3.
Khi tỉnh táo lại, Hoshina đang ở trong bồn tắm. Nước ấm chạm tới ngang ngực cậu, còn bên cạnh bồn là Narumi đang ngồi trên nền gạch, tay nghịch nghịch tai cậu.
Hoshina chậm rãi mở mắt. Chớp một cái, lướt nhìn mọi thứ xung quanh. Rồi lại chớp thêm lần nữa khi thấy người đang ở cạnh mình. Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, thấy pheromone màu hồng nhạt đã loãng đi nhiều phủ đầy phòng tắm. Nó hòa cùng pheromone tím nhạt của cậu, tạo nên một dải cực quang kỳ lạ.
Hoshina không nghĩ cả hai sẽ gần gũi nhanh đến mức này. Dù cậu từng nghĩ rằng sau khi kết hôn, sớm muộn gì họ cũng sẽ hòa hợp thể xác, nhưng không ngờ chuyện đó lại diễn ra trong ngượng ngùng và dịu dàng như vậy. Chắc đúng là bị bầu không khí và men rượu làm cho say rồi.
Lần đầu tiên, nước trong bồn tắm nóng bừng. Bình thường dù có xả đầy nước tới tận cổ, cậu vẫn luôn thấy lạnh. Dù có vặn vòi nước nóng hết cỡ, cơ thể cậu vẫn lạnh buốt, thế mà giờ đây cả đuôi lẫn tai đều mềm nhũn trong hơi nóng ấm áp ấy. Không ngờ cũng có ngày việc ngâm nửa người trong nước lại thấy nóng đến thế này nhỉ. Dù không muốn thừa nhận, cậu thật sự thấy uể oải. Đến mức lười cả việc thu lại các bộ phận nhân thú của mình. Cả sự mệt mỏi tích tụ từ việc cày việc xuyên đêm hôm qua cũng đang tan ra từ từ. Trong cơn say nhiệt, cậu tựa đầu vào thành bồn tắm, để mặc tiếng gừ gừ khe khẽ tự nhiên thoát ra khỏi cổ họng.
Thật ra, cậu không biết rằng việc ở bên một người cùng chủng loài lại có thể ấm áp đến vậy. Trong ký ức vừa trôi qua, cậu nhớ đến cặp nanh của con báo tuyết cứ cuống cuồng lần theo nơi chiếc lưỡi đang chuyển động. Hình ảnh hắn loay hoay dùng lưỡi quấn lấy nanh mình buồn cười đến mức cậu muốn nhìn thêm nữa, nên đã chủ động hạ người xuống dưới. Rồi bị lừa luôn. Rõ ràng còn là trai tân, sao lại giỏi đến thế chứ. Hoshina nhớ lại dáng vẻ của hắn vài tiếng trước, vẫn một mực giữ chặt hông cậu đến tận cuối cùng không chịu buông.
Bàn tay vuốt ve tai cậu khe khẽ mang theo cảm giác kỳ lạ. Không biết hắn đã vuốt đôi tai nhỏ ấy bao nhiêu lần rồi nữa. Có gì đâu mà hắn lại chạm vào cẩn thận như đang vuốt một mảnh thủy tinh dễ vỡ vậy chứ. Cuối cùng, khi Hoshina khẽ giật giật tai, Narumi mới lên tiếng.
"... À, tỉnh rồi à."
"Ừm, mà... giờ là mấy giờ rồi?"
Narumi liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình.
"Đã hơn 11 giờ rồi. Xem như buffet khách sạn tiêu tùng luôn. Nghe nói ở đây sườn nướng với chop steak ngon lắm mà."
Hắn vừa lẩm bẩm vừa nghịch đôi tai đen của cậu, còn Hoshina thì khẽ nghiêng đầu.
"Gọi room service đi."
Giọng cậu trầm xuống. Phần gáy hơi nhói lên.
"Anh còn định vuốt cái đó đến bao giờ vậy."
"Cảm giác thích thật mà. Mềm mềm, bông bông nữa."
Hơi nóng lập tức dồn lên tai Hoshina. Đúng là thừa nhiệt thật rồi. Cậu đâu có muốn nghe kiểu cảm tưởng đáng xấu hổ như thế chứ.
