Truyen3h.Co

「NaruHoshi」 Our Child

𝟛

Shimizu_Honka

Bị Hasegawa tra hỏi đến mức mặt mày xị xuống, Narumi chán nản liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử treo trên bức tường hành lang.

11 giờ 58 phút.

Đôi mắt anh bỗng chốc sáng rực lên như vừa nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng của cuộc đời.

"Đến giờ nghỉ trưa rồi!"

Hasegawa chau mày vì bị cắt ngang, nhưng ông còn chưa kịp mở miệng thì Narumi đã lập tức cắt lời.

"Có chuyện gì cũng phải ăn cơm đã chứ! Đói bụng thì làm việc kiểu gì được!"

"..."

"Đứa nhỏ này cũng đang tuổi ăn tuổi lớn nữa! Nhất định phải được ăn uống đầy đủ!"

Narumi viện đủ thứ lí do trên trời dưới đất để cố gắng thoát khỏi chỗ này. Thật ra anh cũng chẳng muốn tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cả hành lang thêm nữa. Quan trọng hơn là nếu còn đứng đây thêm chút nữa thì kiểu gì cũng bị Hasegawa lôi về ký đống giấy tờ mà anh căm ghét nhất.

Nói xong, anh cúi xuống kéo Ai về phía mình rồi nhấc bổng con bé lên.

"Đi nào nhóc. Ta dẫn nhóc đi ăn."

"Chứ không phải là ba muốn trốn việc sao ạ?"

Bị nói trúng tim đen nên Narumi giật thót mình rồi xù lông lên cãi cùn, "Con nít con nôi biết gì mà nói hả! Mi còn coi ta là ba thì ngoan ngoãn nghe lời đi!"

Narumi chẳng cho bất kỳ ai cơ hội phản ứng đã nhanh chân bế Ai chuồn thẳng về phía nhà ăn với tốc độ nhanh đến mức Hasegawa chỉ kịp nhìn thấy mái tóc hai màu khuất dần ở cuối hành lang.

"...Narumi!"

Tiếng gọi đầy bất lực vang vọng khắp căn cứ. Nhưng người nào đó đã sớm giả điếc.

...

Ngồi trong một góc khuất của nhà ăn, Narumi chống cằm chống tay nhìn Ai đang cặm cụi xử lý khay thức ăn trước mặt. Anh thầm quan sát kỹ hơn đứa nhỏ này.

Ngoại hình của Ai đích thực là một phiên bản copy-paste từ Narumi Gen sang, chỉ là mái tóc con bé nuôi dài hơn và chưa bị cuộc đời mài giũa thành một tên nghiện game lười biếng. Ngay cả cái tính khí ngạo mạn kia hình như cũng được bê y nguyên sang cho nó.

Chỉ là con bé này biết điều hơn, hẳn là được mẹ dạy cho cách cư xử rồi.

Thế nhưng, có một thứ ở Ai hoàn toàn đi ngược lại với hệ gen của Narumi. Là sở thích.

"Này, nhóc không ghét ớt chuông à?" Narumi nhướng mày nhìn con bé đang thản nhiên nhai ngấu nghiến miếng ớt chuông - thứ vũ khí hủy diệt vị giác của đại đa số trẻ em Nhật Bản.

Ai nuốt ăn trong miệng, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt ba thật ngốc xít rồi dõng dạc nói: "Mẹ dặn rồi. Muốn nhanh lớn và mạnh mẽ để vào Lực lượng Phòng vệ như ba mẹ thì không được kén chọn."

Ngập ngừng một chút rồi con bé lại nói tiếp, "Mẹ bảo lãng phí đồ ăn là không tốt. Với lại... mẹ nấu ngon lắm ạ, con rất thích."

Narumi tặc lưỡi. Nghĩ đến bản thân mình hồi nhỏ - à không, ngay cả bây giờ - hễ thấy củ cải hay mấy món thanh đạm là anh lại trưng ra bộ mặt như sắp ra pháp trường. Đối với anh thì chỉ có đồ ăn liền mới là chân ái thôi.

Nhưng mà nhờ thế nên anh liền biết cái nết ăn uống lành mạnh này 100% là thừa hưởng từ "người vợ tương lai" chưa biết mặt của mình.

