Truyen3h.Co

Năm Cuối Cấp

CHƯƠNG 7

suasua95

CHƯƠNG 7

Thứ Hai đầu tuần.

Trường trung học phổ thông Minh Tâm thường ngày ồn ào tiếng cười nói, nhưng hôm nay, bầu không khí dường như chứa đựng một sự tò mò và soi mói đến nghẹt thở.

Nguyễn Thành Luân dắt chiếc xe đạp điện vào bãi gửi xe, cảm thấy gáy mình nóng ran. Cậu quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của một nhóm nữ sinh lớp 11 đang chỉ trỏ về phía mình rồi thì thầm to nhỏ. Khi thấy Luân nhìn lại, họ vội vàng quay đi, khúc khích cười.

— Nó đó hả? Nhìn cũng bình thường mà sao ghê gớm vậy?

— Thì tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi. Học giỏi mà nhân cách méo mó ghê.

Những câu nói bâng quơ lọt vào tai Luân khiến cậu cau mày. Chuyện gì vậy? Mình lại quên kéo khóa quần hay dính kem đánh răng lên mặt à?

Luân bước nhanh về phía lớp 12A3. Dọc hành lang, những ánh mắt kỳ lạ cứ bám riết lấy cậu. Có người nhìn cậu với vẻ khinh bỉ, có người tò mò, lại có người thương hại.

Vừa bước chân vào cửa lớp, Luân đã thấy Hoàng Phú Cường lao ra, mặt mày hốt hoảng, kéo tay cậu lôi tuột ra góc hành lang vắng người.

— Luân! Chết mày rồi! Mày lên mạng chưa?

— Mạng gì? Sáng giờ tao lo ôn bài kiểm tra Sử, có thời gian đâu mà lướt Facebook. — Luân ngơ ngác hỏi.

Cường rút điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình rồi dí vào mặt Luân:

— Nè! Đọc đi! Mày sáng nhất đêm qua trên "Minh Tâm Confessions" rồi!

Luân cầm lấy điện thoại. Đập vào mắt cậu là một bài đăng dài dằng dặc với hơn 2.000 lượt like và hàng trăm bình luận, kèm theo đó là bức ảnh chụp lén cậu và Thành ở khu game center hôm qua. Trong ảnh, Thành đang đưa tay vuốt tóc Luân, ánh mắt tình tứ, còn Luân thì cười tít mắt đầy vẻ hạnh phúc.

#CFS_1209: GÓC BÓC PHỐT "CON NHÀ NGƯỜI TA"

"Chào mọi người, mình là học sinh khối 12. Lâu nay mình cứ tưởng lớp phó học tập 12A3 - N.T.L là tấm gương sáng, học giỏi, thanh cao, ghét thói hư tật xấu của con nhà giàu. Ai dè đâu, tất cả chỉ là diễn!

Hôm qua mình bắt gặp bạn L đi chơi riêng với hotboy T.P.T tại Vincom. Hai người còn nắm tay, ôm ấp trong rạp phim (nghe đồn là ghế Sweetbox nha). Ra ngoài thì sờ mó nhau công khai giữa chốn đông người như trong hình nè.

Nghe nói bạn L nhà cũng bình thường, mà dạo này thấy hay được đi xe sang, ăn uống sang chảnh. Không biết là tình yêu chân chính hay là đào mỏ đây? Miệng thì chửi người ta, nhưng sau lưng thì lại bám lấy người ta để hưởng ké. Đúng là 'ngưu tầm ngưu, mã tầm mã', nhưng mà là mã... đào mỏ. Thất vọng toàn tập về một 'học bá'!"

Bên dưới là hàng loạt bình luận ác ý:

"Trời ơi tin được không? Nhìn mặt hiền khô mà ghê vậy?"

"Tao biết ngay mà. Thằng này giả tạo lắm. Lúc nào cũng ra vẻ thanh cao."

"Uổng công crush ổng bấy lâu nay. Hóa ra là gay, lại còn đào mỏ."

"Tội nghiệp anh Thành, chắc bị nó bỏ bùa mê thuốc lú rồi."