Vẫn để yên tay hắn trên tai mình, Hoshina lên tiếng.
"Mang áo choàng tắm lại đây đi. Còn phải ăn tối nữa."
Narumi tiếc nuối buông đôi tai kia ra rồi đem tới một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình.
Hắn nhìn Hoshina bước chân ra khỏi bồn. Cái cảm giác thèm khát cuộn trào trong hắn cứ như sắp chuyển hướng sang thứ khác, khiến Hoshina lập tức khoác áo choàng che kín người.
Để lại sau lưng một con mãnh thú mang vẻ mặt đầy tiếc nuối, cậu bước ra khỏi phòng tắm.
-
Dù không ăn được chop steak với sườn nướng, nhưng room service vẫn có món thịt bò và rượu vang quen thuộc. Khi cắt miếng thịt ra, phần thịt đỏ hồng bên trong lộ ra rồi nhanh chóng biến mất trong miệng. Sau khi vận động nhiều như vậy, thấy đói cũng là chuyện đương nhiên.
Ngồi trên tấm ga giường trắng tinh, vừa chậm rãi nhai thức ăn, cả hai vừa bình tĩnh nghĩ về tương lai. Vì kết hôn chớp nhoáng, giờ cũng đến lúc phải suy tính rồi. Không thể cứ trì hoãn mãi được. Dù sao cũng còn ánh mắt của người khác nhìn vào. Với lại, nếu đã đi đến mức này thì sống chung rõ ràng thuận tiện hơn nhiều. Sau một hồi, họ đặt ra vài quy tắc đơn giản.
"... Ý là tôi chỉ cần giúp em không ngất đi vì hạ thân nhiệt thôi đúng chứ?"
"Vâng. Ngoài điều đó ra, mọi điều kiện khác tôi đều sẽ làm theo ý anh."
Dù sao đây cũng là một cuộc hôn nhân sắp đặt dành riêng cho Hoshina. Sau một năm nữa, chính cậu sẽ là người để lại cho hắn cái danh "đã ly hôn", mà thật ra mọi lợi ích của cuộc hôn nhân này đều thuộc về phía cậu cả.
Dù có là máu lạnh đi nữa thì lương tâm cũng bắt đầu nhói lên rồi. Nếu ánh mắt màu hồng mà cậu nhìn thấy trên giường lúc nãy là thật lòng, vậy thì cậu càng đang làm chuyện quá đáng với hắn hơn nữa. Hoshina cũng chẳng biết chính xác vì sao hắn lại chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng trong một năm tới, người nên cố gắng thích nghi hẳn phải là cậu.
Cậu cố ép bản thân quên đi đôi mắt hồng ấy. Cậu lặng lẽ đẩy ly rượu trước mặt ra xa. Nếu uống cả cái này nữa, e là hôm nay sẽ chẳng ngủ nổi mất. Narumi dùng nĩa chọc chọc đĩa salad trước mặt rồi nói tiếp.
"Không được nuốt lời đâu đấy."
"Vâng."
Vì chẳng nghĩ ra điều kiện nào khác có thể khiến hắn hài lòng hơn, Hoshina chỉ đành gật đầu.
"Vậy thì chúng ta sống chung đi."
"... Nhưng như thế không tiện lắm đâu. Cả hai đều đã có nhà riêng rồi mà."
"À, có sao đâu. Sống chung đi. Tôi cũng không muốn phải đi xa chỉ để sưởi ấm cho em đâu."
"..."
Hắn đúng là ngang ngược hết thuốc chữa. Nhưng nghe cũng có lý. Sau một hồi suy nghĩ, Hoshina cuối cùng cũng gật đầu. Chắc chỉ cần tìm một căn nhà ở vị trí trung gian là được. Hơn nữa, người cần hơi ấm cũng là cậu mà.
Đối với Narumi, lúc Hoshina đang bị lương tâm cắn rứt chính là cơ hội tốt nhất. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Có còn gì để moi thêm từ cậu nữa không nhỉ. Dù có đòi hỏi thêm thế nào đi nữa, hình bóng Hoshina chồng chéo trong ký ức hắn vẫn cứ quấn lấy nhau mãi. Hắn muốn ở cạnh cậu lâu hơn một chút.
