Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

39

Qi_ivv



Giây phút lao vào lòng Bang Chan, Minho chỉ nghĩ cậu phải nói với anh rằng mình đánh nhau rồi, làm một việc mà cậu tưởng chừng như cả đời này cậu sẽ chẳng đủ can đảm để thực hiện.

Và vào giây phút đó, Minho cũng không cảm thấy sợ hãi và lo lắng như cậu từng tưởng tượng vô số lần, thậm chí nó còn ngược lại, cảm xúc trong lòng Minho hiện giờ là sự thoả mãn vì trút được tất cả những tủi thân mà cậu từng chịu đựng xen lẫn với sự tự hào nho nhỏ. Minho không biết vì sao cậu lại cảm thấy như thế, nhưng cậu nghĩ rằng có lẽ là do vòng tay đang ôm cậu quá vững vàng.

Minho ngẩng đầu nhìn Chan, rồi mỉm cười lặp lại: "Em đánh nhau rồi" lần này âm thanh cậu càng rõ ràng hơn, mang theo sự mạnh mẽ và tự tin mà chính cậu cũng cảm nhận được. Ngay cả ánh mắt của Minho cũng trở nên sáng rực và láp lánh và chính nhờ sự tự hào vô cùng con nít đó của cậu, mà tức giận trong lòng Bang Chan về việc cậu đột nhiên biến mất rồi tự làm một chuyện vô cùng nguy hiểm thế này dần tiêu tan.

Anh đỡ lấy eo Minho, bế xốc cậu vào vòng tay như cách ôm một đứa trẻ, đồng thời nhặt cặp sách mà Minho đánh rơi rồi đưa người rời khỏi nơi nặng mùi ẩm mốc và cũ kỹ này.

Suốt quá trình đó, Bang Chan chẳng buồn cho người chưa thể ngồi dậy trên đất kia một ánh mắt nào.

Phải mất một lúc sau đó Minho mới mơ hồ cảm giác được người đang ôm cậu dường như cảm xúc không tốt lắm, cậu ngẩng đầu lên nhìn Chan trong vòng tay anh, chưa kịp hỏi đã bị đặt lên trên một cái bàn học bị vẽ đủ thứ màu sắc trong một căn phòng học cũ kĩ nào đó.

Bang Chan lặng lẽ đứng bên cạnh, sau khi dùng ghế chặn lại cánh cửa phòng học đã muốn hư liền bước đến cạnh Minho, chống cánh tay xuống hai bên hông cậu.

Lúc này khi nhìn thẳng vào mắt anh, Minho mới biết anh đang tức giận. Rất hiếm khi Minho có thể nhìn thấy dáng vẻ này của Chan nên cậu vô thức ngẩng người, sau đó lai nói: "Em đánh nhau rồi" một câu này cậu đã nói tận mấy lần, dù có muốn nghe hay không muốn nghe Chan cũng đã nghe được.

"Tại sao không nói trước với anh?" Bang Chan không đề cập đến chuyện Minho đánh nhau là đúng hay sai mà chỉ hỏi một câu đơn giản như thế. Nhưng nó lại chính là điều đã làm Chan tức giận và lo lắng suốt cả buổi chiều. Sau khi xem xong những thứ mà cha anh gửi, lòng Chan ngỗng ngang những lo lắng và xót xa, sau giờ học đã vội vàng đến lớp tìm bạn trai nhỏ.

Nhưng lại đến chậm một bước, lúc Chan đến trong lớp đã không còn ai, khó khăn lắm mới tìm được một người để hỏi lại nhận được đáp án rằng nhìn thấy Minho đi cùng với Joowon đến một nơi nào đó không rõ.

Lúc nghe tin này, cả lòng bàn tay Chan đều lạnh ngắt, lần đầu tiên trong đời anh thấy sợ hãi và gấp gáp đến như vậy, lồng ngực bồn chồn đặc nghẹn như muốn nổ tung, mà có lẽ nếu không có Changbin ở bên cạnh nhắc Chan, có lẽ anh đã thật sự mất bình tĩnh.

Tìm kiếm suốt cả một buổi chiều, tất cả các khu vực trong trường học đều lục hết một lượt, Chan ngàn lần không ngờ bạn nhỏ của anh lại gan đến mức dẫn người cậu cậu từng sợ đến mức không dám đối diện đến một nơi như sân sau đã bị bỏ hoang.

Thậm chí khi tìm được người rồi, Chan vẫn rất nóng giận, nhưng cứ nhìn Minho, anh lại không thể nào nổi giận được.

"Xin lỗi, em nghĩ...mình có thể tự lo được" Giọng nói mềm mại của Minho kéo Chan rời khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Anh cúi đầu, nhìn người vừa trả lời bằng giọng điệu chẳng có chút tội lỗi nào đó, trong lòng vừa giận vừa thương. Anh đánh không được, mắng cũng chẳng xong, hết cách lại chỉ có thể thô bạo siết chặt cậu ôm vào trong lồng ngực.

Bạn trai nhỏ không hề phản kháng cái ôm của Chan, cậu ngoan ngoãn dựa vào trong lòng, khiến Chan càng không thể giận.

Phòng học cũ rất nhỏ, bàn ghế cũ kĩ chất cao, che lắp hình bóng của hai người, Chan nhớ mình còn muốn nói gì đó nhưng lại quên mất khi nghe thấy Minho thì thầm bên tai anh liên tục rằng:

"Xin lỗi"

"Đừng nóng giận"

"Em biết sai rồi mà"

"Lần sau sẽ nói cho anh nghe trước"

"Chuyện gì cũng nói cho anh trước"

Chỉ mấy câu đó thôi đã dỗ Chan đến mức mềm nhũn. Anh không hiểu tại sao bạn trai nhỏ của anh lại ngoan ngoãn và đáng yêu như thế, con tim đã rung động vì cậu không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn liên tục lung lay.

Bên ngoài phòng học cũ truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chiếc rèm cửa màu trắng sữa khẽ lay, Minho nghiêng đầu nhìn liền có thể nhìn thấy Changbin đang gấp gáp tìm hai người bên ngoài. Cậu nghĩ đã dỗ được Chan nên muốn gọi một tiếng, để Changbin đỡ vất vả tìm họ nhưng Chan lại bất ngờ nâng gáy cậu lên, ra hiệu im lặng rồi cúi đầu hôn cậu.

Nụ hôn lần này mang theo sự gấp gáp và vội vàng, Chan cũng không chạm nhẹ mà mơn trơn cần cổ, làm Minho bị nhột đến mức vô thức hé môi, rồi người nọ chen đầu lưỡi vào.

Chậm chậm kéo dài như thế, đến khi tiếng bước chân bên ngoài xa dần hoặc do Minho không nghe thấy được nữa, Chan mới buông cậu ra.

"Nếu lần sau còn giấu anh nữa, anh sẽ không dễ dỗ như vậy nữa đâu"

Hết 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co