CHƯƠNG 8
CHƯƠNG 8
Thứ Bảy, ngày 25 tháng 10.
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Trần Phú Thành.
Ngay từ đầu tuần, cả lớp 12A3 đã nháo nhào vì những tấm thiệp mời được thiết kế riêng, thơm mùi giấy ngoại nhập đắt tiền. Địa điểm không phải là quán karaoke hay nhà hàng bình dân mà tụi học trò hay tụ tập, mà là tại tư gia – Biệt thự River View ở khu Thảo Điền, Quận 2.
Nguyễn Thành Luân đứng trước gương, ướm thử chiếc áo sơ mi trắng tinh mà mẹ cậu vừa ủi phẳng phiu.
— Mày làm được mà Luân. Chỉ là sinh nhật thôi. Tới đưa quà, ăn chút gì đó rồi về. Đừng để ý đến ánh mắt người khác.
Luân tự trấn an mình. Nhưng nhìn xuống món quà được gói ghém cẩn thận trong lớp giấy báo, Luân lại thấy lòng nặng trĩu. Đó là một bộ bút chì phác thảo Derwent và một cuốn sổ tay bìa da mộc. Giá của nó là 500 ngàn, bằng tiền tiêu vặt cả tháng của Luân. Với Luân, nó là cả một gia tài, nhưng với Thành... có lẽ chỉ bằng một ly cocktail cậu ta uống ở bar.
7 giờ tối. Biệt thự nhà họ Trần sáng rực ánh đèn như một toà lâu đài giữa màn đêm Sài Gòn. Tiếng nhạc EDM dập dìu vọng ra từ khu vực hồ bơi. Dàn siêu xe đậu kín sân trước: Porsche, Mercedes, Audi... và dĩ nhiên không thể thiếu chiếc G63 của chủ nhân bữa tiệc.
Luân đi Grab Bike tới, bác tài xế dừng xe trước cổng sắt hoa văn cầu kỳ, ái ngại nói:
— Tới rồi đó cháu. Nhà bạn cháu giàu dữ ha. Bác không dám đậu gần, sợ quẹt trúng mấy chiếc xe kia đền không nổi.
— Dạ con cảm ơn bác.
Luân xuống xe, chỉnh lại cổ áo, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.
Ngay lập tức, cảm giác lạc lõng ập đến.
Khu vực hồ bơi rộng lớn được trang trí lộng lẫy với bóng bay, hoa tươi nhập khẩu và một quầy bar di động. Đám học sinh trường Minh Tâm, đặc biệt là hội con nhà giàu, đều xúng xính trong những bộ váy dạ hội lấp lánh hay những bộ vest lịch lãm.
Nguyễn Văn Hùng (Hùng béo) hôm nay mặc một bộ vest màu xám hơi chật, đang đứng cạnh quầy buffet, tay cầm đĩa tôm, miệng nhai nhồm nhoàm:
— Ê Luân! Tới rồi hả mày? Trời ơi đồ ăn ngon bá cháy bọ chét! Tôm hùm, cua hoàng đế, bò Wagyu... ăn ngập mặt luôn!
Đứng cạnh Hùng là Hoàng Phú Cường và Nguyễn Trí Đức. Đức hôm nay "lồng lộn" nhất hội với cái áo sơ mi lụa hồng cánh sen và quần trắng bó sát.
— Luân, sao mày mặc giản dị vậy? — Đức nhìn bộ đồ sơ mi trắng quần tây đen của Luân, chậc lưỡi — Nhìn như nhân viên phục vụ bàn á.
Luân cười gượng:
— Tao làm gì có đồ vest. Mặc vầy cho thoải mái.
Ở một góc khác, nhóm "hot girl" lớp 12A3 gồm Kim Chi, Thư, Phụng và Tuyết Nhi đang túm tụm chụp hình check-in. Kim Chi, cô nàng điệu đà nhất nhóm, bĩu môi khi thấy Luân:
— Coi kìa, "người yêu tin đồn" tới rồi kìa. Đi sinh nhật đại thiếu gia mà ăn mặc phèn chúa. Chắc lại tính diễn vai lọ lem ngây thơ để hoàng tử chú ý đây mà.