Không, chỉ thêm một chút thôi, theo một mối quan hệ khác đi một chút thôi... nhưng có lẽ ngay từ đầu đã sai rồi chăng. Họ đã kết hôn, đã hòa lẫn cơ thể với nhau, vậy mà thứ Narumi thật sự muốn dường như không phải những điều đó.
"Nhớ nghĩ thêm cả chuyện sau một năm nữa."
Hoshina vừa đưa tay về phía ly nước thay vì rượu vang vừa lên tiếng. Narumi lập tức thêm một điều kiện nữa.
"Cấm nhắc đến thời hạn hiệu lực."
"..."
"Đừng có nhấn mạnh chuyện một năm nữa. Tôi biết rồi, biết rồi mà. Ngay từ đầu còn đóng dấu vào hợp đồng hẳn hoi rồi, còn muốn nói gì nữa."
Hoshina cũng bị mắc kẹt ở một vấn đề khác.
Tình cảm.
Vốn dĩ đó mới là thứ đáng sợ nhất. Tình cảm vì ghét, tình cảm vì thương. Dù thế nào thì con người ta cũng sẽ nảy sinh "tình cảm".
Ngay cả trong khoảnh khắc ngồi ăn cùng hắn thế này. Trong lúc trò chuyện với Narumi. Hay khi ngủ cạnh nhau trên chuyến bay. Đã thế họ còn hòa hợp cơ thể, còn cùng bước qua lễ đường kết hôn, vậy thì thứ tình cảm ấy càng chắc chắn sẽ len lỏi sâu hơn vào giữa hai người. Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đến lúc thật sự ly hôn sau một năm, có lẽ giữa họ cũng đã đầy ắp những lưu luyến rồi.
Hoshina nhìn Narumi đang bực bội càm ràm không ngừng. Chỉ riêng đôi mắt màu hồng kia thôi cũng đã chất chứa quá nhiều cảm xúc, khiến cậu chẳng thể không thừa nhận điều đó.
"Được rồi."
Cậu nhẹ nhàng chuyển chủ đề.
"Thay vì nghĩ mấy chuyện nặng nề ấy... ừm, ngày mai chúng ta làm gì đây?"
Đôi tai Narumi khẽ giật giật. Sau khi đã hòa hợp cùng nhau, cả hai cũng chẳng còn cố giấu tai với đuôi nữa mà cứ để lộ tự nhiên như vậy. Thấy đôi tai trắng phủ đầy lông tơ kia khẽ lay động, có vẻ hắn đã bắt đầu thấy hứng thú rồi.
"Không biết nữa."
Hắn lẩm bẩm đầy bất mãn. Thực tế là hắn chỉ đặt vé máy bay mà thôi. Có đi du lịch bao giờ đâu mà biết. Ngay cả lúc đi nhiệm vụ đến những nơi xa, hắn cũng chỉ được cấp chỗ ngồi trên máy bay, còn địa điểm hay chỗ ở thì toàn đến nơi mới biết.
Thật ra, sau khi giải quyết xong đống công việc tồn đọng, Hoshina đã tìm thử vài nơi để đi cùng Narumi. Biển gần đây, lễ hội, đủ thứ cả. Dĩ nhiên trong suốt lúc tìm kiếm, cậu vẫn thấy ngượng ngập vô cùng. Hoshina mở điện thoại cho hắn xem những nơi mình đã lưu lại.
"Mai đi nhé."
Biển chiều phủ đầy ánh hoàng hôn rực rỡ, nhà hàng nơi tiếng piano vang vọng khắp không gian, cả những bức ảnh chụp đài phun nước. Vừa nhìn thấy chúng, tai Narumi lại khẽ động thêm lần nữa. Hoshina muốn lưu lại chuyến đi này như một ký ức hạnh phúc. Dù cậu sợ thứ tình cảm sẽ len vào giữa họ, nhưng đã kết hôn rồi thì tham lam một lần có gì sai đâu chứ. Dù sao tuần trăng mật cũng chỉ có một lần mà thôi.
