【 NaruSasu | Trans 】Ước Mong Trở Lại
20.
Với hoàn cảnh bình thường, Uchiha Sasuke vốn chẳng bao giờ bắt chuyện với người lạ, tuyệt đối không chủ động mở lời, nay lại quỳ một chân trước mặt cô bé tóc đỏ vừa gặp lần đầu và bảo: "Đưa tay cho tôi."
Sakura và Naruto đứng phía sau không khỏi kinh ngạc đến nỗi hàm chạm đất
Đây có phải là người thật không vậy?!
Karin khẽ đỏ mặt.
Cậu bạn này đẹp trai quá, hơn nữa, Chakra lại rất dễ chịu...
Cô chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay Sasuke.
Tiếp đó, Sakura và Naruto nhìn thấy một Sasuke vốn luôn lạnh lùng với mọi người, bất kể là nam hay nữ cũng hiếm khi được cậu cho phép lại gần, nay lại giống như một kẻ ăn chơi phong lưu, lần theo cổ tay Karin mà vuốt ve một mạch lên tận khuỷu tay.
Nếu không phải biểu cảm của cậu ấy vô cùng nghiêm túc, thậm chí có thể gọi là có phần nặng nề thì Sakura và Naruto đã nhảy dựng lên để đánh cho tên hàng giả này một trận tơi bời rồi.
Toàn là vết răng.
Sasuke nhớ lại đôi chút về thân thế của Karin mà kiếp trước cậu từng nghe từ Orochimaru, lòng thầm chùng xuống.
Chỉ trong vài nhịp thở, hàng ngàn ý nghĩ đã lướt qua tâm trí cậu.
Karin hiện tại là ninja của làng Cỏ đến làng Lá tham gia kỳ thi Chunin, phải xử lý việc này làm sao đây?
Ngay cả Hokage cũng không thể vô duyên vô cớ giữ lại ninja nước khác, thậm chí là thay đổi quốc tịch của họ, điều đó sẽ gây ra tranh chấp ngoại giao.
Cuối cùng, cậu đứng dậy, nói với hai đồng đội: "Chúng ta đưa cô ấy đi cùng."
"Hả?!!"
Sasuke này có đúng là hàng thật không vậy?
Nhưng Denka vẫn còn đây, linh thú triệu hồi lẽ nào lại nhận nhầm chủ nhân của mình?
À, quả nhiên chuyện này vẫn thật khó tin...
Sau một hồi giải thích hỗn loạn, giới thiệu và thuyết phục lẫn nhau, đội hình Đội 7 lại thay đổi: Denka dẫn đường, Naruto tiên phong, tiếp đến là Karin và Sakura, Sasuke bọc hậu.
Ngoại trừ Sasuke, những người còn lại bao gồm cả Denka đều mù tịt chẳng hiểu gì.
Nhưng bao năm qua, những việc Sasuke đã quyết định thì người khác đa phần đều không thể xoay chuyển, huống hồ kết quả cuối cùng thường rất tốt, nên dần dần họ cũng quen với việc nghe theo.
Sâu trong thâm tâm, Karin cảm thấy như vậy không tốt lắm, nhưng điều kiện đối phương đưa ra thực sự quá sức cám dỗ.
Họ sẵn lòng đưa cô đến tòa tháp để hội ngộ với đồng đội và vì họ không biết năng lực của cô nên sẽ không cắn cô.
Hơn nữa, nếu đi một mình giữa đường mà gặp đội khác thì cô cũng chẳng có sức đâu mà phản kháng.
Thế là bốn người một mèo cùng nhau lên đường.
Màn đêm buông xuống.
Sau khi ăn uống đơn giản, Denka dẫn bốn người tìm được một nơi thích hợp để nghỉ ngơi.
Họ dựng lên các lớp phòng thủ và bẫy chướng ngại vật, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Sasuke nói: "Hai cậu ngủ trước đi, nửa đêm đầu tôi và Denka sẽ gác."
Naruto định nói "Tớ gác cùng cậu"
Nhưng dù sao vẫn đang giận dỗi với Sasuke, lời định nói ra bị khựng lại một nhịp, liền bị một giọng nói khác cướp lời.
"Cái đó, tớ... tớ cũng có thể giúp."
Naruto quay đầu lườm nguýt.
Là Karin.
Karin không hiểu tại sao Naruto đột nhiên nổi giận, nhưng cô vẫn kiên trì nói tiếp.
