Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

32

Qi_ivv



Hai người ôm nhau một lúc lâu, hoà tan cái lạnh của cơn mưa bằng sự ấm áp đang lan truyền bên trong trái tim mềm mại. Lúc buông tay, một trong hai cũng chẳng ai cảm thấy lúng túng vì một mối quan hệ phát sinh và bắt đầu một cách không ai lường trước được.

Minho hiếm khi lại chủ động như vậy, sau khi hai người thôi ôm, cậu vẫn luôn đứng sát cạnh Chan, cọ mu vào bàn của tay vào tay anh. Vì khoảng cách quá đỗi gần nhau này mà mái tóc mềm đã hơi ẩm ướt vì cơ mưa bên ngoài của của cậu đã nhẹ nhàng cọ vào gò má Chan. Cái chạm mềm mại và vô thức đó khiến anh cảm thấy trái tim mình càng lúc càng lúng sâu vào tình yêu, vào con người nhỏ bé ngay bên cạnh này.

Chan dặn lòng rằng sớm, còn rất sớm, nhưng sự hiện diện của người yêu ngay sau khi vừa bắt đầu mối quan hệ yêu đương thật sự quá khó cưỡng. Sau một lúc dặn mình rằng Minho còn nhỏ, lí trí của Chan đã không đánh thắng được con tim. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn vào vành tai của Minho, đụng chạm thân mật và nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức hút cực kỳ lớn. Chan không thấy đủ, khi hôn xong anh lại thì thầm bên vành tai Minho: "Có thể ngẩng đầu cho bạn trai em làm một chút việc được không?" Giọng Chan trầm khàn nhưng không hề đáng sợ mà lại chan chứa tình yêu và sự cưng chiều vô cùng vô tận.

Mà Minho lúc này đã bị cái chạm nhẹ nhàng trên vành tai hun cho cả người đều đỏ ửng và tê dại mất rồi. Đầu óc cậu cũng đình trệ, lóng nga lóng ngóng xoay tới xoay lui, bộ dạng ngượng ngùng đến mức đầu ngón tay và ngón chân cũng xoắn lại. Nghe Chan kêu ngẩng đầu lên, cậu liền thuận theo ý Chan mà ngẩng đầu, động tác tuy rằng có đôi chút chậm chạp nhưng không đến nỗi khiến người khác phải chờ đợi. Và cậu cũng nào kịp nghĩ, cho bạn trai em làm một chút việc là làm cái gì bởi vì sức nặng của cái chạm nơi vành tai và từ bạn trai em kia thật sự quá lớn với cậu.

Minho chỉ nghĩ được, cậu thế mà cũng có bạn trai và rồi lúc cậu ngẩng đầu, thân mật hơn nụ hôn trên tai, Chan đã hôn lên môi cậu. Dù chỉ là nụ hôn thoáng qua, anh chỉ nhẹ nhàng chạm môi anh lên môi cậu và rời đi chỉ vài giây sau đó, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến Minho cảm thấy cơ thể sắp nổ tung vì xấu hổ. Vốn đã lúng túng, Minho lúc này lại càng lúng túng hơn, cậu ngơ ngác há miệng, ánh mắt cũng đờ đẫn tay chân lại hành động như robot, bước về phía sau hai bước, rồi lại bước về phía trước một bước, lặp lại mấy lần.

Nhìn cậu như thế, Chan khi nãy còn lưu luyến về nụ hôn, đòi hỏi một thứ nhiều hơn và thân mật hơn như thế cũng bị cậu chọc cười. Thâm tâm sớm đã bị sự đáng yêu của cậu làm cho tan chảy những dục vọng, cuối cùng anh không nhịn được, bất đắc dĩ vươn tay ôm Minho vào lòng một lần nữa, để cậu khỏi phải đi tới đi lui.

Và cái ôm của anh đã phần nào xoa dịu mớ ngượng ngùng của Minho. Cậu vùi mặt vào lồng ngực anh rất lâu, đến khi Chan thì thầm bên tai bảo rằng đã tạnh mưa rồi, Minho mới chịu ngó đầu nhìn anh một cái.

Mặt cậu vẫn đỏ vì còn hơi xấu hổ nhưng lúc leo lên xe Chan lại tự giác ôm eo anh.

