Extra 10
170.
Sasuke đã có một giấc mơ rất dài. Từ ngày còn bé xíu khi mẹ kể chuyện ru cậu ngủ mỗi tối, đến khi lớn hơn một chút là cùng anh hai chơi trốn tìm ở sân vườn sau nhà, rồi đến khi đi học mẫu giáo ba dạy cậu chơi cờ vua, sau lại tới học tiểu học có Shisui thường xuyên qua dạy cậu cùng anh hai học đàn. Rất nhiều, rất nhiều ký ức lướt qua, gương mặt của mọi người từ mơ hồ đến rõ ràng, rồi lại từ rõ ràng dần tan biến vào hư vô. Khói, lửa, máu, xác người nằm ngổn ngang ở mọi nơi, mẹ là một xác chết lạnh lẽo, ánh mắt kiên định của Shisui, lời dặn dò cuối cùng của anh hai, từng chút từng chút một tan biến vào hư không. Rồi sau đó là những lần bị cưỡng ép hết lần này đến lần khác, những ánh mắt ghê tởm, những đôi bàn tay bẩn thỉu, cậu chỉ muốn giết hết tất cả, thậm chí là giết chết chính mình.
Đủ rồi, thật sự đủ rồi, anh hai, cứu em, ba mẹ, cứu con, ai cũng được, làm ơn cứu cậu khỏi đây, được không?
Nhưng anh hai sẽ không đến, ba mẹ lại càng không. Không có ai đến cứu cậu, đến khi thế giới xung quanh biến thành màu đen vẫn không có một ai đến cứu cậu hết. Cho đến khi đôi mắt xanh kia xuất hiện.
171.
"Tỉnh rồi?" Khi Sasuke lấy lại được ý thức, cậu nhận ra mình đang ở trong vòng tay của Obito.
"Đừng khóc nữa, khóc nhiều không tốt cho mắt."
Cậu không biết là mình đang khóc, nhưng đôi tay lau nước mắt cho cậu vẫn đang hoạt động không ngừng. Sasuke không biết bản thân đã khóc bao lâu, cậu chỉ biết mùi thuốc sát trùng vô cùng khó chịu, còn vòng tay của Obito là nơi duy nhất có thể vỗ về cậu lúc này.
172.
Đợi đến khi cậu tỉnh táo lại lần nữa, Obito dường như đã ngủ say. Sasuke khẽ trở mình, vùi mặt sâu vào trong lòng đối phương.
"Tôi muốn gặp ba mẹ, anh hai, cả Shisui-san nữa." Cậu thì thầm.
Phía trên yên tĩnh trong vài phút, khi cậu nghĩ y thật sự đã ngủ say thì chợt có tiếng đáp lại, "Được."
173.
Lấy lại ký ức thật ra cũng không có gì to tát, hoặc là với Sasuke không phải là chuyện gì to tát. Cậu quên mất ba mẹ, quên mất anh hai, quên mất ý nghĩa của dòng họ Uchiha, quên cả nỗi đau mà bản thân đã từng trải qua. Nhưng mà cậu đã đau rất nhiều lần, nỗi đau đã khắc sâu vào vào linh hồn Sasuke, nỗi đau không mất đi, cậu chỉ tạm thời quên đi, và giờ đây là lúc tất cả quay trở lại.
174.
Nói là mộ nhưng thật ra tro cốt của mọi người sớm đã không còn, tất cả đều là mộ rỗng, Obito chỉ là tốt bụng dựng lên một cái bia để giúp cậu tưởng nhớ họ. Sasuke đã cố gắng để không khóc, nhưng sau cùng tất cả chỉ là vô ích. Cậu cố gắng vắt óc nghĩ xem có chuyện gì vui vẻ để kể cho bọn họ hay không nhưng lại nhận ra quãng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời mình đã chính thức kết thúc vào ngày bọn họ qua đời.
175.
Tỉnh lại một lần nữa, vẫn là mùi thuốc sát trùng nhưng vòng tay của Obito đã không còn. Ngẩn người trong vài giây, sau đó mới phát hiện ra trong phòng vẫn vang lên tiếng gõ bàn phím rất nhẹ, Sasuke xoay người, chăm chú nhìn người đang ngồi trên sofa.