"Tớ không thể không làm gì cả, xin hãy để tớ gác nửa đêm đầu cùng cậu."
Sasuke thấy sao cũng được.
Thế là Naruto hầm hầm vào hang đi ngủ, Sakura với gương mặt đầy vạch đen đi theo sau.
Tại-sao-Naruto-lại-có-thể-giận-dỗi-với-Sasuke-lâu-đến-thế?
Những ngày thế này bao giờ mới kết thúc?
Quả nhiên là đã xảy ra chuyện gì đó mà mình không hề biết rồi!
Hai người này cứ giấu giấu giếm giếm, mình sắp nổi giận rồi đấy, hừ!
Sau khi tiếng động trong hang hoàn toàn tĩnh lặng, tiếng gió thổi lá cây, tiếng côn trùng kêu và bò trườn xung quanh càng trở nên rõ rệt hơn.
Những tán cây chọc trời che khuất phần lớn ánh sáng từ sao và ánh trăng, khu rừng Chết chìm vào một màn đêm đen kịt.
Karin đưa tay chỉnh lại kính, mượn chút ánh sáng cực kỳ yếu ớt để lén quan sát thiếu niên tóc đen bên cạnh.
Người này thật mạnh, rõ ràng không nhìn thấy gì, vậy mà lại có một luồng Chakra vô cùng ổn định, ôn hòa và thâm trầm đến thế.
Cô đợi một lúc lâu mới khẽ hỏi: "Tại sao cậu lại giúp tớ?"
Sasuke không trả lời.
Cậu không thể trả lời câu hỏi này.
Thấy vậy, Karin cúi đầu nói: "Dù là vì lý do gì, cũng cảm ơn cậu."
Tớ tin cậu là người tốt.
Sasuke im lặng.
Cậu cũng không đáp lại câu nói ấy.
Nửa đêm đầu trôi qua bình yên vô sự, Sasuke đánh thức Naruto và Sakura như đã hẹn để thay ca gác.
Karin nằm xuống chỗ Sakura vừa ngủ, còn Sasuke thì ngồi tựa lưng vào vách hang, Denka đã rúc vào trong lòng cậu nghỉ ngơi.
Bên ngoài hang, Sakura và Naruto mỗi người ngồi một vị trí bắt đầu gác nửa đêm sau.
Nhân cơ hội này, Sakura quyết định hỏi Naruto lần cuối xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cô có một dự cảm chẳng lành, nếu không làm sáng tỏ vấn đề này, rất có thể cô sẽ phải hối hận.
Lúc đầu, Naruto còn mặt nặng mày nhẹ không chịu nói, sau khi bị Sakura đe dọa bằng nắm đấm mới lí nhí: "Sakura này, Sasuke cậu ấy rất mạnh đúng không?"
Sakura trưng ra vẻ mặt "chuyện đó còn phải hỏi".
Naruto cúi gầm mặt: "Sasuke đột nhiên không tu luyện cùng tớ nữa... Tớ biết tớ ngốc, nhiều việc còn làm không tốt, Sasuke vẫn luôn dạy tớ rất nhiều kiến thức và phương pháp tu luyện của ninja, nhưng tớ tiến bộ chậm quá... Có phải cậu ấy thấy tớ không được, nên cuối cùng đã từ bỏ tớ rồi không?"
Sakura ngẩn người.
"Đầu cậu bị lừa đá à? Sao lại nghĩ như thế?"
Naruto cuối cùng cũng phát điên, nhưng vì e ngại môi trường xung quanh nên lại cố đè thấp giọng: "Vậy tại sao cậu ấy đột nhiên không cần tớ nữa?"
"Cậu dùng con mắt nào thấy Sasuke không cần cậu?"
"Nhưng... nhưng cậu ấy bắt tớ tu luyện một mình mà!"
"Suỵt!" Sakura làm động tác ấn tay xuống
"Tu luyện một mình là không cần cậu nữa sao? Chẳng phải phần lớn ninja đều tự mình tu luyện đó sao? Cậu và Sasuke đâu có cùng một gia tộc, làm sao có thể cùng nhau tu luyện cả đời được?"
Naruto cứng họng, cậu ngồi xếp bằng, hai tay ấn mạnh lên đầu gối, chân mày nhíu chặt như thể đang suy nghĩ chuyện sinh tử gì đó.
"Ờ thì, nhưng mà... nhưng mà tớ không vui chút nào cả!"
Naruto chọn cách nói ra cảm nhận trực tiếp nhất trong lòng.