Chan lại bị cậu chọc cười, nhưng sợ trêu cậu Minho sẽ nhảy xuống xe rồi chạy mất tăm nên im lặng không nói gì.

Nói là về nhà nhưng thực chất Chan không ở cùng cha mẹ mà ở trong một mình trong căn chung cư ở trung tâm thành phố, chỉ cách trường học hơn mười phút đi đường.

Khi đến nơi, Minho của anh còn rón ra rón rén không dám đi vào, đến khi Chan nói anh chỉ ở đây một mình, cậu mới thả lỏng một chút: "Sao...lại ở một mình vậy?" Minho vào đến phòng khách lớn thì hỏi Chan. Giọng cậu rất nhỏ, cố đè nén sự ngượng ngùng. Chan nghe và biết được cậu đang không biết phải xưng hô với anh như thế nào. Sự non nớt ấy khiến Chan chỉ muốn bắt nạt cậu: "Em hỏi ai ở một mình? Hửm?" Nghĩ liền làm. Sau khi cởi giày, Chan bước đến gần Minho, từng chút ép sát bạn trai nhỏ đang ngượng ngùng, thấp giọng hỏi.

Mà lúc này Minho vẫn chưa nghĩ ra được cách xưng hô, đầu óc lại chưa kịp hoạt động lại bình thường nên cậu cũng không phát giác được Chan đang chọc cậu. Nghe anh hỏi, Minho liền vươn tay, tay chỉ trả lời, cậu chọn chỉ ngón tay vào Chan, ám chỉ cậu là đang hỏi anh đó.

"..."

Chan thấy vậy thì hết cách với cậu. Vừa buồn cười vừa không biết làm sao, cuối cùng chỉ đành thoả hiệp chủ động chỉ dạy Minho: "Gọi anh" Hướng dẫn này của Chan đã làm cho bạn nhỏ đứng đối diện anh đứng hình, đôi môi nhỏ nhắn vừa bị Chan hôn nhẹ khi nãy lại mở ra đầy ngơ ngác: "..." nhưng cũng chưa gọi.

Dù sao thì việc thay đổi xưng hô thật sự hơi khó khăn với Minho, Chan cũng không quá vội vàng, không thúc giục mà cực kỹ kiên nhẫn dụ dỗ: "Gọi thử cho anh nghe xem nào"

Và sau một hồi làm công tác tâm lý, Minho cũng đã gọi được một tiếng anh và hỏi điều mà cậu muốn: "Tại sao...anh....lại ở một mình vậy?" Dù rằng giọng vẫn rất nhỏ, nhưng đã đủ làm Chan hài lòng.

Và anh bắt đầu giải thích nguyên nhân bản thân không ở cùng cha mẹ cho Minho biết: "Cha mẹ anh đi công tác thường xuyên, nhà chính lại ở tương đối xa trường học nên anh luôn ở đây một mình" và thật chất nó cũng không có câu chuyện dài nào phía sau để kể mà chỉ đơn giản là như thế. Đoạn nói dứt lời, Chan đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang để hờ bên má đùi của Minho, lại dụ dỗ cậu: "Minho sợ anh cô đơn thì sau này có thể đến ở đây cùng anh"

Sau này mà Chan nói là bao gồm cả khoảng thời gian sau khi Minho thi cuộc thi toán kia.

Bất quá người yêu nhỏ của anh lại từ chối một cách dứt khoát rằng: "Không được" tốc độ cậu đưa ra câu trả lời thật sự nhanh đến mức Chan nghĩ cậu chẳng suy nghĩ gì đã đáp. Nhưng điều này lại chỉ là suy đoán một phía của Chan vì sau khi từ chối anh, Minho đã bắt đầu giải thích lí do, nghiêm túc và chính đáng đến mức những lời mời gọi mà Chan soạn sẵn cũng nghẹn lại: "Không được đâu. Nếu để cha mẹ của anh biết em ở đây sẽ không hay vì chúng ta còn nhỏ, vẫn còn phải đến trường, lúc này việc học là quan trọng nhất mà. Nếu muốn ở chung thì chờ chúng ta lớn hơn một chút nữa nhé?"

"..."

