31
Minho và Chan tạm biệt thầy chủ nhiệm rồi cùng nhau quay lại kí túc xá dọn dẹp đồ mới được dọn ra sáng nay. Minho vẫn còn giữ chìa khoá phòng, lúc Chan và cậu đến thì ba người khác cũng ở đây đã đến lớp ôn tập nên trong phòng không có ai. Chan phụ Minho nhét lại quần áo vào trong vali, sách vở thì để vào trong cặp, dù không quá nhiều những cũng mất kha khá thời gian.
Lúc dọn xong thì cũng đã gần chiều, Minho viết lại một mẫu giấy để trên bàn học của hai cậu bạn thân thiện kia, đơn giản thông báo với họ việc cậu sẽ không ở đây nữa rồi mới cùng Chan rời khỏi kí túc.
Trên đường khi hai người đến nơi Chan sống, thì trời bất ngờ đỗ mưa.
Ban đầu chỉ là những giọt lát đát không mang đến sự tồn tại và ảnh hưởng quá lớn, lúc này Chan vốn đã muốn dừng xe ở một trạm nào đó trên đường để tạm trú mưa vì sợ Minho bị ướt, nhưng anh mới vừa thả chậm tốc độ thì người ngồi phía sau xe anh lại bảo không cần. Và chẳng trôi qua bao lâu sau đó cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt, từng giọt từng giọt nặng nề đập xuống đường, không khí cũng dần lạnh hơn với tốc độ da thịt con người có thể cảm nhận rõ được chỉ trong nháy mắt.
Cả Chan và Minho vào lúc này lại đều mặc mỏng, áo khoác ngoài của trường học hầu như chỉ có tác dụng trang trí nên không thể che chắn bao nhiêu trước cái lạnh ập đến bất ngờ. Chính vì thế mà Chan cũng không còn ham việc vội vàng về nhà nữa nên đã dừng xe bên ngoài một cửa hàng tiện lợi hai mươi bốn giờ có mái hiên.
Khi hai người đến, cả bên ngoài và bên trong cửa hàng tiện lợi đều vắng khách, không gian yên tĩnh khiến tiếng mưa rơi trở nên rõ ràng hơn.
Minho đứng bên cạnh Chan, tay cầm một túi nhỏ đựng sách vở, số lượng lớn hành lí còn lại đều đã nhét vào trong cốp xe hoặc là Chan đang cầm.
Cơn mưa phát sinh bất ngờ nên Minho không biết phải làm sao, cậu có chút lơ đễnh, ngẩn ngơ nhìn màn mưa trắng xoá bên ngoài mái hiên.
Những giọt mưa rơi xuống đất, va đập rồi vỡ tung thành nhiều phần nhỏ hơn đã nhanh chóng tô đen khoảng đất không quá rộng bên dưới mái hiên. Chỗ đứng của Minho lại bị thu hẹp hơn một chút khi những giọt nước dần chạm vào mũi chân cậu và cái lạnh, sự ẩm ướt của không khí cũng trở nên rõ ràng hơn làm Minho vô thức rụt người lại và bả vai cũng dần sát vào người đang đứng cạnh cậu.
Và người bên cạnh dường như đã nhận ra chuyển động nhỏ của Minho nên anh liền vươn tay, chắn trước mặt cậu, cũng đưa cậu đứng gần hơn về phía mình để có thể che chắn giúp cậu phần nào cái lạnh đang ập đến.
Thời điểm Chan vươn tay ra, Minho có thể cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của anh, hơi ấm truyền đến từ vai anh dần làm cho cái lạnh trở nên mờ nhạt, chẳng biết cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì mà lại ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào sườn mặt Chan rồi khẽ nói: "Cảm ơn cậu" Từ ngữ khách sáo nhưng lại không hề xa cách. Minho cũng không biết mình cảm ơn Chan vì điều gì vào lúc này, nhưng cậu nghĩ có lẽ cậu nên cảm ơn Chan một lần vì tất cả.
Sự xuất hiện của Chan như ánh sáng cứu rỗi Minho, kéo cậu khỏi những tháng ngày cô quạnh và đơn độc và sự xuất hiện vô cùng đúng lúc ấy đã làm cho Minho tin vào tương lai hơn, một tương lai có Chan ở bên cạnh.
Minho cảm thấy Chan hệt như một cách bút chì nhiều màu nhiều sắc, từng chút một tô vẽ vào cuộc sống tẻ nhạt, u tối và buồn chán của cậu.
Tuy nhiên, khi Minho nghĩ việc 'cảm ơn' Chan là điều cực kỳ cần thiết thì Chan luôn không cho là vậy. Đồng thời, anh hiếm khi kích động như vậy, có lẽ là do cơn mưa ngoài kia đã làm lòng anh bộn bề hơn nên ngay sau khi nghe Minho nói cảm ơn mình, Chan đột ngột xoay người, nâng lên khuôn mặt cậu: "Minho đừng cảm ơn anh..." Nói đoạn, Chan nhìn sâu vào đôi mắt đang mở lớn vì kinh ngạc của Minho. Chẳng biết vì điều gì thôi thúc, Chan lại cúi người từng chút từng chút một thu hẹp khoảng cách giữa anh và cậu. Đến khi cái trán trơn nhẵn của hai người chạm vào nhau, Chan vẫn không muốn dừng dù lí trí đã bảo anh đừng tiếp tục: "...anh đối xử tốt với em, không phải vì muốn em cảm ơn anh" Giọng Chan khàn hơn khi bên khoang mũi anh truyền đến hơi thở nhẹ nhàng và thơm một mùi ngọt ngào của người đối diện.