Câu này có ý gì?
Sakura đang cố gắng hết sức để theo kịp mạch não của Naruto.
Sau một hồi nhọc công suy nghĩ, đầu cô chợt lóe lên tia sáng, ngộ ra rồi.
"Ý cậu là, hai người tu luyện riêng khiến cậu không vui, nhưng Sasuke lại chẳng hề thấy không vui, nên cậu mới nổi giận?"
Naruto vừa thẹn vừa cáu, nhưng vẫn gật đầu.
Sakura: ... Cậu im luôn đi!
Chưa đợi Sakura và Naruto kịp nói thêm gì, một khối đen kịt đột nhiên thòng xuống từ trên đầu họ.
Một cái đầu ngẩng lên từ mái tóc dài, nở một nụ cười lạnh lẽo với họ.
Naruto và Sakura vội vàng bật dậy, nắm chặt Kunai với vẻ mặt cảnh giác.
Kẻ này là ai? Không chỉ tránh được tất cả bẫy rập, còn có thể đến tận trước mặt họ vậy mà vẫn chưa hề bị phát hiện?
Sakura định lập tức hét lên đánh thức Sasuke và Karin trong hang, nhưng cô vừa mới mở miệng, một tàn ảnh đã đánh trúng bụng cô, lực va chạm cực lớn khiến cô bay ngược ra sau, đâm sầm vào vách đá.
Mắt tối sầm lại, thiếu nữ tóc hồng đổ gục xuống đất.
Đồng tử Naruto giãn ra, tốc độ của đối phương quá nhanh, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng.
"Tên khốn nhà ngươi!" Cậu đưa tay định kết ấn triệu hồi Ảnh Phân Thân, không ngờ từ trong bóng tối đột nhiên lao ra một con rắn lớn, há miệng nuốt chửng cậu vào bụng.
Nuốt Naruto xuống bụng xong, con rắn trườn đi vun vút, lặn mất vào khu rừng tối tăm.
"Naruto!"
Giây tiếp theo, một bóng dáng nhanh nhẹn lao ra khỏi hang, ánh kim loại lạnh lẽo lóe lên, hơn mười chiếc Shuriken được phóng ra.
Khoác lên mình lớp da của nữ ninja làng Cỏ, Orochimaru dùng Thuật Thế Thân tránh né đòn tấn công, hắn nhìn chằm chằm vào Sasuke vừa nghe động tĩnh chạy tới, liếm môi với vẻ phấn khích.
Để hắn xem xem, hậu duệ cuối cùng của tộc Uchiha - người mà ngay cả Uchiha Itachi cũng coi trọng, còn Danzo thì bất lực - rốt cuộc có bản lĩnh thế nào.
Denka nhanh chóng báo cáo tình hình: "Sakura bất tỉnh, Naruto mất tích, đối phương là nữ ninja làng Cỏ, chỉ có một người."
Orochimaru.
Sasuke thầm nhủ, cuối cùng cũng đến rồi.
Orochimaru là một mắt xích vô cùng quan trọng trong kế hoạch của cậu.
Nếu vì sự bất thường của cậu ở kiếp này mà khiến Orochimaru không xuất hiện tại kỳ thi Chunin thì kế hoạch sẽ không thể thực hiện được.
Mặc dù cậu vẫn còn những phương án dự phòng khác, nhưng dù là loại nào xét cho cùng cũng không thể bỏ qua Orochimaru.
Chưa nói đến chuyện khác, chỉ riêng đôi mắt này của cậu vì trong phong ấn có chứa sức mạnh Lục Đạo nên buộc phải có sức mạnh Tiên nhân làm chất dẫn mới có thể giải trừ, chỉ dựa vào bản thân cậu là không đủ.
Mà để có được sức mạnh Tiên nhân, con đường nhanh nhất chính là Ấn Chú mà Orochimaru đã cắn cậu trong kỳ thi Chunin.
Ấn Chú bắt nguồn từ Jugo mà bản chất sức mạnh của Jugo là một dạng Tiên nhân hóa.
Tuy hiện tại cậu không thèm khát sức mạnh của Ấn Chú như kiếp trước, nhưng vẫn có thể nhờ vào nó để giúp phá bỏ phong ấn trên đôi mắt.
Nếu Orochimaru không đến, cậu chỉ có thể cân nhắc việc sau này đi tìm Jiraiya, hoặc rời làng đi tìm Orochimaru.