Obito đúng lúc ngẩng đầu lên, gập laptop, tháo kính xuống rồi nhìn cậu, "Ăn cháo trước rồi nói chuyện."
176.
Sasuke im lặng ăn phần cháo của bản thân trong khi Obito cũng lặng lẽ xử lý bữa trưa của mình. Đợi đến khi ăn uống xong xuôi, Obito mới kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.
"Đầu còn đau không?" Y hỏi.
"Không đau." Cậu nhẹ giọng đáp.
"Chóng mặt, buồn nôn?"
"Không có."
"Ừ, nhưng bác sĩ nói hai ngày nữa mới được xuất viện, Orochimaru chăm người kiểu gì mà để cậu bị thiếu máu." Obito không vui nhíu mày.
"Không phải do ông ta đâu."
"Vậy là do Uzumaki Naruto?"
177.
Obito hỏi cậu muốn xử lý Naruto như nào. Như nào là như nào? Cậu cũng chẳng biết. Chuyện của cậu cùng hắn vốn dĩ đã kết thúc từ bốn năm trước, bây giờ có gặp lại thì cứ xem như người xa lạ là xong, mà tốt nhất thì không nên gặp lại. Có lẽ cậu nên rời khỏi đây lần nữa một thời gian, tiệm cà phê nên đóng cửa, cứ rời đi trước là được. Sasuke thở dài, chẳng muốn suy nghĩ nhiều, vốn dĩ nói với Obito là đầu không còn đau nhưng mà bây giờ lại bắt đầu đau trở lại.
178.
Buổi tối khi Sasuke ăn tối xong xuôi thì Obito mới quay trở lại phòng bệnh, trên tay là một hộp bánh kem. Y đặt hộp bánh kem xuống bàn trà, cởi áo khoác, vẫy tẫy ngoắc cậu.
"Ăn bù sinh nhật."
179.
Thì ra sinh nhật cậu đã qua được năm ngày rồi, Sasuke không nghĩ bản thân lại ngủ nhiều đến thế. Obito giúp cậu đội mũ, giúp cậu thắp nến, rồi quay đi tắt đèn. Trong phòng chỉ có cậu cùng y, mặc dù ba lần sinh nhật gần nhất vẫn luôn nghe y hát chúc mừng sinh nhật cậu nhưng chẳng hiểu sao năm nay lại chẳng thấy vui vẻ như trước, dẫu vậy thì cậu vẫn vô cùng biết ơn.
"Chúc mừng sinh nhật, Sasuke. Vậy điều ước năm nay của cậu là gì?"
180.
Điều ước năm nay là gì à? Sasuke nhìn bánh ngẩn người nhìn bánh hồi lâu, Obito cũng kiên nhẫn không thúc giục nhưng đến khi nến đã cháy gần hết y đành lên tiếng, "Sasuke, ước đi."
Sasuke nhìn vào mắt y trong hai giây rồi cũng nhắm mắt lại, vậy điều ước năm nay của cậu là...
Đúng lúc này cửa phòng bị đạp đổ, một cơn gió xộc vào, khiến nến trên bánh cũng bị thổi tắt.
"Sasuke!" Là giọng của Naruto.
181.
Naruto nghĩ nếu còn không tìm thấy Sasuke thì hắn sẽ phát điên, thật sự phát điên mà dỡ từng cái bệnh viện ở Konoha xuống. Hắn không biết kẻ tên Obito kia rốt cuộc là kẻ nào mà có thể ở ngay tại Konoha mang Sasuke rời đi không để lại chút dấu vết, gã tóc trắng tên Kakashi kia sau khi Obito rời đi đã đánh tay đôi với hắn một trận, tất nhiên hắn thắng, nhưng thời gian cũng là thừa để Obito rời đi. Naruto đã giữ Kakashi lại, tra hỏi suốt vài ngày, thậm chí cả những hình thức tra hỏi dưới thời còn làm việc Akatsuki cũng được mang ra dùng nhưng gã kia một câu cũng không hé. Tất cả những người trực ngày hôm đó gần tiệm cà phê của Sasuke khi kiểm tra lại thì đều bị đánh ngất, tất cả. Khi Naruto nghe Shikamaru báo cáo lại đã không kiềm lòng được mà bóp nát chén trà trong tay, không phải vì giận dữ, mà là sợ hãi, hắn sợ hãi nhận ra Obito nếu muốn có thể thật sự mang Sasuke giấu ở một nơi hắn không thể tìm thấy.