Phụng hùa theo:
— Kệ người ta đi Chi. Người ta nhà nghèo vượt khó, tiền đâu mua đồ hiệu như tụi mình. Mà nghe nói hôm nay con Hà chơi lớn lắm nha.
Nhắc đến Tào Tháo, Thu Hà xuất hiện như một vedette. Cô nàng diện một chiếc đầm dạ hội màu đỏ rượu xẻ tà cao ngút ngàn, khoe trọn đôi chân dài miên man. Trên cổ là sợi dây chuyền pha lê lấp lánh. Hà lướt qua mặt Luân, ánh mắt sắc lẹm như dao cau, không thèm chào hỏi một câu, đi thẳng về phía trung tâm bữa tiệc.
— Chào mọi người! Cảm ơn mọi người đã tới chung vui với Thành!
Trần Phú Thành bước ra từ trong nhà chính. Hôm nay cậu ta đẹp trai đến mức khiến cả đám con gái và cả Đức phải nín thở. Thành mặc một bộ suit màu đen tuyền được may đo riêng, tôn lên vóc dáng cao lớn vạm vỡ. Mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ, lộ ra vầng trán cao thông minh. Trên cổ tay là chiếc đồng hồ lấp lánh kim cương.
Thành cầm ly rượu vang, đi một vòng chào hỏi mọi người. Bên cạnh cậu là Thái và Lam - hai chiến hữu trong đội bóng rổ, cũng là con nhà trâm anh thế phiệt.
— Happy Birthday bro! — Thái cụng ly với Thành — Tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu, chúc mày sớm tán đổ được "crush" nha.
Thành cười, ánh mắt đảo quanh đám đông như đang tìm kiếm ai đó. Khi nhìn thấy Luân đang đứng co ro bên cạnh Hùng béo ở góc hồ bơi, mắt Thành sáng lên. Cậu định bước tới thì bị Thu Hà chặn đường.
— Anh Thành! Happy Birthday anh!
Hà đưa ra một hộp quà sang trọng:
— Đây là quà em tặng anh. Đồng hồ Apple Watch Series mới nhất, bản giới hạn dây Hermes. Em đã phải nhờ ba đặt từ bên Pháp về đó.
Cả đám đông ồ lên trầm trồ. Món quà trị giá cả ngàn đô.
— Cảm ơn em, Hà. Em chu đáo quá. — Thành nhận lấy, lịch sự mỉm cười nhưng không có vẻ gì là quá phấn khích. Cậu đưa hộp quà cho người giúp việc mang vào trong.
Tiếp theo đó là màn tặng quà của những người khác. Giày Jordan, nước hoa Chanel, ví Louis Vuitton... Những món quà xa xỉ chất thành đống.
Thành nhận quà, cười nói xã giao, nhưng ánh mắt vẫn thi thoảng liếc về phía Luân.
Cuối cùng, khi đám đông vãn bớt, Luân mới rụt rè bước tới. Cậu giấu gói quà sau lưng, cảm thấy bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi.
— Chúc mừng sinh nhật, Thành.
Thành nhìn Luân, nụ cười xã giao biến mất, thay vào đó là ánh nhìn dịu dàng và ấm áp:
— Cảm ơn mày. Tao tưởng mày không tới chứ.
— Mày mời cả lớp, tao không tới kỳ lắm. — Luân nói dối, rồi chìa gói quà bọc giấy báo ra — Quà của tao... hơi bèo. Mày đừng chê.
Đám Kim Chi, Phụng đứng gần đó bụm miệng cười khúc khích:
— Trời ơi, giấy báo gói xôi hả trời?
— Thời nào rồi còn tặng quà gói giấy báo? Đúng là quê mùa.
Mặt Luân đỏ bừng. Cậu muốn rụt tay lại, nhưng Thành đã nhanh chóng chộp lấy gói quà.
