Chương 3
Tôi còn chưa làm gì cả, chỉ vì tâm trạng của bảo bối của ông ấy có chút sa sút mà Doãn tiên sinh đã liệt tôi vào danh sách cảnh cáo.
Điều này khiến tôi tức đến mức mất ngủ suốt mấy đêm liền.
Nhưng tôi không có thời gian để than vãn hay trách móc, tiệc sinh nhật của Doãn Thanh Dật đã được Doãn tiên sinh giao cho một mình tôi xử lý. Ban ngày đi học, buổi tối lại bận rộn, gần như chẳng có lúc nào được đặt chân xuống đất nghỉ ngơi.
Cũng may mấy ngày này không nhìn thấy Doãn Thanh Dật, bằng không tôi sợ mình sẽ không nhịn được mà trút giận lên người cậu ta.
Trong lúc đó, Chung Minh Đạo có tới tìm tôi đi đánh bóng một lần, tôi tìm cớ từ chối. Ai mà biết liệu anh ta có mượn cơ hội này để làm thân với Doãn Thanh Dật hay không? Chỉ cần nghĩ đến thôi là tôi đã thấy ghê tởm đến nổi cả da gà.
Tình bạn giữa chúng tôi vốn chẳng sâu đậm gì, thấy tôi từ chối, anh ta cũng không đến tìm nữa. Tôi vừa thấy tiếc nuối, vừa lại mừng vì được yên bình.
Cuối cùng cũng không cần phải giữa trưa nắng chang chang mà đi ra ngoài chơi bóng với anh ta nữa.
Thiếu mất một chỗ dựa lớn như vậy, bảo là không tiếc thì là nói dối.
Nhưng tôi thực sự chán ghét Doãn Thanh Dật, và kéo theo đó là chán ghét cả những kẻ muốn tiếp cận cậu ta. Tôi cảm thấy bọn họ đều có bệnh, mắt chắc chắn là bị mù hết cả rồi.
Vì vậy, tôi phải tìm cơ hội khác để lót đường cho chính mình.
Cũng may là trước mắt có một cơ hội rất tốt: lễ trưởng thành của Doãn Thanh Dật sẽ là nơi tụ hội của tất cả các quý tộc thượng lưu và những nhân vật quyền quý.
Đến lúc đó, tôi sẽ tìm cơ hội để tiến thân.
Còn Doãn Thanh Dật à, sinh nhật trọng đại như thế, tôi đã bỏ công chuẩn bị bao lâu nay, thì tiếp theo phải chuẩn bị cho cậu ta một món quà lớn mới được... nếu không thì khó mà giải tỏa được mối hận trong lòng tôi.
Tôi bỏ tiền tìm một kẻ thế tội thích hợp, dàn xếp mọi chuyện để bản thân hoàn toàn đứng ngoài cuộc. Càng nghĩ đến viễn cảnh sắp tới, tôi càng thấy phấn khích không thể kìm nén.
Tôi vui sướng đến mức muốn huýt sáo, chỉ có thể cố gắng trấn áp thần kinh đang hưng phấn quá độ, cuối cùng cũng có được giấc ngủ ngon đầu tiên sau bao nhiêu ngày.
......
Doãn tiên sinh từ trước đến nay luôn coi trọng Doãn Thanh Dật, mỗi lần sinh nhật cậu ta đều tổ chức rất long trọng.
Tôi tuy vừa chua vừa đố kỵ, nhưng lần này Doãn tiên sinh giao trọng trách tổ chức lễ trưởng thành của "bảo bối" quý giá nhất cho tôi, tôi coi đây là bài kiểm tra năng lực của ông ấy đối với mình, là cơ hội hiếm có để chứng minh bản thân.
Vì thế, tôi đối với việc này vô cùng nghiêm túc, từ trong ra ngoài đều do tôi tỉ mỉ thiết kế và chuẩn bị.
Từ trình tự lên sân khấu, các hoạt động giải trí, rượu vang, bánh ngọt, biểu diễn party... cho đến thiệp mời, tất cả đều phải do tôi kiểm tra và phái người đưa đi từng cái một.
Mỗi ngày mệt đến mức chân không chạm đất, cũng may khi ngày đó tới, oán hận của tôi đối với Doãn Thanh Dật cũng đã có xu thế ngừng dâng trào.
