Chương 3
Chẳng mấy chốc, trời đã ngả tối. Nhân viên ca đêm đến thay ca cho Wangho. Anh khoác áo, lững thững bước trở về. Trên tay anh còn cầm theo một túi đồ nhỏ. Trong đó, là pocky socola và sữa chuối, giống như năm nào. Anh dự định hôm nay sẽ nói với cậu, rằng nhiều năm trước, hai người đã từng gặp nhau. Không biết lúc ấy, Choi Wooje sẽ phản ứng thế nào?
Đi qua con đường xe cộ đông đúc, đèn đuốc sáng rực, một cửa hàng bán đồ trang trí thu hút ánh mắt của Wangho. Anh đứng trước cửa quán ngắm nghía rất lâu, rồi cũng hạ quyết tâm bước vào.
"Xin chào quý khách. Quý khách muốn mua gì ạ?"
"À, xin chào ạ. Tôi muốn... mua chiếc đèn ngủ trưng bày kia... có được không ạ?"
"Dạ vâng, chúng tôi sẽ gói lại cho quý khách ạ. Của quý khách hết 143000 won ạ."
"Tạm biệt quý khách. Cảm ơn vì đã đến."
Wangho bước ra khỏi cửa hàng, anh nhìn chiếc hộp trên tay rất lâu.
Chiếc đèn ngủ này khá nhỏ, là dạng thiết kế giống quả cầu thủy tinh, đường kính chắc chỉ khoảng 12cm. Nó được lắp trên một trụ xoay giống như quả địa cầu nhưng nằm ngang. Bên trong quả cầu thủy tinh khi được cắm điện là cảnh tuyết trắng phủ đầy, lấp ló một vài ánh nắng chiếu xuống càng thêm lấp lánh.
Cuối đông trời đã ấm hơn, nhưng gió đêm vẫn còn lạnh thấu. Tuyết lất phất rơi, đáp xuống vai áo anh, tan ra đôi chút, thấm sâu buốt giá.
Ngoài cửa nhà, một chàng trai vì lạnh mà không ngừng chuyển động, dậm dậm chân rồi xoay vòng vòng, ngó nghiêng xung quanh. Khi ánh mắt cậu va vào anh, ý cười rạng rỡ liền xuất hiện.
Wooje giơ cao tay, vẫy vẫy.
"Wangho hyung..."
Anh vô thức bước nhanh hơn, đến khi trước mặt cậu mới dừng lại, giọng điệu vừa thương vừa trách.
"Sao cậu lại ra đây?"
"Em ra đợi anh đó... Hì hì..."
Wangho nhíu mày.
Không biết cậu đã đợi bao lâu, nhưng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy cơ thể cậu đang run lẩy bẩy, đôi môi xám lại vì lạnh, gò má sau lớp kính cũng đã ửng đỏ. Trên người Wooje dường như cũng toả ra hương rượu nhàn nhạt.
Anh đi về phía sau, đẩy đẩy lưng cậu.
"Đi thôi, đi vào nhà thôi... Hôm nay sinh nhật cậu mà cậu còn muốn bản thân bị ốm sao?"
"Dạ..."
Wooje nhanh nhẹn nắm được bàn tay anh. Tay cậu vẫn ấm áp như thế, mềm mại ôm trọn lấy bàn tay cóng lạnh của anh, kéo anh vào trong.
Trong không gian phòng khách tầng 1, ánh đèn vẫn sáng, chiếc bánh kem trắng với vẻ ngoài trắng tinh được trang trí thêm mứt cam và lát cam sấy khô đã cắm nến, nằm yên lặng trên bàn. Dưới sàn nhà là hai chai soju đã mở sẵn nắp, một chai còn đầy và một chai đã vơi đi một nửa. Bên cạnh còn đặt một chiếc ly thủy tinh. Xung quanh vắng lặng, không một bóng người.
Wangho hơi dừng chân, nhìn chăm chăm vào ngôi nhà yên ắng. Wooje đang nắm tay kéo anh cũng vì thế mà khựng lại, cậu quay đầu nhìn anh. Như hiểu được nỗi nghi hoặc của Wangho, cậu gãi gãi đầu.
"À... Bạn bè thân thiết của em đều không ở đây, em đã cùng họ đón sinh nhật khi về nhà nghỉ Tết rồi. Còn những người em quen khi lên đại học thì chưa đến mức thân thiết để em dẫn về nhà... Nên là..."
"Wangho hyung, anh ngồi xuống đi..."
Cậu kéo kéo áo anh. Sau khi anh ngồi xuống như một cỗ máy, Wooje đưa tới trước mặt anh một chiếc mũ sinh nhật, kéo tâm trí anh trở lại.
"Wangho hyung... Wangho hyung ah, đội cho em đi..."
"Hả? À... Được..."
Anh cầm lấy chiếc mũ, nhẹ nhàng đội cho chàng trai đang ngoan ngoãn nhắm mắt trước mặt. Ngón tay anh sượt qua làn da ấm áp nơi má và cổ cậu, anh khẽ giật mình thu tay lại.
"Khụ khụ... Được... được rồi đó... Để, để tôi đi tắt đèn..."
"Vâng ạ."
Đèn điện vụt tắt, vừa hay ngọn nến cũng đã được thắp lên. Ánh nến nhạt nhòa là thứ ánh sáng duy nhất giữa không gian, dẫn lối Wangho tiến đến bên cậu.