Narumi chống cằm nhìn con bé thêm một lúc. Rốt cuộc... là người như thế nào mới có thể dạy dỗ được một đứa trẻ thành ra thế này?

Chỉ mới vài tiếng đồng hồ tiếp xúc, anh dù không muốn thừa nhận nhưng vẫn có thể khẳng định một điều.

Ít nhất, cái nết này chắc chắn không phải do anh dạy.

...

Nhà ăn của căn cứ Ariake vẫn đông nghịt người như mọi ngày.

Tiếng bát đũa va vào nhau lanh canh, tiếng trò chuyện râm ran xen lẫn mùi cơm nóng và thức ăn mới nấu tạo nên một bầu không khí nhộn nhịp hiếm hoi giữa những ngày liên tục phải đối mặt với Kaiju.

Narumi vốn chẳng mấy khi đặt chân tới đây. Bình thường nếu không bị Hasegawa ép thì bữa sáng là mì ly, bữa trưa là mì ly, tối cũng rất có thể vẫn là mì ly. Có hôm anh lười đến mức nằm lì trong phòng chơi game, đói quá thì chỉ việc với tay lấy hộp mì chất thành cả một ngọn núi bên cạnh rồi đổ nước sôi vào, đợi một lúc là ăn được ngay.

Đối với anh, như vậy vừa nhanh vừa tiện.

Nhưng hôm nay thì khác. Anh phải chăm sóc cho một đứa nhỏ bảy tuổi tự nhận là con gái của mình, dĩ nhiên là không thể qua loa được.

Ánh mắt anh lúc này hoàn toàn dừng trên đứa nhỏ bên cạnh, Ai ngồi rất ngay ngắn.

Hai chân ngắn ngủn đung đưa nhè nhẹ dưới gầm bàn vì còn chưa chạm tới sàn. Một tay cầm thìa múc từng muỗng một rất gọn gàng, động tác chậm rãi chứ không hề vội vã vì đói.

Con bé ăn rất tập trung.

Không nghịch đồ ăn.

Không bày bừa.

Thỉnh thoảng, Ai còn vô thức đưa bát lên gần miệng hơn một chút rồi mới ngậm lấy thìa thức ăn, từng động tác đều tự nhiên đến mức chứng tỏ đã được rèn thành thói quen từ rất lâu. Nhưng mà trông cũng gò bó quá so với một đứa trẻ như con bé.

Ánh mắt Narumi dừng lại trên từng động tác nhỏ của con bé.

Từ cách cầm thìa, cách ngồi thẳng lưng cho đến việc con bé luôn đợi nuốt hết thức ăn trong miệng rồi mới lấy món tiếp theo... tất cả đều quá chỉn chu.

Không giống một đứa trẻ bảy tuổi.

Cũng không giống thứ mà một kẻ như anh có thể dạy được. Narumi khẽ chống cằm, vô thức nheo mắt quan sát.

Đây không còn đơn thuần là ngoan nữa.

Mà là... phép tắc.

Là những thói quen đã ăn sâu vào từng cử động, giống như được uốn nắn từ rất nhỏ, ngày này qua ngày khác.

Anh từng gặp không ít người có kiểu giáo dưỡng như vậy. Phần lớn đều xuất thân từ những gia tộc danh giá hoặc những nhà có gia phong cực kỳ nghiêm khắc. Trong toàn bộ Lực lượng Phòng vệ cũng chẳng có bao nhiêu người xuất thân như thế.

Vậy mà đứa nhỏ này lại mang dáng vẻ ấy.

Narumi vô thức gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn. Không lẽ... người nuôi dạy nó ở tương lai là kiểu người đó?

...

Con bé đã ăn gần hết phần cơm của mình. Từng động tác vẫn đều đặn, ngay ngắn như cũ. Chỉ là lúc này, vẻ mặt đã giãn ra hơn đôi chút.

Anh im lặng một lúc. Rồi như thể chỉ thuận miệng hỏi, Narumi chống cằm lên tay.

"...Này."

Ai ngước đầu lên. "Dạ?"

"Mẹ nhóc... nghiêm khắc lắm hả?"

Đôi mắt con bé khẽ chớp.

"...Cũng có ạ."

"Cũng?"