182.
"Sasuke, qua đây với anh!" Naruto gấp gáp, suốt năm ngày vừa qua hắn vẫn luôn căng thẳng đến cực điểm, hôm nay đã tận mắt nhìn thấy người nhưng cũng không làm hắn hết lo. Sasuke trong bộ đồng phục bệnh nhân dường như lại gầy hơn trước, sắc mặt cũng trắng bệch.
Obito khẽ bật cười, ngồi gần lại, vòng tay qua ôm lấy vai Sasuke rồi ngẩng lên nhìn hắn, "Cậu đến chậm hơn so với tôi tưởng đấy Naruto."
"Mày bỏ tay ra!" Naruto nghiến răng, tiến lên một bước, muốn tách hai người ra nhưng Sasuke lập tức đặt tay lên đùi Obito, khẽ túm lấy quần y, hành động này của cậu lập tức khiến hắn dừng bước.
"Sasuke!" Hắn sốt ruột, "Qua đây với anh, xin em."
Sasuke từ nãy đến giờ vẫn luôn cúi đầu, lúc này mới thở dài một hơi, ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn, "Naruto, chúng ta kết thúc lâu rồi."
183.
Chúng ta kết thúc lâu rồi?
Naruto ngạc nhiên nhìn cậu, có rất nhiều suy nghĩ đã lướt qua trong khoảnh khắc, có rất nhiều câu hỏi hắn muốn hỏi, nhưng sau cùng hắn cũng nắm được trọng điểm quan trọng nhất, "Em nhớ lại rồi sao?"
Sasuke nhìn hắn thêm hai giây rồi cụp mắt, "Ừ."
"Vậy thì em càng phải theo anh về!" Naruto vội tiến lên, đưa tay muốn kéo cậu đứng dậy nhưng Obito đã nhanh chóng chặn tay hắn.
"Naruto, cậu dường như quên chuyện bốn năm trước rồi?" Y khẽ cười.
184.
Chuyện bốn năm trước? Khi Sasuke chạy trốn khỏi hắn? Naruto nghiến răng, "Sasuke, theo anh trở về, anh sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện với em."
"Chúng ta kết thúc rồi, Naruto." Sasuke lặp lại, cúi đầu không nhìn hắn.
"Anh không đồng ý! Nếu em nói chia tay, thì anh chưa từng đồng ý!" Hắn ngoan cố.
"Naruto, cậu thật sự nên đi học một khóa nghe hiểu tiếng người đấy!" Obito mỉa mai. Naruto vốn đã không muốn để ý đến y nhưng y cứ năm lần bảy lượt phải chọc điên hắn.
"Mày câm mồm!" Hắn quát. Nhưng Obito chỉ cười nhạt thêm một tiếng.
"Mày!"
"Naruto, đủ rồi!" Sasuke nhíu mày, ngẩng lên nhìn thẳng vào hắn lần nữa, "Chúng ta thật sự kết thúc rồi, xin anh, bỏ qua cho tôi đi."
Mọi chuyện vốn đã kết thúc từ lâu, cậu đã bỏ qua cho hắn. Naruto là con trai của Minato và Kushina, cũng là người đã từng "cứu" cậu khỏi Akatsuki, hỏi cậu muốn giải quyết hắn như nào, cậu nghĩ chỉ có thể nói "bỏ qua". Bỏ qua cho hắn, cũng là bỏ qua cho cậu, bỏ qua cho việc hắn từng lừa dối cậu, bỏ qua cho việc cậu từng ngu ngốc thích hắn, dẫu sao thì hắn dù vô tình cố ý cũng đã từng cứu cậu, còn cậu thì từng ngu ngốc ngây dại mà có tình cảm với hắn. Nhưng mà bây giờ mọi chuyện kết thúc rồi, không, chính xác nó kết thúc từ bốn năm trước, nếu như có gặp lại, cậu chỉ muốn hắn và cậu là những người xa lạ mà thôi, còn nếu tốt nhất thì là không nên gặp lại.