Tuần trăng mật kéo dài ba ngày. Vào ngày cuối cùng, ngày thứ ba ấy, cả hai tựa vào lan can con thuyền đang rẽ sóng và trò chuyện thêm vài lần nữa.
Hoshina rõ ràng đang cố gắng đáp ứng khá nhiều điều kiện Narumi đưa ra. Từ vị trí căn nhà sẽ chuyển đến, cho tới việc ngoan ngoãn để hắn nắm tay dẫn đi khắp nơi chỉ vì hắn tò mò đủ thứ trong suốt chuyến du lịch. Ngay cả khi Narumi kéo cậu lại ôm lấy, vòi vĩnh ôm ấp cái eo giờ đây đã chẳng còn lạnh mà trở nên âm ấm, Hoshina cũng chưa từng đẩy hắn ra.
Thành thật mà nói, Narumi không muốn quay về chút nào.
Hoshina lúc này dịu dàng đến thế. Nhưng Narumi biết rõ, chỉ cần trở về, cậu sẽ lại quay về với cuộc sống như cũ. Hiện tại giống như thiên đường vậy. Hoshina với vẻ mặt mềm mại, gật đầu chiều theo hắn mọi thứ.
Hòn đảo nhiệt đới nơi cả hai đang ở nghe nói đã hai năm rồi không xuất hiện quái thú. Vốn dĩ là đảo nên dân cư cũng ít, yên bình đến lạ. Nếu cứ ở lại đây sống cùng nhau cả đời cũng chẳng tệ chút nào.
Cảm giác sàn sạt dưới chân khi cùng đi trên bãi cát. Hay lúc đứng cạnh nhau ném đồng xu xuống đài phun nước. Hoshina cười đến cong người khi nhìn đồng xu của Narumi năm lần liền không ném trúng mà chỉ trượt theo dòng nước. Rồi khi cậu giật lấy đồng xu của hắn, ném trúng chính giữa một cách hoàn hảo. Tiếng piano vang lên trong nhà hàng lúc cả hai ăn barbecue cũng vậy.
Và Hoshina lúc này, đứng trên con thuyền, để những giọt nước bắn tung tóe lên người rồi lặng lẽ nhìn sóng biển - có lẽ tất cả sẽ mãi mãi ở lại trong ký ức hắn. Cả chiếc nhẫn đang lấp lánh trên tay cậu nữa.
Ngày mai là lúc phải tỉnh khỏi giấc mơ rồi.
"Về lại Lực lượng Phòng vệ thì cứ như bình thường như cũ nhé."
"Đương nhiên rồi."
"Tôi biết anh sẽ nói vậy mà."
Hoshina bật cười khẽ.
Với tư cách đội trưởng và đội phó, họ lại chuẩn bị bước ra chiến trường. Cả hai đều có quá nhiều lý do để phải sống tiếp. Nếu nói lý do lớn nhất... thì với Narumi, là vì hắn muốn nhìn thấy cậu cho đến tận một năm sau. Còn với Hoshina, là vì nhiệm vụ sẽ diễn ra sau một năm ấy. Dù mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau, ngày hôm đó vẫn cứ thế dần khép lại.
Họ rời khỏi thiên đường và quay trở về hiện thực.
Ngay sau khi kết thúc chuyến đi, cả hai chuyển đến sống chung. Một nơi nằm ở khoảng giữa Đội 1 và Đội 3. Trong phòng khách, Narumi đặt một chiếc sofa cực lớn. Kỳ lạ ở chỗ cấu trúc của nó lại rất giống chiếc sofa trong phòng khách sạn nơi họ từng ở trong chuyến du lịch. Xem ra hắn thích nó lắm đây.
"Dùng phòng riêng nhé."
Nghe Hoshina dứt khoát nói vậy, đuôi Narumi lập tức đập bộp bộp xuống sàn. Nghĩa là hắn đang bất mãn. Vừa càu nhàu phản đối, Narumi vừa liếc nhìn giá sách khổng lồ của Hoshina rồi lại nhìn sang tủ trưng bày mô hình của mình. Dù có cố thế nào thì nhét tất cả vào chung một phòng cũng bất khả thi thật. Dẫu vậy, có vẻ hắn vẫn tiếc nuối nên tiếp tục cằn nhằn thêm mấy lần nữa, nhưng Hoshina chẳng buồn để tâm.
