Truyen3h.Co

Nami Harem

NamiㅤLuffy - Miêu

mkeydlfynmi3755

Hơi thở của màn đêm len lỏi qua ô cửa sổ mở hờ, mang theo cái lạnh se sắt của buổi chớm hạ.

Trong căn hộ tối đèn, Luffy ngồi bất động trên giường, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập.

Gương mặt anh - một kẻ vốn nổi tiếng lì lợm trên sàn đấu, chưa bao giờ biết chùn bước trước bất kỳ cú đấm nào - giờ đây lại hiện rõ sự hoang mang tột độ.

Anh tự tát một cú khá đau vào má.

Tiếng chát khô khốc vang lên giữa khoảng không im ắng.

​Đau.

Không phải mơ.

​Ngay trước mắt anh, dưới ánh trăng mờ ảo xuyên qua tấm rèm mỏng, là một cô gái.

Cô sở hữu mái tóc màu cam rực rỡ như ánh hoàng hôn, buông xõa trên bờ vai gầy trần trụi.

Cô không mặc gì cả, đường cong cơ thể ẩn hiện dưới lớp chăn mỏng bị kéo lệch sang một bên, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một sự ngượng ngùng hay bối rối nào.

Cô khẽ ngáp một hơi dài, lười biếng vươn vai, rồi nheo đôi mắt màu nâu mật ong nhìn thẳng vào anh.

​Ánh mắt đó, cái cách nghiêng đầu nhẹ nhàng đó... quen thuộc đến mức khiến da gà anh dựng đứng.

Đó chính là ánh nhìn của con mèo mà anh đã nhặt về từ con hẻm đêm qua.

​Cô gái khẽ nhích người lại gần, làn da cọ xát vào tấm ga giường tạo ra những tiếng sột soạt nhỏ.

Cô chống cằm, đôi môi mỏng khẽ cong lên thành một nụ cười tinh nghịch, cất giọng trong vắt.

​"Sao vậy Luffy? Là em, Lumi đây mà."

​Luffy cứng đờ người.

Đầu óc anh như một chiếc máy thu hình bị chập mạch, hàng loạt sự kiện của hai ngày qua tua ngược lại trong tâm trí với một tốc độ chóng mặt, lắp ghép những mảnh xám xịt thành một bức tranh vừa vô lý, lại vừa hợp lý đến rợn người.

​Mọi chuyện bắt đầu vào tối ngày hôm trước, một ngày nghỉ hiếm hoi của Luffy sau chuỗi trận thắng liên tiếp giúp tên tuổi anh phủ sóng khắp các trang tin thể thao.

Ở tuổi hai mươi lăm, Luffy có tất cả những gì một võ sĩ trẻ thèm muốn.

Trình độ thượng thừa, những cú đấm kinh người và một vẻ ngoài điển trai, góc cạnh đủ để thu hút lượng người hâm mộ khổng lồ.

Thế nhưng, trái ngược với sự hào nhoáng trên sàn đấu, cuộc sống đời thường của anh lại khép kín đến mức mờ nhạt.

Trang cá nhân của anh trống hoắc, chỉ vỏn vẹn vài ba bài đăng về lịch thi đấu hoặc kết quả giải thưởng.

Không ảnh selfie, không check-in, không cập nhật trạng thái.

Anh sống ẩn dật, né tránh truyền thông và những buổi tiệc tùng vô bổ.

​Đêm đó, sau khi bị mấy người bạn thân chèo kéo đi uống nước ở một quán quen khá kín đáo để thư giãn, Luffy ra về lúc nửa đêm.

Đường phố lúc này đã thưa thớt ánh đèn.

Anh chọn lối đi tắt qua một con hẻm nhỏ, tối tăm và vắng lặng.

​Bước chân anh khựng lại khi tai nghe thấy những tiếng động lạ.

Một tràng sột soạt giữa đống thùng carton cũ, đi kèm là tiếng meo meo yếu ớt, hoảng loạn.

Luffy không phải kiểu người thích lo chuyện bao đồng.

