【 NaruSasu | Trans 】Ước Mong Trở Lại
19.
Bài thi đầu tiên của kỳ thi Chunin là thi viết.
Sau khi giám khảo Morino Ibiki thông báo luật thi, đám thí sinh bên dưới đều đồng loạt hít một ngụm khí lạnh.
Sau khi đọc hết câu hỏi trên đề thi, họ càng cảm thấy tuyệt vọng hơn.
Đây có phải là đề cho con người làm không? Hả? Có phải cho người làm không?
Các thí sinh được đánh giá là mầm non triển vọng tương lai của các làng đều lần lượt rơi vào trầm cảm.
Ngay cả Sakura cũng không nhịn được mà nghĩ: Loại đề này, e rằng ở đây ngoài mình ra chẳng có mấy ai làm được nhỉ?
Vì vậy, có lẽ thứ thực sự được kiểm tra ở đây chính là khả năng thu thập tình báo.
Không ít người lén đưa mắt liếc nhìn qua cậu thiếu niên mặc áo xanh tóc đen nào đó, cậu nhóc này chính là thí sinh đặc biệt duy nhất của toàn hội trường, được đích thân giám khảo dẫn đến tận chỗ ngồi.
Bị đủ loại ánh mắt nhòm ngó, trong đó có cả ánh mắt của giám khảo mang theo tia âm thầm dò xét, Sasuke vẫn giữ thái độ vững như Thái Sơn. Cậu lờ mờ nhớ lại kiếp trước hình như tên ngốc Naruto kia đã nộp giấy trắng mà vẫn vượt qua kỳ thi.
Tuy nhiên, nếu cậu cứ ngồi im không nhúc nhích thì có vẻ hơi quá "cá mặn" không hợp với phong cách Uchiha, rất dễ bị giám khảo nghi ngờ.
Cậu cũng không thể giả vờ tỏ ra vẻ mặt đầy lo lắng được.
Cho nên tốt nhất là vẫn nên cố gắng hành động một chút.
Xoa xoa đầu Denka trong lòng, Sasuke nhỏ giọng nói.
"Đi đi."
Denka cọ cọ vào lòng bàn tay Sasuke vài cái rồi nhẹ nhàng nhảy phốc xuống ghế mà không gây ra một tiếng động nào, từ từ đi đến bên cạnh bàn của Sakura, nở một nụ cười ngây thơ đáng yêu.
A! Thú triệu hồi của Sasuke dễ thương quá!
Sakura lập tức đẩy nhẹ bài thi của mình ra một chút để Denka ghi nhớ.
Lần đầu tiên Sasuke triệu hồi Denka trước mặt Naruto và Sakura, cậu từng giới thiệu qua về năng lực của nó: thu thập tình báo, trinh sát, tấn công đơn giản và dẫn đường.
IQ của Denka rất cao, việc ghi nhớ đáp án của một tờ đề thi không thành vấn đề.
Aaa, bản thân có thể để cho Sasuke chép đáp án, thật là hạnh phúc.
Denka chỉ ghi nhớ hai câu đầu rồi quay lại tìm Sasuke.
Nó nhảy lên vai Sasuke, vươn một chiếc vuốt đặt lên trán chủ nhân để truyền đạt lại những thông tin mình nhìn thấy.
Dù sao bản thân nó cũng là một Nhẫn miêu cấp cao, sao có thể truyền đạt mọi thứ bằng miệng được chứ? Tất nhiên phải có phương pháp xứng tầm với thân phận rồi.
Mặc dù điều này cũng là một thử thách đối với trí nhớ của chủ nhân.
Truyền đáp án xong, Denka nhảy về mặt bàn đặt một chân lên mặt giấy trả lời, Sasuke nương theo đó sờ qua, bắt đầu chậm rãi viết mò.
Các giáo viên coi thi ở hai bên lối đi đều mang những biểu cảm khác nhau.
Nên nói quả không hổ danh là đứa trẻ của tộc Uchiha sao?
Mở mang tầm mắt rồi, mở mang tầm mắt rồi, cảm ơn!
Trong suốt buổi thi viết, chín câu hỏi đầu các thí sinh đều bộc lộ ra năng lực của mình, người làm được thì làm, người chép được thì chép, kẻ không biết gì thì chỉ biết vò đầu bứt tai.
Nhân vật điển hình đại diện cho phái "vò đầu bứt tai" - Uzumaki Naruto, cuối cùng đã lật kèo ở câu hỏi thứ mười.