Wooje cười khờ nhìn anh ngồi xuống. Cậu cứ nhìn chằm chằm anh, không nói.
Anh dùng ánh mắt như muốn hỏi cậu: "Thật sao?", cậu chỉ khẽ gật đầu.
Wangho thở dài, chấp nhận thoả hiệp. Anh đưa tay lên vừa vỗ theo nhịp, vừa hát lời bài hát chúc mừng sinh nhật. Wooje thì như đứa trẻ con chưa lớn, cũng giơ bàn tay trắng trẻo lên vỗ vỗ, lắc lư người.
"Được rồi, Choi Wooje. Uớc nguyện rồi thổi nến đi..."
Wooje ngoan ngoãn đưa tay chắp trước ngực, nhắm nghiền mắt một hồi.
Cậu ước, Han Wangho, anh ấy sẽ nhận ra cậu.
Cậu ước, Han Wangho, anh ấy sẽ thích cậu.
Cậu ước, Han Wangho sẽ ở bên cậu, trở thành một đôi.
Sau khi thầm cầu nguyện xong, cậu mở mắt, thổi một hơi tắt vụt mấy ngọn nến trên bánh kem. Không gian bỗng chốc tối thui trở lại.
Bóng tối bất ngờ làm Wangho giật mình. Anh vừa nãy hình như nhìn cậu chăm chú quá. Cảm giác ngượng ngùng làm gương anh hơi nóng ran, liền viện cớ cách cậu ra một chút để bình ổn lại.
"Tôi... đi mở đèn..."
Ánh đèn nhanh chóng đã sáng lên. Chiếc mũ sinh nhật cũng đã bị Wooje tháo xuống. Cậu đang cầm chiếc dao cắt bánh và đĩa trên tay, cố ý chọn vị trí đẫm mứt cam nhất mà cắt một miếng to đưa về phía anh.
"Wangho hyung, anh lại đây ăn bánh đi... Hôm nay em ở cửa hàng phân vân mãi mới mua được đó, anh thử đi..."
Cậu ánh mắt mong chờ như một chú cún con, đưa chiếc dĩa về phía anh.
Wangho ngồi xuống, nhận lấy chiếc dĩa nhựa từ tay cậu. Vừa liếc nhìn Wooje vừa nếm thử một miếng bánh. Vị ngòn ngọt của kem, vị chua nhẹ của mứt cam và sự bồng bềnh của cốt bánh bông lan hài hoà trong khoang miệng.
Anh hơi mở to mắt vì ngạc nhiên, theo phản xạ quay sang nhìn người bên cạnh.
Wooje đã tay chống đầu, tay cầm ly soju từ bao giờ. Cậu nhẹ nhàng đẩy kính, không né tránh mà càng trực tiếp nhìn anh.
"Wangho hyung, anh thấy bánh ngon không?"
"Ừm... Cũng... cũng được đó chứ..."
Wangho suýt sặc khi phát hiện nãy giờ cậu vẫn nhìn mình... Anh quay lại tiếp tục thưởng thức bánh.
"Vậy ạ? Vậy anh có ghét ăn gì, hay thích ăn gì không?"
"Hả? Ò... Tôi... không kén ăn đâu, tôi dễ ăn lắm..."
"Nhưng mà... bánh này ngon đúng không ạ? Ba ngày là sinh nhật anh rồi, nếu anh thấy bánh này ngon, thì hôm đó em sẽ đặt bánh ở tiệm này cho anh, nhé?"
"Hả? Khụ khụ khụ... Không... không cần đâu... Tôi không cần bánh kem đâu... Với cả, tôi có thể tự mua mà... Khụ khụ..."
Anh có vẻ gấp gáp, vội xua tay.
"Trời ạ, anh không sao chứ? Cứ từ từ thôi, em vẫn ở đây mà... Sao lại để bản thân nghẹn vậy? Anh à, uống cái này đi, có thể sẽ đỡ đó..."
Có lẽ do giật mình làm Wangho cứ thế sặc sụa một lúc. Anh nhắm mắt ho khan, không chú ý mà cầm vật Wooje đưa lên miệng uống. Vị cay nồng của rượu cứ thế tràn vào cổ họng, cũng làm vơi đi miếng bánh vừa rồi.
Wooje nhận lại chiếc ly từ anh, tay cậu vẫn để phía sau lưng Wangho, vuốt nhẹ nhàng.
Ở góc độ này, vừa hay hơi thở đẫm men của cậu phả vào tai anh, luồn lách xuống cổ, xuống gáy. Tai anh cứ thế đỏ dần đỏ dần.
Khi anh không còn ho nữa, Wooje lại quay lại uống tiếp.
Hôm nay Wangho bảo anh không uống, vậy nên cậu chỉ chuẩn bị một chiếc ly. Nhìn chiếc ly trên tay, chiếc ly anh từng uống qua, cậu cười ngây ngốc. Nụ cười rất ngắn và nhanh, Wangho không hề chú ý đến. Trong lúc đó, Wooje đã uống hết nửa chai rượu còn lại và sang chai mới được vài ly.
Còn tiếp...
-----
Chào mừng mọi người đến với tác phẩm của Somaek (@vitac33s), mong được mọi người đóng góp thêm để mình sửa đổi và hoàn thiện hơn ạ! Cùng đón chờ các phần tiếp theo của truyện nhé! Cảm ơn bạn đã đến với Somaek nhé, yêu bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co