Truyen3h.Co

Nanh độc (bl)

xxxiii

ur-ella

[kiss of death]

Chẳng mấy đã tới mùa xuân, dẫu Adrian đã thỏa hiệp nương theo lời dụ dỗ của tôi, nhưng trong suốt hai tháng ròng, chẳng có lấy một đêm nguyệt thực nào ghé thăm Nivis. Giữa quãng thời gian đợi chờ đằng đẵng ấy tôi cũng không mấy nhàn rỗi, lọ thuốc của lão già làng được tôi mang ra và chỉ tỉ mỉ nhỏ một giọt tinh túy hòng ngâm cứu về nó. Ấy vậy, đúng như những gì lão đã tiên tri, tận tới khi giọt quánh đặc mang sắc đỏ rượu ấy quánh lại rồi khô kịt trên chiếc nĩa bạc tôi vẫn hằng điều chế, tôi vẫn chẳng lần ra được dẫu chỉ một loại thảo dược trong ấy.

Phần nhiều cũng bởi tôi chẳng dám tự đưa nó cơ thể mình hay người khác, bởi trong lần thử đầu tiên, chiếc lưỡi của con chồn tội nghiệp đã tím ngắt và nó lịm đi chỉ bởi nửa giọt quý. Mặt khác nếu tôi kể với bất cứ ai về thứ thuốc kì lạ này, sợ rằng chính những lời đó sẽ trở thành con dao bén ngọt, đâm ngấu lên tim Adrian vào một khắc huy hoàng nào đó. Vì lẽ ấy, tôi chấp nhận rằng số phận quá đỗi trớ trêu với cả tôi và cậu, cách duy nhất tôi có thể làm bấy giờ là hàn nó lại với chính cơ thể mình để bớt đi phần nào nỗi âu lo. Vừa nghĩ tôi liền làm nhặt nhạnh những phiến thép mỏng và uốn nó bao bọc quanh lọ thuốc thủy tinh nọ, rồi tỉ mẩn luồn nó như một mặt dây chuyền vào chiếc vòng cổ.

Hai tháng đầu năm tắt lịm trên những chiều đông buốt giá, tiết trời vần mình sang tháng ba dịu êm như tấm áo lông choàng lên hàng triệu cơn bấc, đun hổi Nivis giữa thinh không quánh quyện màu nắng mờ phai. Tuyết không còn bọc kín mấy cành thông, thay vào ấy chúng kết mỏng trên những trảng đất, báo hiệu cái mùa Adrian khỏe mạnh nhất đã cận kề. Tôi đã chuyển hẳn vào chung phòng với cậu, giờ phút này đang cặm cụi gạt bớt bồ hóng đã nguội ngắt dưới bếp lò. Adrian thì rỗi rãi hơn, cậu hướng mắt ra khung cửa nơi có con sóc nhỏ đang ngốn nghiến hạt phỉ trên vồng cây du, còn con sâu béo mầm vắt ngang cái gắp bạc thì không ngừng giãy giụa khỏi cú kẹp của cậu, phải rồi, Adrian đang thơ thẩn trong khi cho con họa mi dùng bữa xế. Tôi toan cất giọng nhắc cậu về con chim hẵng còn bật nhảy quanh chiếc lồng vàng, nhưng Quản gia Thomas lại phá bĩnh ý định ấy cùng chất giọng sang sảng của mình.

"Hoàng tử! Nguyệt thực... sẽ tới vào đêm nay." lời ông dắt lại nơi cuống họng vì hơi thở ngắt đoạn sau quãng chạy có lẽ rất vội vã.

Con sâu vừa rồi còn nằm trên kẹp cứ thế đáp gọn xuống sàn nhà, và tôi biết rằng nỗi sợ mà cậu gần như đã sớm rũ bỏ khỏi tâm trí, khắc này lại buộc cậu phải đương đầu một lần nữa. Khác với sự ngỡ ngàng nơi Adrian, tôi vững chãi bước tới nhặt con sâu lên và thảy vào lồng cho con chim nóng vội nọ. Có tôi đây, nói rồi tôi vươn tay vỗ về Adrian đã sớm tái mét mặt mày.

Tôi hòa nhã đáp lời lão Thomas đương dần lấy lại nhịp thở, lão dường như đã quá lứa để phải gánh vác cái nghề quản gia luôn phải nhận những cú thót tim này: "Cảm ơn thông tin nhạy bén của ông, Quản gia Thomas. Tối nay ông cứ việc nghỉ ngơi sớm, còn chuyện của Hoàng tử tôi sẽ lo liệu tất thảy."

