Truyen3h.Co

Ngày, Tháng!

Chương 8.

BihuEbe

Nguyễn Hồ Phát Luân :"vậy kéo lên đi, tao không nói thử vô trường xem, khéo lại được chú ý nhất trường."

Trần Hoàng Tiến mãi mới xong :"được rồi đi nè!"

Nguyễn Hồ Phát Luân cầm điện thoại lên coi :"còn mười phút!"

Trần Hoàng Tiến :"vậy còn không mau lên! trễ bây giờ."

Nguyễn Hồ Phát Luân bình tĩnh nói :"kiểu gì cũng trễ thôi, thôi thì cứ từ từ đi."

Trần Hoàng Tiến liền bừng tỉnh, nói :"ờ ha, cũng đâu có sao. Lâu lâu mới trễ mà, có gì nói xe bể bánh là được."

Nguyễn Hồ Phát Luân :"rồi thì đi, đứng đây làm gì?"

Trần Hoàng Tiến nói :"ê mà khoan đi,.. cho tao xin miếng nước hoa." Liền vội chạy vào phòng.

Nguyễn Hồ Phát Luân bực bội nói :"đã trễ rồi mày còn nước hoa nước bọng nữa!"

Trần Hoàng Tiến giọng trong phòng nói lên :"đâu có sao đâu, ê mà nước hoa mày thơm thiệt đó! cho tao chai này nha!"

Nguyễn Hồ Phát Luân :"mày đưa tao 3 triệu đi rồi tao đưa chai đó cho mày!"

Trần Hoàng Tiến :"ôi vãi, mắc vãi ***"

Nguyễn Hồ Phát Luân đã mở cửa, dẫn xe ra, chỉ còn đợi Trần Hoàng Tiến.

Nguyễn Hồ Phát Luân nói lớn :"còn năm phút cuối!"

Trần Hoàng Tiến vội vàng chạy ra :"rồi nè rồi nè!"

Mùi nước hoa nồng nặc khiến cho Phát Luân bị sặc mùi, cậu la lên :"bộ mày tắm bằng nước hoa của tao luôn à! nồng thế đéo khiến muốn ngộp thở!"

Trần Hoàng Tiến :"tao xịt ít mà!"

Nguyễn Hồ Phát Luân :"mau đóng cửa rồi đi nè! nhớ khoá cửa cho kỹ!"

Trần Hoàng Tiến :"vâng!!"

"Ủa mà.. sao có một chiếc xe vậy?" Trần Hoàng Tiến nói.

"Chân tao bị đau, sao mà chạy được!"

"Ờ tao quên, vậy lên đi tao chở!"

.........

Mãi mới xong, mặc dù cả hai điều
đi trễ nhưng vẫn trót lọt vào trong lớp an toàn.

Vừa vào chỗ ngồi, Kiều Lan Phương liền hỏi :"sao nay hai đứa mày đi trễ cùng lúc vậy?"

Trần Hoàng Tiến cào nhào nói :"do nó không gọi tao thức, làm tao trễ kìa!"

Kiều Lan Phương nghe xong thắc mắc hỏi :"bộ đêm qua hai đứa mày ngủ chung với nhau à mà không gọi?"

Trần Hoàng Tiến gật đầu nói :"đúng rồi, hôm qua hai đứa tao ngủ chung, tao ở nhà nó nguyên ngày mà!"

"Ố hố hố hố, thế là..." Kiều Lan Phương nghe liền khoái chí vừa cười tủm tỉm vừa nói :"vậy là.. hai đứa mày.."

Nguyễn Hồ Phát Luân liếc nhìn Kiều Lan Phương nói :"im đi, suy nghĩ đen tối, bậy bạ. Do nhà tao không có ai nên kêu nó qua ngủ cùng."

Kiều Lan Phương nói :"thế à, tiếc thế.."

Phan Lâm Quách Bảo khiều nhẹ Nguyễn Hồ Phát Luân, hỏi :"ừm.. Luân này, chân cậu bị thương à!?"

Nguyễn Hồ Phát Luân gật đầu, nói :"ừm đúng rồi, sao cậu biết?"

