu kem, cài hờ hững vài cúc, kết hợp với quần tây ống suông. Trông cậu ta như một người mẫu bước ra từ tạp chí Vogue, tỏa sáng rực rỡ giữa cái hẻm nhỏ.
Mẹ Luân đang đứng nói chuyện với Thành, nụ cười trên môi bà tươi rói:
— Trời ơi, bạn con đẹp trai quá Luân ơi. Mà nhìn quen quen, hình như con là con trai của tập đoàn Phú Thành đúng không?
Thành lễ phép cúi đầu cười:
— Dạ con chào bác. Bác tinh mắt quá ạ. Con là bạn cùng bàn của Luân, nay con rủ bạn ấy đi thư viện tìm tài liệu học tập ạ.
Luân suýt nữa té ngửa. Đi thư viện? Với cái bộ dạng ăn chơi này á?
— Đi thôi "bạn hiền". Trễ giờ học rồi. — Thành nháy mắt với Luân, nụ cười đầy ẩn ý.
Luân chào mẹ rồi leo lên xe Thành. Chiếc Vespa nổ máy êm ru, lướt đi trong nắng sớm Sài Gòn.
— Mày nói dối không chớp mắt ha. Đi thư viện cái khỉ mốc. — Luân ngồi sau, lầm bầm.
— Chứ giờ nói "Bác ơi con chở con trai bác đi hẹn hò coi phim ma" thì bác có cho đi không? — Thành cười, giọng bay ngược ra sau trong gió.
— Hẹn hò cái đầu mày! Tao đi trả nợ ân tình thôi. Mà đi đâu đây?
— Vincom Đồng Khởi. Tao đặt vé rồi. Ghế đôi. Sweetbox.
Luân đấm thùm thụp vào lưng Thành:
— Mày điên à? Hai thằng đực rựa ngồi ghế Sweetbox? Người ta nhìn người ta cười cho thúi đầu!
— Sợ gì. Ghế đó rộng, ngồi cho thoải mái. Với lại... vách ngăn cao, làm gì cũng kín đáo.
— Mày tính làm gì tao? Tao báo công an đó!
Thành cười ha hả, tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng còi xe inh ỏi của phố phường. Luân ngồi sau, dù miệng chửi bới nhưng tay vẫn vô thức bám nhẹ vào vạt áo của Thành. Nắng xuyên qua kẽ lá, nhảy nhót trên vai hai chàng trai mười bảy tuổi, rực rỡ và trong trẻo đến lạ lùng.
Rạp chiếu phim CGV. Mùi bắp rang bơ thơm lừng ngập tràn không khí.
— Hai vé "The Conjuring: Ma xui quỷ khiến". Suất 10:30. — Thành chìa điện thoại cho nhân viên soát vé.
Luân đứng bên cạnh, mặt mày tái mét:
— Thành... mày mua vé phim kinh dị hả?
— Ừ. Phim này đang hot. Sao? Sợ ma hả lớp phó?
— Ai... ai sợ? Tao là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào ma quỷ! — Luân chối bay chối biến, nhưng tay chân đã bắt đầu lạnh toát. Cậu sợ ma. Cực kỳ sợ ma. Hồi nhỏ xem phim cương thi xong là cả tuần không dám đi vệ sinh ban đêm.
Thành nhìn thấu tâm can Luân, cười thầm trong bụng. Biết ngay là sợ mà còn sĩ diện.
Hai người bước vào rạp. Ghế Sweetbox nằm ở hàng cuối cùng, tách biệt hẳn với các hàng ghế trước. Ghế nệm đỏ êm ái, rộng thênh thang, không có tay vịn ở giữa.
Luân ngồi xuống, nép sát vào góc ghế bên trái, cách xa Thành cả một cánh tay.
— Ngồi xa vậy? Sợ tao ăn thịt mày à? — Thành vừa đặt hộp bắp rang bơ khổng lồ vào giữa vừa hỏi.
— Tao thích ngồi rộng rãi. Mày đừng có lấn qua.
Đèn trong rạp vụt tắt. Màn hình lớn bắt đầu chiếu trailer. Không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng leo lét hắt ra từ màn hình.
Bộ phim bắt đầu. Âm thanh sống động đến mức tiếng kẽo kẹt của cánh cửa, tiếng thì thầm của ma quỷ cứ như vang lên ngay bên tai Luân.
Cậu ngồi cứng đờ, hai tay bám chặt vào mép ghế, mắt mở to trừng trừng nhưng hễ tới đoạn cao trào là nheo lại còn hí tí.
Thành thì ung dung vừa ăn bắp vừa xem, thỉnh thoảng liếc sang nhìn biểu cảm của Luân còn thú vị hơn phim.
Đến đoạn con ma Valak bất ngờ nhảy bổ ra từ trong bóng tối kèm theo tiếng hét chói tai, Luân giật nảy người, theo phản xạ tự nhiên vung tay tìm chỗ bám víu.
Và cậu túm ngay lấy cánh tay của Thành.
Thành không rụt lại, ngược lại còn nhanh chóng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Luân, siết chặt.