Bản năng đầu tiên của một kẻ sống ẩn như anh là phớt lờ và bước tiếp.

Nhưng tiếng kêu mỗi lúc một dồn dập, như thể sinh vật nhỏ bé kia đang dùng chút sức tàn cuối cùng để cầu cứu.

​Anh thở dài, rút điện thoại ra bật đèn flash rọi vào góc tối.

​Dưới ánh sáng trắng, một chú mèo nhỏ đang khép nép, run rẩy bần bật.

Bộ lông nó có màu vàng ngả cam rất đặc biệt.

Khi thấy ánh sáng và bóng người cao lớn của anh đổ sụp xuống, nó hoảng sợ lùi sâu hơn vào góc tường, nhưng một chân sau của nó co rúm lại, rỉ máu.

Nó bị thương, không thể chạy trốn.

​Luffy chậc lưỡi một cái, giọng càu nhàu.

"​Phiền phức thật."

​Nói thì nói vậy, nhưng đôi bàn tay thô ráp, đầy vết chai sạn vì quấn băng đô găng đấm bốc lại nhẹ nhàng luồn xuống dưới bụng nó, nhấc bổng sinh vật nhỏ bé lên.

Chú mèo khẽ giãy giụa, miệng gầm gừ đề phòng, nhưng khi cảm nhận được hơi ấm và sự vững chãi từ lồng ngực anh, nó dần ngoan ngoãn nằm im, đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh chăm chú.

​Luffy đưa nó đến một phòng khám thú y mở cửa 24/7 gần đó.

Bác sĩ kiểm tra rồi băng bó lại vết thương ở chân, xác nhận chỉ là xây xát phần mềm, không có gì quá nghiêm trọng.

​"Đây là mèo hoang hả anh?"

Luffy gật đầu.

"Ừ tôi vừa nhặt được."

"Vậy sao lông nó đẹp vậy nhỉ, cứ như được chăm sóc kỹ lắm ấy."

Cô y tá vừa bôi thuốc vừa nhận xét.

​Luffy nhìn kỹ lại.

Đúng thật, trừ vết bẩn dính ở hẻm lúc nãy, bộ lông màu cam của nó trông rất mượt mà, thoang thoảng một mùi hương dễ chịu chứ không hề có mùi hôi hám của mèo đường phố.

'​Thôi sẵn tiện tắm rửa sạch sẽ cho nó giùm tôi luôn đi."

Luffy nói, rồi quay sang quầy bốc thuốc, lúng túng hỏi mua một ít hạt, dĩa thức ăn và hỏi han vài đường cơ bản về cách nuôi mèo.

Từ đó đến giờ, anh chỉ biết đến bao cát và đài thi đấu, chưa từng có khái niệm phải chăm sóc một sinh mệnh khác.

​Khi về đến nhà, Luffy thả con mèo xuống sàn phòng khách.

Vừa chạm đất, nó liền khập khiễng chạy ngay vào góc khuất dưới gầm bàn tivi, đôi mắt sắc lẹm nhìn anh gầm gừ, đôi lúc còn nhe răng khè lên đầy đe dọa.

​Luffy khoanh tay, nhíu mày bước tới, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào nó.

"Này, tao là người cứu mày đấy nhé. Không biết ơn mà còn thái độ?"

​Không biết có phải do anh hoa mắt hay không, nhưng ngay sau câu nói đó, con mèo bỗng ngừng khè.

Nó chớp chớp mắt, cái đầu nhỏ nghiêng sang một bên như đang suy nghĩ.

Rồi trước sự ngỡ ngàng của Luffy, nó chậm rãi bước ra khỏi gầm bàn, bước đi vẫn còn hơi khập khễnh, tiến lại gần rồi dùng cái đầu nhỏ nhắn cọ đi cọ lại vào cổ chân anh, cái đuôi dài dựng đứng, khẽ đung đưa qua lại.

​Luffy nhướng mày, khẽ bật cười.

​"Mày hiểu tao nói gì à? Cũng thông minh đấy nhỉ."

​Nghĩ bụng chắc cu cậu...à không, bác sĩ bảo là mèo cái.

