Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

30

Qi_ivv



Nhưng Chan còn chưa kịp phát cơn giận của mình thì anh đã nhìn thấy sắc mặt thoáng tái xanh lại đi của Minho. Dáng vẻ đó của cậu đã thể hiện rõ ràng sự sợ hãi, sự sợ hãi mà đến chính Minho một người rất giỏi giấu giếm cảm xúc của mình lúc này cũng chẳng lại nổi.

Khoảnh khắc ấy Chan thấy tim mình suýt đã ngừng đập, anh cái gì cũng không kịp nghĩ đã vội vàng bước đến ôm lấy Minho, che chắn cậu khỏi ánh nhìn của tất cả những người đang có mặt. Cũng cùng lúc đó, Chan có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay đang nắm lấy góc áo anh của Minho đang run lên, thật sự run rẫy tột độ và giọng nói của cậu cũng không che giấu được sự sỡ hãi: "Tớ...tớ không muốn ở đây nữa..." Minho nói và giọng cậu vỡ ra như sắp khóc.

Sự nghẹn ngào nứt vụn trong âm thanh ấy khiến tim Chan nhói lên, anh vội vàng ôm Minho đi bằng thang thoát hiểm xuống tầng, hai người bạn còn lại trong phòng cũng ăn ý hiểu việc rời đi này nên đã bảo Chan yên tâm vì họ sẽ thay anh thông báo lại với thầy hướng dẫn.

Nhưng lúc này Chan nào quan tâm đến chuyện có báo hay không báo cho ai, anh thật sự đã bị dáng vẻ hiện tại của Minho doạ cho lo lắng đến cuống cuồng. Và anh cũng không đem Minho đi quá xa vì căn bản tình trạng hiện tại của cậu đừng nói ngồi xe, ngay cả đứng cậu đều phải lệ thuộc vào sức của Chan mới đứng nổi.

Rời khỏi kí túc xá bằng lối thoát hiểm, Chan ôm Minho đi đến một dãy phòng học, anh tuỳ ý mở một cánh cửa của căn phòng trống không cuối dãy rồi đưa người vào. Minho lúc này đã khá hơn, nhưng tay cậu vẫn còn run rẫy và ánh mắt thì trống rỗng, đến khi Chan ôm lấy khuôn mặt đã ướt đẫm mồ hôi của Minho, gọi một tiếng "Minho" tiêu cự trong đôi mắt của cậu mới tìm được trở về.

Cậu ngẩng ngơ nhìn Chan, có lẽ là xác nhận xem có phải là anh hay không và một lúc sau đó cậu mới lại ôm lấy Chan một lần nữa, vùi mặt vào trong lồng ngực anh.

Nếu là bình thường, Chan làm sao lại không tận hưởng sự chủ động này nhưng hiện tại tâm tư của anh không hề đặt trong cái ôm đó mà hoàn toàn bị sự lo lắng chiếm cứ. Anh cúi đầu, nâng mặt Minho lên cao, giúp cậu lau mồ hôi trên trán rồi nhẹ giọng hỏi: "Em sợ cái người đó sao?" Người đó mà Chan hỏi, anh cũng chẳng kịp nhìn rõ mặt vì khi đó anh chỉ bận tâm đến những lời khó nghe kia. Nhưng bạn nhỏ của anh thì đã thấy, thậm chí là cậu còn run rẫy trước sự xuất hiện của người đó.

Tại sao lại như thế?

Ngoài trừ người nhà, vẫn còn có người khác đã trực tiếp hay gián tiếp biến bạn nhỏ anh từ một đứa trẻ tươi sáng, thành một người phải sống khép mình, sợ hãi và e dè nhiều thứ như hiện tại sao?

Đối với Minho có lẽ cậu sẽ dễ dàng nói rằng, mọi chuyện đã qua rồi cậu đã quen. Nhưng Chan thì khác, dù nó đã qua rất lâu, hay đang diễn ra, hay sớm đã bị quên lãng nhưng nếu nó xảy ra với Minho của anh, anh thề sẽ đem tội lỗi của từng người tính đủ.

Minho không muốn quan tâm nữa, anh có thể sẽ không nói cho cậu biết, nhưng tội vì vẫn phải tính, từng người từng người một đều phải trả đủ cho bạn nhỏ của anh.

Càng nghĩ, Chan càng không che giấu được sự tối tăm và cơn giận điếng người trong đáy mắt mình. Không biết là may mắn hay không, nhưng vì Minho vẫn còn đang chưa hồi phục lại trạng thái bình tĩnh thường ngày nên không nhận ra, nếu không e là cậu sẽ thấy sợ hãi với một Bang Chan như thế.

