Truyen3h.Co

ngã--seankeon

以身相护

Lennia_oner

tôi ngồi chống cầm trong phòng học tồi tàn với tiếng giáo viên giảng bài vang vọng và âm thanh học sinh thì thầm lải nhải. mắt tôi díp vào gần như trở thành một đường thẳng trên gương mặt bơ phờ bởi mấy bài tập hình đau đầu nhức óc. tại sao tôi phải chứng minh hình tam giác là hình tam giác? tại sao tôi lại phải tính chu vi mảnh vườn cho một ông chú mà thậm chí ông ấy còn chẳng cho tôi một đồng xu cắc bạc nào? đây có thể coi là bí ẩn của nhân loại đấy.

thằng bạn bàn bên khều vai tôi:

" đá bóng không? "

tôi hờ hững nhún vai:

" bố mày đau chân lắm, hôm qua bị tẩn nhừ người với lại có việc cần làm nên cóc đi đâu. "

tên kia cũng không nghĩ nhiều, vỗ vỗ bắp tay tôi coi như an ủi cho thương binh xấu số rồi quay ra mời mọc rủ rê vài đứa khác, tôi còn không nhớ chúng là ai.

𓆝 ⋆。𓇼˚。⋆𓆞 ⋆。𓆟˚。⋆𓇼 ⋆。𓆉˚。⋆𓆝

chân tôi chẳng quá đau, tôi nói dối đấy, trận đòn hôm qua của mẹ tôi còn nhẹ chán, có lần tôi còn bị đánh đến mức không nhấc nổi chân trong hơn ba ngày, tất nhiên là vì tôi nghịch ngợm hư hỏng nên mới bị đánh, không có oan khuất gì hết.

nói mới nhớ, đúng là tôi có việc cần làm. sáng nay khi soạn sách vở bỏ vào túi thế nào tôi lại lôi ra được hai cái vòng tay làm bằng vỏ sò, tôi cứ tưởng tôi đưa cho thằng nhóc đó rồi, chắc tại lo lắng lung tung đủ mọi điều nên tôi quên béng mất. thế nào cũng phải đem cho nó, tôi tự hứa với lòng như vậy. nam nhi đại trượng phu, đã thề là nhất định phải thực hiện bằng được. thật ra tôi cũng không phải đại trượng phu gì đâu nhưng cũng tính là nam nhi đi cho vẹn đôi đường.

ngước nhìn đồng hồ, kim phút kim giờ nhích từng chút chậm chạp, lững thững như mấy ông lão tuổi xế chiều, lụ khụ khiến cháu con mệt mỏi. những cơn gió lạ mang theo mùi muối mặn xả vào từ những ô cửa sổ đóng khung gỗ mục, xa xa ẩn hiện là bóng cây ngô đồng đương độ đơm hoa, từng đóa hoa hồng hào rực rỡ tựa thiếu nữ đôi mươi. không biết thằng nhóc ấy bây giờ đang làm gì nhỉ? tôi chỉ hơi tò mò một chút thôi, là hơi đấy nhé, ngộ nhỡ thằng nhóc ấy có mệnh hệ gì thì lại tạo thêm việc cho mọi người, phiền phức.

nhưng nếu không ai nhớ đến nó mà giúp thì sao? tôi nghĩ, và đột nhiên cảm thấy nếu có ngày ấy, tôi sẽ nhớ nó dùm dân làng.

mà chắc nó vẫn còn ốm, tôi đoán vậy, khỏe mạnh như tôi còn cần những bốn ngày để hạ một đợt sốt cao cơ mà, dù tôi khỏi ốm từ ngày thứ hai rồi, hai ngày còn lại là tôi giả vờ để được ở nhà xem kamen rider thôi, tôi thừa nhận tôi yêu kamen rider bằng trọn vẹn trái tim mình!

tôi rời sự chú ý khỏi khung cảnh ngoài trời, kéo cái hồn muốn trốn khỏi ngôi trường này vào lại cơ thể. con nhóc sery quay xuống, ngại ngùng đẩy cho tôi hộp sữa bò vị dâu, tôi đờ đẫn:

" cái gì đấy? hết hạn rồi à? "

con nhóc bĩu môi, đưa hộp sữa nhích đến gần chỗ tôi hơn. tôi dựa lưng vào ghế, nhìn biểu cảm của con bé chuyển từ ngại ngùng sang lo lắng, chả hiểu con bé này thấy tôi có cái vẹo gì mà suốt ngày tặng quà vặt cho tôi, nhất là sữa ấy, trông tôi lùn lắm chắc, hay đây là cách sỉ nhục kiểu tinh tế và tân thời. dù sao thì tôi cũng không thích:
" cảm ơn nhé, tôi không cần đâu. "

thấy đôi mắt con bé đỏ rát cháy bỏng, tôi lại không thể ngăn mình liên tưởng đến đôi mắt tròn xoe của thằng nhóc kia, còn nhớ vào hôm nó ốm, nó đã chăm chú nhìn tôi với con ngươi đen láy vương đọng chút hơi sương như mặt hồ gợn nước lăn tăn, tôi đã vươn tay che đi đôi mắt ấy, sợ rằng khi lơ đãng lại xảy chân ngã nhào vào đáy vực thẳm nơi hàng lông mi nó khẽ chớp. dường như thấy tôi ngẩn người, con bé bối rối kéo tay áo tôi, tôi mới giật mình thoát khỏi dòng cảm xúc ào ạt tựa thác lũ, khẽ dịch tay lại. đúng lúc đó, trống tan trường vang lên, tôi thầm cảm tạ trời đất đã giúp tôi thoát khỏi kiếp nạn thứ 1402 này. cô giáo trên bục giảng viết viết vài dòng cuối để giao bài tập về nhà rồi rời đi, tôi cũng mau chóng thu dọn đồ đứng dậy, con bé vẫn ương ngạnh nhìn tôi, tôi khẽ nhíu mày bất lực, đành chiều theo con bé mà nhận lấy hộp sữa với một nụ cười nham nhở khó coi, thế mà con bé trông có vẻ thỏa mãn lắm. kệ thôi, chẳng phải việc tôi nên quan tâm, tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình.

bước chân tôi nện xuống nền gỗ lát phát ra tiếng ọp ẹp, lướt qua đám học sinh lớp dưới đang hào hứng ôm vai bá cổ nhau, một đứa con gái trong số chúng cao giọng nói:

" hình như có đánh nhau chúng mày ơi, hội anh minju với thằng nhóc nào lạ hoắc ấy. "

tôi cứng người, khựng lại một nhịp nhỏ, bầu trời mới nãy còn râm mát giờ đã bao trùm một màu xám ngoét đáng ghét. tôi còn lạ gì hội thằng minju, bố nó là người quyền lực bậc nhất trong cái làng này, chắc bởi thế nên nó mới dám vác cái mặt sứt sẹo ấy kênh kiệu khắp mọi nơi. nếu bố nó quyền lực bậc nhất thì nó cũng phải thuộc hội những người có khuôn mặt xúc phạm thẩm mỹ bậc nhất, là nhân chứng sống mà mỗi lần viết văn nghị luận về chủ đề xấu người xấu nết tôi đều muốn lấy nó vào làm ví dụ điển hình. nhưng còn thằng nhóc lạ mặt là ai? cái đứa con gái vừa hô hào mọi người xuống cổng trường xem là cái đứa con gái lắm chuyện nhất cái trường này, còn ai mà nó không biết?

một đợt lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến hai chân tôi tê rần, đừng là người ấy, đừng là đáp án kinh khủng mà tôi đang nghĩ. lần đầu tiên tôi cầu nguyện với thần linh, đừng là kết quả mà tôi không dám chắc nhất.

tôi lao về phía trước, băng qua dãy hành lang dài, mỗi giây trôi qua kéo giãn ra như cả thế kỉ, tôi khó nhọc hít lấy từng hơi, trái tim co thắt mãnh liệt, cổ họng đắng nghẹn mùi tanh tưởi:" làm ơn, đừng là thằng nhóc đấy, chắc chắn là không phải, nó đến đây làm gì chứ? " tôi cố gắng phủ nhận, rằng tôi bị hoang tưởng, nhưng hồi chuông cảnh báo trong não tôi bảo rằng: " nếu đúng thì sao? và tôi sẽ làm gì? " tôi không biết. tôi chỉ muốn thấy nó vẫn lành lặn, tôi cũng không đủ can đảm để nhìn nó be bét máu một lần nữa. tôi không dám.