Chắc cô nàng đang đói bụng nên mới giở trò nịnh bợ, Luffy mở gói thức ăn hạt vừa mua, đổ ra một chiếc dĩa nhỏ rồi đặt trước mặt nó.

​"Ăn đi."

​Con mèo ngồi bệt xuống, đung đưa cái đuôi, ngửi ngửi cái dĩa thức ăn một giây rồi ngước lên nhìn Luffy với ánh mắt đầy vẻ... khinh bỉ.

Nó kêu meo một tiếng ngắn ngủi, rồi thản nhiên quay lưng lại, cúi đầu dùng lưỡi liếm láp bộ lông trên người, hoàn toàn ngó lơ dĩa hạt cao cấp.

​Luffy dùng ngón tay gõ gõ vào thành dĩa, giục.

​"Này, chê à? Ăn đi chứ, tiền cả đấy."

​Đáp lại anh, con mèo đứng dậy, chậm rãi bỏ đi hướng khác.

Luffy cầm dĩa thức ăn lên, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của nó, lẩm bẩm.

Sao con mèo này kỳ cục vậy ta?

Anh đi theo nó, đặt dĩa xuống lần nữa.

​"Không ăn là nửa đêm đói ráng chịu nghe chưa, tao không dậy lấy đồ ăn cho mày đâu."

​Nó cuộn tròn người lại ở một góc sofa, nhắm mắt, xem lời cảnh báo của anh như gió thoảng qua tai.

Luffy chậc lưỡi, gãi đầu bứt tai.

Anh chợt nhớ ra hình như mèo cũng thích uống sữa.

Anh đi tới tủ lạnh, lôi ra một hộp sữa bò lớn, đổ vào một cái bát nhỏ.

Nhưng nhìn dòng sữa trắng toát, anh lại khựng lại.

Sữa lạnh thế này liệu có làm nó đau không?

​Suy nghĩ một hồi, võ sĩ giữ đai vô địch quyết định làm một việc mà trước giờ anh chưa từng làm cho ai.

Bỏ bát sữa vào lò vi sóng, canh thời gian hâm nóng.

Khi sữa đạt độ ấm vừa phải, anh bưng bát sữa đi tới chỗ con mèo, ngồi xổm xuống và gõ nhẹ vào bát.

​"Sữa ấm đây, không ăn thì uống cái này đi."

​Con mèo từ từ mở mắt, ngửi thấy mùi sữa ấm áp, nó tiến lại gần.

Sau khi thăm dò bằng vài cái hửi nhẹ, nó bắt đầu thò chiếc lưỡi hồng nhỏ xíu ra liếm láp.

Bát sữa vơi dần theo từng nhịp liếm của nó.

Luffy ngồi nhìn, bàn tay vô thức đưa ra, nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng mượt mà của nó.

Cảm giác mềm mại truyền qua lòng bàn tay khiến anh có một cảm xúc kỳ lạ.

​Có vẻ thời gian tới sống chung sẽ đỡ nhàm chán hơn rồi đây.

Rồi cậu chợt nhận ra điều gì đó.

"À, chưa đặt tên cho mày."

​Anh vừa vuốt ve cái đầu nhỏ của nó vừa hỏi.

​"Ngon không Lumi?"

​Con mèo bỗng ngừng uống, ngẩng đầu lên nhìn anh.

​Luffy nhướng mày.

​"Tao đặt tên mày là Lumi nhé? Nghe cũng hợp với mày nhỉ, đừng có mà chê."

​Con mèo khẽ kêu lên hai tiếng meo meo, rồi lại dụi dụi cái đầu vào lòng bàn tay anh.

Sự tương tác này khiến Luffy vô cùng thích thú.

Anh bế bổng nó lên, giơ ra trước mặt, nhìn thẳng vào đôi mắt có hồn của nó.

​"Mày lạ thật đấy Lumi. Cứ như hiểu hết lời tao nói vậy."

​Anh bế nó vào phòng ngủ, thả lên chiếc giường nệm êm ái.

