Truyen3h.Co

Nanh độc (bl)

xxxii

ur-ella

[dream]

Cặp nanh cậu vươn dài trong da thịt tôi, và tôi cảm nhận được cơn đau như đang xé toạc mình thành hai nửa. Cẳng tay Adrian quấn chặt lên tôi như cành dây leo, còn tôi, gần như mê man, gieo từng đốt tay vào mái tóc cậu. Chiếc nanh cậu tựa những bộ rễ lớn, bấu rịt lấy huyết quản tôi rồi rút cạn tất thảy những gì trong ấy chỉ để nuôi nấng cho linh hồn cậu đã dại khờ vì bản tính thú dữ. Có lẽ bởi máu mình đang chảy trôi vào khuôn miệng Adrian, hương cậu lạc lối trong chóp mũi tôi, tôi đánh hơi thấy cậu ở nơi nơi và Adrian cứ ngự trị mọi ngóc ngách trong tâm trí mình. Giữa khắc chúng tôi quýnh quáng quện lấy nhau, hay đúng hơn là Adrian đã gột bỏ lương tri mà nhay nghiến lấy cần cổ, cơn váng đã đủ sức choán lấy tôi ngay tấp lự.

Người tôi bấy giờ chợt đánh thõm một cái vào chăn nệm, mà lúc này nó là dòng sông qua đôi mắt tôi. Chếnh choáng tôi nằm im trên giường nhưng cũng như đương chòng chành trên chiếc bè giữa cơn giông bão. Và rồi khi bóng tối tụ dần sau mí mắt, tôi thấy hồn mình nhẹ bẫng đi và cứ thế phiêu lãng vào một cõi mộng mơ màng. Tôi mơ về mẹ, đã rất lâu rồi tôi không mơ về bà, mơ về cảnh tượng đêm ấy; màn tuyết đổ xéo, những ngói nhà phủ bạc của màu trăng, của mưa tuyết, tôi đứng trước cửa quán bia của lão Grustav và bà mẹ tôi đang ngồi xổm, bấu chặt lấy bàn tay tôi phút chia ly cuối cùng. Miệng bà mấp máy, mắt bà lệ nhoà nhưng trong tai tôi chẳng vang lại bất cứ âm thanh nào ngoại trừ màn đêm tĩnh lặng tới rợn ngợp.

Bà đang nói gì vậy? Sao tôi thấy con ngươi bà u uất tới mức có thể vỡ vụn ngay vì khốn khổ, và tôi đã trả lời bà điều gì? Khiến bà dần buông rời tôi và vội vã cất bước vào màn khuya giăng kín lối. Mảnh kí ức này lạ lẫm tựa như đã phủ bụi trong trí nhớ tôi suốt những năm ròng, và tôi, trong thân hình tám tuổi với đôi tay đỏ ran vì lạnh, cùng gương mặt nhễ nhại nước mắt, tôi bật lên từng tiếng gọi nhói lòng theo bóng hình đã khuất xa về phía mịt mờ sương khói. Cổ họng ken đặc bởi thứ gì khiến từng lời van lơi của tôi chỉ còn là khẩu hình, không một âm thanh nào trôi tuột ra khỏi cổ họng dẫu tôi gân cổ thét về hướng bà đi.

Cơn mơ đọa đày thân tôi, giày xéo tôi trong không gian chẳng có lấy một thanh âm, mọi thứ cứ câm lặng tựa như hai tai tôi đã điếc đặc. Tôi ngồi thụp xuống, khóc nấc lên trong khi tôi gục đầu co quặp trước cửa nhà lão Grustav, tuyệt vọng len lỏi dưới lớp da tôi và khắc ấy tôi nghĩ sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài lấy cho mình cái chết. Nhưng rồi bên tai tôi vang một tiếng gọi. Ron. Ron. Ron ơi. Nó khuếch đại dần theo cái ngẩng lên của tôi, phía trước tôi xuất hiện luồng sáng chói lòa mà ngay cả khi gắng nheo hai mắt lại thì vẫn chẳng rõ đó là gì. Ấy vậy, có một điều khiến tôi vẫn bất chấp tất cả mà sà vào nguồn sáng tỏa mờ nọ. Mùi hương. Quen thuộc và đặc trưng, một mùi hương ngay cả khi chết đi cũng không làm tôi quên được nó.