"Được không....bạn trai?" Và Minho cũng rất biết cách vuốt lông Chan. Dường như cậu biết được việc mình từ chối sẽ khiến anh không vui nên sau khi giải thích đã thấp giọng hỏi ý của anh một lần nữa, thậm chí cậu còn gọi Chan là bạn trai. Hai chữ này không nghe thấy thì thôi, nghe rồi đến cả mặt trăng Chan còn nghĩ mình có thể hái xuống và dâng lên cho cậu, chứ đừng nói đến chuyện ở chung sau khi lớn hơn một chút này.

"Được được được, nghe em hết" Cuối cùng Chan chỉ đành bất đắc dĩ thoả hiệp với cậu.

Chan vốn tưởng chuyện này cứ thể làm êm xui rồi nhưng sau khi hai người dùng xong bữa tối đặt từ bên ngoài về, lúc chọn phòng ngủ, Minho nhất quyết không chịu ngủ cùng một phòng với anh.

"..."

"Lúc nãy anh đã đồng ý rồi mà..." Minho ôm cặp sách và vali của cậu, nhất quyết không chịu bước vào phòng Chan nửa bước. Thậm chí ánh mắt của cậu khi nhìn Chan còn mang theo sự năn nỉ và đáng thương, nó khiến Chan cảm thấy bây giờ chỉ cần anh hít thở mạnh hơn một chút cũng đã là sai với cậu. Và dù Chan không nhớ đã đồng ý cái gì với Minho ngoại trừ sau khi 'lớn hơn một chút' sẽ ở cùng nhau kia, nhưng anh vẫn thuận theo cậu: "Được rồi, được rồi, em ngủ phòng riêng, được chưa? Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như thế, anh còn tưởng mình bắt nạt em đấy"

Phòng ngủ cứ thế tạm thời quyết định xong. Sau khi hai người chia ra tắm rửa, Chan được phép theo cùng Minho vào phòng để giúp cậu sắp xếp đồ đạc và anh phải cương quyết lắm Minho mới chịu treo quần áo vào trong tủ chứ không phải là để trong vali. Dọn xong hết cũng đã muốn khuya, trong lúc Chan đang tìm cách để ở lại cùng Minho thêm một lúc nữa thì điện thoại của Minho đồng thời có tin nhắn, người nhắn tin cho cậu là bí thư.

Chan dù bực muốn chết vì nửa đêm cô nàng bí thư kia còn làm phiền bạn trai nhỏ của anh, nhưng vì nhờ cô nàng anh mới nghĩ ra cớ để ở lại nên quyết định không ghi món nợ này: "Nửa đêm rồi còn có bạn nữ nhắn tin cho em, bạn trai em thấy không an tâm nên muốn ở lại đây thêm một chút" Anh đàng hoàng nói ra lí do mình nên ở lại, nhưng Minho nghe không hiểu: "Nhưng là bí thư mà? Không phải người lạ"

"Còn trả treo với anh sao? Bí thư là con gái hay con trai?"

"Con gái?"

"Ừm nên anh mới cần ở lại. Bất quá, nếu bí thư là con trai cũng không được" Chan cực kỳ ngang ngược tuyên bố. Mà Minho lại hiểu tính tình anh thế nào nên cậu cũng chẳng hề phản kháng, thậm chí còn ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu không biết được, bản thân ngoan như thế sẽ không khiến Chan hài lòng mà sẽ làm cho anh càng không biết điểm dừng hơn.

Tuy nhiên lúc này Minho lại không để tâm đến chuyện đó vì bí thư đã gửi cho cậu rất nhiều đề bài ôn tập của buổi học chiều nay. Dù độ khó không quá cao nhưng có đến gần sáu đề, Minho nghĩ sẽ phải thức đêm để hoàn thành nó.

Cậu nói cảm ơn với cô nàng, sau đó ngồi xuống ghế và bắt đầu chuẩn bị chiến đấu với đống bài tập. Vì đề là ảnh chụp nên Minho phải viết lại ra vở rồi mới bắt đầu làm.

Chan ở bên cạnh nhìn đồng hồ, lo lắng Minho sẽ thức khuya nên hỏi cậu: "Em định làm xong trong đêm nay sao?" Và không ngoài dự đoán của anh, Minho đã gật đầu.

"Vậy anh chờ em"

"Ừm, cảm ơn anh nhé, bạn trai"

Nghe hai tiếng bạn trai này, Chan nghĩ mình có thể thức đến ba đêm nữa.

Hết 32

15 vote 🤩
Sắp hé lộ quá khứ của bé mèo 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co