Nhìn Hoshina nhất quyết giữ phòng riêng, Narumi âm thầm thề trong lòng rằng hắn sẽ khiến cái gọi là "phòng riêng" ấy chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Và kế hoạch của hắn thành công mỹ mãn.
Dù nói là phòng riêng, nhưng mỗi lần Hoshina về đến nhà, Narumi đều hôn cậu đến mức hồn vía như bị rút sạch. Chỉ cần quấn lấy lưỡi nhau vài lần, hắn đã vuốt ve đôi tai đen nhánh bật ra của cậu rồi đẩy cậu ra phòng khách, quấn cả đuôi vào nhau. Thậm chí hắn còn ranh mãnh cố tình để hộp bao cao su trong ngăn kéo bàn ở phòng Hoshina. Lấy lý do phải vào lấy nó, hắn chen vào phòng cậu, rồi cuối cùng cũng ở luôn trong đó, ôm lấy nhau và ngủ cùng nhau trên giường Hoshina. Nhờ vậy mà chưa từng có ngày nào lớp vảy sần sùi nổi lên trên người Hoshina nữa. Cơ thể cậu giờ luôn ở trạng thái âm ấm vừa phải. Cái nhiệt độ lạnh buốt trước kia chẳng biết đã biến đi đâu, giờ cậu gần như hoàn toàn trở thành một loài động vật có vú rồi.
Những chiều cuối tuần lười biếng, đôi khi họ bật phim lên xem. Hoshina lật từng trang sách còn Narumi cầm máy chơi game ngồi cạnh. Việc liên lạc với nhau cũng dần trở nên quen thuộc. Những tin nhắn kiểu hôm nay sẽ về muộn một chút, hay trên đường tan làm có muốn hắn mua Mont Blanc về không - cứ thế qua lại thường xuyên. Dù biết chắc cậu sẽ trả lời là mua đi, hắn vẫn cố tình hỏi mỗi lần như thế. Chỉ vì biểu tượng "OK" mà cậu gửi lại mỗi khi nghe tới chữ Mont Blanc đáng yêu đến mức hắn không cưỡng nổi.
Dù sao thì, nếu phải chọn ra một điểm tốt của việc ngủ riêng phòng, đó chính là khi người kia vắng nhà, bước vào phòng của đối phương sẽ thấy nơi đó ngập tràn pheromone của người ấy.
Hôm nay Hoshina nhắn rằng sẽ về muộn, Narumi liền mở cửa phòng cậu bước vào. Dù nằm lên giường cậu, hay ôm lấy tấm chăn của cậu, pheromone tím nhạt vẫn cuộn trào ngập tới tận đáy phổi hắn. Ngay cả trên giá sách cũng còn sót lại dấu vết của cậu.
Họ đã sống chung được vài tháng, vậy mà Narumi vẫn chưa từng thấy hình dạng động vật hoàn chỉnh của Hoshina. Điều đó cũng có nghĩa là trong lúc hòa hợp cơ thể, cậu chưa thật sự chịu ảnh hưởng từ bạn đời của mình.
Bạn đời.
Thật ra điều Narumi muốn trở thành chính là bạn đời của Hoshina.
Mãi sau khi kết hôn và thời gian dần trôi qua, hắn mới nhận ra thứ mình thật sự muốn là gì. Một mối quan hệ còn nặng nề hơn cả hôn nhân. Một mối quan hệ mà việc sống cạnh cậu trở thành điều hiển nhiên. Nó nặng hơn rất nhiều so với cuộc hôn nhân kéo dài một năm này.
Hắn muốn ôm lấy Hoshina trong hình dạng động vật hoàn chỉnh rồi chìm vào giấc ngủ.
Có vẻ Hoshina cố tình cẩn thận hơn để che giấu hình dạng ấy. Đôi lúc vì quá mệt mà ngã xuống ngủ thiếp đi, Narumi cũng thường vô thức biến thành một con báo tuyết khổng lồ mà ngủ. Nhưng mỗi lần như thế, Hoshina vẫn kiên quyết chỉ để lộ tai và đuôi mà thôi. Dù chưa từng trực tiếp nói ra, cậu vẫn vuốt ve phần chóp đuôi mà Narumi yêu thích đến vậy rồi ngủ cạnh hắn.
