Truyen3h.Co

Ngày, Tháng!

Chương 7.

BihuEbe

Một lát lâu sau thì Nguyễn Hồ Phát Luân cũng đã tắm xong, cậu đi tới nửa đoạn cầu thang, nhìn xuống thấy Trần Hoàng Tiến đang nằm trên ghế sofa bấm điện thoại.

"Ê! mau tắt đèn, lên đây ngủ đi." Giọng nói của Phát Luân nói lên khiến cho Hoàng Tiến giật mình, cậu nhìn lên trên thấy Phát Luân đang đứng gọi mình. Do Phát Luân mới tắm xong nên nhìn dáng vẻ ướt sũng như không hề lau người cho khô nước, tóc thì ướt nước nhễu từng giọt rơi xuống chảy dài theo mặt mà ướt áo.

Trần Hoàng Tiến :"à, ờ.. được."

Nguyễn Hồ Phát Luân :"nhớ đóng chặt cửa."

Trần Hoàng Tiến vội đứng dậy, đi đóng cửa :"ê mà, đèn tắt ở chỗ nào vậy? ở đây nhiều công tắt bật quá!"

Thấy mình nói không có phản hồi, Hoàng Tiến xoay mặt nhìn về hướng cầu thang, không còn nhìn thấy Phát Luân đứng ở đó nữa.

"Haizz, tự mài mò vậy, lỡ ấn hư thì nó chịu." Trần Hoàng Tiến thở dài nói.

Loay hoay một lát, Trần Hoàng Tiến mới đi lên cầu thang, bước lên tới tầng trên thì thấy Phát Luân đứng chờ mình nãy giờ.

Nguyễn Hồ Phát Luân nói :"mày làm gì ở dưới lâu vậy, tao đợi nãy giờ."

Trần Hoàng Tiến nhíu mày, nói :"tao ở dưới tìm chỗ tắt đèn để tắt nè, nhà gì nhiều công tắt vãi, mém tí tao bị điện giật rồi!"

Nguyễn Hồ Phát Luân đi đến phòng mình, cậu mở cửa, nói :"mau vào trong đi!"

Trầm Hoàng Tiến vừa bước vào, bên trong phòng của Phát Luân đúng là khiến cho cậu ngợp mặt. Xung quanh điều rất ngăn nắp, sạch sẽ, đồ cất trong tủ, nhưng tận hai tủ đồ, cậu thoáng nhìn thấy quần cho ra quần, áo cho ra áo, mỗi thứ chia ra từng loại theo một cách tỉ mỉ, gọn gàng chứ không phải như cậu mà bừa bộn như một cái chuồng heo chính hiệu.

Thoáng nhìn qua cái bàn học, mang tiếng là bàn học nhưng không thấy sách vở, chỉ thấy nước hoa, đồ mỹ phẩm dưỡng da, một chậu cây nhỏ và đồ dùng lặt vặt.

Trần Hoàng Tiến thấy vậy nên nói :"mày con trai mà kỹ tới vậy luôn hả? tao con trai mà còn không được như vậy! ê mà.. sao bàn học mà không có sách vở gì vậy mày?"

Nguyễn Hồ Phát Luân nghe xong liền bật cười, nói :"cái đó là cái kệ đồ của tao cho dễ tìm đồ hay sài. Còn bàn học thì kia kìa." Đưa tay chỉ về một góc.

Trần Hoàng Tiến nhìn theo hướng tay của Phát Luân chỉ, ở trong một góc nhỏ, có một cái bàn học.. à mà trồn không giống bàn học, mà cứ như một thư viện phiên bản nhỏ vậy. Xung quanh cái bàn thì đầy sách vở, hai bên xung quanh là tủ kệ để trưng truyện tranh, truyện chữ, và một số sách học chuyên sâu. Trần Hoàng Tiến tiến lại gần để xem cho rõ, cậu đếm sơ sơ cũng cỡ hơn ba trăm cuốn.

Trần Hoàng Tiến như muốn nổ tung đầu, lần đầu tiên có đứa con trai mà siêng đọc sách, truyện đến như thế. Chưa kể, lại còn rất nhiều, chẳng bù cho mình.

Nguyễn Hồ Phát Luân nói :"mày muốn đọc cái nào thì lựa đi, tao chia ra từng bên từng cái hết rồi."

Trần Hoàng Tiến :"thôi.. tao lười đọc mấy cuốn này lắm."

Nguyễn Hồ Phát Luân nói :"vậy thôi, tuỳ mày."

