Chương 5.
Sau khi Trần Hoàng Tiến phụ giúp nấu ăn với Nguyễn Hồ Phát Luân thì cũng đã xong.
Nguyễn Hồ Phát Luân cầm dĩa đồ ăn trên tay đặt nhẹ xuống bàn, nói :"được rồi, mày mau lại đây ăn đi rồi còn đi về nữa."
Mùi thơm từ đồ ăn phát ra, khiến cho Trần Hoàng Tiến phải thốt lên câu nói :"công nhận đồ ăn mày nấu thơm với nhìn ngon miệng thật! nhưng mà... tao ăn xong vẫn chưa về đâu!"
Nguyễn Hồ Phát Luân :"mày không về tao cầm chổi đuổi mày về!"
Trần Hoàng Tiến nghe xong liền nhại theo.
Chén cơm được Phát Luân bới một chén đầy cho Hoàng Tiến rồi lại tới mình.
Trần Hoàng Tiến gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng :"ưm~~!"
Nguyễn Hồ Phát Luân nhìn vẻ mặt của Trần Hoàng Tiến, nói :"mày bị gì vậy?"
Trần Hoàng Tiến khen nói :"ngon vãi! công nhận bàn tay mày nấu ăn ngon thiệt đó, tao còn tưởng mày không biết nấu ăn chứ!"
Nguyễn Hồ Phát Luân nhẹ nhàng nói :"dư thừa, có mày không biết nấu. Chứ tao nấu từ hồi còn nhỏ rồi!"
Trần Hoàng Tiến liền đặt chén cơm đang ăn nửa chừng, khựng lại vài giây nhìn Phát Luân rồi nói :"ê mà.. mày giỏi vậy.. mày là con gái là tao yêu mày rồi đó!"
Nguyễn Hồ Phát Luân ngồi đối diện Hoàng Tiến, nghe xong liền phụt hết cơm đang nhai trong miệng làm vương vải khắp mặt Hoàng Tiến.
"Ây da, gớm vãi cha nội!" Trần Hoàng Tiến hốt hoảng la lên, phủi phủi chùi mặt của mình.
Nguyễn Hồ Phát Luân vội đi lấy khăn giấy lau chùi mặt cho Hoàng Tiến.
"Đây, tự chùi đi!" Nguyễn Hồ Phát Luân đưa khăn giấy cho Hoàng Tiến.
"Ai làm gì mày mà mày phụt cơm vào mặt tao?" Trần Hoàng Tiến vừa lau mặt vừa chửi.
Nguyễn Hồ Phát Luân nhíu mày, nói :"mày nhớ lại câu mày nói đi!"
Trần Hoàng Tiến :"tao nói đúng mà chứ có sai chỗ nào, tao đang khen mày còn gì."
Nguyễn Hồ Phát Luân nghe xong liền im lặng không nói, chỉ liếc nhìn Hoàng Tiến một cái rồi thôi.
Trần Hoàng Tiến thấy vậy liền lôi ra chiêu nũng nịu, nói :"thôi mà~ giỡn xíu thôi mà giận rồi hỏ~ xin lỗi mò~"
Nguyễn Hồ Phát Luân thấy dáng vẻ và lời nói của Hoàng Tiến liền nhăn hết cả mặt :"biến cho tao nhờ."
Trần Hoàng Tiến :"rồi! được rồi! nghỉ ăn!" Liền đặt chén xuống bàn.
Nguyễn Hồ Phát Luân chỉ tay về phía bồn rửa, nói :"vậy mau đi rửa chén đi."
Trần Hoàng Tiến :"sao lại là tao nữa? tao phụ mày nấu rồi còn gì!"
Nguyễn Hồ Phát Luân :"nhưng tao còn ăn, mày nghỉ thì tự rửa đi, tao không rãnh để rửa cho mày!"
Trần Hoàng Tiến nghe liền vùng vằn, cầm chén đi rửa.
Nguyễn Hồ Phát Luân thấy thế liền nói trêu chọc :"nhớ rửa cho sạch đó nha, chồng~"
Trần Hoàng Tiến la lên :"gớm quá cha nội, chồng cái bà mày!"
Một lát sau Nguyễn Hồ Phát Luân cũng đã ăn xong.
Trần Hoàng Tiến vẫn còn nhất quyết ở lại nhà chứ không chịu đi về.
Nguyễn Hồ Phát Luân :"bộ mày tính ở đây luôn à mà không về?"
Trần Hoàng Tiến vừa chơi trò chơi vừa nói :"nào mẹ tao gọi tao thì tao về."
Nguyễn Hồ Phát Luân nghe vậy liền lấy điện thoại ra bấm bấm :"vậy để tao gọi cho mẹ mày kêu mày về."
Trần Hoàng Tiến lao đến giật máy đang cầm trên tay của Nguyễn Hồ Phát Luân, nói :"mày làm gì cứ đuổi tao miết thế? bộ ghét tao hay gì? hay mày bận làm cái gì đó đen tối hả?"
Nguyễn Hồ Phát Luân :"khùng hả, tao còn phải dọn dẹp nhà để tao qua nhà ngoại tao nữa, mày cứ ở đây miết thì làm sao tao qua nhà ngoại tao được!!"
Trần Hoàng Tiến :"vậy sao lúc đầu mày không nói vậy đi!!"
Nguyễn Hồ Phát Luân chửi lên :"kệ mẹ tao!"
Trần Hoàng Tiến :"vậy tao đi về! vừa lòng mày chưa!"
Nguyễn Hồ Phát Luân liền lao ra mở cổng cửa rào, nói :"dạ được, cửa đã mở, tiễn người!!"
Vẻ mặt của Trần Hoàng Tiến liền làm nét khó coi.
Trần Hoàng Tiến dẫn xe ra ngoài, vừa dẫn xe vừa nói :"hôm nay mày đuổi tao về, mai tao lại ghé tiếp!" Liền lè lưỡi trêu chọc Phát Luân.
Nguyễn Hồ Phát Luân :"mày khỏi, mai tao qua nhà ngoại tao ở rồi."
Trần Hoàng Tiến :"mày làm như tao không biết nhà ngoại mày vậy, mày ở đâu tao theo tới đó." Liền lên xe rồi phóng đi nhanh.
Trần Hoàng Tiến vừa đi, trời vừa chuyển cơn mưa.
Tháng 4 là tháng bắt đầu xuất hiện những cơn mưa rào nhỏ ở miền nam, chẳng đâu xa ở tỉnh Sóc Trăng.
Trời chuyển sang mây hơi xám xịt, nhưng cũng không hẳn quá đen. Nguyễn Hồ Phát Luân không kiềm được mà nhìn lên bầu trời, trời lúc này mang theo vào cơn gió nhỏ thổi luồn theo, trời vừa xám vừa có gió khiến cho người khó mà kiềm lại phải ngước lên nhìn.
Đột nhiên có vài giọt rơi rớt vào mặt Phát Luân :"ôi chết!" Liền vội đóng chặt cổng cửa rào lại rồi chạy vào nhà.
Nguyễn Hồ Phát Luân :"tại thằng đó mà bây giờ trời chuyển mưa rồi, sao mà qua nhà ngoại được bây giờ." Cậu đi tới đi lui trong nhà nhìn ra phía ngoài sân. :"Chỉ có thể đợi tạnh mưa thôi, mà mưa cũng nhỏ chắc mau tạnh mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co