Truyen3h.Co

Nam phi trà xanh

54

KookMinJeonjeon

Mật đạo khép lại phía sau, không một tiếng động, cũng không có lấy một lần ngoái nhìn. Dục Hành ôm Thiên Kỳ rời khỏi hoàng cung, mang theo sinh mệnh là kết tinh của hai người.

Trong khi đó, bên trong cung điện, lửa đã tắt. Chỉ còn lại tro tàn và một người đứng giữa đống hoang tàn ấy.

Thần Dực đứng trong nội điện cháy đen, không ai dám đến gần. Trên long sàng là hai thi thể—một lớn, một nhỏ. Là Dục Hành... và Thiên Kỳ.

Nhưng ánh mắt của y, từ đầu đến cuối, chỉ dừng lại ở một người.

Y không bước tới ngay. Không phải vì không muốn, mà là không dám. Y sợ chỉ cần tiến thêm một bước thôi, tất cả sẽ trở thành sự thật—một sự thật mà y không thể đảo ngược.

Rất lâu sau, Thần Dực vẫn bước tới. Chậm, rất chậm.

Y đi ngang qua thi thể nhỏ hơn. Ánh mắt có dừng lại, nhưng chỉ thoáng qua. Không phải không đau—đó là con của y, là đứa trẻ y mang nặng đẻ đau, từng bồng nó trên tay,từng nhìn nó mở mắt lần đầu. Nhưng bước chân y... vẫn dừng lại trước người kia.

Dục Hành.

Người nằm đó đã bị thiêu cháy đến không còn nguyên vẹn, nhưng chỉ cần một cái nhìn, Thần Dực vẫn nhận ra.

Bàn tay y run lên—lần đầu tiên mất kiểm soát.

"...Dục Hành."

Giọng khàn, vỡ.

Không có hồi đáp.

Y quỳ xuống, không chút do dự. Một hoàng đế quỳ trước một thi thể. Bàn tay đưa ra, chạm vào—nóng, cứng, không còn hơi thở. Nhưng y vẫn giữ, như thể chỉ cần lâu thêm một chút, người kia sẽ tỉnh lại.

"Mở mắt."

Không phản ứng.

"Trẫm đang ở đây "

Vẫn không có gì.

Bàn tay siết chặt hơn. "Ngươi không được chết. Trẫm chưa cho phép."

Không gian chỉ còn tro bụi rơi xuống.

Ánh mắt Thần Dực bắt đầu nứt ra. "...Ngươi đã nói... sẽ ở lại." Giọng y chậm lại, rời rạc. "Ngươi đã nói... sẽ không rời đi."

Bàn tay run lên. "...Ngươi gạt trẫm."

Không phải trách móc. Chỉ là sự thật vừa bị ép phải thừa nhận.

Thần Dực cúi xuống, trán chạm vào tay người kia, rất nhẹ—giống như những lần trước, khi Dục Hành còn sống. Vai y khẽ run.

"...Dục Hành."

Giọng nhỏ đến mức gần như tan đi.

"Trẫm... không giữ được ngươi."

Một câu nói rất nhẹ, nhưng nặng đến mức không thể gánh nổi.

Một giọt nước mắt rơi xuống. Không nhiều, nhưng đủ thiêu rụi tất cả.

Rất lâu sau, y mới chậm rãi đưa tay lên, vuốt qua mái tóc cháy xém của người kia. Động tác dịu dàng, cẩn thận—như thể sợ làm đau.

"...Ngươi luôn như vậy. Muốn đi... là đi."

Một nụ cười thoáng qua, nhưng lạnh đến tận cùng.

"Trẫm giữ được cả thiên hạ..."

"...mà lại không giữ được ngươi."

Y nhắm mắt. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.

Khi mở mắt ra, ánh nhìn đã khác. Không còn tìm kiếm, không còn hy vọng—chỉ còn lại một khoảng trống sâu không đáy.

Lúc này, y mới nhìn sang thi thể nhỏ bên cạnh.

Thiên Kỳ.

Ánh mắt dừng lại rất lâu. Bàn tay khẽ siết lại. "...Con..." Giọng khàn đi, có đau, có thương 

Thần Dực như chết lặng

Bởi vì người y yêu nhất... chỉ có một.

Và người đó đang nằm trước mặt y.

Thần Dực chậm rãi đứng dậy, không nhìn lại nữa.

"...Chuẩn bị tang lễ."

Giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.

"Hoàng tử... hợp táng cùng Hoàng hậu."

Ngoài điện, gió thổi qua, mang theo tro tàn bay lên.

Đêm đó, hoàng cung mất đi hai người.

Còn Thần Dực—mất đi thứ quan trọng nhất trong đời.

Từ khoảnh khắc ấy, trong lòng y... không còn chỗ cho bất kỳ ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co