Và bằng sức mạnh thao túng của một mình cậu đã ép tỷ lệ đậu của bài thi sơ khảo kỳ thi Chunin lần này lên cao chót vót -- 26 đội, 78 người toàn bộ đều đậu.
Morino Ibiki ngoài mặt tỏ vẻ hung dữ, nhưng trong lòng lại thầm tán thưởng.
Không ngờ lại có người nộp giấy trắng mà vẫn qua được kỳ thi.
Uzumaki Naruto sao? Một thằng nhóc thú vị.
Khu rừng Tử thần.
Những cái cây khổng lồ cao bằng hàng chục người chồng lên nhau sừng sững vươn lên từ mặt đất, rắn độc trườn vòng quanh há miệng cắn phập vào con chim ưng non đang đậu.
Bên ngoài hàng rào phong ấn, giám khảo Mitarashi Anko đang phổ biến luật thi cho các đội.
Sau khi nghe nói kỳ thi này kéo dài tận năm ngày, Choji là người đầu tiên tỏ vẻ suy sụp và ngay lập tức lấy bim bim khoai tây ra nhai để trút nỗi buồn.
Nghe nói quy tắc không được bỏ cuộc giữa chừng, Shikamaru trợn trắng mắt, lầm bầm than rằng đây đúng là một kỳ thi phiền phức.
Và cậu bạn thành công nhận được cái nhìn trừng trừng đầy giận dữ của Ino bên cạnh.
Ở một diễn biến khác, đội 3 của Neji đang phân tích tỷ lệ đậu của kỳ thi, Sakura thì âm thầm suy nghĩ về độ khó của việc cướp quyển trục, Temari và Kankuro thì lại càng đau đầu hơn về việc nghĩ cách làm sao để chung sống với Gaara trong năm ngày này, ba tên ninja làng Âm Thanh ở trong góc thì âm thầm xác nhận mục tiêu của lần hành động này.
Chỉ có Naruto là vô tư hét lớn một tiếng: "Ta tuyệt đối sẽ không sợ đâu! Tới một tên diệt một tên, tới hết diệt hết!"
Denka đang ngồi xổm trên vai Sasuke nuốt con cá khô nhỏ vào bụng, vừa nhai vừa nói: "Đồng đội này của cậu nhiệt huyết thật đấy."
Phía sau bọn họ, một nữ ninja của làng Cỏ chậm rãi lè cái lưỡi dài ra liếm một vòng quanh môi.
Sau khi ký xong tờ giấy đồng ý sinh tử tự chịu, nhận lấy quyển trục, các thí sinh được đưa đến những lối vào khác nhau.
Hai giờ rưỡi chiều, vòng thi thứ hai của kỳ thi Chunin chính thức bắt đầu!
Khác với các đội khác vừa vào cửa đã cắm đầu lao về phía trước, Đội 7 trông có vẻ khá nhàn nhã.
Sasuke phân tích chiến thuật cho hai người kia: "Tớ không nhìn thấy, tốc độ di chuyển của đội chúng ta chắc chắn không thể theo kịp các đội khác. Thí sinh của các làng khác không biết rõ tình hình của tớ, rất có khả năng họ sẽ ưu tiên xem xét tấn công chúng ta trước. Vì vậy, ngoài những mối đe dọa tự nhiên của môi trường thi cử, phía trước có thể còn đầy rẫy những cạm bẫy do con người giăng ra. Tớ sẽ để Denka đi trước trinh sát mở đường, Naruto đi theo sau, tiếp đến là Sakura, tớ sẽ bọc hậu, chúng ta tiến thẳng đến tòa tháp."
Naruto hừ một tiếng: "Kẻ nào dám đến, tớ sẽ cho chúng một đi không trở lại, vừa hay tự mang quyển trục đến tận cửa, đỡ mất công chúng ta phải đi tìm."
Sasuke nói: "Không có vấn đề gì thì xuất phát thôi, Sakura, tớ sẽ đi theo âm thanh di chuyển của cậu."
Sakura mạnh mẽ "Ừm" một tiếng, cô nhất định sẽ chọn chỗ di chuyển thuận lợi nhất!
Denka liếm liếm móng vuốt: "Vậy thì đi theo ta."
Nói xong liền vọt đi.
Bọn họ đi được một đoạn, đúng như Sasuke dự đoán, quả nhiên có một đội ninja làng khác liên tiếp đặt bẫy mai phục Đội 7.
Khi chạm trán với đội đầu tiên, cạm bẫy đã bị Denka nhìn thấu, nhưng Naruto do quá kích động nên vẫn trúng kế, bị một tấm lưới lớn úp chụp và treo lơ lửng trên cây.
