🍀✨
Nhâm Phương Nam đứng chôn chân trước cửa phòng ngủ, tay ôm một cái túi giấy Kraft to đùng, bên trong là chú chim cánh cụt bông vừa được lấy về từ tiệm giặt ủi.
Chú chim cánh cụt vốn dĩ có màu xám tro lem nhem vì bị chủ nhân của nó ôm ấp suốt ngày đêm, nay đã được hấp sấy thơm tho, trắng trẻo và mềm mại như bông bưởi.
Thế nhưng, bầu không khí trong căn nhà lúc này lại chẳng hề dễ chịu như mùi hương ấy...
----
Không gian sặc sụa một mùi hương Alpha đầy tính phòng bị và hờn dỗi.
Pheromone mùi sữa tươi ngọt ngào ngày thường vốn dĩ luôn quấn quýt lấy mùi cà phê của gã, thì bây giờ lại co cụm lại, lạnh lùng và gai góc như một lớp màng bảo vệ.
Nhâm Phương Nam thở dài, tự vả vào cái miệng thích đùa dai của mình một phát.
Chuyện là con gấu bông cánh cụt của em bị bẩn nên gã quyết định mang đi giặt ủi nhưng không nói cho em biết.
Lúc em dậy tìm khắp nhà không thấy đâu nên hỏi gã mà gã thì đùa giai trêu em là vứt đi rồi làm em dỗi, giờ không thèm đếm xỉa đến gã nữa...
Lúc đó, gã chỉ muốn nhìn thấy khuôn mặt mếu máo đáng yêu của em để lao vào ôm hôn dỗ dành.
Ai mà ngờ,cán bộ Alpha nhà mình khi mang bầu lại bướng bỉnh và có lòng tự tôn cao ngất ngưởng.
Em không khóc, cũng không thèm đòi.
Em chỉ nhìn gã bằng ánh mắt trống rỗng, sau đó lẳng lặng đi vào phòng ôm gối rồi chùm chăn kín đầu..
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng trôi qua.
Em hoàn toàn xem Nhâm Phương Nam như không khí.
Không thèm đếm xỉa, không thèm nhìn mặt, thậm chí khi gã đưa ly sữa ấm vào, em cũng nghiêng người né tránh.
Biết mình đùa quá trớn, Nhâm Phương Nam vội vàng phóng xe như bay đến tiệm giặt ủi giục người ta giao hàng sớm.
Giờ thì gấu bông đã về, nhưng "cán bộ" trong nhà thì dỗi thật rồi.
Nhâm Phương Nam rón rén bước vào phòng, nhẹ nhàng đặt chiếc túi giấy xuống ghế.
Gã nhìn cái "kén" chăn lớn trên giường, khẽ thở dài một tiếng đầy cưng chiều.
Nam chậm rãi ngồi xuống mép giường, vươn tay vỗ vỗ vào cái kén.
"Yêu ơi..."
Không có tiếng đáp lại.
Lớp chăn thậm chí còn rụt lại một chút, như muốn kéo dài khoảng cách với gã.
"Anh sai rồi. Yêu tha lỗi cho anh...anh có điên mới vứt đồ của em. Cánh cụt của em về rồi này, thơm phức luôn."
Nhâm Phương Nam vừa nói, vừa chủ động giải phóng pheromone của mình.
Hương cà phê đậm đặc, ấm áp và mang theo chút đắng nhẹ bắt đầu lan tỏa trong không khí, dịu dàng bao bọc lấy mùi sữa tươi đang xao động.
Là một Enigma, pheromone của gã có tính xoa dịu tuyệt đối đối với Alpha, nhất là khi Alpha này lại còn đang mang bầu con của gã.
Dưới sự vỗ về của mùi cà phê, cái kén chăn khẽ động đậy.
Một mái tóc bù xù ló ra, theo sau đó là đôi mắt tròn xoe, ngập nước nhưng lại đầy vẻ bướng bỉnh và giận dữ nhìn gã.
" Bạn cút đi..hưc-cút"
Giọng em khàn khàn, vì nghén mà hai má có chút gầy đi, nhưng cái mỏ thì vẫn chuẩn một Alpha không chịu khuất phục.
Nhâm Phương Nam xót ruột, vội vàng rướn người tới, muốn luồn tay vào chăn ôm lấy em.
"Anh xót em, sợ em ôm đồ bẩn rồi dị ứng, ảnh hưởng đến hai ba con. Anh sai ở chỗ nói dối, anh tự phạt tối nay ngủ sofa..."
"Ai thèm phạt bạn."
Em hứ một tiếng, xoay người quay lưng về phía gã nhưng pheromone mùi sữa tươi vô thức lại rướn lên, quấn lấy mùi cà phê như một thói quen.
"Bạn cậy bạn là Enigma rồi bắt nạt em chứ gì?
Em đi làm, cống hiến cho nhà nước bao nhiêu năm, chưa từng bị ai lừa như thế.
Bạn đem vứt con gấu của em đi xong giờ mang con khác về thay thế chứ gì?"
Nhâm Phương Nam dở khóc dở cười. Đúng là khi Alpha mang bầu, tư duy logic thường ngày bay biến đâu mất, chỉ còn lại sự nhạy cảm và bướng bỉnh nhân đôi.
Gã nhanh tay lách vào trong chăn, từ phía sau ôm lấy bụng em, áp cằm vào hõm cổ em, hít hà mùi sữa tươi ngọt lịm.
"Không có lừa em mà. Em nhìn xem, cái tai nó bị sứt một đường chỉ là do hồi trước em ngủ nghiến răng cắn phải này.
Anh làm sao tìm được con thứ hai có vết tích đáng yêu thế này đây?"
Gã vừa nói, vừa lôi chú cánh cụt bông ra khỏi túi, đặt vào vòng tay em.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc của bản thân xen lẫn mùi xà phòng dịu nhẹ, lại thấy đúng là chú cánh cụt "độc nhất vô nhị" của mình, cơn giận của em mới dịu xuống một chút.
Em ôm chặt lấy con gấu bông vào lòng nhưng cái lưng vẫn cứng đờ, không thèm tựa vào gã.
"Lần sau còn đùa thế nữa không?"- Em hậm hực hỏi.
"Không dám, tuyệt đối không dám nữa."
Nhâm Phương Nam thấp giọng dỗ dành, bàn tay lớn, ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve phần bụng nhô lên của em, truyền hơi ấm qua lớp áo ngủ mỏng.
"Bé con trong bụng cũng đang mắng ba Nam này."
Nghe nhắc đến con, sự cứng rắn của vị cán bộ Alpha hoàn toàn sụp đổ.
Em xoay người lại, vùi mặt vào lồng ngực vững chãi của Nhâm Phương Nam, hai tay một bên ôm cánh cụt, một bên túm chặt lấy vạt áo sơ mi của gã, ấm ức lầm bầm.
"Tại anh hết... Tự nhiên sáng ra làm người ta tủi thân."
"tại anh,tại anh, tất cả tại anh."
Nhâm Phương Nam mỉm cười, hôn liên tiếp lên tóc mềm của em.
Pheromone cà phê lúc này hoàn toàn hòa quyện với mùi sữa tươi.
Tạo thành một mùi hương giống như một ly Latte ngọt ngào, ấm áp, bao phủ lấy cả căn phòng, vỗ về cho bầu nhỏ dần chìm vào giấc ngủ bù một cách bình yên.
Đấy trêu cho cố vô rồi đi dỗ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co