Sinh nhật Doãn Thanh Dật được tổ chức tại tổ viện của Doãn gia.
Tin tức tiểu công tử Doãn gia về nước khiến các vị khách đổ về nườm nượp, cảnh tượng vô cùng phồn hoa.
Mấy ngày hôm trước không biết Doãn Thanh Dật đi đâu, lúc này mới khoan thai đến muộn trước ánh mắt của hàng trăm quan khách.
Cậu ta ăn mặc gọn gàng, một thân lễ phục màu trắng vẫn không che giấu được vẻ cao quý toát ra từ bên trong. Vừa xuất hiện, cậu ta gần như trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.
Rất nhiều người cố gắng tiến lên chào hỏi, nhưng cậu ta bước đi vội vàng, đôi mắt xinh đẹp không hề dừng lại, chỉ mỉm cười gật đầu lướt qua. Dáng người Doãn Thanh Dật thẳng tắp, toát lên vẻ thanh lãnh xa cách, tư thái ưu nhã khiến người ta không khỏi nảy sinh hảo cảm.
Doãn tiên sinh đang nói chuyện với các quý tộc khác, tôi đứng một bên, nhìn xa xa thấy Doãn Thanh Dật đang được mọi người vây quanh. Chỉ cảm thấy cậu ta quá mức chú mục, thật sự chói mắt.
Không thể không thừa nhận, Doãn Thanh Dật cực kỳ hợp với màu trắng. Mái tóc vàng óng ánh, ngũ quan thâm thúy, làn da trắng đến mức gần như trong suốt, tất cả đều như một vị vương tử tôn quý, ưu nhã.
Cậu ta nhìn thấy tôi, đôi đồng tử màu lam xinh đẹp như sáng thêm vài phần, đôi chân dài nhanh chóng bước về phía tôi.
"Anh Doãn Kham."
"Ừ."
Tôi gật đầu, bên ngoài tỏ vẻ ôn nhuận lễ độ, hỏi cậu ta:
"Em đi đâu vậy? Anh và tiên sinh đã chờ em mãi."
"Em......"
Cậu ta đứng một bên, vẫn giữ khoảng cách với tôi, có lẽ không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, cơ thể hơi cứng đờ, ánh mắt có chút trốn tránh.
"Được rồi."
Thấy cậu ta là tôi lại thấy khó chịu toàn thân, vội vàng ngắt lời:
"Không có chuyện gì thì đi tìm tiên sinh đi, ông ấy đang tìm em đấy."
Cậu ta khựng lại, đáp một tiếng. Lúc đi, trong mắt mang theo sự mong chờ, nói với tôi:
"Anh Doãn Kham, lát nữa gặp lại."
Tôi chịu đựng sự ghê tởm, đáp:
"Được, lát nữa gặp."
......
Bữa tiệc này có rất nhiều người đến tham dự, hầu hết các quý tộc thượng lưu và nhiều vị đại lão có tên tuổi đều đã có mặt, tất cả những điều này đều là vì Doãn Thanh Dật.
Đồng thời, tôi cũng nhìn thấy Chung Minh Đạo.
Anh ta dáng người vạm vỡ, khí chất xuất chúng, dù là trong đám đông ăn vận hoa lệ như vậy, tôi vẫn liếc mắt một cái là nhận ra anh ta ngay.
Hiếm khi thấy anh ăn mặc cao nhã như thế, tóc tai cũng được chăm chút kỹ lưỡng, đứng ở đó cuối cùng cũng có dáng dấp của một công tử nhà giàu. Thế nhưng, anh ta vẫn không thể che giấu được vẻ hung hăng vốn có, cả người tỏa ra một loại khí thế lạnh lùng không cho ai đến gần.
Có người nhận ra đây là người thừa kế nhà họ Chung, cố lấy hết can đảm đi lên bắt chuyện, nhưng Chung Minh Đạo lạnh lùng chẳng buồn đoái hoài, người kia đành phải hậm hực bỏ đi.
Tôi đứng nhìn một lúc lâu, thấy từng người từng người bị khí lạnh của Chung Minh Đạo bức lui, cho đến khi thấy anh ta rõ ràng đã bực bội vì liên tục bị làm phiền, tôi cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Tôi bước về phía anh ta, tiện tay rút lấy ly rượu trong tay anh. Sắc mặt anh tối sầm lại, gân xanh trên tay nổi lên, nhưng khi quay đầu lại thấy là tôi, anh lại xì hơi:
"Là cậu."