Nguyễn Hồ Phát Luân nói tiếp :"mà trễ rồi, cũng chín giờ tối hơn rồi. Mau đi ngủ đi, sáng còn đi học."

Trần Hoàng Tiến ngạc nhiên nói :"gì vậy cha! ngủ sớm vậy?"

Nguyễn Hồ Phát Luân nói :"tao ngủ như vậy đó giờ rồi, mày không ngủ, mày muốn làm gì làm đi, tao đi ngủ!" Nói rồi cậu leo lên giường, đắp chăn kín mít.

Trần Hoàng Tiến cũng leo lên giường theo, nói :"mà mày tính để cả thân ướt vậy rồi đi ngủ luôn à?"

Nguyễn Hồ Phát Luân không nói, chỉ tạo ra tiếng từ cổ họng :"ừmmm"

Trần Hoàng Tiến liền kéo người Phát Luân bật dậy, nói :"mày mau ngồi dậy, tao đi lấy máy sấy, sấy cho người mày khô. Không thì bệnh mất!"

Nguyễn Hồ Phát Luân bị kéo như vậy, bực bội nói :"kệ tao đi, phiền quá!"

Trần Hoàng Tiến :"phiền cái đéo! mày ngồi yên đó tao đi lấy máy sấy sấy cho mày." Cậu liền đi lấy máy sấy. Vừa sấy tóc cho Nguyễn Hồ Phát Luân cậu vừa lèm bèm :"mày á, mày ở một mình thì đừng có ẩu giúp tao à!"

Nguyễn Hồ Phát Luân không nói, chỉ tạo tiếng từ cổ họng kéo dài :"ommmmm"

Trần Hoàng Tiến vừa cầm tóc vừa sấy, nói :"mà vết thương ở chân mày sao rồi? còn đau không?"

Nguyễn Hồ Phát Luân :"không! hết rồi"

Trần Hoàng Tiến :"ừ."

Vài phút sau mới sấy xong, Trần Hoàng Tiến nói :"được rồi, đi ngủ đi mày!"

Nguyễn Hồ Phát Luân liền nằm xuống giường, đắp chăn kín mít nói:"nhớ tắt đèn!"

Trần Hoàng Tiến :"ừ." Rồi cậu đi tắt đèn, xong trèo lên giường.

Cứ thế cả hai điều chìm vào giấc ngủ, mặc dù Hoàng Tiến ngủ không được, nhưng do Phát Luân ngủ rồi không ai chơi cùng nên cũng chán rồi tự lăn ra ngủ theo.

Sáng hôm sau.

<Tiếng chuông điện thoại reo>

"Ôi vãi!!! Trễ giờ mất tiêu rồi!! dậy! dậy mau!! Phát Luân mau dậy!! trễ học rồi kìa mày!!" Trần Hoàng Tiến giật mình cầm điện thoại la hét.

"Gì vậy? mới sáng sớm mà mày la ó cái gì vậy?" Nguyễn Hồ Phát Luân đã thức từ lúc nào, cậu vừa đứng chỉnh quần áo vừa nói.

Trần Hoàng Tiến la lên :"sao mày không kêu tao thức!??"

Nguyễn Hồ Phát Luân bình tĩnh đáp :"ủa, tao có kêu nhưng mày không chịu thức đó thôi."

Trần Hoàng Tiến vừa chạy đi vào nhà tắm vừa vệ sinh cá nhân, dáng vẻ của cậu hốt hoảng chạy tán loạn, nhìn cứ như siêu anh hùng tốc độ vậy.

Trần Hoàng Tiến vừa vội vàng chuẩn bị, nhưng cũng không quên lèm bèm chửi Phát Luân :"má mày nha thằng chó! thức không kêu tao! trễ học là mày chịu!"

Nguyễn Hồ Phát Luân bình tĩnh nói :"còn mười lăm phút!"

Trần Hoàng Tiến chạy lao ra :"xong rồi!"

Nguyễn Hồ Phát Luân nhìn dáng vẻ của Hoàng Tiến rất mắc cười, từ trên xuống dưới bộ đồ không mặc đàng hoàng, nhìn nó cứ bị xộc xệch, đầu tóc thì bù xù. Đột nhiên cậu nói :"ê!"

Trần Hoàng Tiến vừa chỉnh đồ lại vừa trả lời :"gì?"

Nguyễn Hồ Phát Luân chỉ tay xuống quần, nói :"mày quên kéo khoá quần kìa."

Trần Hoàng Tiến liền vội lấy tay che lại, nói :"má mày! tự nhiên chú ý chỗ đó làm gì??"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co