Lumi trườn người nằm bò ra đó, nhưng ánh mắt nó nhìn theo từng chuyển động của anh lại có gì đó rất sâu thẳm, không giống ánh nhìn của một con vật vô tri.

Luffy tò mò, rút điện thoại ra, mở camera.

​"Nào Lumi, tạo dáng tao xem nào."

​Như thể hiểu được ngôn ngữ của con người, Lumi lập tức ngồi thẳng dậy, ngẩng cao đầu và hơi quay mặt sang một bên, tạo nên một tư thế vô cùng kiêu kỳ, sang chảnh.

Luffy bật cười, bấm chụp liên tục.

Ngay sau đó, Lumi lại quay sang nhìn anh, kêu lên một tiếng tinh nghịch rồi tiến lại gần ống kính hơn.

Nó ghé sát mặt vào, dùng chiếc mũi nhỏ hồng hào chạm khẽ vào mặt kính camera, tạo thành một cú "hôn" đầy chủ động.

​Luffy cười thành tiếng, vuốt tóc nó vài cái rồi đặt điện thoại xuống, bước vào phòng tắm.

Lumi nằm yên trên giường, đôi mắt màu mật ong dõi theo bóng lưng săn chắc của anh cho đến khi cửa phòng tắm khép lại.

Cái đuôi nó vẫy vẫy nhịp nhàng trên nệm, lộ rõ vẻ thích thú.

​Một lúc sau, Luffy bước ra, chỉ mặc một chiết quần dài, thân trên trần trụi để lộ những múi cơ cuồn cuộn và vài giọt nước còn đọng lại trên làn da rám nắng.

Lumi lúc này đã nhắm mắt, có vẻ như đang ngủ say.

​Luffy cầm điện thoại lên, truy cập vào tài khoản mạng xã hội của mình.

Sau vài giây suy nghĩ, anh quyết định đăng tải những bức ảnh vừa chụp lên.

Đây là lần đầu tiên trong đời, trang cá nhân của tay quyền anh 'lowkey' này xuất hiện một bài đăng không liên quan đến đấm bốc hay giải đấu.

​Dòng chú thích vỏn vẹn hai chữ.

"Lumi".

​Đăng xong, anh tắt máy, thả người xuống giường, kéo Lumi vào lòng ôm gọn.

Chú mèo nhỏ mở mắt, khẽ cựa quậy rồi bắt đầu dùng cái mũi hồng dụi liên tục vào cổ anh.

Cảm giác nhồn nhột khiến Luffy bật cười.

Anh kéo nó ra, giơ lên trước mặt để "trả đũa" bằng cách dùng mũi mình dụi liên tục vào cái bụng mềm mại và cổ của nó.

Lumi giãy giụa yếu ớt, phát ra những tiếng kêu meo meo như đang làm nũng.

​Luffy dừng lại, đặt nó nằm trên ngực mình, khẽ vuốt ve tai nó rồi vu vơ nói.

​"Lúc nãy đi tắm, tao tự dưng nghĩ đến mấy thứ kỳ quặc lắm."

​Lumi nghiêng đầu nhìn anh, đôi tai vểnh lên như thể muốn thúc giục anh nói tiếp.

​Luffy nheo mắt, nửa đùa nửa thật.

​"Tao nghĩ... phải chăng mày là một ai đó bị biến thành mèo? Kiểu như trong mấy truyện kỳ ảo ấy."

​Đôi mắt Lumi chớp chớp liên tục.

Cái đuôi nó bỗng dựng đứng lên trong một giây, nhưng rồi ngay lập tức, nó lại cất tiếng kêu meo meo ngọt ngào và rúc đầu vào sâu trong lồng ngực anh.

Luffy bật cười tự giễu, nghĩ chắc dạo này mình tập luyện quá độ nên đầu óc mới hoang tưởng như vậy.

Anh nhắm mắt lại, ôm cục bông mềm mại ấy vào lòng và chìm vào giấc ngủ sâu.

​Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu qua khe rèm, Luffy thức dậy theo thói quen.