Vội vã sà vào luồng sáng ấy, ngay lúc đó tôi thấy thân mình đánh thộp xuống tấm nệm giường.

"Chúa ơi, thế mà cậu ta lại có thể tỉnh lại cơ đấy! Quả là kì tích!"

Nện vào tai tôi là chất giọng sang sảng của Varric, tựa như ông đang kề miệng mình bên vành tai tôi mà rống lên đầy phấn khởi. Lỗ tai tôi nhoi nhói chỉ bởi riêng mình thanh âm từ ông, tôi chống tay gắng ngồi dậy nhưng vô ích, cơ thể tôi rệu rã nằm vật lại ra giường. Cặp mắt tôi đã kết đặc ghèn sau giấc ngủ mà tới giờ tôi vẫn chưa biết rằng đã trôi qua bao lâu ấy, bởi lẽ đó khi có lồng ngực nọ bổ nhào vào vòng tay mình, tôi ngơ ngẩn mất đôi ba giây để nhận ra là Adrian.

"Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa... ta gần như phát điên vì sợ sẽ mất đi ngươi, Ron ơi." âm thanh vỡ đôi, cổ họng cậu hệt đã khô tấy sau những trận khóc dày vò. Một kẻ chẳng có lấy một đức tin như Adrian lúc này lại như con chiên ngoan đạo, không ngừng tạ ơn Chúa, chỉ vì ngài đã bảo vệ cho trái tim tôi vẫn còn đập rộn ràng. Bả vai tôi ướt đẫm vì nước mắt cậu, từng giọt nóng hổi thấm vào lòng tôi và giờ khắc ấy tôi như cũng cảm nhận được nỗi sợ vẫn luôn làm rầy cậu bấy lâu.

Tôi đưa tay qua loa dụi hai hốc mắt hòng thấy rõ hơn gương mặt cậu, sau ấy đặt lên đỉnh đầu bù rù ấy một nụ hôn chỉ mong chấn an được Adrian còn hoảng loạn trong lệ nhòa: "Tôi đã nói với người rồi, sao tôi có thể chết dễ dàng thế được!"

Varric vốn tựa bên bệ cửa sổ bấy giờ sải bước về phía tôi, đôi mắt hấp háy, điệu bộ tò mò ngó trân từ tôi qua cậu một cách kì quặc. Chính ánh mắt như thiêu như đốt ấy khiến ý muốn thân mật với Adrian trong tôi tắt ngúm, nhưng nó không đồng nghĩa với việc ý muốn của cậu cũng vậy. Giữa cơn xúc động, cậu nghểnh cổ khóa chặt môi mình lên môi tôi, chẳng may mảy sự có mặt của Varric hay sự hiện diện của Quản gia Thomas lấp ló ngoài cánh cửa. Tim tôi đánh thót vì nụ hôn ấy, và giật nảy hơn thế khi Adrian cạ nhẹ răng lên môi tôi vào khoảnh khắc cậu quyến luyến rời đi.

"Trời đất!" ấy thế, người đầu tiên hốt hoảng thốt lên lời cảm thán lại là Thomas. Từ cổ trở lên đỉnh đầu của lão đỏ gay, và tay lão đặt trên nắm cửa hệt phải bỏng, rụt lại với điệu bộ vụng về chẳng giống vẻ bó cẩn thường ngày. Biết rằng mình vừa làm điều không phải phép gì cho cam, lão vội vã rời đi và bỏ lại ba chúng tôi trong căn buồng ngủ.

Varric thì ngược lại, ông tỏ ra am tường và thấu hiểu hệt một bậc bề trên giàu lòng vị tha, chỉ vỗ vai Adrian rồi ngập ngừng nói:"Ừm thì... thằng nhóc vẫn cần được dưỡng thương và bồi bổ nên là... cháu biết đấy, Hoàng tử Adrian. Để cậu ta nghỉ ngơi nhiều một chút, nhiều một chút haha."