Tôi cười nói:
"Sao thế? Có chút bất ngờ à?"
Anh chỉ nhìn tôi một cái rồi lại quay đầu đi, thậm chí cũng chẳng buồn đoạt lại ly rượu trong tay tôi.
Tôi nhìn theo hướng ánh mắt anh, thấy Doãn Thanh Dật đang nắm tay một người phụ nữ. Cô gái đó ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, chiếc váy dài đính kim cương lấp lánh, chiếm hết tâm điểm của mọi người.
Lúc này, vũ hội sắp bắt đầu, mọi người đều đổ dồn về phía đó.
Ngũ quan cô gái tinh xảo xinh đẹp, gương mặt mỹ nhân mang theo chút ngượng ngùng, vốn dĩ đã đủ xinh đẹp rồi, nhưng Doãn Thanh Dật đứng bên cạnh dưới ánh đèn lại càng rực rỡ hơn. Da trắng môi hồng, tóc vàng óng ánh chói mắt, gương mặt ôn nhuận tuấn mỹ đó dù chẳng biểu lộ cảm xúc gì, vẫn giống hệt một thiên sứ vừa hạ phàm.
Tôi khựng lại, lòng lại không kìm được nảy sinh ác ý: Một người đàn ông mà lại lớn lên còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ?
Tôi chỉ thấy ghê tởm, mà không hề để ý rằng mình đã thốt ra tiếng lòng.
Chung Minh Đạo đột ngột quay phắt đầu nhìn về phía tôi. Trên gương mặt tuấn tú ấy không chút biểu cảm, nhưng ánh mắt quá đỗi lạnh lẽo khiến tôi chợt nhận ra mình đã lỡ lời nói ra những suy nghĩ đen tối trong lòng.
Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh, cố gắng giữ vẻ tự nhiên trên mặt như thể chỉ vừa nói một câu vô tâm vô ý, tôi hỏi anh:
"Sao vậy?"
"Doãn Kham."
Giọng Chung Minh Đạo lạnh băng, gần như rít từng chữ một:
"Cậu là anh trai cậu ấy."
Đáy lòng tôi như bị hụt mất một nhịp, tứ chi lạnh toát. Tôi hoảng loạn muốn mở miệng định giải thích điều gì đó, nhưng khi đối diện với đôi mắt thấu suốt sắc bén kia, tôi lập tức nhận ra mọi tâm tư bẩn thỉu, khó coi của mình đã bị anh nhìn thấu, không còn nơi nào để trốn tránh.
Tôi cứ thế nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười, tiếng cười điên cuồng và khàn đặc. Nhìn biểu cảm của anh lúc này, chắc là nghe chẳng dễ chịu chút nào.
"Đúng vậy, tôi là anh trai nó."
Tôi vội vàng lau đi những giọt nước mắt vì cười mà rơi xuống, đối diện với gương mặt lạnh băng của Chung Minh Đạo, cuối cùng cũng không còn che giấu sự ác ý của mình dành cho người nọ nữa.
"Tôi là anh trai nó đấy! Nhưng anh nhìn xem, ở đây đông người như vậy, có kẻ nào tìm đến tôi không?"
"Bọn họ đến cả câu xã giao cũng chẳng buồn nói, chỉ vì tôi là con nuôi."
Tôi gằn giọng:
"Tất cả mọi người đều biết tôi không phải con ruột, cho nên tôi là kẻ vô dụng, là kẻ bị bỏ rơi, là một kẻ tàng hình."
"Vì thế bọn họ thà chạy theo nịnh nọt cái thứ 'ẻo lả' vô dụng đó, cũng không thèm nhìn đến tôi..."
"Ầm! Rầm --"
Lời nói của tôi bị gián đoạn. Chung Minh Đạo bất ngờ ra tay, chiếc ly trên tay tôi văng xuống đất, tiếng vỡ tan cùng tiếng ghế kéo lê chói tai đã cắt đứt không gian âm nhạc thư thái của buổi vũ hội.
Tất cả mọi người đều dừng động tác, dồn sự chú ý về phía này.
Chung Minh Đạo túm lấy cổ áo, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh. Tôi thấy được sự giận dữ tột độ trong ánh mắt anh, cùng những gân xanh đang nổi lên trên cánh tay. Hơi thở của anh thật đáng sợ, như một con mãnh thú đang giận dữ, cố kìm nén xúc động muốn xé xác tôi thành trăm mảnh.
Tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ hung bạo này của anh. Lòng hoảng loạn nhưng ngoài mặt không hề lộ ra, thậm chí còn tỏ vẻ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tôi còn có thể cười nổi. Tôi buông tay anh ra, xua xua tay ra hiệu rằng mình không muốn động thủ.
"Doãn Kham."
Anh gằn giọng:
"Cậu thật khiến tôi ghê tởm."
Câu nói khinh khỉnh ấy đã xé rách lớp mặt nạ tôi dày công xây dựng bao năm qua. Tôi cuối cùng cũng nổi giận, nói bằng giọng chỉ đủ cho hai người nghe:
"Anh cho rằng mình là thứ tốt lành gì à?"
"A, nếu không phải thấy nhà anh có tiền thì ai thèm tiếp cận anh? Anh thật biết tự tô vẽ cho bản thân, đầu thai vào chỗ tốt mà tưởng mình là người tử tế sao? Đừng có làm tôi ghê tởm."
Sự oán hận đè nén bao năm trong mắt tôi lúc này bùng nổ, tôi túm lấy tay anh:
"Thế anh cho rằng Doãn Thanh Dật là thứ tốt đẹp gì ư?"
"Chẳng qua cũng chỉ là một kỹ nữ, một con kỹ nữ giả vờ thanh cao!"
Như chạm đúng vào điểm mấu chốt không thể chịu đựng nổi, con ngươi Chung Minh Đạo co rút lại. Tôi thấy ạm giơ nắm đấm cao quá đầu định giáng xuống mặt mình, vội vàng nhắm mắt lại, nhưng chỉ cảm thấy gió từ nắm đấm anh ta sượt qua rồi dừng lại ngay trước mặt.
"Anh!"
Mở mắt ra, tôi thấy Doãn Thanh Dật đã chạy đến trước mặt từ lúc nào. Cậu cản Chung Minh Đạo lại, kéo tôi ra khỏi tầm kiểm soát của đối phương. Chung Minh Đạo thấy là Doãn Thanh Dật thì toàn thân cứng đờ, buông tôi ra, để cậu thuận lợi lôi tôi đi.
"Thanh Dật..."
Thấy Doãn Thanh Dật cứ lo lắng kiểm tra xem tôi có bị thương không, Chung Minh Đạo đứng một bên, mày nhíu chặt như muốn giải thích gì đó. Nhưng chưa kịp mở miệng, anh ta đã bị Doãn Thanh Dật giáng thẳng một cú đấm vào mặt.
Tôi sững sờ trước cảnh tượng kịch tính này. Thú thật, đây là lần đầu tôi thấy Doãn Thanh Dật đánh người. Tôi cứ ngỡ cậu luôn là công chúa nhỏ được vệ sĩ bảo vệ, hoặc cái thứ yếu đuối như vậy đánh người chắc chẳng đau đớn gì.
Nhưng Chung Minh Đạo loạng choạng vài bước, trên mặt đã bầm tím, anh đưa tay lau khóe miệng, đầy vết máu.
Tất cả chúng tôi đều choáng váng.
"Mày là ai!? Dựa vào cái gì mà đánh anh trai tao!?"
Nhìn thấy Chung Minh Đạo ngẩng đầu lên, Doãn Thanh Dật mới nhíu mày:
"Là mày, kẻ ở sân bóng lúc trước..."
Khi biết được kẻ định động thủ với mình là ai, Doãn Thanh Dật như giận dữ quá mức, định lao lên lần nữa. Tôi không ngờ cậu lại xuống tay nặng đến thế. Nghĩ đến đó là Chung Minh Đạo, người thừa kế nhà họ Chung, trăm triệu lần không thể xảy ra chuyện gì, tôi vội vàng ngăn cậu ta lại.
"Anh Doãn Kham!"
Thấy tôi cản, Doãn Thanh Dật càng thêm tức giận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng:
"Hắn vừa mới muốn đánh anh!"
"Cậu ta không xứng làm anh trai của cậu."
Tôi vừa định lên tiếng thì nghe thấy Chung Minh Đạo lạnh lùng nói từ phía sau. Tôi bất giác toát mồ hôi lạnh, xung quanh đã bắt đầu có đám đông tụ lại, tôi sợ Chung Minh Đạo sẽ vạch trần bộ mặt thật của tôi lúc này.