Anh quờ tay sang bên cạnh, nhưng khoảng nệm hoàn toàn trống không.

Hơi ấm của Lumi đã tan biến.

​Anh nhỏm người dậy, nhìn quanh phòng rồi cất tiếng gọi.

​"Lumi? Mày đâu rồi?"

​Không có tiếng đáp lại, cũng không có tiếng bước chân nhỏ nhắn chạy trên sàn.

Căn nhà hoàn toàn im ắng. Luffy gãi gãi cái đầu xù tóc, bước xuống giường đi về phía nhà vệ sinh.

Nhưng ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, anh khựng lại.

​Lumi đang ở trong đó.

Nó đang đứng bằng hai chân sau trên bệ bồn rửa mặt, hai chân trước thì loay hoay cào cào vào cái gì đó trên kệ gương.

​"Lumi, mày tìm gì đấy?"

Luffy lên tiếng.

​Chú mèo giật nảy mình như kẻ trộm bị bắt quả tang.

Nó quay phắt lại nhìn anh bằng ánh mắt thảng thốt, rồi nhanh như cắt nhảy phốc xuống sàn, lách qua chân anh chạy biến ra ngoài phòng khách.

Luffy nhìn theo bóng dáng màu cam vừa chạy trốn, tặc lưỡi lắc đầu rồi tiến hành vệ sinh cá nhân.

Hôm nay anh có lịch tập trung chuẩn bị cho giải đấu mới, không thể trễ giờ.

​Trước khi đi, anh không quên chuẩn bị sẵn một bát sữa ấm đặt ở góc bếp.

Khi anh mang giày xong và chuẩn bị mở cửa, Lumi đã lẻo đẻo chạy ra từ lúc nào, đứng ngay sát chân anh, ngước đôi mắt tròn xoe lên nhìn như đang chờ đợi điều gì đó.

Luffy mỉm cười, cúi xuống bế nó lên, dùng mũi mình chạm khẽ vào chiếc mũi nhỏ của nó một cái.

​"Ở nhà ngoan nhé Lumi. Chiều tao về."

​Nó kêu lên một tiếng nhỏ, ngồi bệt xuống sàn nhìn cánh cửa khép lại.

​Tại phòng tập, không khí sặc mùi mồ hôi và tiếng bao cát kêu chan chát.

Vừa thấy Luffy bước vào, mấy gã đồng đội đã lao tới, mắt tròn mắt dẹt vỗ bạt mạng vào vai anh.

​"Này Luffy! Mày nuôi mèo từ bao giờ thế? Cái trang mạng của mày đang nổ tung rồi kìa!"

​Luffy vừa quấn băng gạc vào tay vừa đáp qua loa.

​"Mới nhặt được hôm qua thôi."

​Anh không quan tâm đến mạng xã hội, nhưng thực tế bài đăng đêm qua của anh đã tạo nên một cơn địa chấn nhỏ trong cộng đồng fan hâm mộ.

Hàng ngàn lượt tương tác và bình luận đổ về.

Các cô gái không mấy quan tâm đến con mèo, họ chỉ phát cuồng vì góc chụp để lộ chiếc giường ngủ của thần tượng, và việc một kẻ lạnh lùng như anh lại dùng cái tên ngọt ngào "Lumi" để gọi thú cưng.

​Buổi tập kéo dài đến tận chiều muộn mới kết thúc.

Trên đường lái xe về, Luffy xoay xoay bả vai có phần đau nhức, thầm nghĩ tối nay phải mua cái gì đó cho con mèo ăn, không thể để nó uống sữa mãi được.

Nhưng mèo ngoài ăn hạt ra thì ăn cái gì?

​Anh ghé vào một siêu thị lớn.

Đứng trước các quầy hàng, tay quyền anh lóng ngóng nhặt đại một đống thứ.

Một ít thịt ức gà, vài hộp cá ngừ, rồi không hiểu nghĩ gì, anh lại rẽ sang quầy bánh ngọt bốc thêm vài chiếc bánh kem dâu và bánh quy.

Anh tự hỏi mình đang nuôi mèo hay nuôi một đứa trẻ con nữa.