Giá mà một lần nào đó được nhìn thấy nhỉ.
Bởi vì chỉ khi cả hai hoàn toàn để lộ hình dạng động vật, cắn vào cổ đối phương, họ mới có thể trở thành bạn đời thật sự.
Thế nhưng ngoài việc để lộ tai và đuôi ra, Hoshina gần như chưa từng để bản thân mất kiểm soát thêm lần nào nữa.
Tên đó không có kỳ phát tình luôn hay sao vậy?
Nghĩ đi nghĩ lại, chắc là vì ngày nào hắn cũng siêng năng giữ ấm cho cậu. Narumi mơ hồ suy nghĩ. Một cuộc sống tân hôn hoàn hảo đến mức vận hành trơn tru như hiện tại, rốt cuộc vì sao lại phải gắn thêm thời hạn một năm chứ. Suy cho cùng, khả năng lớn là vì Hoshina bất an nên mới đặt ra cái mốc một năm ấy. Hắn thử suy nghĩ thêm chút nữa. Có lẽ cậu sợ hắn sẽ không thể giữ ấm cho mình mãi. Hoặc sợ rồi hắn cũng sẽ chán cậu như những kẻ khác trong ký ức của cậu. Sợ hắn sẽ bỏ đi thật xa. Có khi vì thế nên cậu mới ra tay trước bằng nước cờ này. Nếu là kiểu bất an đó thì đáng yêu thật đấy. Nhưng biết làm sao đây. Bởi thứ Narumi luôn rình rập lại là khoảnh khắc Hoshina trở về hình dạng động vật hoàn chỉnh. Chỉ cần có cơ hội thôi.
Đúng lúc ấy, tiếng bấm mật mã cửa vang lên liên hồi ngoài hành lang. Chắc lại định cằn nhằn hắn vì ở đây nữa cho xem. Nhưng hôm nay Narumi cũng có rất nhiều điều muốn nói. Chẳng phải tự nhiên mà hắn cố tình để lớp lông trắng dày đặc của mình rơi đầy trên giường Hoshina như thế đâu. Ngay khi nghe tiếng mở cửa, hắn lập tức biến thành hình dạng động vật rồi cố tình cào cào móng vuốt xuống giường một cái. Làm tới mức này rồi thì lúc ngủ chắc cậu sẽ hắt hơi vài lần nhỉ. Nghe tiếng bước chân đến gần, Narumi lập tức ôm lấy gối của Hoshina rồi vùi mõm mình sâu vào đó. Tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn.
"Lại ngủ ở đây nữa hả."
"... Tôi làm ấm giường sẵn cho em thôi."
"Miệng lưỡi thì lúc nào cũng trơn tru thật đấy."
Hoshina bật cười bất lực trong lúc cởi áo khoác. Mục đích của con báo tuyết to xác đang cuộn tròn trên giường mình kia rõ ràng quá còn gì. Đang biểu tình à. Bình thường vừa mở cửa là sẽ lập tức dính lấy người cậu để đòi hôn, thế mà hôm nay lại nằm co ro trên giường thế này, nghĩa là chắc chắn đang giận gì đó rồi.
Narumi lặng lẽ quan sát Hoshina vừa trở về. Ánh mắt hắn chậm rãi dừng lại ở nơi đáng lẽ phải nhìn từ lâu rồi. Tầm mắt Narumi dừng trên hai bàn tay của cậu. Hắn nhìn tay trái trước, rồi bằng ánh mắt sắc lạnh tiếp tục nhìn sang tay phải. Đúng là thứ gì càng không muốn nghĩ tới thì càng thành sự thật.
Gương mặt hắn lập tức cau lại, rồi lời nói nhọn hoắt bật ra ngay sau đó.
"Sao em lại không đeo nhẫn?"
"... À."
Mãi đến lúc này Narumi mới muộn màng nhận ra, từ sau tuần trăng mật, Hoshina chưa từng đeo nhẫn lấy một lần. Chỉ có mỗi hắn đều đặn mang nó trên ngón áp út.
