Extra 11
188.
Sau cùng Naruto chỉ có thể lặng yên rời đi, hắn dường như không còn cách nào khác ngoài rời đi. Hắn nhìn thấy Obito ôm Sasuke về giường, nhìn thấy cậu níu tay y không buông khi bác sĩ vẫn đang khám cho cậu, nên khi vệ sĩ của Obito có đi vào kéo hắn ra ngoài, hắn cũng chỉ có thể lặng thinh đi theo.
189.
Nửa đêm phòng bệnh lặng như tờ, Sasuke chớp đôi mắt khô khốc khẽ trở mình, Obito ở bên cạnh dường như đã ngủ say.
"Là chú cố tình để anh ta tìm thấy sao?" Cậu khàn giọng hỏi. Mà không hẳn là hỏi, chỉ là một câu hỏi tu từ, bởi cậu thừa biết năng lực của Obito đến đâu.
"Còn lưu luyến sao?" Obito không đáp mà hỏi ngược lại.
Sasuke nhíu mày, lưu luyến gì chứ? Giữa cậu và Naruto còn gì để lưu luyến sao? Vốn dĩ gặp mặt đã là sai lầm, thích hắn lại càng là sai lầm, sao cậu lại phải lưu luyến với sai lầm?
"Chú từng dạy tôi làm người thì phải dứt khoát."
"Nếu đã như vậy thì đừng trốn chạy."
190.
Dù chỉ còn một ngày nữa có thể xuất viện nhưng Obito vẫn tăng cường thêm vệ sĩ ở ngoài cửa. Sasuke thì cũng không có ý định ra ngoài, cậu chỉ chán nản nằm trên giường nhìn người vẫn đang bận rộn với laptop ở sofa, rồi lại lấy điện thoại đọc qua tin nhắn. Nhóm của Orochimaru dường như đã biết hết mọi chuyện nên chỉ để lại vài tin nhắn nhắc cậu chú ý sức khỏe, khi nào xuất viện thì báo với bọn họ. Bên quán cà phê thì Lee cùng TenTen gửi rất nhiều tin nhắn, cậu cảm thấy có lỗi vì đã để bọn họ bị cuốn vào chuyện như này, nên chỉ nhắn tin xin lỗi và bảo quán tạm nghỉ rồi chuyển tiền phí tổn thất tinh thần cho bọn họ.
Lăn lộn chán chê, cậu xuống giường, kéo rèm cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Nơi này là bệnh viện tư nhân có Obito góp vốn, phòng bệnh này cũng là phòng cho riêng cậu từ trước đến nay, trước đây có một quãng thời gian dài cậu đã ở đây. Nói là một phòng, chi bằng nói là một viện nhỏ riêng trong bệnh viện, và viện này chỉ là để phục vụ cho cậu, đây cũng là phòng bệnh duy nhất ở đây, để tránh nhàm chán Obito còn cho người cải tạo khu vườn ngay bên dưới trồng toàn cẩm tú cầu, vừa hay mùa hè cũng là lúc cẩm tú cầu nở rộ nhất.
Trước đây Sasuke không nhớ tại sao cậu lại thích cẩm tú cầu, chỉ là khi Obito hỏi cậu muốn thấy hoa gì ở dưới đó, cậu buột miệng nói cẩm tú cầu. Bây giờ nhớ lại rồi mới rõ vì mẹ cậu rất thích cẩm tú cầu, vườn hoa nhà cậu trước đó cũng toàn là cẩm tú cầu.
191.
Sasuke ngẩn người nhìn vườn cẩm tú cầu đang bung nở bên dưới, nhẩm tính xem có bao nhiêu khóm màu xanh, bao nhiêu khóm màu hồng và tím thì đột nhiên một màu vàng đập vào mắt cậu. Cậu chớp mắt hai cái, đối phương dường như cảm nhận được ánh mắt của cậu mà nhìn lên, Sasuke thở dài một hơi, kéo rèm lại rồi quay người phàn nàn với người đang ngồi trên sofa.
"Obito, vệ sĩ của chú kém quá."
192.