Vừa dứt câu, ông đã không chần chờ được mà bước vội đi mất. Chẳng kịp giải thích về hiểu lầm tai hại nào ấy đã nảy nở trong đầu Varric, và chính tôi cũng chẳng muốn sẻ chia cùng ai quá nhiều về chuyện hai đứa, vì thế mà hai kẻ vội vã lủi mất ấy mau chóng bị tôi quẳng ra sau đầu. Bởi tôi còn một mối quan tâm lớn lao khác.

Cơn nức nở qua đi, Adrian ngồi đối diện tôi với gương mặt lấm lem nước mắt, nhưng điều đó chẳng thể che đậy được sự đổi thay nhỏ bé trên gương mặt cậu. Ngoại trừ cặp mống mắt sưng tấy lên vì khóc, thì nét hồng hào nơi gò má cùng sắc đỏ mấy khi mới trở về bên viền môi cậu đã rủ rỉ bên tai tôi rằng Adrian thực sự đã khoẻ mạnh hơn chỉ sau một đêm nếm máu mình. Đây là một tín hiệu đáng mừng, nó có nghĩa rằng tôi chẳng những có thể vỗ về cơn khát của cậu, mà còn hoạ may khiến căn bệnh vẫn hằng cách trở cậu với một cơ thể bình thường, thuyên giảm đáng kể.

Nỗi hân hoan ngập tràn trong cõi lòng tôi, ngay cả cơn mỏi mệt cũng chẳng thể khoả lấp đi sự khoái sướng của tôi sau phát hiện ấy. Vén tay áo lau đi cặp mắt ướt của Adrian, tôi thấy chính mình bị đun hổi trong hồi hộp: "Ngài... khoẻ mạnh hơn rồi, ngài có nhận ra không Adrian?"

Cậu nghe thấy lời ấy thì giật nảy, đôi đồng tử bất giác lần về những đầu ngón tay ửng lên màu hồng đầy sức sống đang chứng minh cho câu nói vừa rồi của tôi. Tôi hiểu rằng chính cậu cũng biết việc uống máu người có ý nghĩa to lớn nhường nào với chính bản thân mình, thế nhưng Adrian vẫn chọn phớt lờ đi nó. Cậu vùi tay vào lớp chăn dày, vờ như chưa từng nghe thấy lời nói ấy từ tôi.

"Varric nói đúng, ngươi vẫn nên dưỡng thương thêm ít lâu. Cứ ngủ chút đi, ta sẽ xuống dặn dò bà Marry về thực đơn bồi bổ cho ngươi." Adrian sượng sạo cong cong viền môi, vừa dứt lời liền toan rời đi mau, cốt cũng để lẩn tránh điều tôi vừa đề cập tới.

Chẳng để Adrian dễ dàng rời đi như vậy, dẫu gần như ngất đi bởi gồng sức, tôi vẫn bướng bỉnh thộp chặt lấy cẳng tay cậu. Trước mắt tôi, bóng lưng cậu đổ dài lên cơ thể tôi, nhuốm chìm tôi trong xúc cảm bứt rứt đã loang chảy từ đáy lòng cậu sang tới con tim mình. Adrian chợt lảo đảo, ấy vậy sự ương ngạch có lẽ đã kìm xuống ý muốn ngoái lại nhìn tôi của cậu, và rồi cứ thế chúng tôi rơi vào khoảng lặng. Sự im ắng ấy nối dài tận tới lúc nỗi hân hoan bé nhỏ trong tôi cũng mòn vẹt đi hết cả, tôi vừa hé môi muốn nói ra vài lời xoa dịu bầu không khí thì Adrian khi ấy lại cất tiếng.

"Ta có thể đồng ý tất cả yêu cầu của ngươi, duy chỉ chuyện này hãy để ta ích kỉ một lần. Ba ngày ngươi thoi thóp ta tưởng chừng mình sẽ chết đi trước cả khi biết rằng ngươi còn sống hay đã tắc thở, vì vậy... đừng lập lại chuyện này nữa."

