Truyen3h.Co

Ngày, Tháng!

Chương 6.

BihuEbe

Nguyễn Hồ Phát Luân cứ nghĩ mưa nhỏ như thế sẽ mau tạnh, nhưng có lẽ sẽ đi trái ngược với suy nghĩ của cậu.

Từ lúc Trần Hoàng Tiến lại nhà quậy phá cậu thì cũng 1 giờ chiều bắt đầu mưa.

Mưa đầu tháng 4, mở màn là những cơn mưa rào nhỏ, nhưng còn kèm theo là sấm chớp.

<Đùng!>

"Aa!"

Tiếng sấm chớp đột nhiên vang lên khiến cho Phát Luân giật mình la lên.

<Đùng!>

Nguyễn Hồ Phát Luân ngày càng sợ hơn. Cậu bây giờ chẳng dám ra đóng cửa nhà lại, mặc dù chỉ là cơn sấm chớp nhưng khiến cho cậu sợ hãi không đi nổi.

Cậu chỉ dám đứng yên một chỗ, rồi lại ngồi xuống ghế sofa, khép người co ro một chỗ như một con chó con đang sợ hãi trước một thứ gì đó to lớn.

<Đùng! rào rào!>

Mưa ngày càng lớn lên thêm, tiếng sấm chớp lại càng một ngày nhiều và lớn hơn, khiến cho tim của cậu đập nhanh không ngừng.

Nguyễn Hồ Phát Luân bây giờ chỉ có thể nhắm mắt và ngồi co ro một chỗ không dám làm gì, gần như khiến cho cậu khóc.

Cửa nhà còn đang mở, mưa vì thế mà nhanh tay lùa vào, khiến cho ướt hết một khoảng nhỏ của căn nhà, còn Phát Luân không dám làm gì cả, vì vốn dĩ cậu rất sợ sấm chớp.

<Đùng! rào rào rào! rào rào rào!>

Mưa ngày càng một lớn thêm. Bầu trời cũng càng tối đi, cũng may trước khi trời mưa, cậu có bật đèn nhà.

<Choảng!>

<Xoẹt!>

Đột nhiên có một thứ gì đó rơi vỡ, và... đèn nhà đột nhiên bị tắt hết. Giờ đây căn nhà như đang chìm sâu vào biển đen, khiến xung quanh trở nên tối sầm và mù tịt.

Nguyễn Hồ Phát Luân không dám nhìn xung quanh, cậu cúi người lấy hai tay của mình che hết đầu, nước mắt cậu cứ giàn giụa chảy ra, tim đập nhanh khiến cho cậu bị khó thở.

Trời thì mưa to kèm theo sấm chớp, căn nhà thì như chìm vào biển đen sâu mịt, gió cứ thế lùa thẳng vào trong nhà, đôi khi một lúc cứ chớp những tia sét sáng vào nhà.

Phát Luân lâu lâu lén mở một con mắt ra nhìn, khi sét sáng chiếu vào trong nhà, cậu cảm thấy như có một đôi mắt đang theo dõi mình.

Cậu chỉ có thể vừa nằm khép co ro không dám nhúc nhích, cậu vừa khóc vừa nằm đọc nhẩm Kinh Phật, trong lòng cầu mong cho mau hết mưa.

Cứ thế,
Đã không biết mấy tiếng trôi qua.

Trời cũng đã bắt đầu ngừng mưa, gió lạnh cũng thổi se se nhẹ vào, đánh thức Nguyễn Hồ Phát Luân dậy.

Nguyễn Hồ Phát Luân giật mình tỉnh giấc, cậu mở mắt ra xung quanh tối đen như mực, cứ như cậu không mở mắt vậy mà giống như vẫn còn đang nhắm.

Cậu đưa tay lục tìm kiếm điện thoại xung quanh, loay hoay một hồi mới tìm thấy điện thoại, cậu mở đèn trên điện thoại chiếu xung quanh.

Cậu cũng nhìn xem bây giờ là mấy giờ, không hiểu từ lúc nào mà cậu ngủ say quên cho tới tận 6 giờ tối.

Cậu cầm điện thoại, chiếu ánh sáng nhỏ nhoi từ điện thoại đi tìm ổ điện, trong lúc đi tìm, vô tình chân cậu bị qua quẹt vào một miếng thuỷ tinh vỡ, khiến cho chân cậu bị đứt.

Phát Luân không kềm được mà la lên một tiếng :"a!"

Mãi mới tìm thấy ổ điện, cậu cầm đèn từ điện thoại chiếu vào.

Nguyễn Hồ Phát Luân nhìn rồi loay hoay, nói :"thì ra là bị chập điện, cũng may không có gì nặng lắm, chắc vẫn..
còn bật được." Cậu đưa tay bật lên thử, cũng may vẫn còn bật được. Không có khiến cho cậu bị điện giật.

Đèn cũng được mở lên.