Thấy vậy, kẻ địch không trốn nữa, cầm kunai lao ra tấn công hội đồng Sakura.
Lại không ngờ cô gái trông có vẻ yếu đuối ấy lại không hề sợ hãi, lật tay ném ra vài tờ bùa nổ. Sau khi làn khói bụi từ vụ nổ tan đi, bọn chúng nhìn thấy bản thân bỗng nhiên bị bao vây bởi một đống người mặc áo thể thao màu cam.
Thì ra Naruto đã sử dụng Đa Trọng Ảnh Phân Thân, trực tiếp lấy số lượng làm bung rách lưới bắt.
Sau đó, với sự hỗ trợ của đống phân thân có vẻ "hơi nhiều" kia cộng thêm Sakura và Denka, họ đã có một trận chiến ác liệt với kẻ địch, cuối cùng đánh gục toàn bộ ba người của đội đối phương.
Đo đất!
Từ đầu đến cuối, Sasuke chỉ đứng một bên chứ không hề ra tay.
Cậu muốn tạo thêm cơ hội rèn luyện thực chiến cho Naruto và Sakura.
Với vận khí cực kỳ cao, Đội 7 thuận lợi lấy được một cuốn Địa thư, vừa vặn tạo thành một cặp với Thiên thư của họ.
"Kỳ thi này dễ ợt mà, tớ nói rồi đấy." Naruto hai tay ôm đầu, đắc ý vênh váo.
"Là ai vừa nãy đến cả cái bẫy loại đó mà cũng dính thế hả? Đừng vội đắc ý quá sớm đồ ngốc Naruto, phía sau chắc chắn còn có rất nhiều kẻ địch mạnh hơn, trước khi đến được tòa tháp thì không được phép lơ là!" Mặc dù trong lòng cô cũng có chút đắc ý.
"Biết rồi biết rồi Sakura, cậu cứ yên tâm đi!"
"Sakura, hai quyển trục do cậu bảo quản nhé." Sasuke nói.
"Hả? Được, tớ nhất định sẽ bảo quản quyển trục cẩn thận."
"Hứ!"
"...Đồ ngốc Naruto, cậu chán sống rồi phải không?"
Khi trời chập choạng tối, Sasuke đề nghị đi tìm nước và thức ăn, chuẩn bị qua đêm trong rừng.
Thế là Denka dẫn họ đi tìm nguồn nước gần đó.
Giữa đường họ còn giải quyết một con gấu khổng lồ cản đường. Đang định rời đi thì Naruto bỗng hét lên: "Bên dưới có một cô gái tóc đỏ kìa!"
Naruto tốt bụng gọi với về phía cô gái đang ngồi quỳ trên mặt đất.
"Sao cậu lại ở đây một mình thế? Đồng đội của cậu đâu?"
Đối mặt với một Đội 7 trông có vẻ vô cùng mạnh mẽ, Karin đang cô độc một mình căng thẳng siết chặt quyển trục trong tay.
"Tớ qua xem có chuyện gì." Naruto lao vụt đến trước mặt Karin, tò mò nhìn cô gái có mái tóc đỏ này.
"Này -- Naruto!"
Sakura và Sasuke cạn lời, đành phải đi theo qua xem sao.
Chakra của ba người này, không hề có ác ý.
Đặc biệt là chakra của hai cậu con trai, một người thì ấm áp như ánh mặt trời, người kia thì thật... đẹp.
Karin không thể miêu tả được cảm giác về chakra của Sasuke, nó xa xăm, sâu thẳm lại ôn hòa, khiến cô cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí có chút mê mẩn.
Naruto vẫn đang tự lẩm bẩm: "Nhìn cái băng trán này của cậu, ừm... tớ không nhận ra, cậu là người làng nào vậy? Sao chỉ có một mình cậu? Cậu tên là gì? Tớ là Uzumaki Naruto của làng Lá, là người tương lai sẽ trở thành Hokage, đây là đồng đội của tớ đó."
Sakura cạn lời, làm gì có ai tự xưng tên tuổi gốc gác với người chưa biết có phải là kẻ địch không vậy hả đồ ngốc?
Cô gái tóc đỏ nhỏ giọng nói: "Tớ thuộc làng Cỏ, đồng đội... tớ bị lạc mất bọn họ rồi. Tớ tên là Karin."
Karin?!
Sasuke suýt chút nữa tưởng là mình nghe nhầm.
"Sakura, tóc cậu ấy màu gì?"
"Hả? Là màu đỏ, màu tóc này hiếm thấy thật đó. Sao vậy, Sasuke?"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co