​Về đến trước cửa nhà, anh thở hắt ra một hơi mệt mỏi, tra chìa khóa vào ổ.

Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, một bóng cam quen thuộc đã ngồi đợi sẵn từ bao giờ.

Lumi lập tức lao tới, quấn quýt quanh hai chân anh, cọ xát liên tục.

​Luffy đặt túi đồ xuống sàn, bế thốc nó lên rồi vùi mặt vào bộ lông mềm mại của nó để tìm kiếm sự thư giãn sau một ngày mệt mỏi.

Nhưng ngay giây tiếp theo, anh khựng lại.

​Mùi hương này...

​Nó không phải mùi lông mèo sau khi tắm ở tiệm thú y hôm qua.

Đây là mùi hương thảo mộc thanh mát xen lẫn chút vị bạc hà quen thuộc.

Là mùi dầu gội và sữa tắm của anh!

​Luffy giơ Lumi ra trước mặt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nó, nửa đùa nửa thật.

​"Lumi... mày lẻn vào phòng tắm lấy dầu gội của tao để tắm đấy à?"

​Đó chỉ là một câu nói đùa vô thưởng vô phạt để xua tan sự vô lý trong đầu anh.

Nhưng đáp lại, Lumi lại khẽ chớp mắt, kêu lên một tiếng meo rất nhẹ, ánh mắt nhìn anh sâu thẳm, long lanh và tràn đầy linh tính.

Cái đuôi nó quẫy nhẹ, không hề có nét gì là sợ hãi hay chối tội.

​Luffy khẽ nhíu mày.

Một cảm giác kỳ lạ, mơ hồ chạy dọc sống lưng.

Anh đặt nó xuống, xách túi đồ đi thẳng vào nhà bếp, nhưng tâm trí thì không ngừng quay cuồng.

Con mèo này có quá nhiều điểm bất thường.

​Anh đem theo sự hoài nghi đó vào phòng tắm.

Khi bước vào trong, anh phát hiện sàn gạch vẫn còn hơi ẩm ướt, vài giọt nước đọng trên thành bồn tắm chưa ráo hẳn.

Rõ ràng cả ngày nay căn nhà này không có một bóng người cơ mà?

Luffy bắt đầu nảy sinh nghi vấn, nhưng không phải về con mèo, mà anh nghĩ có khi nào có kẻ biến thái hay trộm cắp nào đó đã lẻn vào nhà mình khi anh đi vắng hay không.

Nhưng nhìn lại, đồ đạc quý giá không mất, và Lumi vẫn an toàn.

​Anh lắc đầu xua đi những suy nghĩ tiêu cực, để làn nước mát lạnh dội từ đỉnh đầu xuống, gột rửa đi sự mệt mỏi của cơ thể.

​Lát sau, Luffy bước ra ngoài.

Lần này anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi thể thao, tóc vẫn còn ướt nước.

Anh thấy Lumi đang đi loanh quanh ở phòng khách.

Ngay khi thấy anh bước ra với thân hình trần trụi, chú mèo bỗng khựng lại một nhịp, đôi tai dựng đứng lên, rồi nó đột ngột quay ngoắt mặt đi hướng khác, bước nhanh về phía sofa như thể đang né tránh.

​Luffy bật cười, đi tới ngồi bệt xuống sàn nhà.

​"Lumi lại đây, tao có mua mấy thứ cho mày ăn này."

​Nghe thấy tiếng gọi, Lumi quay người lại, từ từ tiến về phía anh, những bước chân có phần e dè, rụt rè một cách kỳ lạ.

​Luffy định chống tay đứng dậy để lấy cái khăn lau qua sàn nhà, vì anh nhớ sáng giờ mình chưa hề quét dọn hay lau chùi gì cả.

Nhưng khi lòng bàn tay chạm xuống nền gạch, anh bỗng ngẩn người.

Sàn nhà sạch bóng, không một hạt bụi, thậm chí còn thoang thoảng mùi nước lau sàn hương quế mà anh để trong tủ kho.

​Anh nhìn chằm chằm vào Lumi.

