Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

38

Qi_ivv



Người lên Joowon không quá bất ngờ khi Minho chủ động tìm đến gã, thậm chí khi thấy cậu gã còn bật cười, trong đáy mắt gã lúc này đã chẳng còn tồn tại sự bẻ mặt trong lớp học khi nãy mà sáng rực lên nhìn chằm chằm vào Minho. Và tất nhiên rằng Joowon đã đồng ý, gã nói rằng bản thân không quá quen thuộc về ngôi trường này nên chủ động để Minho đưa gã đến một nơi nào đó vắng người.

Vì nghĩ rằng chỉ có hai người với nhau, thể lực hay vóc dáng gì đều không quá chênh lệch nên Minho đã đồng ý. Cậu đưa Joowon đến góc vắng phía sân sau trường học, nơi này nằm ở hướng ngược lại với nơi mà Chan vẫn hay tụ tập, đường đi hơi vòng vèo cũng ít được dọn dẹp nên hầu như không có nhiều người đi qua đây.

Trên đường đi Joowon còn rất tận hưởng phong cảnh, gã ta luôn nói những chuyện không đâu như thể gã và Minho rất thân. Hành động này khiến Minho không thể hiểu nổi, dù là trong quá khứ hay ở thời điểm hiện tại Minho cũng không hiểu, rốt cuộc thì Joowon đang nghĩ gì trong đầu.

Nhất là về lí do vì sao Joowon lại đối xử như vậy với cậu.

Chính vì thế mà hôm nay, Minho quyết định phải hỏi cho rõ ràng, tốt nhất là giải quyết tất cả mâu thuẫn giữa hai người để không xuất hiện ai đó không liên quan bị kéo vào nữa. Giống như thầy giám thị năm đó vậy, Minho từng rất hối hận, cậu đã nghĩ rằng năm đó liệu cậu không nói cho ông biết những chuyện đã xảy ra với mình thì có phải ông sẽ không mất đi công việc, rồi phải sống một cuộc sống lao động chân tay trái ngược với kiêu hãnh của ông hay không?

Minho từng nghĩ về điều này rất nhiều chính vì thế mà hiện tại cậu thật sự rất sợ hãi. Cậu sợ một lần nữa, người đối tốt với cậu, người cậu thật lòng yêu thương sẽ vì cậu mà cuốn vào những chuyện không hay.

"Nơi này đủ vắng rồi đấy, Minho à" Giọng nói vừa vang lên của Joowon cắt đứt mạch suy nghĩ của Minho.

Cậu quay người lại nhìn gã, con ngươi cố trở nên kiên định vì thật sự muốn chấm dứt mọi điều tồi tệ vào lúc này.

Nhưng Joowon nào cho cậu cơ hội đó, dường như gã cực kỳ tận hưởng dáng vẻ sợ sệt của Minho, muốn thấy cậu bước vào con đường cùng vùng vẫy trong sự sợ hãi, bất lực và vô vọng nên bắt đầu khơi lại những chuyện cũ: "Có phải Minho muốn hỏi, vì sao tôi lại làm như thế với cậu đúng không? Nhưng tôi đã làm gì ấy nhỉ? Năm đó thầy hiệu trưởng đã bảo rằng tôi vô tội rồi kia mà, ngay cả kẻ vu khống tôi là lão giám thị cũng bị-....!"

"Cậu có! Chính cậu là người đứng sau mọi chuyện. Ở đây chỉ có hai chúng ta, không cần thiết phải làm bộ đâu, tôi thật sự chỉ muốn biết vì sao cậu luôn nhắm vào tôi. Lần thi tháng khi đó, tôi may mắn từng ôn cùng dạng đề toán có trong đề thi mới đạt điểm tối đa, vượt qua cậu, nhưng chỉ vì vậy mà cậu nhắm vào tôi sao?" Lần này Minho không yếu thế nữa. Cậu nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục làm kẻ hèn nhát thì cuộc đời vốn đã không vui vẻ của cậu sẽ chẳng còn chút ánh sáng nào.

Thà rằng can đảm một lần, đối mặt với thứ mà cậu luôn trốn trốn tránh tránh, dù chẳng biết kết quả là gì nhưng ít nhất nếu mất đi tất cả cậu cũng không phải sống trong hối tiếc và sợ hãi nữa.

Trái ngược với sự mạnh mẽ kiên cường vừa mới tích luỹ được của Minho, Joowon trước đó vẫn còn cười đầy thích thú, nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn còn mồi lại đột nhiên giống như phát điên, lao về phía cậu với con người hằng lên tia máu: "May mắn? Mày nói là may mắn? Tao cố gắng như thế để cho thầy ấy thấy, vậy mà mày vì may mắn thôi lại được thầy ấy khen ngợi! Có công bằng không! Mẹ nó tao chỉ muốn cho thầy ấy thấy tao giỏi thế nào, để được thầy ấy khen ngợi, vậy mà thầy ấy luôn nói...luôn nói Minho đã làm tốt hơn em!"

