𝟜
Ăn uống xong thì Narumi lại dắt Ai đi lòng vòng quanh căn cứ.
Chiều nay Narumi có một cuộc họp rất quan trọng, và người đề nghị cho cuộc họp đó lại là Hoshina Soshiro - Đội phó Đội 3 tại căn cứ Tachikawa.
Nói thật anh không muốn góp mặt để cả hai nhìn mặt nhau rồi choảng nhau ngay giữa phòng hội đồng đâu. Điều đó chắc chắn sẽ gây phiền phức cho anh nhiều lắm, vừa bị Tổng chỉ huy Isao Shinomiya thấy mà còn bị Hasegawa đập cho một trận nữa.
Mất mặt lắm, nhất là với cái tên nhớ dai và đay nghiến nó đến chết như Hoshina!
Narumi không phải là không ưa Hoshina mà anh chính xác là ghét cay ghét đắng cậu ta.
Anh không muốn gặp cậu ta!
Không muốn hít chung bầu không khí với loại đầu úp tô và mắt hí!
Mới hôm qua khi Hoshina đến cả hai đã chả mấy vui vẻ mà khịa nhau ngay trên sân tập rồi, anh thấy cậu vẫn đáng ghét như vậy! Không thể ưa nổi cái vẻ mặt lúc nào cũng treo nụ cười xả lả đó của cậu!
...
Nhưng còn Ai thì sao? Mặc dù con bé có vẻ là một đứa rất hiểu chuyện và chắc chắn sẽ không chạy lung tung nếu anh dặn là không được. Nhưng cũng không thể nào mà để nó ở một mình trong phòng chỉ huy của anh được.
Dắt theo thì liệu có sao không? Mà tự nhiên cuộc họp quan trọng như thế mà anh dắt theo con trẻ con thế này...
Chắc chả sao đâu...
...
Đi loanh quanh cho tiêu bớt bữa trưa rồi thì anh lại dắt Ai về phòng chỉ huy của mình.
À..., Narumi thậm chí còn chưa dọn phòng nữa!
"..."
"..."
Ai nhìn quanh căn phòng bừa bộn của ba nó mà khẽ nhăn mặt, thật ra trong tương lai ba nó cũng chả khá hơn là bao nhưng ít nhất thì anh ta sẽ không để quá bừa bộn như vậy. Vừa để làm gương cho con gái (có chắc không vậy?), vừa để không bị vợ chửi.
"Nhóc ngồi lên ghế chỗ bàn làm việc đi... Ta..., ta sẽ dọn dẹp lại một chút."
"Để con phụ ba..."
"...thôi, không cần."
Vì ba không cho phụ nên con bé đành phải ngoan ngoãn ngồi im nhìn ba loay hoay phân loại sơ sài mấy thùng carton, vứt vỏ hộp mì ăn liền và vỏ đồ ăn vặt,...
"Ba."
"Gì hả?"
"...con nhớ mẹ."
'Thế quái nào? Ta thậm chí còn không biết mẹ nhóc là ai!'
"Rồi sao? Nhóc muốn đi tìm à?"
Ai cũng không biết nữa. Nó sợ nếu như gặp mẹ nó sẽ khóc mất...
Anh thấy con bé không trả lời cũng không thèm chấp nhặt với nó nữa.
"Chiều nay ta có một cuộc họp khá quan trọng... thật ra thì ta không muốn đi đâu nhưng mà không đi thì không được." Narumi vừa nói chuyện với Ai mà tay vẫn đang loay hoay dọn dẹp. "Nhóc muốn đi không? Hay là ở đây đợi ta họp xong?"
Con bé im lặng, chính bản thân nó cũng không biết nữa. Dù sao thì Ai cũng chỉ mới là một đứa con nít, đến đó còn chưa biết chừng có gây phiền phức cho ba nó hay không.
Nhưng mà nó có cảm giác, một thứ cảm giác bất chợt thôi, nó muốn đi theo ba đến đó. Con bé không rõ thứ đó là gì, nó chỉ biết là nó muốn theo Narumi đến cuộc họp.
"Con được đi không ạ?"
"...Chắc là được, dù sao ta cũng nghĩ là không nên để nhóc ở đây một mình."
"Con muốn đi với ba."
"Ừ ừ, đi thì đi."
...
Chiều hôm đó, hiếm khi thấy Đội trưởng Đội 1 - Narumi Gen đến họp sớm. Đã vậy còn đang dắt theo đứa con nít bên cạnh nữa.
