10.
chiều hôm đó, seo yuna rời đi không lâu, trong phòng khách chỉ còn lại jung hoseok và jeon jungkook, hai người ngồi rất lâu nhưng chẳng ai nói câu nào.
cuối cùng, hoseok lên tiếng trước.
"jungkook."
"hửm?"
"anh có phải là một người anh tệ lắm không?"
jungkook im lặng.
nế là trước đây, anh sẽ phủ nhận để anh mình đỡ áy náy, nhưng bây giờ anh không làm được.
"anh.. đã bỏ lỡ rất nhiều."
jung hoseom cười chua chát.
"anh biết.. ngày bố anh mất, sau đó bố amie mất, anh nghĩ mình phải mạnh mẽ."
"mẹ đổ bệnh, anh nghĩ mình phải thay cả bố, cả mẹ."
"đi học, đi làm, kiếm tiền, lo mẹ, đến khi amie lớn lên, anh lại nghĩ.. chỉ cần cho nó ăn học đầy đủ là đủ rồi."
giọng anh khàn đi.
"anh chưa từng hỏi.. nó hạnh phúc không."
jeon jungkook nhìn người anh từ nhỏ của mình.
khoảng thời gian anh kẹt ở nước ngoài vì mẹ không muốn anh về đây, anh còn chưa từng bất lực đến thế này, jungkook khẽ cất tiếng
"anh, vẫn kịp."
hoseok ngẩng lên.
"miễn là từ bây giờ.. đừng bỏ mặc em ấy nữa."
jung hoseom khẽ gật đầu.
"ừ."
ở trên tầng, kim amie đang ngồi trước bàn học, quyển giáo trình vẫn mở, nhung em không đọc nổi một chữ, trong đầu cứ vang lên lời bác sĩ.
"cô thích bánh mousse."
"cháu thích màu gì?"
"có ai bắt nạt cháu không?"
vì sao người phụ nữ ấy lại dịu dàng như vậy?
em đang mải mê suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên.
*cốc cốc
"amie, là anh."
nghe giọng jeon jungkook, em lập tức đứng dậy mở cửa.
"anh."
jungkook giơ chiếc túi giấy trước mặt em.
"bánh mật ong."
đôi mắt kim amie sáng lên.
"anh lại mua cho em hả?"
"ừ, anh thưởng."
em nghiêng đầu, hỏi:
"anh thưởng gì?"
jungkook cười dịu dàng.
"vì hôm nay ngoan."
kim amie mím môi đỏ mặt.
đã lâu lắm rồi mới lại thấy nụ cười này, trái tim bỗng chốc ấm áp, anh bất giác cười theo, nhẹ giọng:
"ăn không?"
"dạ ăn."
hai người ngồi trên sàn phòng, chiếc bàn nhỏ đặt giữa, em bẻ đôi chiếc bánh, theo thói quen mà đưa một nửa sang.
"của anh ạ."
jungkook nhận lấy, buông lời trêu.
"biết chia rồi cơ à?"
em phồng má.
"em tốt bụng mà."
"ừ, anh tin."
thế rồi cả hai cùng cười, một lúc sau, amie đột nhiên hỏi nhỏ:
"anh jungkook ơi."
"hửm?"
"nếu.. một ngày em bị bệnh."
"..."
"anh có ghét em không?"
jeon jungkook sững người.
anh biết.
em đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó.
anh không trả lời ngay, chỉ đặt phần bánh xuống, sau đó đưa tay xoa đầu em.
"anh hỏi em."
"dạ?"
"nếu anh bị bệnh.. em có ghét anh không?"
kim amie lắc đầu ngay.
"không ạ."
"tại sao?"
"vì.. anh vẫn là anh jungkook."
jeon jungkook cười rất nhẹ.
"thấy chưa? nên dù em có bệnh, em vẫn là kim amie, không có gì thay đổi cả, sao lại ghét em chứ?"
đôi mắt em dần đỏ lên:
"nhưng.. em làm mọi người mệt."
"không.."
"em.. em làm anh lo."
kim amie mím môi.
"nếu một ngày.. em khỏi bệnh."
"..."