— Sợ thì cứ la lên. Hoặc... úp mặt vào vai tao này. — Thành thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào tai Luân trong bóng tối.
Luân định rút tay ra, nhưng nỗi sợ hãi trên màn hình vẫn chưa dứt. Con ma vẫn đang gào rú. Cậu đành nhắm tịt mắt lại, để mặc cho Thành nắm tay mình.
Bàn tay Thành to lớn, ấm áp và khô ráo, bao trọn lấy bàn tay đang run rẩy của Luân. Một cảm giác an toàn kỳ lạ len lỏi trong lòng Luân, lấn át cả nỗi sợ hãi.
Cứ thế, trong suốt nửa bộ phim còn lại, hai bàn tay vẫn đan vào nhau dưới hộp bắp rang bơ. Ngón tay cái của Thành thỉnh thoảng lại vuốt nhẹ lên mu bàn tay Luân, một cử chỉ vuốt ve đầy ám muội khiến tim Luân đập còn nhanh hơn cả nhịp phim kinh dị.
— Ăn bắp không? — Thành hỏi nhỏ, đưa một nắm bắp lên miệng Luân.
Luân hé miệng ăn. Ngọt.
— Uống nước không?
Luân gật đầu. Thành đưa ống hút ly Coca vào miệng Luân. Hai người uống chung một ly, dù Luân đã mua riêng một ly nước suối nhưng cậu quên béng mất.
Phim kết thúc. Đèn bật sáng. Luân giật mình buông tay Thành ra như phải bỏng, mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương.
— Phim... phim cũng bình thường. Chả sợ gì hết. — Luân lắp bắp, cố vớt vát chút liêm sỉ cuối cùng.
Thành cười tủm tỉm, nhìn xuống bàn tay mình, nơi hơi ấm của Luân vẫn còn vương lại:
— Ừ, bình thường. Bình thường mà có người xém chút nữa bóp nát tay tao.
— Mày... đi về!
Luân đứng dậy đi nhanh ra cửa. Thành thong thả bước theo sau, ánh mắt nhìn Luân đầy vẻ cưng chiều.
Rời rạp phim, hai người đi dạo quanh trung tâm thương mại. Thành rủ Luân vào khu game center (trung tâm trò chơi).
— Đua xe không? Hay bắn súng? — Thành hỏi.
— Gắp thú bông đi. — Luân chỉ vào cái máy gắp thú đầy ắp những con gấu bông hình con Corgi mông to.
— Ồ? Lớp phó học tập mà cũng thích mấy thứ trẻ con này hả? — Thành trêu.
— Kệ tao. Tao thích con chó đó. Nhìn mặt nó... ngu ngu giống mày.
— Á à, dám ví tao với chó. Được rồi, để anh trổ tài gắp con "giống anh" cho em.
Thành đổi một đống xu. Cậu ta xắn tay áo lên, vẻ mặt tập trung cao độ như đang giải đề Toán quốc tế. Nhưng đời không như là mơ. Gắp mười lần thì trượt cả mười. Cái cần gắp lỏng lẻo cứ thả con gấu xuống ngay miệng lỗ làm Luân tiếc hùi hụi.
— Mày gà quá Thành ơi. Tránh ra để tao. — Luân đẩy Thành ra, tự mình cầm cần điều khiển.
Luân căn chỉnh rất kỹ. Trái một chút... xuống...
"Cạch!"
Con gấu Corgi được nhấc lên, lắc lư, rồi... rơi tọt vào lỗ.
— Yeah! Thấy chưa! Tao là thiên tài! — Luân reo lên, nhảy cẫng lên sung sướng, quay sang đập tay với Thành.
Trong phút cao hứng, Luân quên mất khoảng cách, cậu cười rạng rỡ, đôi mắt híp lại. Nụ cười ấy sáng bừng, không còn vẻ cau có khó chịu thường ngày.
Thành đứng ngẩn ra nhìn. Cậu chưa bao giờ thấy Luân cười như thế. Đẹp. Đẹp đến nao lòng.
Không kìm được lòng mình, Thành đưa tay lên, nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Luân:
— Ừ. Mày giỏi. Mày cười lên... đẹp lắm Luân.
Nụ cười trên môi Luân tắt ngấm. Không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng và tĩnh lặng giữa tiếng ồn ào của khu vui chơi. Hai ánh mắt chạm nhau, dính chặt lấy nhau.
— Anh Thành?
Một giọng nữ lanh lảnh vang lên như xé toạc bầu không khí lãng mạn ấy.
Luân và Thành giật mình quay lại.
Đứng cách đó vài bước chân là Nguyễn Thị Thu Hà và nhóm bạn thân của cô nàng. Hà mặc một chiếc váy trễ vai màu đỏ rực, tay cầm túi xách hàng hiệu, nhưng khuôn mặt trang điểm kỹ càng giờ đây đang méo xệch vì kinh ngạc và tức giận.
— Hà? — Thành nhíu mày, buông tay khỏi tóc Luân, vẻ mặt trở lại lạnh lùng — Em làm gì ở đây?