Người ở Đội 1 thì từ sớm bảnh mắt đã thấy Đội trưởng của họ bình thường cao cao tại thượng lại chịu hạ mình bế theo một đứa nhỏ, để nó loanh quanh bên cạnh mình suốt từ lúc nhìn thấy nên cũng sớm đã quen với cái cảnh ấy rồi.
Tiếng chân ghế kéo sát nền nhà, tiếng sột soạt của xấp tài liệu được lật qua lật lại hòa lẫn vào những tiếng chào hỏi xã giao trầm thấp. Narumi thì chiếm luôn chiếc ghế quen thuộc ở cuối bàn, ngả dài người ra sau với dáng vẻ lười nhác, một chân gác lên đùi như thể sắp ngủ đến nơi.
Ai thì được anh cho phép yên vị trong lòng của anh. Con bé ôm cốc nước trái cây bằng cả hai tay, đôi chân ngắn đung đưa nhè nhẹ theo nhịp. Thi thoảng, nó lại rướn người, tò mò chỉ trỏ vào mấy món thiết bị mới trong phòng họp rồi thì thầm.
"Ba ơi."
"Hử?" Narumi cũng thuận miệng đáp lại.
"Cái màn hình kia kìa, mười năm nữa là đổi cái khác rồi á."
"To hơn với xịn hơn à?"
"Dạ, to hơn nhiều luôn."
Narumi chống cằm, khóe mắt cong lên thành một nụ cười lười biếng. "Đúng là tương lai có khác. Cái gì cũng ngon hơn hẳn nhỉ."
Ai gật đầu cái rụp. Nhưng ngay khi con bé định nói tiếp, cánh cửa phòng họp phía sau lại trượt mở.
Cạch.
Tiếng động rất khẽ, dường như chỉ là tiếng động bình thường trong không gian ấy vào lúc này. Ai theo bản năng tò mò của một con nhóc liền ngó theo xem ai vừa đến, người đó nó có quen hay không.
Đôi chân đang đung đưa của con bé lập tức dừng hẳn giữa không trung.
Từ phía cửa, một bóng người chậm rãi bước vào. Dáng người quen thuộc, tóc "úp tô" mà Narumi hay dùng để gọi và đôi mắt hí của người ấy.
Đội phó Đội 3, Hoshina Soshiro.
"...Mẹ."
Là mẹ!
Ai lẩm bẩm rất khẽ, đến Narumi ngồi sát đó cũng không nghe rõ được con bé vừa nói gì.
Tay nó bất giác buông lỏng, cốc nước trái cây trong tay khẽ nghiêng đi, suýt chút nữa thì đổ ra ngoài nếu Narumi không kịp đưa tay giữ lấy đáy cốc.
"Này, cẩn thận chứ, lỡ mà đổ ra sàn thì ta sẽ bị mắng đó! Hay là không phải nhóc bị mắng nên nhóc không xót?"
Narumi cầm lấy cốc nước trái cây khỏi tay con bé rồi đặt lên bàn, anh nói chuyện với nó nhưng lại không có tiếng trả lời.
Đôi mắt to tròn của Ai mở lớn hơn bình thường, dán chặt vào bóng lưng của vị Đội phó Đội 3 đang thong thả bước vào.
Vẻ tò mò, lém lỉnh của đứa trẻ bảy tuổi ban nãy hoàn toàn biến mất. Lúc này, trông con bé lặng người đi, như thể toàn bộ thế giới xung quanh, tất cả mọi sự chú ý của nó đều đã bị người vừa bước vào kia hút trọn.
"Này." Narumi khẽ khua khua tay trước mặt con bé. "Nhóc con. Ngơ ra đấy làm gì thế?"
Vẫn là một khoảng lặng. Phải đến khi Narumi đặt bàn tay rộng lớn lên vai, khẽ lắc nhẹ, Ai mới giật mình như vừa tỉnh mộng.
"D... dạ? Ba kêu con hả?"
"Không nói chuyện với mi thì bổn đại gia ta lại đi nói chuyện một mình chắc?" anh bực bội nói. "Sao tự nhiên đực mặt ra thế?"
Ai vội vã cụp mắt xuống, giọng lí nhí. "Dạ... không có gì đâu ba."
Narumi nheo mắt. Lại là cái điệu bộ này. Sáng nay con bé cũng có phản ứng giống hệt như vậy ở hành lang, con bé dáo dác như đang tìm gì đó rồi cũng đã có một thoáng khựng lại như thế.