Đoạn, không chờ được câu trả lời của Minho, Chan lại cúi đầu gần thêm một chút, nhỏ giọng hỏi lại câu một lần nữa: "Tại sao lại sợ hãi? Có thể nói cho anh nghe không?" Chan nghĩ anh đã cố đè nén sự tức giận trong âm thanh của mình, nhưng sự tàn nhẫn đang hiện hữu kia vẫn hơi lộ ra.

Minho đã nghe được, cũng thấy được, cậu ngơ ngác nhìn Chan, một lúc sau đó cậu mới chủ động nói chuyện vì biết anh đang cảm thấy như thế nào: "Tớ...sẽ kể sau được không, sau khi kết thúc cuộc thi tớ sẽ kể...." Vì Minho hứa sẽ kể mọi chuyện về mình cho Chan nghe nên cậu sẽ không giấu nữa.

Nhưng hiện tại lại không phải là thời điểm thích hợp, ba ngày tới là thời gian ôn thi, ngày thư tư là ngày cuộc thi bắt đầu, cậu sợ khi kể sẽ khiến Chan kích động rồi anh có thể sẽ không kiềm chế được chút cảm xúc và vì thế mà sẽ xảy ra chuyện không ai mong muốn, như sẽ đánh nhau, việc này ảnh hưởng không hề tốt với Chan, nên Minho nghĩ mình nên giấu, ít nhất đến khi cuộc thi kết thúc.

Mà Chan không đoán được Minho đang lo lắng chuyện gì, cậu không kể ngay anh cũng không ép. Nhưng anh lo lắng, sợ khi chạm mặt tên kia sẽ ảnh hưởng đến việc ôn tập và thi cử của Minho nên mở lời: "Hay là không ở kí túc xá nữa? Anh tìm chỗ khác cho em ở tạm mấy ngày, được không?"

"...thầy hướng dẫn có đồng ý không? Mọi người đều phải ở cùng nhau, tớ đi, sợ là mọi người nghĩ không công bằng" Nói thật, Minho thật sự muốn đi, ở đâu cũng được chỉ cần ít nhất không phải là kí túc xá. Dù không ở cùng một phòng, nhưng cũng ở cùng một tầng, phòng còn có vẻ là đối diện nhau thì việc chạm mặt với người kia thật sự là không thể. Nhất là khi thấy gã, những kí ức về những năm cấp hai chẳng khác gì địa ngục kia sẽ kéo về, Minho có muốn quên cũng không cách nào quên nổi.

Nhưng Minho cũng biết chuyện này không chỉ cần cậu muốn là được, nó là một cuộc thi và ảnh hưởng đến hai trường, dù có chuyện gì thì cũng chỉ là chuyện cá nhân của cậu, nên Minho nghĩ có lẽ thầy hướng dẫn sẽ không đồng ý, nếu hỏi thì càng giống như đang làm khó thầy.

Mà Chan khi thấy Minho như thế thì trong lòng càng khó chịu, không phải là khó chịu Minho, mà là với những chuyện vừa xảy ra và với chính bản thân anh.

Đúng lúc Minho không biết đang làm sao thì di động trong túi áo khoác của cậu đỗ chuông, người gọi đến là bí thư, có lẽ là cô đã nghe được chuyện nên muốn hỏi thăm cậu. Minho phân vân, không vội bắt máy, Chan cũng không giục cậu, cuộc gọi kéo dài một phút rồi dừng lại. Ngay khi điện thoại của Minho tối đi thì của Chan lại vang lên: "Anh nghe thử xem, ngồi đây chờ anh" Bí thư vốn không hay liên lạc với Chan nên anh nghĩ có lẽ cô thật sự có việc quan trọng chứ không đơn thuần là hỏi thăm. Nhưng lúc này, Chan cũng không thể bỏ mặc Minho một mình mà đi được nên liền dặn cậu ngồi trên ghế chờ, bản thân cũng chỉ đi đến góc phòng, cách chỗ Minho ngồi không quá hai cái bàn rồi nhấc máy.

Cuộc gọi vừa kết nối, ở bên kia bí thư đã chủ động: [Minho thế nào rồi? Lúc nãy tôi có xin phép thầy hướng dẫn, thầy cho phép Minho nghỉ buổi chiều rồi. Nhưng theo lời kể thì có lẽ Minho thật sự không ổn nên thầy chủ nhiệm của lớp mình muốn qua xem cậu ấy, cậu giúp tôi hỏi Minho, có thể gặp một chút không, thầy chủ nhiệm rất lo lắng cho Minho] Cô nàng nói liền mạch, không đứt quãng, cả một đoạn dài nhưng chưa đến một phút đã nói xong.