Nhưng cậu không thân với Jiraiya, không nắm chắc phần thắng, còn hành tung của Orochimaru thì khó lường, với tình trạng hiện tại cậu chưa chắc đã chủ động tìm được đối phương.
May mà Orochimaru vẫn đến.
"Ngươi đưa đồng đội của ta đi đâu rồi?"
Orochimaru cười nham hiểm: "Đánh bại ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết."
Sakura không sao, Sasuke tin rằng Naruto cũng sẽ không có chuyện gì.
Naruto của kiếp trước với thực lực tuổi 12 còn chẳng bằng kiếp này mà vẫn còn sống nhăn răng đến tận khi làm Hokage Đệ Thất, chỉ là một kỳ thi Chunin nhỏ nhoi thôi, Naruto nhất định có thể giải quyết được.
Để Orochimaru gieo Ấn Chú cho mình trong tình trạng mù lòa hiện tại, cậu buộc phải phô diễn thực lực mạnh mẽ hơn nữa.
Sasuke đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu.
Không nghĩ ngợi thêm, cậu đưa tay phóng ra hàng chục chiếc Shuriken.
Toàn thân Orochimaru mềm dẻo vô hạn, dễ dàng tránh được kiểu tấn công này.
"Sao vậy, trò trẻ con này không có tác dụng với ta đâu."
Dứt lời, cổ hắn dài ra đến mức khó tin, tấn công Sasuke từ một góc độ quái dị.
Shuriken cắm rải rác xuống mặt đất và thân cây, Chakra phụ trên đó có thể mở rộng phạm vi cảm nhận.
Sasuke lộn nhào trên không trung né được một đòn, đồng thời giơ tay trái lên: "Chidori Eisou!"
Ngọn thương Chakra chớp giật đâm thẳng vào cơ thể Orochimaru.
Ồ? Thú vị đấy.
Cơ thể bị đâm xuyên tan chảy thành một vũng bùn.
Thổ Độn - Thổ Thế Thân - Liệt.
Cảm thấy không ổn, Sasuke liền phân tán Charkra đi.
Đột nhiên, Denka hét lớn: "Hướng một giờ, mười lăm mét!"
Không chút do dự, Sasuke kết ấn trong một giây: "Hỏa Độn!"
Một luồng lửa nhiệt độ cao phun thẳng về hướng Denka chỉ.
Orochimaru không ngờ khả năng trinh sát của linh thú triệu hồi lại mạnh đến thế, trong lúc không kịp phòng bị, hắn đã bị Hỏa Độn thiêu cháy mất nửa khuôn mặt và mái tóc.
Lớp da ngụy trang tan chảy, lộ ra đôi mắt âm lãnh của bản thể.
Trong mắt hắn lộ ra sát ý, lạnh lùng nói: "Sen'eijashu!"
Hơn mười con rắn dài phun ra tín tử lao về phía nhẫn miêu.
Nhẫn miêu không sợ rắn, nhưng rõ ràng sức chiến đấu của họ không cùng đẳng cấp.
Sasuke ở bên cạnh vội vàng kết ấn: "Chidori Senbon!"
Chakra thuộc tính Lôi hóa thành hàng trăm cây kim dài đâm sâu vào cơ thể lũ rắn, khiến chúng tê liệt ngay tức khắc, dừng lại cách Denka chỉ nửa mét.
"Denka, cậu rút trước đi!" Sasuke hét lên.
Nhận được mệnh lệnh, Denka lập tức hóa thành một làn khói, kết thúc triệu hồi và biến mất.
Lúc này Orochimaru mới bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc thằng nhóc Uchiha trước mặt.
Thú vị thật, cả Lôi Độn và Hỏa Độn đều sử dụng rất tốt. Chidori là thuật của Kakashi đúng không? Những thứ này là tự nó cải tiến và phát triển sao?
Đôi mắt đã hỏng, vậy mà một đứa trẻ lại có thể tu luyện đến mức này?
Hắn thấy phấn khích rồi.
"Tadanyanroka!"
Một con rắn lớn đột nhiên nhô lên từ dưới chân Sasuke, hất mạnh một cái tung cậu lên không trung, đồng thời hai con rắn khác uốn lượn bay lên, cái đầu rắn khổng lồ kẹp đánh Sasuke đang lơ lửng từ hai phía.
"Hỏa Độn!"
Con rồng lửa khổng lồ thắp sáng cả khu rừng xung quanh hàng trăm mét, tự mình ngoạm chặt đầu hai con rắn lớn, ngọn lửa nóng bỏng chạm vào da rắn, tức khắc lan tỏa một mùi khét lẹt.