Sasuke biết Naruto cứng đầu, nhưng không nghĩ hắn lại có thể cứng đầu đến mức này. Nhìn quãng thời gian qua khi hắn cắm cọc ở quán cậu thì đủ biết hắn cố chấp như nào, nhưng cậu chỉ nghĩ do lúc đó cậu không nhớ gì cả, hắn nếu như bảo cố chấp muốn khiến cậu nhớ lại còn có thể hợp lý, chứ giờ đây khi mọi chuyện đã thành ra như này, là cậu nói vẫn chưa đủ rõ ràng hay sao? Sasuke thật sự bắt đầu nghi ngờ bản thân nói chưa đủ rõ ràng nên hắn mới không chịu nghe.
Khi nghe thấy tiếng xô xát ngoài cửa, cậu chỉ có thể thở dài một hơi rồi nói với bên ngoài, "Để anh ta vào đi."
193.
Obito vẫn điềm nhiên ngồi xử lý công việc bằng laptop, còn Sasuke thì bình tĩnh tự rót cho bản thân một cốc nước, khi Naruto bước vào trong hai người chẳng có phản ứng gì quá đặc biệt, chỉ có người vừa bước vào là không thể đứng yên.
"Sasuke!" Hắn bước tới, cúi người nhẹ kéo tay cậu, "Theo anh về nhà."
"Nhà? Nhà nào?" Cậu khẽ thở dài, đưa tay gỡ tay hắn, "Naruto, tôi đã nói rõ ràng lắm rồi, bỏ qua cho tôi đi."
"Không!" Hắn kiên quyết, "Em muốn biết gì anh đều sẽ giải thích, về nhà với anh đã, được không?"
Sasuke nhìn vào hắn trong vài giây, quầng mắt thâm đen, con ngươi tràn ngập tơ máu, cằm ở râu vẫn còn lún phún, quần áo trên người hình như vẫn là bộ đồ hôm qua, cậu thở hắt ra một hơi.
"Naruto, buông tha cho chính mình đi. Chúng ta thật sự kết thúc rồi, tôi chỉ muốn chúng ta là người xa lạ thôi."
194.
Naruto không tin nhìn vào mắt cậu, người mà hắn tìm kiếm suốt bấy lâu, người mà hắn chờ đợi mòn mỏi từng ngày, sau khi nhớ lại tất cả lại chọn kết thúc.
Kết thúc rồi? Là người xa lạ thôi?
Nhưng rõ ràng cậu nói "chúng ta" mà, chúng ta thì bao gồm hắn cùng cậu, nếu đã là mối quan hệ của hai người, thì hắn cũng phải có quyền trong mối quan hệ này chứ. Đâu phải chỉ là một câu kết thúc của cậu là giải quyết xong hết tất cả mọi chuyện.
195.
"Em thật sự không muốn theo anh về?" Naruto buông tay đứng thẳng dậy, ánh mắt lạnh nhạt quét qua Obito rồi quay lại trên người Sasuke.
"Tôi nói chưa đủ rõ ràng sao? Nếu anh muốn nghe lại thì tôi sẽ..."
"Được rồi." Hắn cắt ngang, rút điện thoại gửi đi một tin nhắn, "Đợi anh năm phút đi."
196.
Sasuke khó hiểu nhìn người trước mắt, cảm xúc của hắn thay đổi quá đột ngột. Mà dựa theo những gì cậu nhớ, nhìn và biết về Naruto, thì hắn chưa từng bày ra dáng vẻ lạnh lùng như này trước mặt cậu. Trong một khoảnh khắc Sasuke cảm thấy rất vi diệu, giống như chú cún nhỏ bình thường vây quanh mình đột nhiên không còn muốn thân thiết với mình nữa, chẳng hiểu sao chỉ là trong một khắc, một tích tắc rất nhỏ thôi, lòng cậu lóe lên một tia đau buồn vô cớ. Nhưng rồi cảm xúc đó nhanh chóng bị gạt đi, Sasuke chợt thấy buồn cười vì ý nghĩ đó của bản thân, đau buồn sao? Sao cậu có thể đau buồn vì Naruto lạnh nhạt với mình cơ chứ? Điều đó không hề hợp lý chút nào. Và khi nhận ra ánh mắt của hắn lại lần nữa rơi vào trên mặt mình, Sasuke đã vội vàng cụp mắt né tránh hắn.
197.