Hôm nay, một tên đội viên thiếu tinh ý cuối cùng cũng gây chuyện rồi. Cậu ta là người được tạm điều từ Đội 1 sang Đội 3. Sau khi thu thập thông tin và hoàn thành huấn luyện trở về, cậu ta vừa vô tư báo cáo vừa liếc nhìn tay Narumi, rồi chẳng biết nghĩ gì mà mở miệng hỏi.
"Đội trưởng, anh với đội phó Hoshina cãi nhau à?"
"..."
"Trong suốt thời gian được điều sang đấy, em không thấy đội phó đeo nhẫn cưới bao giờ cả."
Đến lúc đó gân xanh mới chậm chạp nổi lên trên trán Narumi. Có lẽ lúc ấy cậu đội viên kia mới nhận ra sắc mặt đáng sợ của cấp trên mình nên vội vàng lắp bắp.
"À, chắc em nhìn nhầm thôi. Xin lỗi ạ."
Cậu ta ngượng ngùng vò vò tóc gáy. Nhưng ngay cả lúc đó, Narumi vẫn nghĩ chắc không đến mức đâu. Có khi mắt tên đội viên kia nhìn lệch thật thì sao. Dù gì cũng đã kết hôn rồi, hẳn cậu vẫn đeo chứ.
Thế nhưng khi tự mình xác nhận, bàn tay ấy thật sự trống không.
Hắn cứ nghĩ lúc làm việc bất tiện nên Hoshina mới tháo ra. Vậy mà trên ngón tay cậu thật sự chẳng có lấy một vết hằn của chiếc nhẫn.
Tự mắt nhìn thấy rồi lại càng tức hơn.
Vậy ra thứ hắn vẫn lờ mờ nghi ngờ bấy lâu nay là thật.
Hoshina treo áo khoác lên chiếc móc bạc rồi bình thản đáp.
"Mọi người đều biết hai ta kết hôn rồi mà. Với lại lúc cầm kiếm cứ bị vướng nên tôi tháo ra thôi. Sao nào?"
"Này. Em tưởng lúc tôi dùng lưỡi lê thì không bị vướng chắc?"
Narumi dùng chân trước đập mạnh xuống nệm. Lông trắng tung bay lơ lửng khắp không trung. Hoshina nhất thời cạn lời. Giờ này thì có bật máy hút bụi cũng không được nữa. Nhìn đống lông dài đang bay tán loạn giữa không trung, câu "một năm" suýt nữa đã bật ra, nhưng rồi cậu nuốt ngược trở lại. Biết đâu vừa nói xong Narumi sẽ hóa khổng lồ như quái thú thật thì sao. Thay vào đó, cậu cố dịu giọng hơn.
"Vậy thì đội trưởng cũng tháo ra đi. Lỡ bị mắc vào mấy thứ sắc nhọn đó thì nguy hiểm lắm."
Tên này đúng là...
Điều Narumi muốn nghe là lời xin lỗi từ Hoshina, cùng lời hứa sau này sẽ đeo nhẫn trở lại.
Hoshina lúc nào cũng có những quy tắc do chính mình đặt ra. Một khi đã là quy tắc của cậu, chết cũng sẽ không phá bỏ. Mà quy tắc của cậu thì nhiều vô kể. Chuyện sẽ ly hôn sau một năm cũng là một trong số đó. Chuyện Narumi không được mang họ Hoshina cũng vậy. Chuyện ngủ phòng riêng cũng thế. Cả việc trước mặt hắn, cậu chưa từng hoàn toàn trở về hình dạng động vật.
Điều cuối cùng ấy thậm chí Narumi còn chưa từng nghe chính miệng cậu nói ra, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc hỏi thử thôi, hắn đã thấy sợ rồi. Sợ rằng Hoshina sẽ bảo mình không muốn trở thành bạn đời của Narumi mãi mãi.
Thế nên hắn chưa từng dám hỏi.