Lưỡi tôi tê cứng sau lời ấy của cậu, vòm tay vô thức buông lỏng, đủ để Adrian lách cẳng tay rời khỏi sự kìm kẹp yếu ớt nơi tôi. Gần như chạy trốn, cậu rảo vội bước chân khỏi buồng ngủ mà chẳng mảy may tôi đã chết sững trong lời giãy bày nọ. Thẫn thờ giữa căn phòng rộng lớn, tôi nhận ra mình đã luôn khuôn đúc thứ tình cảm này thành một dáng hình, nơi tôi luôn hèn mọn cho đi và Adrian là người nhận lại tất thảy. Vì lẽ ấy, ngay khi mọi ngóc ngách trong trái tim mình đầy nghẹt sự quan tâm từ cậu, tôi mới bẽ bàng hiểu những lời Adrian thốt ra suốt bấy lâu nay chưa từng là câu nói bâng khuâng vào khoảnh khắc cả hai chìm đắm trong tình yêu ngọt ngào. Hoá ra, Adrian cũng sẽ khổ sở như cách tôi từng khi cậu vật vã giữa cơn đau, và cậu cũng sẽ đau đớn biết bao chỉ bởi hàng tá chọn lựa dại khờ xuất phát từ phút bộc trực của tôi.

Dầu vậy, đây là quyết định lớn lao nhất mà tôi có thể đưa ra trong cõi đời mình, vì hơn ai hết tôi muốn Adrian được kề cạnh tôi với một thể chất bình thường, cậu có thể thả mình vui đùa dưới làn tuyết mà không lo lắng về những cơn sốt, sánh vai bên tôi trong mỗi lần du ngoạn mà vắng bóng đi mấy cọng thảo dược đắng nghẹt cổ hay chỉ đơn giản thôi, được thoải mái học những ngón nghề mình yêu - thứ vốn luôn xa vời chỉ bởi sức khoẻ của cậu. Một Adrian tự do, một Adrian khoẻ mạnh, một Adrian... mà có lẽ tôi sẽ phải vươn mình ngón chân để với tới cậu. Đó là cái giá xứng tầm với những gì tôi tự nguyện đánh đổi.

Từ sau cái lần hạ quyết tâm đó, tôi thử đủ mọi cách thức mình có thể nặn óc nghĩ ra chỉ để Adrian đồng ý với thỉnh cầu của mình. Để tiện dưỡng thương, tôi chuyển vào sinh hoạt tại buồng ngủ chính của cậu, trong suốt quá trình tôi không khắc nào ngừng rủ rỉ về chuyện dùng máu mình thay cho máu thú vào mỗi đêm nguyệt thực. Thoạt đầu Adrian rất kháng cự với câu chuyện này, đôi khi cậu còn đưa lưng về phía tôi mà say ngủ thay vì rúc vào lòng tôi như những đêm khác khiến tôi sầu thảm không thôi, nhưng rồi qua một quãng thời gian dài dằng dặc, ngay cả vết thương nơi cổ tôi cũng đã kết vảy lành thịt tự bao giờ, Adrian dần học được cách ngó lơ.

Biết rằng cách thức mềm mỏng ấy chẳng khác nào đấu trí với một kẻ lão làng như cậu, tôi đành ngấm ngầm cắt máu rót đầy ly bạc, sau ấy lừa phỉnh cậu đó là máu nai. Vốn tưởng đây sẽ là một kế sách dài hơi khi bề ngoài Adrian tựa chẳng hề hay biết, nhưng rồi lần hai và lần ba, cuối cùng vào một ngày ngẫu nhiên cậu bỗng cưỡng ép vén tay áo tôi lên một cách bực dọc.

Vết thương đã khép miệng bị quấn lại bằng lớp vải qua loa phơi trần ra dưới cặp mắt cáu giận của Adrian. Tôi biết mình đã làm mích lòng cậu, vì vậy chỉ biết bặt câm đợi cậu la rầy cho thoả.

"Có phải ta trong mắt ngươi rất ngu ngốc hay không?" Adrian lạnh lùng chất vấn, cặp hàm bạnh chặt cùng đôi đồng tử lẩn tránh cái nhìn lấy lòng của tôi cũng đủ để tôi phỏng đoán được sự bực dọc ấy chẳng dễ nguôi ngoai giống với những gì tôi mường tưởng.