Lão lưỡng lự, cặp tròng lo âu vẫn nhất mực nhìn về Adrian chẳng rời, tôi khắc ấy liền hiểu ngay Quản gia Thomas đang đặt cậu trên cương vị con cháu trong nhà thay vì một cậu chủ, Dẫu chẳng kề cạnh cậu từ thuở lọt lòng, nhưng lão cũng đã đi theo bước chân cậu từ tấm bé tới tận bây giờ. Suốt chặng đời lớn khôn đầy khấp khuỷu của Adrian, luôn có dáng dấp lão quản gia âm thầm che chắn cậu khỏi muôn lời đàm tiếu.

"Xin hãy tin tôi." tôi biết ý kiến của lão quan trọng nhường nào đối với chính Adrian, chính vì vậy tôi nhỏ giọng van vỉ. Và lão dù còn rầu lòng và bâng khuâng trong phiền muộn, vẫn thôi không cưỡng cầu thêm. Hai khóe miệng trũng xuống lớp da nhăn nhúm của lão khẽ rướn lên ý cười nhạt, điều ấy khiến tôi thoáng lạ lẫm bởi trong tâm thức của riêng tôi, lão luôn mang vẻ lo toan quá độ với mỗi mẩu chuyện liên quan tới Hoàng tử. Vì vậy sự nhẹ nhõm nơi Thomas hiện giờ tợ như một thứ thành tựu can trường nhất mà tôi được nhận lấy trên cõi đời này.

Lão bỏ lại cho tôi một cái gật đầu rất khẽ, trước khi rời đi không quên lễ độ nói với Adrian: "Tôi xin phép, thưa Hoàng tử."

Cậu tha thẩn ợm ờ đáp lời Quản gia Thomas, thẫn thờ sà vào lòng tôi và rồi nửa ngày sau ấy, cậu ngẩn ngơ trong giờ dùng bữa tối và bần thần tự khóa chốt mình lại lên khung giường. Đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp của cậu tựa như cũng theo ấy mà ngả sẫm, chúng buồn rầu và sầu muộn hơn tất cả những đêm nguyệt thực trước đây. Đó là lần đầu tôi thấy một Adrian-muộn-phiền, tôi biết làm sao đây? Khi điều duy nhất có thể làm cho cậu là trao Adrian cái ôm an ủi và kề cạnh cậu trong những lúc mọi thứ cứ xoay vần chúng tôi một cách chóng mặt như vậy.

"Sẽ ổn thôi." tôi ngồi đối diện Adrian-muộn-phiền trên chiếc giường lớn, cậu vẫn thẫn thờ như thế, hệt vẫn kẹt cứng giữa một bể suy tư mà duy chỉ vây nhốt mình cậu. Phải chăng cái lần cậu gần như đưa tôi tới cận kề cửa tử vẫn hoài vương bóng trong cõi lòng Adrian, bởi lẽ ngay chính tôi, giờ khắc này cũng khe khẽ run rẩy khi nghĩ về nó. Ai mà không sợ cái chết cơ chứ? Nhưng tôi sợ mất cậu hơn là sợ cái chết.

Thấy cậu chẳng bảo gì, tâm trí cậu đã sớm lững lờ trôi về cõi nào ấy nằm xa lắc xa lơ phía sau mặt kiếng, nơi chạng vạng ngả vào lòng rặng núi và vầng trăng đỏ vắt ngang bầu trời. Trong lòng cậu có một cuộc chiến, và tôi, một kẻ rỗng ruột chẳng có gì ngoài tình yêu, có lẽ nên làm gì đó để kết thúc nó. Adrian. Tôi cất tiếng gọi, chỉ lúc đó cậu mới hướng mắt cẩn thận nhìn tôi.

"Ngươi... gọi lại lần nữa đi."

"Adrian. Lại đây ôm tôi đi, Adrian." tôi dang rộng vòng tay mong cầu một cái ôm.

Bên tai vang tiếng xích sắt lạnh lẽo cạ vào thành giường nhưng chỉ sau câu nói ấy, hơi ấm quen thuộc chợt đánh úp lên con tim tôi một cách vội vã. Cậu ngã gọn vào lồng ngực tôi mà không còn sự lưỡng lự nào cách trở, tôi nghĩ rằng khoảnh khắc ấy Adrian đã thỏa hiệp với nỗi sợ bên trong mình. Cậu chỉ ôm ghì lấy tôi như vậy, lặng lẽ khoá chặt vòng tay tận tới khi trời sẩm tối, thế rồi Adrian chợt thì thào: "Nếu ta không thể kiểm soát bản thân, ngươi không được phép chần chờ mà phải đẩy ta ra ngay. Đây là mệnh lệnh của ta."