Nguyễn Hồ Phát Luân vui mừng, nói :"a, có điện rồi!" Rồi cậu nhìn xung quanh, xung quanh cậu điều ướt chỗ này chỗ kia một ít. Cậu lúc này mới nhìn xuống chân mình, thấy vết thương chảy máu quá nhiều. Cậu vội đi lục tìm băng cá nhân rồi vệ sinh vết thương.

Mãi một lát sau cũng băng bó xong, cậu mới nhìn kỹ. Thì xung quanh, chỗ cửa nhà thì đã ướt như gần muốn hết, những chỗ gần cửa sổ thì lại càng ướt hơn, khi sớm cậu quên đóng lại.

Lúc này cậu vừa thở dài, vừa lo sợ trong lòng.

Không kềm được mà lấy điện thoại, gọi vào số của Trần Hoàng Tiến.

Vài giây sau.

["Alo? gì đấy?"]

"Mày.. rãnh không?"

["Giọng mày làm sao đấy? có chuyện gì à!"]

"Ừm.. cũng không lắm.."

["Vậy điện tao làm gì?"]

"Mày xin mẹ mày.. qua đây ngủ với tao một đêm.. được không.."

["Ủa?.. mày không qua nhà ngoại mày à..? với lại sớm mày đuổi tao lắm mà!"]

"Xin lỗi.. sớm trời mưa tao không qua được.. với lại.. tao bị thương.. nhà tao giờ.."

["Được! để tao xin mẹ tao qua..!"]
[Tút...]

Tiếng điện thoại cắt ngang, Nguyễn Hồ Phát Luân nhìn lại thì thấy điện thoại đã cúp nguồn.

Cậu thở dài, khuôn mặt vừa tái nhợt vừa đầy nét đau hiện trên mặt. Cậu ráng dùng sức đi lấy cây lau nhà, lau cho sạch cho khô chỗ bị ướt. Rồi lại hâm đồ ăn ban sáng.

Mãi mười lăm phút sau, Trần Hoàng Tiến mới tới.

"Ê, có nhà không? tao lại rồi nè!" Trần Hoàng Tiến ở ngoài bóp kèn xe vừa nói.

Nguyễn Hồ Phát Luân liền đi ra ngoài, nhưng cho chân bị mảnh thuỷ tinh đứt đâm vào, làm cho chân đau nên khiến cho cậu phải đi khập khiễng.

Trần Hoàng Tiến thấy vậy liền trêu chọc :"hahaha, mày đi nhìn như bị què vậy đó, nhìn mắc cười vãi!"

Nguyễn Hồ Phát Luân im lặng không nói, chỉ mở cổng cửa rào cho Hoàng Tiến rồi nói :"vào rồi nhớ khoá lại cho kỹ!"

Trần Hoàng Tiến liền đi vào, khoá cổng cửa kỹ lại.

"Mày đi được không vậy? hay cần tao đỡ không?"

"Được, tao đi được."

Trần Hoàng Tiến đi đến dìu Phát Luân vào nhà :"xạo quá cha!"

Khi bước vào trong, Trần Hoàng Tiến nhìn xung quanh với vẻ mặt khó hiểu.

Trần Hoàng Tiến bối rối nói :"nhà mày.. sao vậy? tao nhớ hồi sáng đâu có như vậy đâu..!"

Nguyễn Hồ Phát Luân :"trời mưa.. tao sợ."

Trần Hoàng Tiến :"ôi vãi." Trần Hoàng Tiến nhìn qua chỗ bồn rửa chén, thấy có cái ly thuỷ tinh rớt bể ở đó, kèm theo là một ít máu, cậu liền nhìn xuống chân Phát Luân, rồi nói :"chân mày đạp nó à?"

Nguyễn Hồ Phát Luân gật đầu không nói.

Trần Hoàng Tiến :"rồi ngồi xuống đó đi. Tao dọn dẹp chỗ đó cho, nhà cũng để tao dọn dẹp cho!" Cậu liền đi kiếm đồ dọn dẹp dọn sạch mảnh thuỷ tinh rớt, rồi lau sạch nhà.

Trần Hoàng Tiến vừa dọn vừa ân cần hỏi Nguyễn Hồ Phát Luân :"mày ăn gì chưa?"

Nguyễn Hồ Phát Luân :"rồi, chỉ chưa tắm thôi."

Trần Hoàng Tiến :"vậy đi tắm
đi, tao dọn dẹp ở đây cho.. mà mày tự tắm được không vậy?"

Nguyễn Hồ Phát Luân :"tao bị đâm
vào chân chứ có bị liệt đâu mà tắm không được."

Trần Hoàng Tiến nhẹ nhàng nói :"ừ.. vậy cẩn thận."

Nguyễn Hồ Phát Luân đi từng bước khập khiễng lên lầu để đi tắm.

Trần Hoàng Tiến dưới này dọn dẹp, rồi cậu đi đóng từng cái cửa sổ lại, trong
lòng lại rất lo cho Phát Luân khi biết cậu bị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co