Tiến thoái lưỡng nan, cách duy nhất tôi có thể làm bấy giờ là hạ gối nhận tội trước cậu như một hầu cận, gạt đi cái tôi chỉ đem lại cho hai đứa sự cãi vã không cần thiết: "Không, không thưa Hoàng tử. Đây là lỗi của tôi, chỉ của mình tôi mà thôi, và giờ thì tôi chẳng mong cầu gì hơn ngoài việc được ngài tha thứ. Tôi biết việc làm của mình hẳn đã làm phật ý ngài, nhưng lòng riêng của tôi không cho phép tôi ngó lơ nó. Tôi vẫn luôn mong cầu Hoàng tử có được một cơ thể khoẻ mạnh, một cơ thể không trở thành vật cản cho mọi ý muốn hay sở thích của ngài, và tôi chẳng thể ngăn mình thôi nghĩ về điều ấy, vì chính máu tôi lại vừa lúc thực hiện được mong cầu của mình."

Trong cái cúi đầu chuẩn mực, tất cả những gì thu gọn trong tầm nhìn tôi là đôi ghệt không yên gót của Adrian. Cậu vốn là kẻ luôn nuốt ngược mọi cảm xúc lại vào bụng, ngay cả trong giờ khắc này khi cơn cáu giận đương nghẹn ứ giữa họng cậu như một nhúm lông mèo, tôi cũng chỉ có thể nhận ra qua từng cử chỉ không kịp giấu nhẹm đi của cậu. Và cũng nhờ vào chúng, lúc bấy giờ tôi mới biết được lần hạ gối này đã khiến cậu lung lay, chỉ bằng phút lung lay ấy cũng đã dôi dài đủ thì giờ cho tôi có thời cơ xoa dịu cơn cáu kỉnh của Adrian.

"Đứng lên đi, ngươi chẳng cần phải thế. Ta nhớ rằng mình đã dặn ngươi rằng bỏ hết mớ nghi thức rườm rà này đi rồi mà." cậu đưa tay lên day day vầng trán, cứ vậy yếu lòng buông xuôi.

Chỉ chờ câu nói ấy, tôi ngẩng phắc đầu, gương mặt hối lỗi cùng cặp tròng hàm ơn đã đủ để Adrian dâng lên một chút mủi lòng ít ỏi. Thế rồi tôi trở dậy, tựa như ướm hỏi mà đặt bàn tay lên hõm eo của cậu. Thấy Adrian ngấm ngầm đồng ý với hành động thân mật ấy, tôi siết chặt hơn vòng tay ôm ấp và giờ khắc này, tôi trở lại với vai trò một gã tình nhân để nói với cậu: "Tôi hiểu nỗi lo của ngài, nhưng nỗi lo ấy có lẽ chẳng đúng nếu đặt lên tôi. Sau đêm nguyệt thực ấy tôi vẫn sống như một kì tích, điều đó có nghĩa rằng việc rút máu của tôi về cơ bản sẽ không làm tôi chết đi mà chỉ khiến tôi suy nhược một vài ngày. Dù thế, sự mệt mỏi ấy cũng chỉ do đêm ấy ngài đã đânh mất lương tri, còn những lần sau vốn thuộc về lỗi của tôi vì gắng rút lượng nhiều máu hơn cho thoả cơn khát cho ngài. Nếu ngài học được cách kiểm soát được bản năng, ta có thể vẹn cả đôi đường. Hoàng tử sẽ khoẻ mạnh còn tôi thì không còn mất thời gian dưỡng thương sau mỗi đêm nguyệt thực."

Adrian vẫn còn bâng khuâng, cậu dõi ánh mắt nhìn vào cõi hư vô tựa hồ những lời vừa rồi đã thực sự làm cậu xao động. Kiểm soát bản năng ư? Ta có làm được hay không? Có lẽ những suy nghĩ rối hệt tơ vò nọ đã nhồi đầy trong mái đầu cậu, chúng vô thức trôi tuột ra khỏi khuôn miệng trước cả khi Adrian nhận ra điều ấy. Biết mình đã cách thành công một sợi lanh mỏng, tôi liền rủ tai nói: "Chẳng phải ngài vẫn luôn muốn ở bên ta trong hình hài khoẻ mạnh ư? Nếu ngài hạ quyết tâm, tôi tin rằng đôi ta sẽ làm được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co