"Tao ghét mày! Ghét mày cướp tất cả sự yêu thích của thầy ấy! Cho nên tao muốn giết mày"

Minho bị đè trên đất, Joowon tuy gầy nhưng sức lực lại lớn, mất bình tĩnh muốn bóp chết Minbo. May thay sự chênh lệch về thể lực của hai người không quá lớn, Minho bị xô ngã trước nhưng vẫn chống trả được, trong lúc đó cậu cũng bắt được thứ làm thay đổi cảm xúc của Joowon. 'Thầy ấy' mà cậu ta đang ám chỉ, Minho mơ hồ nhớ đến một người, là thầy dạy toán ở trường cấp hai.

Cậu nhớ, khi đó Joowon rất tôn sùng thầy dạy toán, luôn xem thầy ấy như thần tượng, nổ lực học tập để có thể sánh bước cùng thầy trong những cuộc thi, dự án nghiên cứu, nhưng lúc đó cậu không có điều kiện để tham gia nên không biết quá rõ ràng. Minho chỉ biết Joowon rất yêu quý thầy dạy toán, mọi người trong trường đều biết việc này, nhưng...sau sự kiện kia, chính là khi tin đồn cậu có quan hệ không sạch sẽ với giáo viên, thầy dạy toán sau khi thanh minh cho cậu cũng đã chuyển trường.

Nhưng tin tồn đó là xuất phát từ Joowon. Điều này mới làm Minho phải tự hỏi, vì sao cậu ta lại làm thế?

Cậu ta yêu quý thầy toán như vậy, tại sao lại tự tay phá huỷ sự nghiệp của thầy?

Bất quá lúc này không phải thời điểm thích hợp để suy nghĩ.

Minho mặc kệ Joowon đang phát điên, cố sức đẩy cậu ta khỏi người mình, hai người sức lực gần như tương đồng lăn lộn trên mặt đất dơ bẩn, một lúc cũng chẳng phân biệt được thắng thua.

"Chẳng lẽ chỉ vì thế mà cậu muốn phá huỷ cuộc đời của tôi sao?"

"Chỉ vì thế! Chỉ vì thế thôi sao! Mày thì hiểu cái gì! Tất cả đều tại mày, tại mày hết!"

Minho biết hiện tại Joowon sắp điên rồi, cậu có nói cái gì cậu ta cũng không còn nghe lọt tai nữa nên cố sức vùng dậy. Cậu nhân lúc Joowon đang kêu gào, đá một cú vào bụng cậu ta rồi loạng choạng bò dậy. Cuộc trò chuyện này Minho đã ghi âm lại rồi, dù rằng nó không quá rõ ràng nhưng những người từng nghe qua cậu chuyện giữa cậu và Joowon chắc chắn sẽ hiểu được.

Minho muốn đi nhưng Joowon không để cậu đi, dù một cú vào bụng kia đã khiến cậu ta rất đau đớn nhưng cậu ta vẫn ngồi dậy được và cầm cặp sách ném về phía Minho, đập vào lưng cậu.

Cặp sách của Joowon rất nặng, bên trong đều đựng đầy sách dày cộm nên lúc ném xong cậu ta cũng mất thăng bằng, Minho cũng chẳng khá hơn.

Vật lộn rất lâu nên chính cậu cũng đã sắp kiết sức, Minho cố đá cánh tay đau cấu vào chân cậu của Joowon, đứng bật dậy bỏ cả cặp sách chạy ra khỏi góc sân vắng này. Nhưng Joowon vẫn kịp nắm lấy cổ tay cậu, móng tay của cậu ta không dài nhưng khi bấu vào da vẫn khiến Minho đau đớn, hết cách Minho chỉ có thể xoay người đẩy ngã Joowon lần nữa, bởi vì nếu cậu ta còn đứng đó cậu sẽ không thể trốn đi, điện thoại - thứ Minho dùng để ghi âm cũng không có khả năng chịu đựng thêm những trận vật lộn này.

"Tại mày hết! Nếu không phải vì mày, tao đã không...đã không làm như vậy với thầy ấy!"

"Chính cậu tự mình làm, từ đầu đến cuối đều là cậu tự làm hết, tôi chẳng liên quan gì đến câu chuyện của cậu cả!" Nói đoạn, Minho dường như nhìn thấy gì đó mà đột nhiên vùng hết sức, đẩy mạnh Joowon làm cậu ta ngã xuống đất rồi chạy nhanh về phía trước.

Bước chân của cậu rất nhanh nhưng không vững vàng, cũng may là khi Minho sắp ngã vì quán tính đã có người vươn tay ôm lấy cậu.

"Em...Chan...em đánh nhau rồi..."

"Không sao cả, có anh ở đây rồi"

Hết 38

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co