"Tại mẹ chỉ nghiêm khắc lúc con làm sai thôi." Con bé cúi xuống xúc thêm một thìa cơm nhỏ. "Nếu con lười học, mẹ sẽ bắt học bù. Con luyện kiếm không nghiêm túc, mẹ sẽ bắt tập lại."

Narumi khẽ nhướng mày. Nghe thôi cũng đủ thấy người kia đúng là kiểu phụ huynh nguyên tắc.

Thế nhưng...

Anh nhìn vẻ mặt bình thản của Ai. Con bé kể những chuyện ấy rất tự nhiên. Không hề có chút sợ hãi nào.

"...Thế nhóc có sợ mẹ không?"

Ai lập tức lắc đầu.

"Sao lại lắc đầu?"

Con bé chớp chớp mắt.

"Thì tại..."

Nó ngập ngừng một chút, như đang cố tìm từ ngữ thích hợp.

"...mẹ không chỉ mắng."

"Hử?"

"Mẹ còn ôm con nữa."

"..."

"Nếu con buồn, mẹ sẽ ôm. Con khóc, mẹ sẽ dỗ. Con ngoan, mẹ sẽ khen." Nói đến đây, khóe môi Ai khẽ cong lên. "Mẹ còn hay đọc sách cho con nghe trước khi ngủ nữa."

Đôi mắt con bé sáng hơn hẳn.

"Có hôm ba cũng nghe cùng nữa. Nhưng mà con còn chưa ngủ thì ba đã ngủ trước cả con rồi."

"..." Narumi ngẩn người. "...Ta á?"

"Dạ, ba nói chỉ nằm nghe một chút thôi... xong ba ngủ mất tiêu luôn."

"..."

"Lúc đó con với mẹ phải lấy chăn đắp cho ba."

Narumi lập tức ho khan một tiếng. "...Chuyện đó chắc là hiểu lầm."

"..."

"...Ta, ta chỉ nhắm mắt nghỉ một chút thôi! Chắc chắn là nghỉ một chút thôi..."

"Nghỉ một chút tới sáng ạ?" Ai nhìn anh bằng ánh mắt đầy hoài nghi.

"Con ranh này..."

Thấy mình có vẻ đuối lý hơn con bé nên Narumi lập tức quyết định đổi chủ đề.

"...Thế lúc bình thường mẹ có chơi với nhóc không?"

"Có ạ."

"Chơi gì?" anh tò mò hỏi.

Ai chống cằm nghĩ ngợi.

"Mẹ hay đọc sách, dạy con gấp giấy, dạy con làm bánh. Mùa đông sắp tới còn chỉ con đan khăn."

Narumi vô thức tưởng tượng ra khung cảnh ấy.

Một căn nhà. Một người được anh gọi là "vợ" ngồi trên chiếc ghế sofa lớn và một đứa nhỏ luôn miệng líu ríu nói chuyện bên cạnh.

...

Khung cảnh ấy...

Hoàn toàn không có chút liên hệ nào với cuộc sống hiện tại của anh.

"Thế còn ta?"

Ai cười rất tự nhiên. "Ba hay chơi game với con."

Narumi lập tức tỉnh cả người.

"Ba còn cho con chơi game lén mẹ."

"..."

"..."

Nụ cười trên mặt Narumi cứng đờ.

"Xong mẹ biết."

"..."

"Mẹ tịch thu máy của ba."

"..."

"Còn ba thì bị cấm vào phòng game mấy ngày liền."

"..."

Narumi ôm mặt. Đây đã là lần thứ hai trong hôm nay anh nghe thấy bản thân tương lai bị "phong sát".

Quá mất mặt.

...

Đúng lúc ấy, cô nhân viên nhà ăn bưng khay tráng miệng đi ngang qua, bên trên là những chiếc bánh ngọt và trái cây ướp lạnh. Nhưng mà trong số đó thì Ai lại để ý đến chiếc bánh Mont Blanc nhỏ nhắn được trang trí bắt mắt nằm ngon một góc trên khay đựng.

Ánh mắt Ai lập tức dính chặt vào đó, đôi đồng tử như phát sáng. Narumi nhìn theo hướng con bé, khẽ hỏi "Muốn ăn à?"

Ai giật mình quay đầu lại. Rõ ràng là rất thèm, nhưng con bé vẫn ngoan ngoãn ngồi im, không có ý muốn đòi hỏi dù người trước mặt là ba của con bé.

