Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

46

Qi_ivv



Lúc Bang Chan đạp được cửa chính và chạy vào trong thì bạn trai nhỏ của anh đang chật vật ngồi giữa nhà ôm ảnh cha mẹ đã mất của cậu. Ba người lớn kia thì hệt như phát điên, lục tung căn phòng phía sau lưng cậu như thể muốn tìm kiếm gì đó.

Khi Chan vào ba người bọn họ thậm chí còn chẳng hề phát hiện ra.

Minho là người đầu tiên nhìn thấy Chan, sự kinh ngạc thoáng hiện lên trong đáy mắt tràn ngập sự tủi thân, phẫn nộ và mệt mỏi của cậu. Có lẽ vì nghĩ rằng sự có mặt của Chan vào lúc này chỉ là ảo giác mà chính bản thân cậu tự dựng lên trong nhất thời nên Minho đã tự mình dụi mắt. Và rồi sau khi Minho chắc chắn rằng Bang Chan ngay trước mắt cậu là thật, cậu mới vội vàng bò dậy, chạy về phía anh như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mà bản thân yêu thích đã lâu.

Tiếng nức nở của Minho trong vòng tay Chan làm cho ba người đang điên cuồng lục tìm trong phòng cậu tỉnh táo lại và lúc này bọn họ mới muộn màng phát hiện rằng trong nhà của mình đã có sự xuất hiện của người ngoài.

Nhìn thấy Minho ôm Chan, hành động thân thiết như hai người có quen biết, chú của cậu mới vụng về chỉnh trang lại bề ngoài, muốn lừa gạt Chan rằng trong nhà họ chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Bất quá, sự vụng về trong diễn xuất và cả hành động rút lui chậm chạp của bọn họ căn bản chẳng thể lừa được ai. Ngay cả khi Minho đã sớm mệt mỏi đến mức không thèm giải thích nữa, Bang Chan cũng chẳng thể nào bị họ lừa được. Anh khinh thường nhìn người đàn ông lớn tuổi đang cố gắng tỏ ra đàng hoàng, không mặn không nhạt thông báo với họ: "Tôi đã gọi cảnh sát rồi" Lời này của Chan không phải nói dối.

Khi ở dưới lầu chờ, trong lòng anh luôn cảm thấy bất an, lo lắng như sẽ mất đi một thứ vô cùng quan trọng nên Chan đã quên mất việc Minho bảo anh về nhà mà nôn nóng chạy lên lầu. Khi đến tầng Minho sống và nghe thấy tiếng vật dụng đỗ vỡ, tiếng mắng chửi và tiếng khóc của Minho, Chan đã gần như nóng giận đến muốn phát điên. Nhưng chút lí trí còn lại dặn Chan phải bình tĩnh, anh cố nén cơn điên tiết trong người, gọi điện thoại cho cha, nhờ ông điều một vài cấp dưới không bận rộn đến giúp đỡ.

Cảnh sát mà anh nói cũng là mấy người này, những người phục vụ trong quân ngũ làm việc luôn đặc biệt nhanh chóng, hơn nữa cha của Chan lại rất quan tâm đến vụ việc của Minho nên đưa cả thư ký riêng của ông theo.

Và sau khi Chan nói đã gọi cảnh sát thì chẳng bao lâu sau đó, năm sáu cấp dưới của cha anh đã đến nơi theo định vị anh gửi trước đó.

Chú của Minho tuy không làm cao nhưng cũng có mắt nhìn, khi nhìn thấy những người đến đều mặc đồng phục của quân đội thì sắc mắt đã tái xanh, gã vươn tay muốn nắm lấy Minho, làm thân với cậu để gỡ gạc tình hình nhưng bàn tay thô ráp chưa kịp chạm tới người cậu đã bị Chan đánh rơi giữa đường.

Những người còn lại trong phòng dù chưa biết rõ chuyện gì xảy ra nhưng môi trương làm việc đã tạo cho họ sự nhạy bén nhất định trong tất cả mọi tình huống.

Họ liếc nhìn người đàn ông đang vô cùng lúng túng và một già một trẻ sau lưng ông ta, không nghĩ nhiều liền bước đến chắn phía trước mặt Minho và Chan.