Lực xung kích khiến Sasuke rơi xuống nhanh hơn, không kịp điều chỉnh tư thế, cậu đã nghe thấy Orochimaru nói: "Sen'ei Tajashu!"
Giây tiếp theo, cơ thể cậu bị hơn mười con rắn độc quấn chặt, đưa đến trước mặt Orochimaru.
Cậu phối hợp vùng vẫy tượng trưng vài cái rồi không động đậy nữa.
Một bàn tay lạnh lẽo đưa tới: "Chậc, không hổ danh là hậu duệ cuối cùng của tộc Uchiha, tuổi còn nhỏ mà đã làm được đến mức này."
Orochimaru tiến lại gần, nhìn kỹ vào đôi mắt xám xịt vô hồn kia để xem xét.
Hắn phát ra một tràng cười quái dị trong cổ họng, khàn khàn nói: "Ta thực sự sắp rung động rồi đấy."
Quả nhiên dù thế nào, mình cũng khó lòng thích nghi được với phong cách của Orochimaru.
Sasuke nghĩ thầm với vẻ mặt không cảm xúc.
Bỗng nhiên, một giọng nữ bên cạnh hét lên: "Không được động vào cậu ấy!"
Orochimaru liếc mắt nhìn sang, ồ, tóc đỏ, không lẽ là người của tộc Uzumaki sao?
"Karin, cậu... ư..."
Lũ rắn ngọ nguậy, chặn đứng lời Sasuke định nói.
Orochimaru nhìn thiếu nữ tóc đỏ với vẻ đầy hứng thú: "Ngươi có thể làm gì được ta?"
Karin vô cùng sợ hãi, từ nãy đến giờ cô vẫn luôn co rúm ở cửa hang quan sát trận chiến, luồng Chakra của kẻ thù âm u đáng sợ đến mức khiến cô không thể tự chủ được mà toàn thân run rẩy.
Nhưng cô không thể trốn tránh thêm được nữa.
"Ngươi... ngươi thả cậu ấy ra, ta có cuộn giấy, ta có thể đưa cho ngươi."
Nghe vậy, Orochimaru cảm thấy hơi mất hứng, so với cô bé nghi là hậu duệ tộc Uzumaki này, hắn vẫn có hứng thú với Uchiha Sasuke hơn.
Hắn há miệng nhả ra một con rắn nhỏ, dễ dàng cắn vào cổ Karin, chất độc truyền vào, Karin lập tức hôn mê ngã xuống đất.
Nhưng cú cắn này đã khiến Orochimaru nhận ra năng lực của Karin.
Không ngờ cô bé này lại sở hữu khả năng chữa trị mạnh mẽ như vậy, năng lực cảm nhận Chakra cũng rất tốt.
Thú vị, thật thú vị.
Sasuke cố gắng ngẩng đầu thoát khỏi sự kiểm soát, nói: "Ngươi đã biết năng lực của cô ta rồi đấy, ta dùng cô ta và cuộn giấy để đổi với ngươi, hãy thả ta và hai đồng đội còn lại của ta ra."
Giọng cậu khẩn thiết, ra vẻ như thật sự muốn bán đứng bạn bè để chừa đường sống.
Orochimaru hơi bất ngờ: "Tại sao?"
Gương mặt Sasuke thoáng qua một tia âm u: "Ta không thể chết, ngươi muốn cô ta đúng không? Vậy hãy mang cô ta đi đi."
Karin không thể quay lại làng Cỏ, nhưng cậu cũng không cách nào giữ cô lại làng Lá, cách tốt nhất vẫn là để Orochimaru trực tiếp đưa cô ấy đi.
Dù sao thì Orochimaru đối xử với Karin cũng không đến nỗi tệ.
Ngoài ra, tốt nhất là nên khiến Orochimaru tin rằng cậu là một kẻ khát khao sức mạnh để báo thù giống như kiếp trước.
Orochimaru trầm ngâm, vì báo thù nên khi cần thiết có thể vứt bỏ mọi thứ sao?
Rốt cuộc mục đích đằng sau câu nói này là gì?
Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt không có tiêu điểm kia.
Chưa đợi hắn đưa ra quyết định, đột nhiên từ trong lùm cây vang lên một giọng nói phẫn nộ và dõng dạc:
"TỚ KHÔNG ĐỒNG Ý--!"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co