"Ăn cơm xong mới được ăn bánh. Mẹ bảo như vậy ạ."

Narumi chống cằm bật cười trước sự cứng nhắc của nó, anh hất cằm về phía chiếc khay sạch bóng không còn một hạt cơm trước mặt con bé.

"Giờ cơm xong rồi, nhóc cũng ngoan ngoãn ăn hết phần ăn của mình rồi còn gì."

Thấy Ai còn đang ngơ ngác, anh tiện tay gọi thêm một phần bánh đặt trước mặt đứa nhỏ
"Ăn đi."

Vẻ điềm tĩnh ban nãy của con bé biến mất không dấu vết. Con bé ôm lấy đĩa bánh như báu vật, hai mắt sáng bừng, nở nụ cười rạng rỡ giống hệt một đứa trẻ lên bảy bình thường như bao đứa khác.

"Con cảm ơn ba!"

Nhìn nó hí hửng xúc từng muỗng kem hạt dẻ mềm mịn đến híp cả mắt, Narumi lười biếng xoay chiếc thìa trong tay.

Lần đầu tiên anh thấy đứa nhỏ này giống một đứa trẻ bình thường.

Con bé được dạy dỗ trong môi trường nghiêm khắc nhưng trong môi trường ấy cũng đầy ắp sự yêu thương, nâng niu của người kia.

Lòng anh chợt nhẹ đi một chút, người nuôi dạy con bé hẳn là một người rất dịu dàng.

"Nhóc thích bánh ngọt dữ vậy à? Không giống ta lắm, lẽ nào là giống mẹ hả?"

"Dạ, mẹ thích Mont Blanc nhất á ba, con cũng thích nữa!"

"Mẹ nhóc thương nhóc như vậy thế bình thường ở nhà... mẹ nhóc có hay mắng ta không?"

Chiếc thìa lơ lửng giữa không trung. Ai chớp mắt suy nghĩ một lát rồi lắc đầu "Không hẳn... Mẹ ít mắng ba lắm. Chủ yếu là mẹ toàn trêu ba thôi."

Narumi vừa định đắc ý thì câu nói tiếp theo của con bé đã làm nụ cười anh cứng đờ. Nó thấy ba đơ ra đó tưởng ba không hiểu nên tiếp theo lại cố diễn tả sao cho giống với mẹ nhất có thể.

"Mỗi lần ba lười ký giấy tờ, mẹ sẽ cười rồi hỏi: 'Đội trưởng Narumi hôm nay định để Hasegawa-san tăng huyết áp nữa à?'"

Con bé vô tư kể tiếp, hoàn toàn không để ý sắc mặt ba mình đang hóa đá. "Có lần ba trốn trong phòng game, mẹ đứng ngoài cửa bảo: 'Nếu anh định làm hóa thạch sông trong đó luôn thì nhớ báo em một tiếng để em chuẩn bị cơm cúng.'"

Narumi há hốc miệng, ôm đầu tuyệt vọng. Miệng lưỡi gì mà độc địa thế này? Chẳng lẽ thiên tài mạnh nhất như anh lại để người ta muốn trêu thế nào thì trêu sao?

Thấy vẻ mặt đau khổ của ba, Ai nghiêng đầu an ủi. "Ba cũng hay trêu lại mẹ lắm mà. Ba hay giấu đồ ngọt, đổi chuông báo thức, còn lén đổi vỏ hộp trà thành hộp cà phê nữa."

"Sau đó thì sao?" Nói thật thì Narumi thông qua lời kể của đứa con gái này cũng rất tò mò về chuyện trong tương lai.

"Nhưng lần nào ba cũng bị mẹ phát hiện xong bị mẹ cười cho. Có hôm ba giận, mẹ lại càng cười lớn hơn. Mẹ bảo nhìn ba lúc tự ái vui lắm."

Narumi gục đầu xuống bàn, bất lực ôm trán. Dù còn chưa biết mặt mũi, người ngợm của người kia, nhưng anh bắt đầu thấy... hơi không ưa nổi rồi đấy.

Tại sao trong tương lai anh lại chọn và cưới một người như vậy làm vợ của mình chứ...

...

12/07/26.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co