Và Chan sau khi nghe thì cũng nắm được tình hình nên bảo cô chờ, sau đó anh quay trở lại chỗ Minho, thuật lại ngắn gọn với cậu và Minho đã nói "Được"

Sau đó cuộc gọi cũng kết thúc, Chan chờ Minho ổn định cảm xúc thêm một chút rồi cùng cậu đến nhà ăn. Thầy chủ nhiệm hẹn họ ở đó, bởi vì đang là giờ học buổi chiều nên nhà ăn không có người, lúc Minho và Chan đến, chủ nhiệm cũng đã gọi ba phần ăn, thấy hai người ông liền vẫy tay gọi đến: "Ngồi với thầy, đã ăn trưa chưa, thầy có gọi cho hai đứa, đói hay không cũng ăn một ít đi" Thầy chủ nhiệm biết Minho lo lắng nên cũng không hỏi thẳng vấn đề mà tìm một chủ đề khác để nói.

Nhưng Chan lại trực tiếp hỏi ông về chuyện kí túc xá của Minho: "Lão Park này, thầy nói với thầy hướng dẫn của Minho, xin cho em ấy không cần ở kí túc xá được không? Về chuyện chỗ ở sau đó, em sẽ lo, đảm bảo việc di chuyển sẽ không ảnh hưởng đến chuyện ôn thi của em ấy" Lời này của anh không chỉ làm thầy chủ nhiệm và cả Minho đều giật mình.

Minho vì ngại và lo lắng nên không dám hỏi. Thầy chủ nhiệm lại vì lo cho cảm xúc của Minho nên cũng không hỏi. Ai mà ngờ được, người lại đi thẳng vào việc quan trọng nhất lúc này lại là Chan.

Nhưng nhờ có vậy cuộc trò chuyện cũng đi về đúng hướng. Hiếm khi thầy chủ nhiệm nhìn Chan bằng ánh mắt tán thưởng bởi vì ông tìm Minho cũng vì chuyện này. Hai đứa nhỏ cùng phòng với nói với ông, Minho có vẻ rất sợ hãi khi nhìn thấy một học sinh của trường khác, khi đó còn có một học sinh lớp của ông đi cùng, ông cũng biết tình trạng của Minho nên đã rất lo lắng cho việc sinh hoạt sắp tới của cậu, dù chỉ có mấy ngày nhưng ai nói mấy ngày đó không ảnh hưởng đến việc ôn tập của Minho?

Quan trọng hơn là sức khoẻ tinh thần của cậu! Học sinh của ông ông cũng xót xa nên đã sớm nói với thầy hướng dẫn việc kí túc xá rồi.

"Thầy tìm Minho là vì chuyện này. Thầy đã xin cho em không cần phải ở kí túc xá mấy ngày này rồi, chuyện đi lại và chỗ ở, thầy sẽ sắp xếp cho em, ở nhà thầy nhé? Buổi tối ôn tập rất muộn, em về một mình thầy không an tâm"

Thầy chủ nhiệm còn chưa nói hết câu, Chan đã ngắt lời: "Ở nhà em!" Anh rất hài lòng việc Minho không ở kí túc xá, nhưng không hài lòng về việc Minho sẽ không ở cùng anh.

"..."

"...ở với em thầy càng không an tâm. Ai biết em có quấy rầy em ấy học tập hay không? Hơn nữa, ôn tập đến mười giờ nửa đêm mới về, hai đứa ở bên ngoài giờ đó mà không có người lớn, không an toàn"

"Em đảm bảo không quấy rầy Minho học tập, còn chuyện đi lại, tài xế gia đình em sẽ lo" Nói đoạn, Chan nhìn Minho chờ đợi cậu nhanh chóng đồng ý với mình.

Minho dù rất ngại mình sẽ làm phiền anh, nhưng ánh mắt Chan rất rõ ràng là không cho phép cậu từ chối nên cậu thật sự không nỡ làm trái: "Vậy...cứ để em ở cùng cậu ấy đi ạ"

Hết 30

15 vote nha
Đếm ngược chuẩn bị thành đôi
Nói chứ fic này dài lắm ấy, dự đoán của tui là khoảng trên 50 chap cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co