Anh định lên tiếng cằn nhằn, nhưng ngay khoảnh khắc đó, cơ thể của nó run rẩy cực kỳ khẽ truyền từ bả vai nhỏ bé của đứa trẻ sang lòng bàn tay anh.
Rất nhẹ, giống như một chiếc lá khô chao đảo trong gió, nếu không phải đang bế con bé trong lòng, có lẽ anh đã không biết rồi.
Phòng họp mở điều hòa vừa phải, không hề lạnh. Và biểu cảm kia của Ai cũng không phải là sợ hãi.
Giống như đang kìm nén cảm xúc hơn.
Narumi nhíu mày, ánh mắt chậm rãi dời từ đỉnh đầu của Ai lên người Hoshina.
Tên đầu nấm kia vẫn đang cười híp mắt trao đổi tài liệu với người khác trước khi chính thức bắt đầu cuộc họp quan trọng của mình, hoàn toàn chưa chú ý đến góc phòng bên này.
Dáng vẻ đó vẫn khiến anh không thể nào ưa nổi, thật ngứa mắt.
Nhưng cách con bé này nhìn cậu ta, như đang trốn tránh? Không phải. Narumi cũng không biết phải đặt tên cho thứ cảm xúc hiện tại của con bé là gì nữa.
Rất kì lạ.
...
Narumi bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.
Nhìn phản ứng này của Ai, chắc chắn ở tương lai con bé cực kỳ thân thiết với Hoshina. Thậm chí... ánh mắt đầy quyến luyến và xúc động đó không phải là thứ ánh mắt dành cho một người đồng nghiệp bình thường của ba mình.
'Hay là... ở tương lai, tên này là sư phụ dạy kiếm thuật cho nó?' Narumi thầm đoán. 'Nhưng tính tên kia lải nhải như bà cô, dạy trẻ con kiểu gì chả bắt bẻ từng chút một. Không lẽ con bé sợ tên này?'
'Không đúng, nhìn giống như muốn nhào vào lòng tên đó để làm nũng hơn.' Một ý nghĩ đột nhiên xẹt qua đầu Narumi khiến chân mày anh cau chặt lại.
Không lẽ nào...
Narumi không phải kẻ ngốc, anh có suy nghĩ riêng của mình và anh khá chắc chắn với điều đó. Tự dưng anh lại thấy trong cổ họng nghẹn một cục tức nghẹn ứ.
Không thể nào...
Anh không thể chấp nhận được nếu điều anh đang suy đoán là sự thật, anh rất muốn hỏi cho rõ nhưng Ai lại có vẻ như không muốn hợp tác lắm.
...
Trong khi Narumi còn đang bận "nội chiến tư tưởng" với những giả thuyết đi lệch hướng vạn dặm, thì con bé đã lặng lẽ cúi đầu sâu hơn.
Hai bàn tay nhỏ nhắn của con bé vô thức túm chặt lấy vạt áo khoác của Narumi, dùng sức bấu chặt đến mức các đầu ngón tay trắng bệch. Con bé cắn chặt môi, kiên quyết không ngẩng lên nhìn thêm một lần nào nữa.
Nó đã gặp được người ấy rồi.
Nhưng nó lại sợ.
Nó thực sự rất sợ.
Nó sợ chỉ cần nhìn thêm một chút nữa thôi, nhìn thấy gương mặt quen thuộc và ấm áp của người ấy, nó sẽ không kìm được mà chạy nhào tới, ôm chầm lấy người ta trước mặt tất cả mọi người ở đây mất.
Nó sợ đây chỉ là mộng tưởng của chính bản thân nó.
Sợ rằng khi nhào tới ôm chặt thì người ấy sẽ tan biến vào hư không như bao giấc mơ mà nó phải trải qua mỗi đêm...
~ Sau đó, cuộc họp bắt đầu mà tâm trí của hai cha con nhà kia vẫn đang vùi ở đâu chứ chả phải tại phòng họp này. Nôm na thì cuộc họp về đề nghị vũ khí hóa Kaiju No.10 và những thông tin No.10 cung cấp về No.9 như trong bản manga gốc. (Thật ra thì tui lười nghĩ về nội dung cuộc họp nên cứ bê đại vô...) ~
...
Hàng tá giả thuyết cứ xoay mòng mòng làm anh ngứa ngáy đến mức chỉ muốn cuộc họp chết tiệt này kết thúc ngay lập tức.
Mà không chỉ có anh, đứa nhỏ trong lòng cũng chẳng khá hơn.