— Ai cho mày rụt lại? Đã tặng là của tao.
Thành xé toạc lớp giấy báo ngay tại chỗ trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Bên trong lộ ra bộ bút chì Derwent và cuốn sổ tay.
Thành sững người một chút. Cậu cầm hộp bút lên, ngón tay lướt nhẹ trên logo thương hiệu.
— Sao... sao mày biết tao thích loại này?
— Hôm bữa đi cà phê... mày nói mày thích vẽ, muốn thi Kiến trúc. Tao nghĩ mày cần cái này hơn là mấy thứ đồ hiệu kia. — Luân lí nhí — Mà thôi, chắc mày cũng có đầy rồi...
— Không. — Thành ngắt lời, giọng chắc nịch — Tao chưa có. Đây là món quà tao thích nhất hôm nay. Cảm ơn mày, Luân.
Thành nhìn Luân, ánh mắt chân thành đến mức khiến Luân quên hết những lời chế giễu xung quanh.
— Ê mọi người! — Thành quay ra nói lớn — Quà của Luân "chất" nhất nha. Đúng ý tao ghê.
Câu nói của Thành như một cái tát vào mặt đám Kim Chi và Thu Hà. Họ im bặt, lảng đi chỗ khác.
Tiệc đang vui thì nhạc bỗng nhỏ lại. Một người đàn ông trung niên bước ra. Đó là ông Trần Hùng - chủ tịch tập đoàn Phú Thành, ba của Thành. Ông mặc vest đen, khuôn mặt nghiêm nghị, toát ra uy quyền của một người đứng đầu thương trường.
Không khí chùng xuống hẳn. Đám học sinh im thít, không dám cười đùa.
— Cảm ơn các cháu đã đến dự sinh nhật con trai bác. — Ông Hùng nói, giọng trầm vang — Nhân dịp này, bác cũng muốn thông báo một tin vui. Sau khi tốt nghiệp 12, Phú Thành sẽ sang Mỹ du học ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Harvard để chuẩn bị tiếp quản tập đoàn. Đây là định hướng mà gia đình đã vạch sẵn cho em nó.
Tiếng vỗ tay vang lên, nhưng chủ yếu là từ những người lớn và đám bạn con nhà giàu. Luân nhìn sang Thành. Cậu thấy Thành đứng đó, nụ cười trên môi cứng đờ, bàn tay siết chặt ly rượu đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Ông Hùng bước tới, vỗ vai con trai:
— Thành, con lên phát biểu vài lời đi.
Thành bước lên bục, cầm micro. Ánh đèn spotlight chiếu vào cậu, rực rỡ nhưng cô độc.
— Cảm ơn ba, cảm ơn mọi người. — Thành nói, giọng đều đều như cái máy — Con sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng mong mỏi của gia đình. Con hứa sẽ trở thành người kế thừa xứng đáng.
Luân nhìn thấy trong mắt Thành không có chút niềm vui nào. Chỉ có sự cam chịu và mệt mỏi. "Ước mơ Kiến trúc" mà Thành nói với cậu hôm nọ, dường như vừa bị chính người cha ruột bóp chết ngay trong ngày sinh nhật.
Sau bài phát biểu, ông Hùng kéo Thành đi tiếp rượu các đối tác làm ăn. Thành bị vây quanh bởi những người lớn xa lạ, phải nâng ly, phải cười nói, phải diễn vai một thiếu gia hoàn hảo.
Luân đứng ở góc hồ bơi, nhìn cảnh đó mà lòng quặn thắt. Cậu nhận ra, thế giới của Thành hào nhoáng thật, nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng. Thành giống như một con chim quý bị nhốt trong chiếc lồng.
— Chán ha? — Trí Đức đứng cạnh Luân, thở dài.
— Nhìn ổng tội ghê. Tao nghe nói ổng áp lực lắm. Mẹ mất sớm, ba thì độc đoán, cưới vợ hai. Mấy người kia toàn là họ hàng bên vợ hai nhăm nhe tài sản. Ổng phải gồng mình lên để giữ vị thế đó.