Mà lúc này Minho vốn đã ngẩn ngơ lại càng bị hành động thân mật bất ngờ của Chan làm cho ngơ ngác hơn, cậu mê mẩn nhìn sâu vào đôi mắt anh, không vội trả lời mà cứ nhìn, như thể muốn đọc ra được tên của thứ cảm xúc đang trực trào trong ánh mắt của Chan vậy. Sự tập trung của Minho dồn hết vào Chan, đến cả tiếng mưa đang dần lớn hơn lớn hơn bên ngoài cậu cũng không còn nghe rõ nữa.
Cứ tưởng hai người sẽ im lặng thêm một lúc nữa, nhưng Minho lại bất ngờ hỏi rằng: "Vì sao?" Bởi vì cậu thật sự tò mò. Con tim trong lồng ngực không ngừng đập vang, từng nhịp từng nhịp, mỗi lần lại nhanh hơn lần trước đó, Minho biết cậu đang rất hồi hộp, đến độ lòng bàn tay cũng vô thức đóng mở mà không có nguyên nhân và trong ánh nhìn của cậu hiện tại chỉ còn lại Chan, duy nhất mình anh.
"Anh thích em"
Và rồi thời khắc đó cũng đến, những lời Chan nghĩ mình nên cần thêm thời gian để nói, cuối cùng đã bị anh nói ra vào ngay lúc này.
Khoảnh khắc từ 'thích' dịu dàng rời khỏi cổ họng, Chan cảm thấy con tim mình rung lên, nhưng không phải là căng thẳng mà là nhẹ nhõm là vui mừng vì anh đã nói được những điều anh luôn và rất muốn để Minho biết.
Anh muốn Minho biết anh thích cậu nhường nào.
Muốn Minho biết, anh vốn không chỉ muốn làm bạn với cậu.
Muốn Minho biết, anh dịu dàng anh che chở và chăm sóc, không phải là thương hại mà xuất phát từ tình yêu.
Cuối cùng Minho đã biết rồi.
Cậu ngơ ngác nhìn Chan, sự căng thẳng và hồi hộp đập như trống trong lồng ngực lúc này đã nổ tung như pháo hoa, bừng lên và rực sáng bên trong trái tim đã sớm bị sự cô đơn bủa vây đến mức chẳng thấy được ánh sáng.
Minho cảm giác được cả lồng ngực cậu vỡ oà, sợ dây lí trí trong đại não cũng không còn căng cứng nữa mà bất tri bất giác như trở nên mềm nhũn ra. Bên tai cậu hoàn toàn không còn nghe thấy được gì, nhưng mấy từ anh thích em ấy lại lặp đi lặp lại mãi không chịu thôi.
Chan thích cậu.
Chan thật sự thích cậu.
Chan đến bên cậu là vì thích cậu.
Cuối cùng Minho cũng hiểu rồi.
Và hiểu được điều ấy đã làm Minho vui vẻ đến mức nước mắt cũng vô thức tuông rơi, lăn dài trên gò má, sáng lấp lánh dưới ánh đèn. Nước mắt khiến cậu càng trở nên mong manh và dễ vỡ.
Thấy cậu khóc, Chan lại lúng túng, vội vàng đến gần cậu hơn, muốn nâng khuôn mặt Minho lên, muốn giúp cậu lau nước mắt, muốn dỗ dành cậu đến độ anh không còn trông mong đến câu trả lời.
Nhưng Chan cái gì cũng chưa kịp làm, Minho đã bước đến, chủ động lao vào vòng tay anh, cánh tay vòng qua cổ, ôm chặt lấy Chan như cách một đứa nhỏ ôm chặt món đồ thật tâm thật lòng yêu thích của mình.
Vì quá bất ngờ nên Chan chỉ biết lúng túng đỡ lấy Minho. Khoảng cách quá gần nên anh có thể nghe thấy tiếng nức nỡ của cậu và cả câu trả lời: "Tớ muốn ở bên cạnh cậu cả đời" của mình.
Vào giây phút những âm thanh ấy truyền vào trong tai, Chan đã cảm thấy trái tim mình dần bị sự hạnh phúc từng chút từng chút một len lỏi đến mức căng đầy.
Và cái ôm của hai người càng thêm chặt, Chan đỡ lấy eo Minho, dịu dàng và đầy chân thành...
ôm chặt cậu ngay lúc này,
cũng ôm chặt cậu cả một đời.
Hết 31
15 vote
Chap sau hun hun 1 cái
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co