"Tôi quý trọng mạng mình lắm, vậy nên ngài không cần phải bận lòng về việc ấy." tôi cúi đầu tựa lên vầng trán thông tuệ của Adrian, hơi thở hai đứa bện lấy nhau khiến lòng tôi dâng lên niềm an ủi khó cắt nghĩa. Cậu chỉ rũ mắt, hàng mi rẻ quạt sấp bóng dưới gò má được vồng sáng từ đèn dát lên thứ màu ấm áp, điều ấy khiến tôi mường tượng rằng có lẽ, bầu má ấy cũng ấm áp tựa như cách tôi nhìn nhận. Không gắng nghĩ ngợi thêm, tôi áp tay mình lên gương mặt đã bầu bĩnh hơn của cậu, thủ thỉ gợi mời "Adrian này, trước khi phải đối mặt với nỗi sợ, ngài có muốn âu yếm một chút không?"

Cặp tròng lục bảo ngước lên nhìn tôi, chúng quá đỗi mê mẩn để tôi có thể đợi chờ thêm lời hồi đáp của Adrian. Tôi vùi bờ môi mình lên đôi môi thân thuộc ấy, chí ít trước khắc có thể khiến cả hai chia ly nếu sẩy chân trong gang tấc, tôi nên ủi an chính mình bằng điều gì đó mình hằng ưa, giống như việc đánh cắp thêm một nụ hôn nồng nàn của vị Hoàng tử nọ. Sa lầy vào vị ngọt ngấy từ đôi môi cậu, tôi chuếnh choáng quên đi mất mình đang ngụ nơi nào, căn phòng biến mất chỉ sau cú chạm môi và giờ đây thinh không chỉ còn tôi cùng cậu. Chợt giữa quãng hôn dài nhưng ngắn ngủi trong tiềm thức mình, tôi nghe tiếng gầm gừ bị vùi lấp dưới đôi hàm răng cậu, ấy vậy tựa hồ đã quá đỗi mê mệt, tôi chẳng mảy may nhận ra cái hôn đã dần rơi vụn từ bờ môi dọc xuống hõm cổ.

Phập. Một tiếng nức toạc của da thịt đánh thức tôi khỏi cái bịn rịn đầy thân mật.

Có lẽ bởi không còn vội vàng như lần trước, cảm giác đau đến với tôi rõ ràng hơn cả, như thứ nọc độc đang bơm vào cơ thể mình, chậm rãi pha loãng huyết quản, khiến tôi cuộn lên từng cơn run rẩy. Trong mắt tôi mặt đồng hồ cứ loang chảy ra bậc thềm, những tiếng tích tắc đều đặn bị phóng đại lên tựa tiếng chuông ngân nơi nhà thờ Chúa. Tôi kinh hãi nhận ra cả chăn nệm cũng hoá thành hình thù méo mó hệt đang lún dần xuống với bộ mặt thét gào. Mọi thứ nhão nhoét và xoay tròn không một quy luật, duy chỉ có gương mặt cậu trong tâm trí tôi dù méo xệch đi nhưng chí ít vẫn rõ hình hài, hai bàn tay cậu còn bấu rịt lấy bả vai tôi, và tôi, vắt lên vòng tay cậu như cách một chiếc giẻ lau vắt lên cành cây leo. Có lẽ tôi đã mất máu quá nhiều và xụi dần giữa vòng tay cậu, mắt tôi cũng vì thế mà mất đi tiêu cự một chốc, lờ đờ vô định cho tới khi nó tụ lại về chỏm đầu rối bù của cậu.

Cặp nanh cậu hẵng còn bén rễ trên cần cổ tôi, và cậu, đương vồn vã mút mát, vẫn chưa thực sự nhận ra rằng cậu sắp đoạt đi mạng tôi chỉ vì cơn khát. Gồng hết sức, tôi nhấc cánh tay nặng như neo xuống tấm nệm lên và đẩy chỏm đầu cậu khỏi cổ mình. Adrian vẫn mù mờ trong cơn say máu, con ngươi láo liên vờn quanh tôi với cặp nanh đẫm đượm là máu, thứ mùi rỉ sắt ngai ngái xộc thẳng vào sống mũi tôi cay xè, ngay khắc ấy tôi tỉnh táo lại. Vội bịt lấy hai vệt cắn sâu hoắm ngay cần cổ mình, tôi gô chặt cổ cậu lại bằng một bàn tay và gần như ép buộc, gí gáy cậu vào sát mặt mình. Adrian vẫn bấn loạn, cơn khát vỡ đôi khiến cậu cuồng loạn đi tìm giải dược, hay cách gọi khác là nguồn máu.