Chú mèo đã ngồi bệt xuống trước mặt anh, cái đuôi đung đưa qua lại đầy đắc ý.

Không lẽ tên trộm lẻn vào nhà anh lại có tâm đến mức dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ thế này?

​Luffy tạm gác sự hoài nghi lại, mở túi đồ và lấy ra một chiếc bánh kem dâu nhỏ đặt lên dĩa.

Lumi ngửi ngửi, mắt sáng lên, bắt đầu dùng chiếc miệng nhỏ nhắn liếm một chút kem.

​"Mày biết chọn đồ ngon quá ha, mèo gì mà lại đi ăn bánh ngọt."

Luffy chống cằm nhìn nó ăn, lẩm bẩm.

​Lumi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

Từ cuống họng nó phát ra một âm thanh khẽ khàng.

Hì...

​Luffy giật mình, toàn thân cứng đờ.

Âm thanh đó không phải là tiếng meo meo thông thường của loài mèo.

Nó rõ ràng là một tiếng cười khúc khích, nhẹ nhàng và thanh thoát của một cô gái trẻ.

​Căn phòng rơi vào im lặng tuyệt đối.

Luffy cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.

Anh nhìn con mèo màu cam trước mặt, rồi tự trấn an bản thân.

Mày điên rồi Luffy, chắc chắn là do mày tập mệt quá nên tai bị ù rồi tưởng tượng ra thôi. Làm sao một con mèo lại biết cười kiểu người được.

​Để xua tan sự bất an đang lớn dần, Luffy đứng dậy đi tới tủ lạnh, lấy ra vài chai bia.

Anh ngồi bệt dưới sàn phòng khách, bật nắp và tu ừng ực.

Anh vừa uống vừa chăm chú quan sát Lumi.

Chú mèo sau khi ăn xong phần bánh dâu thì liếm láp sạch sẽ khóe miệng, rồi chậm rãi bước về phía anh.

Nó nhún người nhảy phóc lên đùi anh, cuộn tròn thành một vòng tròn nhỏ ấm áp, nhắm mắt lại hưởng thụ.

​Hơi ấm từ bộ lông của nó truyền qua da thịt, xoa dịu đi sự căng thẳng trong anh.

Luffy thở phào, tự nhủ đúng là mình đã nghĩ quá nhiều.

​Sau khi giải quyết xong ba chai bia, men cồn cùng sự mệt mỏi sau một ngày tập luyện cường độ cao bắt đầu bủa vây lấy tâm trí Luffy.

Đầu óc anh trở nên mụ mị, mí mắt nặng trĩu.

Anh bế Lumi vào phòng ngủ, đặt nó nằm cạnh bên, rồi vòng tay ôm lấy cục bông ấm áp đó vào lòng, chìm vào giấc ngủ ngon lành.

​Đêm mỗi lúc một sâu.

Khoảng giữa đêm, Luffy lờ mờ mở mắt vì một cơn buồn đi vệ sinh.

Ý thức của anh vẫn còn ngấm men say, nửa tỉnh nửa mơ.

Anh định xoay người ngồi dậy, nhưng lại cảm thấy cánh tay mình đang bị đè nặng bởi một vật thể có kích thước lớn hơn một con mèo rất nhiều.

Không chỉ vậy, một làn hơi ấm mềm mại, mượt mà đang áp sát vào lồng ngực trần của anh.

​Luffy cúi đầu nhìn xuống.

​Dưới ánh trăng mờ ảo, men say trong người anh lập tức bay biến sạch sẽ.

Thay thế vào đó là một sự chấn động tột cùng khiến tim anh như ngừng đập.

​Anh không hề ôm một con mèo.

Người đang nằm gọn trong vòng tay anh, rúc đầu vào ngực anh là một cô gái bằng xương bằng thịt.

Cô sở hữu một làn da trắng ngần, mịn màng như sứ, và mái tóc màu cam rực rỡ xõa tung trên gối.

Điều kinh khủng nhất là, cô không có một mảnh vải che thân.