Những chuyện nhỏ nhặt ấy cứ chồng chất lên nhau, để rồi cuối cùng cơn bực tức của Narumi cũng bùng nổ trong hôm nay. Nguyên nhân khởi đầu vốn rất nhỏ, nhưng những "quy tắc" của Hoshina mà hắn mãi chẳng thể vượt qua cứ xoay vòng trong đầu khiến hắn thấy tủi thân vô cùng. Dù là hôn nhân hợp đồng đi nữa thì sao chứ, đến mức tháo cả nhẫn cưới ra không đeo nữa là thế nào.
Cái đuôi liên tục đập bộp bộp xuống nệm.
Tiếng gầm gừ của Narumi càng lúc càng lớn hơn.
Còn Hoshina thì đã nhanh tay nhét áo khoác vào sâu trong tủ. Lông của báo tuyết vừa dài vừa dễ cắm sâu vào vải, một khi dính rồi thì rất khó gỡ ra. Mặc kệ cậu làm gì, tiếng gầm gừ vẫn càng lúc càng lớn, như tiếng động cơ máy kéo nổ vang.
Cái này mà không dỗ trước khi bùng nổ thì phiền thật.
Đây không còn là kiểu đe dọa đáng yêu nữa, mà là kiểu giận dỗi có thể kéo dài cả mấy tuần. Nếu cứ để vậy, chắc chắn hắn sẽ bận tâm đến mức đang viết báo cáo cũng làm hỏng mất. Sống cùng Narumi mấy tháng nay, Hoshina cũng dần trở nên tinh ý hơn.
Còn chưa kịp thay áo cổ lọ, cậu đã lập tức bước tới ôm lấy cái đầu to lớn của hắn. Cái miệng dữ tợn vừa hé mở một nửa của mãnh thú kia cũng vì thế mà chậm rãi khép lại. Một tiếng ư ử trầm thấp vang lên từ trong bụng hắn.
Hoshina nhanh chóng chớp lấy cơ hội.
Cậu nghĩ ra cách để dỗ hắn nguôi giận.
Tuần sau là sinh nhật Narumi. Cũng vừa hay là Giáng Sinh nữa.
"Tuần sau đi hẹn hò nhé?"
Một tiếng gừ khe khẽ thoát ra, giọng mãnh thú cũng dịu xuống đôi chút. Nghĩa là hắn tạm thời bỏ ý định nhào lên người cậu rồi. Giờ phải tranh thủ đẩy tới luôn mới được.
Hoshina vuốt nhẹ dưới cằm hắn rồi khẽ thì thầm.
"Hôm đi hẹn hò tôi sẽ đeo nhẫn."
"..."
Chuyện đó vốn là điều hiển nhiên rồi, thế mà tiếng gầm gừ của Narumi lại bắt đầu dâng lên lần nữa. Chắc tại cứ hết lần này đến lần khác thành công vừa đấm vừa xoa nên giờ trong mắt Hoshina, Narumi Gen chẳng khác gì "Bao Cát Gen" mất rồi. Hắn bực đến mức chỉ muốn giơ móng vuốt lên xé toạc cả tấm nệm. Thế nhưng pheromone tím nhạt lại chậm rãi lan ra trong không trung. Như thể đang từ từ dỗ dành hắn, nhẹ nhàng gãi ngứa lên từng cảm xúc đang nhảy loạn trong lòng. Dù tâm trạng vẫn chao đảo, bản năng lại tự tìm đến cảm giác an ổn.
Hoshina ghé sát lại thì thầm.
"Giáng Sinh mình ở riêng với nhau nhé."
"Cho anh cả quyền thực hiện điều ước nữa được không?"
Cậu bật cười khúc khích. Đúng là chơi đùa với hắn tới nơi luôn rồi.
... Thôi thì làm "Bao Cát Gen" cũng được vậy.
Narumi cuối cùng cũng trở lại hình dạng con người với mái tóc đen pha trắng nơi ngọn tóc. Gương mặt đẹp trai của hắn nhăn nhó thấy rõ. Hoshina bật cười hiền lành rồi vuốt nhẹ mái tóc ấy. Narumi sau cùng cũng giơ cờ trắng, để lại lời uy hiếp cuối cùng.
"... Toàn bộ ngày nghỉ còn lại trong năm của em sẽ bị tôi dùng sạch đấy."
- còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co