Phan Lâm Quách Bảo chỉ tay xuống chân :"tớ thấy nãy giờ rồi, nhưng không dám hỏi.."

Nguyễn Hồ Phát Luân nhẹ nhàng cười, nói :"có gì đâu mà không dám."

Phan Lâm Quách Bảo nói :"thế.. cậu có đau lắm không? bị sao mà để chân như thế vậy?"

"Má mày Tiến ơi, bộ mày tắm nước hoa hả? nồng muốn chết, tao nín thở không nổi luôn." Kiều Lan Phương chửi Trần Hoàng Tiến.

"Tao sài ké nước hoa của thằng Luân đó, ai mà biết của nó nồng đâu!"

Nguyễn Hồ Phát Luân nhẹ nhàng nói :"không đâu, cũng không sao. Chỉ bị mảnh thuỷ tinh đâm vào thôi, tôi cũng băng bó rồi."

Phan Lâm Quách Bảo thở phào :"vậy thì tốt, lần sau cẩn thận hơn nha, hay có gì nói với tớ, tại nhà tớ cũng làm bên bệnh viện."

Nguyễn Hồ Phát Luân phì cười, nói :"khụ.. !không.. không sao, mấy cái này chỉ vết thương nhỏ thôi. Mà cảm ơn bạn đã hỏi thăm nha."

Giữa sáng, trong lúc đang học, thì trời đột nhiên chuyển màu, gió thổi hơi mạnh. Phát Luân liền biết trời sắp chuyển mưa.

Nhưng lần này cậu cảm thấy không sao, vì ở chỗ đông người nó khiến cho cậu cảm giác an toàn hơn là ở nhà một mình.

"Ôi, trời chuyển mưa rồi, sao mà một xíu nữa về đây Phát Luân?" Trần Hoàng Tiến nói.

Hoàng Tiến không nghe câu trả lời, tưởng Phát Luân không nghe nên xoay mặt ra sau, nhìn thấy vẻ mặt của Phát Luân lúc này có hơi khó coi.

Trần Hoàng Tiến quơ tay trước mặt Phát Luân, nói :"ê, mày ổn không vậy?"

Nguyễn Hồ Phát Luân thở đều, nói :"không.. tao ổn."

Kiều Lan Phương thấy vậy cũng hỏi theo :"ê thật sự ổn không vậy, tao thấy đổ mồ hôi trên trán mày hơi nhiều rồi đó!"

Nguyễn Hồ Phát Luân :"không sao,.. tao ổn." Phát Luân nói không sao, nhưng tim cậu đập hơi nhanh, mặc dù ở chỗ đông người mang lại cảm giác an toàn nhưng không hoàn toàn chiếm hết không gian an toàn đối với cậu.

Phan Lâm Quách Bảo cũng nhìn theo, cậu liền biết Phát Luân đang bị gì. Liền lục cặp của mình, một vài giây sau, cậu lấy ra một hộp thuốc đưa cho Phát Luân, nói :"Luân ơi.. cái này thuốc uống giúp cho bình tĩnh lại nè, giúp cho cơ thể ổn lại."

Nguyễn Hồ Phát Luân ngạc nhiên nói :"sao.. sao cậu biết?"

Phan Lâm Quách Bảo :"do tôi cũng từng gặp như vậy.. nên tôi biết. Mau uống đi."

Nguyễn Hồ Phát Luân cầm viên thuốc được lấy ra từ hộp thuốc, cậu liền bỏ vào miệng, uống thêm ngụm ngước.

Một lát sau, thuốc có hiệu quả thật, làm cho bản thân cậu không còn cảm thấy lo lắng sợ hãi nữa, tim cũng trở lại bình thường, nhưng ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn.

Nguyễn Hồ Phát Luân đỏ mặt, nhẹ nhàng nói :"ừm.. tôi.. tôi cảm ơn nha." Cậu cầm hộp thuốc định trả lại cho Quách Bảo.

Phan Lâm Quách Bảo :"cậu giữ đi, khi nào không ổn thì cứ uống một viên. Khỏi cần trả tớ đâu, nhà tớ còn nhiều lắm."

Nguyễn Hồ Phát Luân nhẹ nhàng nói :"vậy.. mình.. cảm ơn.. nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co