Luân sững sờ. Cậu chưa bao giờ biết về hoàn cảnh gia đình Thành. Cậu cứ nghĩ Thành là cậu ấm sướng từ trong trứng nước, vô lo vô nghĩ.
— Đức, mày biết Thành đi đâu không? Tao không thấy nó nữa. — Luân hỏi, sau khi thấy Thành lén lách khỏi đám đông.
— Chắc trốn ra sau vườn rồi. Chỗ cái xích đu cũ á. Hồi xưa tao tới chơi hay thấy ổng ngồi đó.
Luân đi vòng ra sau căn biệt thự. Nơi đây yên tĩnh hẳn, tách biệt với tiếng nhạc ồn ào phía trước. Khu vườn rộng lớn trồng đầy hoa hồng và ngọc lan tây thơm ngát.
Dưới gốc cây ngọc lan cổ thụ, có một chiếc xích đu gỗ màu trắng. Thành đang ngồi đó, áo vest đã cởi ra vứt sang một bên, cà vạt nới lỏng, tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở.
— Mày hút thuốc hả? — Luân bước tới, khẽ hỏi.
Thành giật mình, định vội vã dụi điếu thuốc nhưng nhận ra là Luân nên lại thôi. Cậu cười nhạt, nhả một làn khói trắng vào không trung:
— Hút chơi thôi. Giải tỏa xíu. Đừng méc cô chủ nhiệm nha lớp phó.
Luân ngồi xuống bên cạnh Thành trên chiếc xích đu. Gió đêm thổi qua mát rượi, mang theo mùi hoa ngọc lan và mùi khói thuốc khen khét.
— Sao không ở trọi trong kia? Mọi người đang tìm mày đó.
— Kệ họ. Tao mệt. Cười đau cả hàm. — Thành ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm không một ánh sao vì bị ánh đèn đô thị che lấp — Mày thấy ông già tao sao?
— Nghiêm khắc. Và... đáng sợ.
— Ừ. Ổng là vậy đó. Với ổng, tao không phải con trai, tao là một dự án đầu tư. Nếu dự án sinh lời thì giữ, lỗ thì vứt.
Thành rít một hơi thuốc dài, giọng đắng chát:
— Mày biết không Luân? Lúc nãy, khi ổng tuyên bố tao sẽ đi Mỹ, tao muốn hét lên là "Con đéo đi! Con muốn ở lại Việt Nam! Con muốn vẽ!". Nhưng tao không dám. Tao hèn vãi.
Luân nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Thành, thấy một giọt nước mắt lăn nhanh xuống gò má rồi biến mất. Lần đầu tiên, Luân thấy "hot boy" trường Minh Tâm khóc.
Không suy nghĩ nhiều, Luân vươn tay ra, giật điếu thuốc trên tay Thành, ném xuống đất và di chân lên nó.
— Đừng hút nữa. Hại phổi.
Rồi Luân lấy trong túi ra một viên kẹo bạc hà (thứ cậu luôn mang theo để chống buồn ngủ khi học bài), bóc vỏ và đưa tận miệng Thành:
— Ăn cái này đi. Ngọt hơn thuốc lá nhiều.
Thành ngậm lấy viên kẹo, đầu lưỡi vô tình chạm vào ngón tay Luân. Vị ngọt mát lạnh lan tỏa trong khoang miệng, xua đi vị đắng ngắt.
— Luân nè. — Thành quay sang, nhìn sâu vào mắt Luân.
— Gì?
— Cảm ơn mày vì món quà. Và cảm ơn mày đã tới đây.
— Mày nói rồi mà.
— Không, tao muốn nói là... Giữa cái đám người giả tạo ngoài kia, chỉ có mày là thật. Chỉ có mày nhìn tao là "Trần Phú Thành" chứ không phải là "người thừa kế tập đoàn".
Thành bất ngờ nắm lấy tay Luân, đan mười ngón tay vào nhau thật chặt.
— Luân, tao không muốn đi Mỹ. Tao muốn ở lại đây. Với mày.