Hà bước tới, ánh mắt sắc lẹm liếc nhìn Luân, rồi nhìn con gấu bông Corgi trên tay Luân, sau đó quay sang nhìn Thành với vẻ chất vấn:
— Em đi shopping với bạn. Còn anh? Sao anh lại đi với... Nguyễn Thành Luân? Hai người... đi chơi riêng hả?
Luân cảm thấy như mình vừa bị bắt quả tang làm chuyện gì đó mờ ám. Cậu lùi lại một bước, định lên tiếng giải thích thì Thành đã lên tiếng trước, giọng bình thản:
— Ừ. Đi chơi. Có vấn đề gì không?
— Nhưng... nhưng anh ghét nó mà? Cả lớp ai cũng biết hai người như nước với lửa. Sao bây giờ lại... thân thiết như vậy? — Giọng Hà run run, cô cảm thấy ghen tuông đang bùng lên dữ dội.
Anh Thành của cô, người chưa bao giờ kiên nhẫn đi gắp thú bông cho bất kỳ ai, giờ đây lại đứng đó, ánh mắt nhìn Luân dịu dàng đến mức cô chưa từng được nhận.
— Chuyện của anh không cần em lo. Mà em cũng đâu phải bạn gái anh, đừng quản anh đi với ai. — Thành nói phũ phàng, không nể nang gì.
Mặt Hà đỏ bừng vì quê độ trước mặt bạn bè. Cô cắn môi, quay sang Luân, trút hết sự giận dữ lên đầu cậu bạn học giỏi nhưng "đáng ghét":
— Còn cậu nữa Luân. Giả bộ thanh cao, lúc nào cũng ra vẻ ghét con nhà giàu, cuối cùng cũng bám đuôi đại gia thôi. Đồ lươn lẹo!
— Cô nói cái gì?! — Luân nóng mặt, bước lên một bước — Tôi đi đâu với ai là quyền của tôi. Cô đừng có ăn nói hàm hồ!
— Thôi Luân. Đừng chấp. — Thành nắm lấy tay Luân, kéo cậu ra sau lưng mình, che chắn cho cậu — Đi về. Đừng để mấy chuyện nhảm nhí làm hỏng buổi đi chơi.
Nói rồi Thành nắm tay Luân, lôi cậu đi thẳng, lướt qua mặt Hà và đám bạn đang đứng trân trối.
— Anh Thành! Anh đứng lại đó! — Hà hét lên, dậm chân thình thịch.
Nhưng Thành không quay đầu lại.
Ra đến bãi giữ xe, Luân mới giật tay mình ra khỏi tay Thành.
— Buông ra! Đau quá!
Thành dừng lại, nhìn Luân, thở dài:
— Xin lỗi. Nãy tao hơi nóng.
— Tại sao mày lại nói vậy với Hà? Mày làm vậy nó càng ghét tao hơn đó. Ngày mai vô lớp chắc tao không yên với nó đâu. — Luân lo lắng.
— Thì sao? Có tao bảo kê mày, ai dám đụng đến mày? — Thành vỗ ngực.
— Với lại, tao không thích cái kiểu ghen tuông vô lý của nó. Tao với nó có là gì đâu.
— Nhưng nó thích mày. Cả trường đều biết.
— Nhưng tao không thích nó. — Thành nhìn thẳng vào mắt Luân, nhấn mạnh từng chữ — Tao thích... người khác rồi.
Tim Luân hẫng một nhịp. Cậu muốn hỏi "Người khác là ai?", nhưng cổ họng nghẹn ắng lại, không thốt nên lời. Cậu sợ câu trả lời. Và cậu cũng sợ sự im lặng này.
— Thôi... về đi. Chiều rồi. — Luân lảng tránh ánh mắt của Thành, leo lên xe.
Thành mỉm cười, nụ cười buồn nhưng cũng đầy kiên định. Cậu biết Luân đang trốn tránh. Nhưng con mồi đã vào lưới, thợ săn không cần phải vội.
— Ôm chặt vào. Tao đưa về.
Chiếc Vespa lại lăn bánh, hòa vào dòng người đông đúc của Sài Gòn buổi chiều. Ở lại trung tâm thương mại, Thu Hà đứng nhìn theo bóng lưng hai người, bàn tay siết chặt cái túi xách đến mức móng tay găm vào da thịt đau điếng.
— Nguyễn Thành Luân... Mày dám cướp anh Thành của tao sao? Được lắm. Tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.
Cô rút điện thoại ra, bấm vào một group chat kín có tên "Hội chị em anti 12A3".
"Tao có tin hot. Mai tụi bây chuẩn bị tinh thần 'tế' thằng Luân lên Confessions trường cho tao. Tao có hình rồi."
Một tấm ảnh chụp lén cảnh Thành đang vuốt tóc Luân trong khu game center được gửi đi. Trong ảnh, ánh mắt Thành nhìn Luân tình tứ đến mức ai nhìn vào cũng phải hiểu lầm. Hoặc... hiểu đúng.
— Hết Chương 6 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co