Tay Luân run lên bần bật. Cậu cảm thấy máu nóng dồn hết lên mặt, tai ù đi. Từng câu từng chữ như những mũi dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của cậu. "Đào mỏ", "Giả tạo", "Bám váy". Những từ ngữ mà cả đời này Luân căm ghét nhất, giờ đây lại được gán ghép cho chính cậu.

— Ai? Ai viết cái này? — Luân gằn giọng, mắt đỏ ngầu.

— Tao không biết. Admin giấu tên mà. Nhưng tao nghi... — Cường ngập ngừng — Tao nghi là phe con Hà.

Luân siết chặt chiếc điện thoại của Cường đến mức Cường phải kêu lên:

— Ê ê nhẹ tay, bể màn hình tao!

Luân trả điện thoại cho Cường, hít một hơi thật sâu rồi quay người bước thẳng vào lớp. Cường vội vàng chạy theo:

— Luân! Bình tĩnh! Đừng manh động!

Bước vào lớp 12A3, không khí im bặt trong một giây rồi lại bùng lên tiếng xì xầm. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Luân.

Nguyễn Thị Thu Hà đang ngồi vắt vẻo trên bàn giáo viên, cầm gương tô son. Thấy Luân vào, cô nàng nhếch mép cười, nói bâng quơ nhưng đủ lớn cho cả lớp nghe:

— Ái chà, "ngôi sao" của chúng ta tới rồi kìa. Hôm nay đi học bằng gì vậy? Xe đạp điện hay xe Mẹc G63?

Đám bạn của Hà cười hùa theo:

— Chắc xe đạp điện thôi, anh người yêu chưa tới rước mà.

Luân đi thẳng tới trước mặt Hà. Cậu đặt cặp xuống bàn cái "rầm", nhìn thẳng vào mắt cô ta:

— Là cô làm đúng không?

Hà giả vờ ngơ ngác, chớp chớp mắt:

— Làm gì? Cậu nói cái confession đó hả? Ôi trời, cây ngay không sợ chết đứng. Nếu cậu không làm thì sao người ta chụp được hình? Hình rành rành ra đó còn chối cái gì?

— Bức hình đó chứng minh được cái gì? Tôi với Thành chỉ là bạn bè đi chơi! Cô đừng có suy bụng ta ra bụng người!

— Bạn bè? — Hà cười khẩy, nhảy xuống khỏi bàn, tiến sát lại gần Luân — Bạn bè con trai ai lại vuốt tóc, nắm tay nhau như thế? Cậu đừng có tưởng ai cũng ngu. Cậu dùng cái vẻ ngoài tội nghiệp đó để lừa Thành, để bám lấy cái mác nhà giàu của cậu ấy chứ gì? Đồ không biết xấu hổ!

— Cô im đi! — Luân hét lên, không kiềm chế được nữa.

— Sao tôi phải im? Tôi nói đúng tim đen cậu rồi chứ gì? — Hà lớn tiếng lấn át — Cả cái trường này ai chẳng biết nhà cậu chỉ đủ ăn, cậu thèm khát cuộc sống của Thành nên mới bám lấy cậu ấy. Cậu nghĩ cậu xứng với Thành sao?

Những lời nói của Hà như tạt axit vào mặt Luân. Cậu cảm thấy lồng ngực mình nghẹn ứ, nước mắt chực trào ra nhưng cậu cố cắn môi kìm lại. Cậu không thể khóc trước mặt những kẻ này. Không được yếu đuối.

— Cậu nói đủ chưa?

Một giọng nói lạnh băng vang lên từ phía cửa lớp, cắt ngang cuộc tranh cãi.

Cả lớp quay lại. Trần Phú Thành đứng đó, một tay xách cặp, một tay đút túi quần, nhưng khuôn mặt thì đằng đằng sát khí. Không còn nụ cười cợt nhả thường ngày, ánh mắt Thành tối sầm lại, quét qua một lượt cả lớp khiến ai nấy đều rùng mình.