𓆝 ⋆。𓇼˚。⋆𓆞 ⋆。𓆟˚。⋆𓇼 ⋆。𓆉˚。⋆𓆝

sân trường in hằn những vệt giày đè lấp lên nhau, cát bay loạn xạ theo từng hồi tăng tốc của bản thân tôi, cát bay vào mắt khiến tôi phải nhắm tịt lại nhưng vẫn không định đứng yên để phủi đi, sẽ không kịp đâu, tôi nghe thấy chính mình lẩm bẩm như vậy.

đám người chen chúc kín mít tạo thành một vòng tròn lớn, tôi điên cuồng xô đẩy những người đứng trước mặt để lao vào bên trong, hai bên tai ù đi bởi âm thanh gào thét dữ dội:

" đánh mạnh lên, hahaha đánh cho thằng nhóc câm kia chết đi, đánh chết đi! "

con mẹ nó, con mẹ nó, bị câm, bị câm thì còn ai bị câm ngoài thằng nhóc kia nữa. đám súc vật thối tha này thấy đánh nhau còn không cản, đứng hô hào tỏ vẻ làm cái quái gì không biết. vòm họng tôi như muốn nứt toác:
" cút ra chỗ khác, cút ra cho bố! "

mấy đứa khác sửng sốt nhìn tôi, mặt lấm lem bụi cát, đôi mắt đỏ sòng sọc gằn từng chữ nặng nề. chúng hoảng hốt lách ra hai bên tạo một lối nhỏ cho tôi bước tiếp, những hơi thở nóng rẫy phả vào cổ tôi, kinh tởm, tôi bật thốt rồi nhún một nhịp nhỏ, nhảy vào trung tâm vòng tròn.

𓆝 ⋆。𓇼˚。⋆𓆞 ⋆。𓆟˚。⋆𓇼 ⋆。𓆉˚。⋆𓆝

thằng nhóc kia bị ép vào vách tường, hai thằng to xác hai bên kìm lấy nó, nó ôm chặt lấy đầu, co quắp lại như một con chó đáng thương, khóe miệng nó bị rạch một đường dài, máu tươi âm thầm trượt dài xuống cần cổ, thấm vào manh áo màu be sờn cũ.

tôi khụy xuống, đầu gối đập mạnh vang lên một tiếng cộp, hai mắt tôi dại ra với khuôn miệng há hốc, tôi không thể tưởng tượng được, chỉ biết đau đớn, đau đớn và đau đớn. trước cả khi kịp định hình, tôi đã gượng dậy, tiến thêm vài bước, thét lên với âm điệu như thể sắp một tay bóp chết bọn ranh xấc xược:

" tránh ra, buông ra! buông ra! buông nó ra! "

tên minju quay đầu, sau vài giây ngỡ ngàng, biểu cảm cợt nhả lại chiếm đóng trên gương mặt to bè của nó:

" ui cha cha, ai đây? ai đây? seonghyeon đấy, đại thiếu gia eom seonghyeon có mẹ bán cá này hahah. "

tôi cúi gằm mặt, qua mấy sợi tóc của chính mình tôi thấy thằng nhóc kia đã ngẩng mặt lên, hai bàn tay nhỏ con cỏn bị vấy bẩn bởi bùn cát tạo thành dấu x trước ngực, ngay sau đó lại tạo thành dấu phẩy tay, nó bảo tôi chạy ngay đi.

tôi bật cười, không phải do câu khích tướng của tên minju có gì hài hước, tôi bật cười cho cái vẻ ngu ngốc đến đần độn của thằng nhóc câm. bản thân thì bị đánh đến thừa sống thiếu chết còn thừa hơi mà đi lo cho tôi. tôi không cần, tôi không cần.

vì thấy tôi không đáp lời nên nụ cười trên môi tên minju tắt lịm, tiện chân sút một cái thật mạnh vào mạn sườn của thằng nhóc câm. trong chưa đầy một cái chớp mắt tôi đã lao đến nắm được phần tóc lởm chởm của tên kia kéo ra sau, nó chưa đứng vững sau cú đá nên dễ dàng bị tôi làm cho bất ngờ ngã xuống, tên đàn em bên cạnh nó cũng giật thót lùi lại vài bước. thằng nhóc câm mở to đôi mắt đỏ ngầu, vịn vào tường để lấy đà đứng dậy, khập khễnh bước lên trước tôi, dang đôi tay gầy guộc ra lắc đầu đầy quyết liệt.