"Được rồi!"
Tôi gắt gỏng với Doãn Thanh Dật:
"Thế là đủ rồi, anh ta cũng đâu có đánh thật!"
Doãn Thanh Dật vẻ mặt không cam lòng:
"Anh Doãn Kham, nhưng mà..."
Chung Minh Đật lúc này đột nhiên lên tiếng:
"Thanh Dật, cậu biết cái kẻ gọi là anh trai này của cậu..."
"Chung Minh Đạo!"
Tôi vội vàng cắt lời anh ta . Quay đầu nhìn lại, trên gương mặt anh tuấn ấy dính vài vệt máu, một bên mặt bầm tím, mái tóc rối bời khiến anh ta càng thêm hung bạo. Đôi mắt âm hàn thấu xương của anh cứ chằm chằm nhìn tôi.
Một ý nghĩ táo bạo hiện lên trong đầu, tôi ôm tâm lý thử nghiệm và không thể tin nổi mà hỏi:
"Chung Minh Đạo, không phải anh thích em ấy đấy chứ?"
Tôi thấy sự kinh ngạc trong mắt anh, cùng với sự thay đổi rõ rệt trong hơi thở.
Anh không phản bác.
Tôi đột nhiên bật cười, đàn ông với đàn ông, thật mẹ nó nực cười. Nhưng nếu đối tượng là cái thứ yếu đuối như Doãn Thanh Dật, thì đột nhiên mọi chuyện lại trở nên hợp lý.
Thì ra Chung Minh Đạo đột nhiên bạo phát, rồi bị đánh cũng không một lời oán hận... tất cả đều là vì anh thích Doãn Thanh Dật.
Doãn Thanh Dật nghe tôi nói thì không hiểu đầu cua tai nheo gì, sốt ruột hỏi:
"Anh? Anh đang nói cái gì vậy?"
"Doãn Kham."
Bị tôi nắm thóp, Chung Minh Đạo vừa giận vừa tức, mặt đỏ bừng lên, cuối cùng chỉ thốt ra một câu lạnh lẽo như băng giá:
"Đừng để tôi tìm thấy cơ hội."
Nói xong, anh ta quay người bỏ đi. Tôi đứng dậy, hiểu rằng mối thâm thù này coi như đã kết xong.
Mọi người bị giải tán, buổi vũ hội cứ thế kết thúc trong hỗn loạn. Tôi ngồi lại chỗ cũ, nhìn người hầu dọn dẹp mặt đất hỗn độn, càng nghĩ càng thấy không đáng. Vốn dĩ chưa kết giao được với ai, ngược lại còn chọc giận một tên Chung Minh Đạo, hôm nay đúng là xui xẻo tột độ.
Doãn Thanh Dật lấy cồn và băng gạc đến, xử lý vết thương trên tay cho tôi, tôi mới nhận ra tay mình bị xước một vết từ lúc nào, rất nông, không đau không ngứa. Doãn tiên sinh đã ra ngoài trước vũ hội, nhưng việc ông ấy trở về chỉ là sớm muộn, chắc chắn chuyện hôm nay sẽ đến tai ông , tôi càng nghĩ càng thấy bực bội.
"Anh, đau không?"
Cậu nhẹ nhàng băng bó cho tôi, kỹ thuật không tệ, nhưng tôi giật mạnh tay lại. Máu lại trào ra, vài giọt bắn lên mặt cậu, khiến gương mặt cậu càng thêm yêu nghiệt.
"Anh?"
Cậu lúng túng:
"Em làm đau anh sao?"
Thật ra tôi định để người khác đẩy cậu ta xuống hồ bơi, nhưng giờ tôi đã đổi ý. Chung Minh Đạo còn thích cậu ư? Nghĩ đến thôi đã thấy bực.
Một cái thứ yếu đuối chết tiệt có gì tốt chứ? Tôi nhìn gương mặt sợ hãi kia, chợt nghĩ, tiểu tử này chắc là chưa từng chạm qua đàn bà đúng không?
Tôi rốt cuộc cũng tìm ra cách trả thù Chung Minh Đật và xả cơn giận này.
"Thanh Dật, anh đưa em đi chơi một trò hay."
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co