Thành bước chậm rãi vào lớp, đi thẳng đến chỗ Luân và Hà đang đứng. Đám đông tự động dạt ra hai bên như tách biển.

Thành đứng chắn trước mặt Luân, che khuất cậu khỏi tầm mắt soi mói của mọi người, rồi nhìn xuống Hà bằng ánh mắt sắc lẹm:

— Thu Hà, tôi nhớ tôi đã cảnh cáo em rồi mà?

Mặt Hà biến sắc, nụ cười tắt ngấm:

— Anh... anh Thành... em có làm gì đâu. Em chỉ nói sự thật...

— Sự thật? Sự thật là em ghen ăn tức ở, em không ăn được thì đạp đổ đúng không? — Thành gằn từng tiếng, giọng nói không lớn nhưng đầy sức nặng.

— Em nghĩ tung mấy cái tin đồn nhảm nhí lên mạng là hay ho lắm à? Em nghĩ làm vậy thì tôi sẽ ghét Luân và quay sang thích em sao?

Hà lắp bắp, nước mắt bắt đầu lưng tròng:

— Nhưng... nhưng nó lợi dụng anh! Nó chỉ thèm tiền của anh thôi!

— Câm miệng! — Thành quát lớn khiến Hà giật bắn mình.

— Luân chưa bao giờ xin tôi một đồng nào. Cậu ấy đi làm thêm, tự kiếm tiền mua sách vở, tự nỗ lực học hành. Còn em? Em ngoài việc xin tiền ba mẹ mua túi hiệu, son phấn và đi nói xấu người khác thì em làm được cái tích sự gì?

Cả lớp im phăng phắc. Chưa bao giờ họ thấy Thành giận dữ đến thế.

Thành quay sang nhìn cả lớp, dõng dạc tuyên bố:

— Tôi nói một lần cho rõ. Tôi và Luân là bạn. Tôi là người rủ Luân đi chơi, tôi là người muốn thân thiết với Luân. Cậu ấy không hề bám đuôi hay lợi dụng tôi. Nếu tôi còn nghe thấy bất kỳ ai nói xấu hay xúc phạm Luân, đừng trách tôi không nể tình bạn bè.

Nói xong, Thành quay lại, nắm lấy cổ tay Luân:

— Đi. Ra ngoài cho thoáng. Ở đây toàn nhân cách thối nát, hít thở không nổi.

Luân vẫn còn đang sững sờ, để mặc cho Thành kéo đi ra khỏi lớp, bỏ lại sau lưng Thu Hà đang khóc nức nở vì nhục nhã và cả lớp 12A3 đang xôn xao bàn tán.

Thành kéo Luân đi một mạch lên sân thượng của trường – nơi vắng vẻ nhất.

Lên đến nơi, Thành mới buông tay Luân ra. Cậu dựa lưng vào lan can, thở hắt ra một hơi, rồi quay sang nhìn Luân:

— Mày ổn không?

Luân cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Hai vai cậu run lên.

— Tại sao... tại sao mày lại làm vậy? — Luân hỏi, giọng nghẹn ngào.

— Làm gì? Bảo vệ mày hả? Đó là chuyện đương nhiên mà. — Thành đáp tỉnh bơ.

— Mày làm vậy... mọi người càng nghĩ tao với mày có gì đó. Mày không sợ bị ảnh hưởng à? Mày là hot boy, là con nhà giàu, mày cần giữ hình tượng chứ...

— Hình tượng cái con khỉ! — Thành cắt ngang lời Luân — Tao sống cho tao hay sống cho tụi nó? Tụi nó nghĩ gì kệ mẹ tụi nó. Tao chỉ quan tâm... mày nghĩ gì thôi.

Luân ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thành. Trong ánh nắng của buổi sáng, khuôn mặt Thành hiện lên đầy kiên định và... chân thành. Không phải là sự trêu đùa, không phải là cá cược.

— Tại sao mày lại tốt với tao? Tao ghét mày, tao chửi mày, tao luôn coi mày là kẻ thù. Tại sao?