185.
Naruto không tin nhìn vào mắt cậu, Sasuke nói xin hắn bỏ qua cho cậu? Là sao chứ? Hắn không hiểu? Hắn đã làm gì mà Sasuke phải cầu xin? Hắn chỉ là thích cậu, yêu cậu, muốn ở bên cậu, tại sao lại phải bỏ qua? Hắn thừa nhận ban đầu là hắn sai, nhưng bốn năm qua hắn cũng đã chịu trừng phạt rồi, tại sao bây giờ mọi chuyện lại thành ra như này? Sasuke đang cầu xin hắn bỏ qua cho cậu sao? Mọi chuyện giữa hắn và cậu đã kết thúc? Nhưng hắn cảm thấy rõ ràng mọi chuyện còn chưa bắt đầu, hắn còn chưa kịp bắt đầu cuộc sống mới cùng cậu, cuộc sống sau khi hắn rời khỏi Akatsuki, cuộc sống sau khi cậu lấy lại ánh sáng, rõ ràng mọi chuyện còn chưa kịp bắt đầu mà tại sao cậu lại nói tất cả đã kết thúc?
186.
Sasuke nhìn thấy sự vụn vỡ trong mắt Naruto, trước đây khi còn mù, không phải cậu chưa từng tưởng tượng qua dáng vẻ của hắn, lúc ấy hắn ở trong tâm trí cậu là bộ dạng phóng khoáng, tự do lại mang một chút bất cần, mày cao mắt sáng, ánh mắt hẳn lúc nào cũng sẽ mang theo ý cười. Và quả thật Naruto vào những ngày nhàn rỗi ngồi ở quán cậu cũng là bộ dạng kia, chỉ là ánh mắt của hắn không mang theo ý cười nhiều như cậu từng nghĩ. Lần đầu tiên gặp lại nhìn hắn hệt như một con thú nhỏ bị chủ bỏ rơi, quần áo ướt đẫm, ánh mắt đau khổ, cậu đã thầm nghĩ đúng là lãng phí một đôi mắt đẹp. Cậu cảm thấy hắn không nên là như thế, một đôi mắt đẹp vậy không nên chất chứa nhiều khổ đau như thế, nếu như hắn cứ mãi nhìn cậu bằng ánh mắt như thế, hẳn cậu sẽ động lòng thương xót không đáng có mất. Cho nên cậu chỉ có thể tránh nó đi.
187.
Sasuke vùi mặt vào trong lòng Obito, không muốn nhìn thẳng vào Naruto. Hắn nhìn thấy cậu như vậy thì chỉ có thể nghiến răng, cứng rắn lặp lại, "Sasuke, anh biết là anh sai, nhưng anh nhất định sẽ giải thích tất cả với em. Về với anh trước đã, xin em."
Sasuke nghe hắn nói vậy thì chỉ lặng thinh đưa tay siết chặt eo Obito, Naruto hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải do Sasuke chủ động ôm y, thì hắn đã ngay lập tức nhảy vào mà đánh tiếp một trận với y.
Obito thấy hắn như vậy thì chỉ nhún vai, tỏ vẻ hết cách, "Naruto, cậu đang làm phiền người bệnh nghỉ ngơi đấy."
"Mày!" Hắn trừng mắt, thật sự nghĩ trước tiên nên giết chết kẻ tên Obito này.
"Obito, tôi đau đầu quá." Sasuke nhỏ giọng lầm bầm.
"Sasuke!" Naruto gấp gáp, vươn tay muốn kéo cậu ra khỏi lòng của Obito nhưng hiển nhiên y đã nhanh chóng chặn lại.
"Bảo anh ta đi đi, tôi đau đầu quá." Cậu nhẹ giọng lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co