Thư ký của cha Chan là người điều động tình hình, cô đã nắm rõ mọi chuyện từ trước cũng biết rõ thân phận của Chan nên dặn dò anh: "Những chuyện còn lại, giao cho chúng tôi là được. Còn cậu bé nhỏ này...tạm thời cứ đưa đến nơi an toàn trước, sau khi xử lý xong chuyện bên này, có lẽ sẽ cần tìm cậu bé một lúc để lấy lời khai"

Về phía Bang Chan, sau khi xác nhận Minho đã an toàn thì tâm trạng của anh mới hơi hoà hoãn. Bất quá anh vẫn giữ chặt người trong vòng tay, gật đầu đáp rằng: "Giao lại mọi chuyện cho chị" với thư ký liền nhấc Minho lên, ôm cậu bước về phía cửa chính và hỏi han ân cần: "Em muốn lấy gì theo không? Nói với họ một tiếng, chốc nữa xong việc họ mang qua cho em"

"...để...để em tự lấy được không? Em giấu kín lắm, sợ họ tìm không được đâu" Mà Minho lúc này cũng đã bớt run rẩy, có lẽ vì có Chan, có người đứng về phía cậu nên những uất ức trong lòng Minho đã dần nguôi ngoai. Cậu nhìn về phía phòng mình, lại nhìn bà nội vẫn chưa thể nào bình tĩnh vì tình huống trước mắt, mới nhỏ giọng trả lời Chan.

Không phải cậu không muốn người xa lạ chạm vào đồ của mình, mà là những vật quan trọng Minho đều giấu rất kín, cậu sợ những vị kia sẽ phải tốn thời gian tìm kiếm nên mới muốn tự lấy.

"Anh đi với em" Dù đồng ý với Minho, nhưng Chan vẫn không an tâm để cậu đi vào trong phòng một mình nên anh quyết định đi theo.

Minho cũng không từ chối anh và khi hai người cùng nhau bước qua vị trí mà bà của Minho đang đứng, Chan đã cảm thấy cực kỳ may mắn khi đã lựa chọn đi cạnh cậu, bởi vì người bà lão lớn tuổi đó, sau khi mất một khoảng thời gian dài để tiêu hoá tình hình đang xảy ra trong ngôi nhà của con trai mình thì liền nổi điên lên, đẩy mạnh đứa cháu trai: "Thằng bất hiếu! Mày giải thích cho tao mấy người này là sao? Mày lớn rồi đúng không! Muốn tạo phản hả? Báo cảnh sát đến bắt chú thím mày, bắt luôn bà nội mày có phải không?" Giọng nói già nua nhưng khi gào lên lại cực kỳ hung ác. Cũng may là Chan kịp kéo Minho về phía sau, giúp cậu che chắn một đòn này của bà, nếu không e là cú xô đó đã khiến Minho ngã mạnh xuống sàn.

"Sao còn đứng đó nữa, qua phụ một tay!"

Thư ký nhìn thấy tình cảnh như thế cũng hoảng hồn, vội vội vàng vàng ra chỉ thị ngăn bà nội của Minho lại.

Chỉ là chú của Minho lại không chịu để yên: "Mấy người làm gì mẹ tôi vậy, tự ý xông vào nhà người ta còn động tay động chân có phải không?" Ông ta cố ý gào lớn, là cố tình muốn hàng xóm bên cạnh nghe được rồi chạy đến xem. Ông ta nghĩ đôn người sẽ gây được sức ép nhưng thực chất hàng xóm của ông ta từ xóm đã nhìn thấu được bản chất của cặp vợ chồng này.

Họ vây bên ngoài cửa, thương xót nhìn Minho đang được Chan che chở phía sau, dù không nói lớn nhưng vẫn nghe loáng thoáng được những tiếng mắng mỏ nhà chú Minho cuối cùng cũng phải chịu quả báo.

"Chan về nhà đi, về nhà anh, em không muốn ở đây nữa, đồ lấy sao được không?"

"Được, anh đưa em về nhà, nhà chúng ta"

Hết 46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co