Thành bước tới gần Luân, đưa tay lên định lau nước mắt cho cậu, nhưng Luân lùi lại một bước né tránh. Thành khựng lại, rồi cười buồn:

— Tao cũng không biết nữa. Chắc tại tao... thích bị ngược đãi. Mày càng ghét tao, tao càng muốn ở bên cạnh mày.

Thành rút trong túi ra một chiếc khăn tay (cái khăn mà hôm bữa Trí Đức lau mồ hôi cho cậu, nhưng cậu đã giặt sạch), đưa cho Luân:

— Lau đi. Khóc nhè xấu lắm. Mất hết hình tượng lớp phó nghiêm khắc.

Luân cầm lấy khăn, chùi mạnh lên mắt:

— Tao không có khóc! Bụi bay vào mắt thôi!

— Ừ, bụi. Bụi Sài Gòn to như hòn đá tảng ha. — Thành phì cười.

Cả hai đứng im lặng một lúc, để gió lùa qua tóc rối tung.

— Vụ confession đó... để tao xử lý. — Thành lên tiếng phá vỡ sự im lặng — Tao sẽ nhờ người hack nick admin, tìm ra IP của đứa đăng bài. Nếu đúng là con Hà hay đứa nào trong nhóm nó, tao sẽ cho nó một bài học nhớ đời.

— Thôi đi. — Luân lắc đầu — Làm lớn chuyện chỉ tổ thêm phiền phức. Tao... tao sẽ chứng minh bằng thực lực. Tụi nó nói tao đào mỏ, tao sẽ cho tụi nó thấy tao tự đứng trên đôi chân của mình.

Thành nhìn Luân, ánh mắt đầy sự nể phục. Cậu thích sự kiêu hãnh này của Luân. Một bông hoa xương rồng gai góc mọc lên giữa sa mạc.

— Được. Tao tin mày. Nhưng mà... — Thành ngập ngừng — Chuyện tụi mình "hẹn hò"... mày tính sao?

Luân đỏ mặt:

— Hẹn hò cái gì? Đã nói là bạn bè!

— Bạn bè mà đi Sweetbox, nắm tay nhau suốt hai tiếng đồng hồ? — Thành nhướng mày trêu chọc.

— Đó là... là tại tao sợ ma! Mày đừng có nhắc lại!

— Rồi rồi. Không nhắc. Nhưng mà Luân nè... — Thành bước tới sát Luân, ép cậu vào lan can sân thượng — Nếu... tao nói tao muốn biến tin đồn thành sự thật thì sao?

Tim Luân đập thình thịch. Lại nữa. Cái ánh mắt chết tiệt này. Cái khoảng cách nguy hiểm này.

— Mày... mày đừng có giỡn...

— Tao không giỡn. — Thành cúi xuống, giọng trầm khàn — Tao chưa bao giờ nghiêm túc như vậy. Tao thích mày, Luân. Không phải vì cá cược, không phải vì muốn trêu tức ai. Tao thích mày thật.

Luân cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lời tỏ tình đến quá đột ngột, giữa lúc tâm trạng cậu đang hỗn loạn nhất. Cậu muốn đẩy Thành ra, nhưng đôi tay lại không nghe lời.

— Tao... tao cần thời gian... Tao chưa tin mày đâu... — Luân lí nhí.

Thành mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời:

— Được. Tao chờ. Mày cứ từ từ mà kiểm chứng. Nhưng từ giờ, mày là người của tao bảo kê. Đứa nào đụng tới mày là đụng tới tao.

Thành đưa tay lên xoa đầu Luân một cái thật mạnh làm tóc cậu rối bù:

— Vô lớp thôi. Trốn tiết lâu quá coi chừng bị ghi sổ đầu bài bây giờ.

Nói rồi Thành quay lưng đi về phía cửa sân thượng, để lại Luân đứng đó, tay ôm lấy lồng ngực đang phập phồng.

Cảm giác ấm áp lạ thường lan tỏa trong lòng Luân. Giữa cơn bão dư luận, có một người sẵn sàng đứng ra chắn gió che mưa cho cậu. Dù người đó là kẻ mà cậu từng ghét cay ghét đắng.