Thật ra Sasuke rất giỏi đếm thời gian, trước đây thì cậu không giỏi đến thế, nhưng khoảng thời gian nằm viện dài đằng đẵng sau khi tỉnh dậy khỏi tai nạn khiến cậu trở thành một người rất giỏi đếm thời gian. Căn bản lúc mới tỉnh lại đầu óc quá mơ hồ, di chứng của vụ tai nạn quá nhiều, mỗi ngày của cậu đều trôi qua trong đau đớn cùng mơ màng. Đợi đến khi tỉnh táo hơn một chút, cậu bắt đầu nhận biết được mọi người qua giọng nói, sau đó là tiếng bước chân.
Rồi chỉ nhớ khi bắt đầu cử động được, cậu rất bài xích việc người khác chạm vào mình, dường như chuyện đó khiến bác sĩ cùng y tá rất đau đầu. Cho đến khi Obito xuất hiện, kiên nhẫn dỗ dành từng chút một khiến cậu dần ngoan ngoãn phối hợp điều trị, nhưng rồi lại vì quá bận rộn mà không thể đến phòng bệnh thường xuyên khiến tính xấu của cậu cũng lại tái phát. Cuối cùng y đành phải báo cáo với cậu thời gian y sẽ đến, sau bao lâu sẽ quay lại, đi gọi điện thoại mất bao lâu cũng đều phải nói một câu. Sasuke cũng từ đó hình thành thói quen đếm thời gian, vì mắt lúc đó vẫn không thể nhìn thấy nên cậu còn yêu cầu một cái đồng hồ có chuông reo mỗi giờ tròn đặt trong phòng, rồi lặng lẽ nghe tiếng đồng hồ chạy mà đếm thời gian từng chút một. Nếu đến giờ mà Obito vẫn chưa đến thì cậu sẽ làm loạn đến chó gà không yên, càng đếm càng đúng, càng đếm càng chuẩn.
198.
Vậy nên khi còn bốn mươi lăm giây nữa là hết năm phút, Sasuke đã lặng lẽ nhìn về phía cửa phòng chuẩn bị ra lệnh cho bảo vệ bước vào để "mời" Naruto ra ngoài, nhưng khi chỉ còn đúng năm giây, cánh cửa đột nhiên mở ra, mùi máu tươi cũng theo đó xộc thẳng vào khiến cậu hơi nhíu mày, Obito lúc này mới rời mắt khỏi laptop ngẩng lên nhìn người đang bị ném dưới sàn.
199.
"Thú vị đấy." Obito đưa tay tháo kính xuống, khẽ mỉm cười nhìn người máu thịt lẫn lộn đang nằm dưới đất.
Sasuke thì chột dạ khẽ nhìn y, nuốt xuống cảm giác buồn nôn đang cuộn trào rồi quay lại nhìn Naruto, "Anh muốn làm gì?"
"Em đi với anh, hoặc hôm nay anh ta sẽ chết tại đây." Naruto dùng gậy chống lên lưng của Kakashi.
"Cậu dựa vào đâu mà nghĩ mạng của một thư ký quèn có thể đổi lấy Sasuke?" Obtio gập laptop vứt qua một bên rồi khẽ nhích lại gần phía Sasuke, nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo cậu.
Naruto khẽ nghiến răng, nhấn nhẹ cây gậy trong tay, Kakashi dường như cảm nhận được đau đớn nên khẽ cựa quậy. Sasuke nhíu mày nhìn người đang nằm dưới đất, rồi nhìn đến khóe miệng vẫn đang nhếch cao của Obito nhưng đáy mắt lại chẳng mang chút ý cười nào mà khẽ nghiến răng.
"Dừng lại đi." Cậu lên tiếng.
"Cứ để cậu ta chết luôn đi, dù gì thì Sasuke cũng càng thích hợp làm thư ký của tôi hơn mà, chỗ của tôi cũng không thiếu một kẻ vô dụng." Obito siết nhẹ vòng tay, cằm cũng đặt lên vai cậu, nụ cười vẫn không đổi, nhưng Sasuke lại vỗ nhẹ vào tay y rồi đứng dậy.
"Dừng lại đi, để Kakashi ở lại, tôi theo anh về là được." Cậu thở dài thỏa hiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co