Ai ngồi im phăng phắc như một bức tượng, hai tay vẫn bấu chặt lấy vạt áo khoác của anh, đầu cúi gằm để tránh việc chạm mắt với người ở phía trên.
Sự im lặng chịu đựng của con bé giống như một sợi dây thừng siết chặt, khiến lồng ngực Narumi nghẹn lại một cách khó hiểu.
Phải mãi lâu sau cuộc họp mới thật sự kết thúc và mọi người đã lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng hội đồng, Hasegawa cũng đã nhắc nhở anh phải về phòng chỉ huy của mình để kí giấy tờ rồi rời đi luôn.
...
Ghế gỗ lại lạch cạch kéo ra. Mọi người bắt đầu đứng dậy, thu dọn tài liệu để rời phòng. Narumi khẽ thở phào một hơi, anh nhìn xuống con bé định dỗ dành một chút.
Thế nhưng, ngay khi anh vừa buông lỏng tay, đứa nhỏ trong lòng đột ngột động đậy.
Nhanh như một chú sóc nhỏ, Ai trượt xuống khỏi người Narumi. Đôi chân ngắn ngủn của con bé cố gắng chạy thật nhanh, lách qua những chiếc ghế trống, hướng thẳng về phía cánh cửa phòng họp - nơi bóng lưng của Hoshina vừa mới bước ra ngoài hành lang.
"Này! Nhóc con! Đi đâu đấy?!"
Narumi giật mình, chiếc ghế sau lưng anh đổ rầm xuống đất phát ra tiếng động chói tai. Anh không có hơi sức để để tâm đến cái ghé bị đẩy ngã nữa mà vội vã sải bước dài đuổi theo đứa con gái vừa nãy vẫn còn ngoan ngoãn yên vị trong lòng anh.
Ngoài hành lang rộng lớn của căn cứ, Hoshina đang ôm xấp tài liệu, thong thả đi được vài bước thì bỗng nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập phía sau.
Cậu chưa kịp quay đầu lại thì một lực đâm sầm nhỏ bé đã lao thẳng vào từ phía sau, ôm chặt lấy một bên hông cậu.
Hoshina khựng lại. Cậu ngơ ngác cúi đầu nhìn xuống.
Một bé gái lạ mặt, chưa từng gặp qua.
Suy đoán của cậu thì con bé tầm sáu tuổi, mặc bộ đồ khá kì lạ nhưng vẫn có chi tiết khiến cậu nhận ra đó là trang bị cơ bản của Lực lượng Phòng vệ.
Nó đang dùng cả hai tay ôm xiết lấy thắt lưng cậu như thể sợ chỉ cần buông ra một giây thôi là cậu sẽ biến mất. Con bé rúc sâu gương mặt vào vạt áo đồng phục của cậu, bả vai nhỏ bé run lên bần bật.
Cảm giác ấm áp và mùi hương quen thuộc của người này bao lấy Ai, đánh tan mọi nỗi sợ hãi về những cơn ác mộng mỗi đêm.
Con bé lại bám chặt hơn, đôi bàn tay nhỏ run rẩy bấu lấy áo cậu, bật ra tiếng gọi nghẹn ngào mà vô cùng rõ ràng
"...Mẹ ơi."
Hành lang đột ngột rơi vào khoảng lặng im phăng phắc.
Hoshina cứng đờ người tại chỗ. Nụ cười thường ngày của cậu thoáng cái đã cứng đờ, đôi mắt hí mở to ra vì kinh ngạc. Cậu nhìn đứa nhỏ đang bám dưới chân mình, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ngay phía sau, Narumi vừa chạy tới cũng vừa vặn nghe thấy tiếng con bé gọi người kia. Anh lập tức đứng chôn chân tại chỗ.
Gương mặt anh lúc này trắng bệch, đôi mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt.
Câu hỏi "Rốt cuộc tên đầu nấm này có quan hệ gì với con gái mình?" vừa mới lởn vởn trong đầu anh suốt hai tiếng đồng hồ qua, rốt cuộc cũng đã có một câu trả lời...
Thậm chí nó con điên rồ đến mức khiến đại não anh hoàn toàn đình trệ.
Gì cơ?
"Mẹ" á?!
Narumi nhìn Hoshina.
Rồi lại nhìn đứa nhỏ đang ôm chặt lấy eo Hoshina.
Gió từ cửa sổ hành lang thổi qua, mang theo sự tĩnh lặng đến rợn người.
...
16/07/26.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co