Quay trở lại lớp học.

Không khí vẫn còn gượng gạo, nhưng không ai dám ho he gì nữa. Thu Hà đã gục mặt xuống bàn khóc nức nở, được đám bạn vây quanh an ủi.

Khi Thành và Luân bước vào, Trí Đức từ bàn trên quay xuống, ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ (và cả chút ghen tị):

— Trời ơi Thành ơi, nãy ông ngầu bá cháy luôn! Y như tổng tài trong phim Hàn Quốc á! Bảo vệ vợ... à nhầm, bảo vệ bạn quá dữ!

Thành cười nhạt, ngồi xuống ghế:

— Chuyện nhỏ.

Hùng béo quay xuống, thì thầm với Luân:

— Luân, mày ổn không? Đừng chấp tụi nó. Tụi tao biết mày không phải người như vậy mà. Hôm qua tao thấy mày gắp được con gấu Corgi, tao biết mày có thực lực... gắp thú, chứ không phải đào mỏ.

Luân bật cười nhẹ, cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút:

— Cảm ơn mày, Hùng.

— Mà nè... — Hùng béo nhìn dáo dác rồi hỏi nhỏ — Thế... mày với Thành... có gì thiệt không?

Luân nhìn sang Thành đang ngồi bên cạnh, thản nhiên lật sách như không có gì xảy ra. Cậu nhớ lại lời tỏ tình trên sân thượng.

— Tao không biết. — Luân trả lời lấp lửng — Tương lai... để tính sau.

Nhưng trong thâm tâm, Luân biết, ranh giới "quân sự" bằng băng keo đen trên bàn học đã chính thức bị xóa bỏ. Không phải bằng tay, mà bằng chính trái tim của cậu.

Giờ ra chơi, Luân xuống căng tin mua nước. Đang đứng đợi thì một bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu.

Là Nguyễn Trí Đức.

— Luân, nói chuyện xíu không?

Luân gật đầu, đi theo Đức ra ghế đá dưới gốc cây bàng.

— Có chuyện gì vậy Đức?

Đức vân vê tà áo, vẻ mặt ngập ngừng:

— Chuyện sáng nay... tao thấy hết rồi. Thành... nó thích mày thiệt đó.

— Ừ... chắc vậy. — Luân không biết phải nói sao.

— Tao... tao cũng thích Thành. — Đức buột miệng nói, rồi cúi gằm mặt xuống.

Luân sững sờ. Cậu biết Đức mê trai đẹp, hay hú hét vì Thành, nhưng cậu tưởng đó chỉ là kiểu fan hâm mộ thần tượng. Không ngờ...

— Đức, tao...

— Mày không cần xin lỗi hay gì đâu. — Đức cười buồn, ngẩng lên nhìn Luân — Tao biết tao không có cửa. Tao chỉ là "bé bot" điệu đà, ồn ào. Còn mày... mày tuy cọc cằn nhưng mày giỏi, mày có cá tính. Mày với Thành... đứng cạnh nhau rất đẹp đôi.

— Đức à...

— Tao nói ra để nhẹ lòng thôi. Tao không tranh giành gì đâu. Chỉ mong... mày đừng làm tổn thương Thành. Nhìn nó vậy thôi chứ nó lụy tình lắm đó. Nếu mày không thích nó, thì dứt khoát đi. Còn nếu thích... thì trân trọng nó nha.

Nói xong, Đức đứng dậy, vỗ vai Luân một cái rồi chạy biến đi, để lại Luân ngồi thẫn thờ.

Hóa ra, trong câu chuyện thanh xuân này, không chỉ có ghen ghét, đố kỵ, mà còn có cả những sự buông bỏ thầm lặng và cao thượng.

Luân nhìn chai nước trên tay, rồi nhìn về phía lớp học. Cậu nhận ra mình đang mang trên vai không chỉ tình cảm của Thành, mà còn cả sự gửi gắm của những người đứng bên lề.

— Hết Chương 7 —


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co