tôi kéo nó ra sau lưng, quát ầm lên:

" mày bị đéo gì vậy, né ra đây, tao cần mày chắn chắc? "

nó rụt rè hết lắc rồi lại gật, sau cùng vẫn ngoan ngoãn nấp sau lưng tôi. bấy giờ tên minju mới lồm cồm đứng dậy, tôi lập tức cảnh giác. thấy tên đó đang định mở mồm gọi đàn em nên tôi liền nhanh nhạy bóc một nắm cát lớn ném vào mặt tên ấy, nó rên rỉ ôm lấy mắt, tên đàn em trông đại ca bị hạ gục đau điếng thì co giò chạy mất. tôi bảo thằng câm che mắt lại đến lúc nào tôi bảo bỏ ra mới được bỏ ra, nó có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo tôi. tôi để nó đứng cẩn thận rồi mới lặng lẽ bước đến chỗ tên minju:

" mày đánh thằng nhóc kia bao nhiêu cái? "
minju dịu mắt, khóc không thành tiếng:

" tao không - không đánh nó. "

tôi cử động bàn tay vẫn còn ê mỏi, dựng nó ngồi dậy:

" nói dối, tao vốn định cho mày tự nhận nhưng mày không nhận thế nên là ... haha để tao nhận hộ mày nhé? "

chưa nói hết câu, tôi đã ngồi chễm chệ trên cơ thể nó, tung từng cú đánh vào mặt khiến nó lăn lê bò toài muốn chạy thoát, hai chân tôi quắp chặt lấy hông nó, thụi những cú hiểm hóc vào cả quai hàm và cuống họng của nó, nó cật lực cầu xin tôi buông tha cho mình. tôi cúi xuống, thì thầm bên tai nó:

" thế lúc mày đánh thằng nhóc kia mày có nghĩ đến chuyện tha cho nó không? "

lần này đáp lại tôi chỉ là tiếng lũ học sinh kia xua nhau tản ra để tránh liên lụy. tên minju vẫn ngậm chặt miệng, tôi cũng không muốn tiếp tục đánh, trời sắp mưa rồi, vết thương mà ngấm nước sẽ rất đau, ừ, đau lắm. vậy nên tôi từ từ đứng dậy, phủi đống cát còn bám trên quần áo mình, mau chóng chạy đi nhặt lại cái túi bị tôi bỏ ở gốc cây rồi bước đến chỗ thằng nhóc kia vẫn đang ôm chặt hai mắt:

" bỏ ra. "

thằng nhóc khẽ chớp mắt cho quen với ánh sáng, sau đó mới chuyển ánh nhìn lên tôi, cười rất ấm áp, rồi cái nhìn của nó lia đến đôi tay tôi thì sững lại, nụ cười lập tức tan biến như vừa nãy chỉ là ảo giác của tôi. nó kéo tôi rời khỏi sân trường với đôi chân vẫn còn khập khiễng, đến tận chỗ đường mòn nó mới dừng lại, nhẹ nhàng đỡ lấy cổ tay tôi kề gần vào miệng thổi thổi mấy lần như đang dỗ con nít rồi mới vỗ vỗ vài cái vào mái đầu tôi. tay chân nó liến thoáng, chỉ vào vết thương xong chỉ vào chính nó cuối cùng là lắc đầu. hơi thở nhẹ nhàng phả lên vết rách nơi tay, nếu nó không phát hiện ra tôi cũng không biết tôi bị thương, tôi không thấy đau. chẳng đau gì cả.

thằng nhóc ấy kiễng mũi chân ôm tôi một cái thật chặt, mùi máu tanh quẩn quanh nơi đầu mũi nhưng lại không khiến tôi ghét bỏ. nó buông tay, lau nước mắt cho tôi rồi làm bộ che mắt.

khóc đi, em che mắt rồi.

tôi quỳ sụp xuống, cơn ứ nghẹn trào ra khỏi hốc mắt chẳng thể kìm nén.

𓆝 ⋆。𓇼˚。⋆𓆞 ⋆。𓆟˚。⋆𓇼 ⋆。𓆉˚。⋆𓆝

vì cô ấy Daudau2807 ( tui chưa được cổ cho biết tên ) đã nói iu tui nên tui đã vắt kiệt trí tuệ, vượt qua giới hạn của bản thân để đăng chap mới!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co