"Shh, bình tĩnh nào." tôi giữ lấy miệng cậu không để Adrian tiếp tục cắn. Hốc mắt cậu ầng ậc nước, cậu lắc đầu nguầy nguậy hòng thoát khỏi bàn tay tôi đương khoá chặt cằm mình, nhưng vô ích, từ giãy giụa cậu dần chuyển sang van nài, từng âm gầm gừ hoá thành tiếng rên đau nức nở. Chỉ sau nửa giờ vật lộn, Adrian đã mỏi mệt khép hờ mi, lệ nhoà ướt đẫm hai gò má. Tôi chỉ có thể ịn môi hôn lên đôi mắt tấy đỏ của cậu, chực chờ cho cặp nanh dần rút lại và Adrian rũ thân mềm oặt đổ rạp ra giường.

Tôi vội đỡ lấy eo cậu, lúc này cả thân thể Adrian bại xuội trên cẳng tay tôi mà chẳng mảy may cựu quậy nữa. Song, tôi cũng chẳng thể dôi sức vì vốn dĩ đã mất đi lượng máu đủ nhiều để đốn hạ một con trâu mộng. Cả tấm thân nặng nề của tôi cứ thế vô lực bổ nhào xuống, tôi và Adrian rối bù vào nhau như một cuộn len mà nằm vật ra nệm giường. Trước khi đi mất ý thức, lòng tôi vẫn ngập ngụa trong niềm hân hoan, tựa như tung đồng xu vào miếu nguyện và nhận được lời hồi đáp của những vị thần, tất thảy mối lo vốn luôn thầm thì bên tai tôi khắc này tắt ngúm.

Đúng như dự tính, tôi tỉnh lại vào hôm sau, thậm chí sớm hơn cả Adrian. Dẫu thế, cơ thể tôi vẫn rã ra như con rối, bại xuội và tái nhợt, có lẽ ngơi nghỉ một hôm vẫn là điều cần thiết. Nghiêng người nhìn qua Adrian, chiếc rèm thổi gió bởi khuya qua tôi quên đi cả việc khép cửa, phút này hé nửa vầng sáng lan vào bậc thềm. Cánh nắng vàng hiếm hoi ướm chảy vạn vật đương nhảy nhót trên gò má hồng hào của cậu, điều mà tôi phải vất vả lắm mới đánh đổi được đôi chút sức sống trên làn da mướt mềm nọ. Cậu khẽ cựa mình, cố náu mặt sâu vào lồng ngực tôi hòng trốn khỏi tia sáng chói mắt, nương theo thói quen tôi cẩn trọng ấp tay lên vầng trán cậu và lòng nhẹ bẫng đi khi chẳng có cơn sốt nào ghé thăm cậu trong lúc say ngủ.

Có lẽ sự tôn thờ của người dân Nivis về những tia nắng đã khiến nó dịu hiền và nhiệm màu hơn với nơi này, trong một phút giây ngắn ngủi tôi đã để mặc cho mình tin vào chính những cánh nắng ấy đã trả cho tôi mạng sống và gieo vào cơ thể Adrian sự khoẻ mạnh vẫn hằng mong mỏi. Phải chăng khi người ta hạnh phúc, mọi thứ đều trở nên dễ dàng chấp nhận hơn cả. Tôi cười xoà, huyễn hoặc ngắm nghía vẻ say ngủ của Adrian; ngực cậu phập phồng với những nhịp thở đều đặn, gương mặt gần trong gang tấc dẫu đã hơn một năm kề cạnh vẫn có thể làm tôi choáng ngợp tựa những ngày đầu tôi gặp cậu. Tôi thầm oán trách, thứ tình yêu ma mãnh lại làm cho Adrian của tôi trở nên vẹn toàn hơn cả cái lần đầu gặp gỡ ấy, và giờ khắc này, nó tợ như một nạn dịch khiến chính tôi, Theron, cảm thấy vô thực vào khoảnh khắc cậu mềm mại cậy nhờ vào lòng mình. Không dám thở mạnh, trong tôi một nỗi sợ hoài chiếm đóng, rằng đây chỉ là một giấc mộng hay nơi địa đàng nào ấy khi tôi dù đã cố gắng nhưng vẫn phải bỏ lại Adrian một mình nơi cõi trần, chỉ cần nghĩ như vậy thôi cũng đủ lăng trì con tim tôi cả vạn lần sau đó.

Nhưng rồi phải chăng những suy nghĩ ấy quá đỗi ồn ào, khiến ngay cả Adrian đang yên ngủ cũng phải mơ màng tỉnh giấc. Cậu chợt giật nảy mình, sau ấy hệt chiếc lò xo bật dậy khỏi giường. Adrian dáo dác con mắt to tròn nhìn về phía tôi đang tựa đầu bên gối, mắt nhắm hờ mới vừa kịp vờ say ngủ. Tôi thấy ngón tay thoáng run rẩy của cậu, như cẩn trọng lại như sợ sệt đặt lên chóp mũi tôi, ngay khắc ấy tôi tóm lấy thân Adrian và kéo cậu ngã nhào vào lòng mình.

"Chào buổi sáng, Adrian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co