Tim Luân đập thình thịch. Cậu cảm nhận được sự run rẩy trong bàn tay Thành. Sự yếu đuối trần trụi của một chàng trai 17 tuổi đang vùng vẫy trước số phận.
— Thì... ở lại. — Luân nói khẽ, siết nhẹ tay Thành đáp lại — Mày nói mày thích tao mà. Thích thì phải dũng cảm lên chứ. Nếu mày không dám đấu tranh cho ước mơ của mày, thì làm sao mày dám đấu tranh cho... chuyện của tụi mình?
Thành sững sờ nhìn Luân. Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt Luân sáng lấp lánh như sao.
— Mày... mày vừa nói "chuyện của tụi mình" hả? — Thành hỏi lại, giọng run run vì xúc động.
Luân đỏ mặt, quay đi chỗ khác:
— Tao nói lộn thôi. Ý tao là...
Thành không để Luân nói hết câu. Cậu chồm tới, ôm chầm lấy Luân. Một cái ôm chặt cứng, như người chết đuối vớ được cọc. Thành vùi mặt vào hõm cổ Luân, hít hà mùi hương xà phòng bình dân nhưng dễ chịu của cậu.
— Luân, tao sẽ đấu tranh. Tao hứa. Tao sẽ không đi đâu hết. Tao sẽ thi Kiến trúc. Tao sẽ ở lại Sài Gòn với mày.
Luân ngập ngừng một chút, rồi cũng vòng tay lên ôm lấy lưng Thành, vỗ nhè nhẹ.
— Ừ. Tao tin mày. Nhưng trước hết... buông ra đã. Nặng quá. Với lại mày hôi mùi rượu quá.
Thành bật cười, buông Luân ra nhưng vẫn giữ nguyên khoảng cách rất gần. Cậu nhìn đôi môi mỏng của Luân, ánh mắt tối sầm lại đầy dục vọng kìm nén.
— Luân, tao hôn mày được không?
Luân mở to mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cậu nhìn xung quanh, sợ ai đó nhìn thấy.
— Mày điên à? Đây là nhà mày... ba mày đang ở trong...
— Mặc kệ ổng. Tao chỉ hỏi mày thôi. Được không?
Luân không trả lời, nhưng cậu không đẩy Thành ra, cũng không quay mặt đi. Cậu nhắm mắt lại, hàng mi rung rung. Đó là sự ngầm đồng ý.
Thành cúi xuống.
"Xoảng!"
Tiếng ly vỡ vang lên chói tai từ phía bụi cây gần đó. Cả hai giật bắn mình, tách nhau ra. Luân hoảng hốt nhìn về phía phát ra tiếng động. Sau bụi hoa hồng một bóng người vụt chạy đi. Tà váy đỏ rực thấp thoáng trong đêm.
— Thu Hà? — Luân thì thầm, mặt cắt không còn giọt máu.
Thành đứng dậy, mặt đanh lại, chửi thề một tiếng:
— Chết tiệt!
— Nó... nó thấy rồi sao? — Luân run rẩy — Nó mà nói với ba mày, hay nói với cả trường...
Thành nắm chặt tay Luân, kéo cậu đứng dậy:
— Bình tĩnh Luân. Có tao đây. Để tao đi xem sao. Mày cứ ở đây, hoặc ra về trước bằng cổng sau cho an toàn.
— Không! Tao về! Tao phải về ngay!
Luân giật tay ra, hoảng loạn chạy vụt về phía cổng sau vườn, bỏ lại Thành đứng đó giữa khu vườn ngọc lan, nhìn theo bóng lưng cậu với nỗi bất an dâng trào.
Đêm sinh nhật xa hoa kết thúc bằng một nốt trầm đầy sóng gió. Bí mật của họ đã bị phát hiện. Và kẻ nắm giữ bí mật đó lại là người đang mang trong lòng nỗi hận thù ghen tuông lớn nhất – Nguyễn Thị Thu Hà.
— Hết Chương 8 —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co