​Luffy hoảng loạn, bật dậy như một chiếc lò xo bị nén chặt.

Anh lùi lại sát góc giường, miệng chửi thề một câu tục tĩu.

​"Mẹ kiếp! Cái quái gì thế này?!"

​Anh đưa tay tát mạnh vào mặt mình một cái, hy vọng cái đau sẽ làm mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng xuân kỳ quặc này.

Nhưng đau là thật.

Và cô gái trước mặt hoàn toàn là thật.

​Cô bị tiếng động mạnh làm cho tỉnh giấc.

Cô khẽ cựa quậy, rên rỉ một tiếng ngái ngủ rồi lười biếng ngồi dậy.

Toàn bộ đường cong cơ thể mềm mại, bờ vai gầy và khuôn ngực đầy đặn của cô phơi bày mồn một trước mắt anh dưới ánh trăng.

Nhưng cô không có chút gì gọi là hoảng sợ hay muốn che đậy.

Cô đưa tay vuốt lại mái tóc cam rối bời, khẽ ngáp một hơi, rồi ngước mắt nhìn anh.

​Đôi mắt màu mật ong tinh nghịch, sâu thẳm đầy linh tính.

​Y hệt ánh mắt của con mèo đó!

​Cô gái khẽ nhích người, quỳ gối trên giường rồi từ từ tiến lại gần phía anh.

Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Luffy có thể ngửi thấy rõ ràng mùi hương bạc hà thảo mộc từ cơ thể cô - mùi sữa tắm của anh.

​Cô chống hai tay xuống nệm, nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười, giọng nói trong vắt như tiếng chuông gió ngân vang giữa đêm tĩnh mịch.

​"Sao vậy Luffy? Là em, Lumi đây mà."

​Luffy ngồi chết trân tại chỗ, hai tay nắm chặt ga giường, cơ thể hoàn toàn cứng đờ như một pho tượng đá.

Đầu óc anh nổ tung.

Bộ lông sạch sẽ như được tắm mỗi ngày, việc từ chối ăn hạt mèo mà chỉ ăn bánh ngọt dâu tây, sàn nhà được lau dọn sạch bóng khi anh đi vắng, mùi dầu gội của anh trên người nó, và cả tiếng cười khúc khích khi nãy...

Tất cả những chi tiết hoang đường, vô lý mà anh cố tình phớt lờ từ hôm qua đến nay, giờ đây đã có một câu trả lời mồn một, hiện hữu ngay trước mắt.

​Con mèo anh nhặt từ con hẻm tối... thực sự là một cô gái.

Hoặc đúng hơn, là một sinh vật có thể biến thành người.

​Luffy nhìn chằm chằm vào cô gái tóc cam trước mặt, cổ họng khô khốc không thốt nên lời.

Sự hoang mang, kinh ngạc trộn lẫn với một chút cảm xúc kỳ lạ khó tả dâng lên trong lòng.

Anh chưa bao giờ chuẩn bị tâm lý cho một tình huống kỳ ảo như thế này trong đời.

​"C-cô..."

Luffy lắp bắp, ngón tay run run chỉ vào cô.

​Cô nhìn biểu cảm mặt cắt không còn giọt máu của tay quyền anh bất bại, không nhịn được lại che miệng cười khúc khích, tiếng cười y hệt như âm thanh anh nghe thấy lúc chạng vạng.

Cô tiến sát hơn, khoảng cách gần đến mức Luffy có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phả vào da thịt mình.

​Cô ghé sát tai anh, thì thầm bằng chất giọng vừa nghịch ngợm vừa có chút nũng nịu.

"​Đã bảo người ta tên là Lumi cơ mà. Anh tự đặt tên cho em, tự ôm em ngủ... Giờ định chạy sao, anh chủ?"

​Ánh trăng ngoài cửa sổ đột ngột bị một đám mây đen che khuất, khiến căn phòng rơi vào khoảng tối mờ mịt, chỉ còn lại đôi mắt màu mật ong của cô gái đối diện là lấp lánh như hai vì sao nhỏ, khóa chặt lấy tâm trí của Luffy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co