"anh có còn ở đây không?"
jeon jungkook nhìn cô gái nhỏ trước mặt, không hiểu vì sao, một câu nói gần như theo bản năng bật ra.
"có."
"bao lâu?"
"cho đến khi em không cần anh nữa."
kim amie ngơ ngác nhìn anh, khoé môi từ từ cong lên.
"vậy chắc là.. mãi mãi.."
jeon jungkook bật cười.
"nhóc phiền thật."
"em không phiền."
"có."
"không."
"có."
hai người cứ trẻ con cãi qua cãi lại.
sau đó lại tiếp tục một khoảng lặng.. lâu sau đó. kim amie đột nhiên đẩy cái bàn ra rồi ngồi lại gần anh, tựa lên vai anh, anh bất ngờ nhưng cũng ngồi im chiều theo.
"anh ơi.."
"ơi."
cả hai dịu dàng với nhau, kim amie mỉm cười, rồi nói:
"em đã từng thấy bệnh án tâm thần của em ở chỗ mẹ
rồi, em biết em bệnh, anh đừng giấu em làm gì, anh nhé?"
môi jungkook khẽ run, anh đau lòng vươn tay lên vỗ vào bàn tay của amie, tự hỏi một đứa trẻ chưa đầy hai mươi phải chấp nhận cái bệnh tâm thần của mình như thế nào chứ?
"amie.."
"anh jungkook đừng lo, em sẽ cố gắng chữa bệnh, cố gắng không làm khổ mọi người, nha anh jungkook?"
ở ngoài cửa, jung hoseok đứng lặng người, anh định gõ cửa gọi hai người xuống ăn tối, nhưng khi nghe tiếng của amie, nói chuyện thoải mái với jungkook.
bàn tay đang giơ lên.. lại chậm rãi hạ xuống.
bao lâu rồi, anh mới được nghe em gái mình cười vui như thế?
khoảnh khắc ấy, trong lòng jung hoseom vừa nhẹ nhõm.. nhưng lại cũng nhói đau.
người khiến kim amie cảm thấy an toàn nhất lúc này, không còn là anh trai ruột của em nữa, mà là jeon junglook.
những ngày sau đó, mọi thứ dần trở về nhịp sống vốn có.
buổi sáng, kim amie đến trường.
buổi trưa tan học, jeon jungkook đều đặn đứng chờ trước cổng trường, chở em về quán.
buổi chiều, em phụ order vài tiếng rồi cùng anh trở về nhà.
mọi chuyện diễn ra rất bình thường.
ít nhất... nhìn từ bên ngoài là như vậy.
"xin chào quý khách."
"hai ly americano, một latte đá."
"vâng ạ, quý khách vui lòng chờ khoảng năm phút."
kim amie cúi đầu lễ phép.
nụ cười trên môi tuy không quá rạng rỡ nhưng đủ khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu.
jeon jungkook đứng bên quầy pha chế, khóe môi bất giác cong lên.
kim amie, con bé thật sự rất hợp với việc cười.
"này nhóc."
anh gọi, kim amie quay đầu.
"dạ?"
"lại đây."
em ngoan ngoãn chạy đến.
"sao vậy anh?"
jungkook lấy một chiếc khăn giấy rồi cúi xuống, nhẹ nhàng lau đi một vệt kem dính bên khóe môi em, cười hỏi:
"ăn vụng hả?"
kim amie chột dạ.
"em... em chỉ nếm thử."
"nếm thử..?"
"thật.. mà."
"nếm thử bao nhiêu lần?"
"..."
"hai."
"hai lần?"
"dạ.. ba.."
jeon jungkook bật cười.
"phải trừ lương thôi."
kim amie mở to mắt.
"không được."
"tại sao?"
"em còn phải để dành."
"để dành làm gì?"
kim amie im lặng, một lúc mới lí nhí.
"để sau này.. dọn ra ngoài ở."
nụ cười trên môi Jungkook tắt hẳn, anh nhìn em rất lâu, rồi mới bình tĩnh nói.
"vẫn còn nghĩ chuyện đó à?"
kim amie cúi đầu, gật mấy cái.
"em làm phiền mọi người."
"không."
"có mà."
"anh nói không là không."
giọng anh không lớn, nhưng đủ cứng rắn, đủ để kim amie không dám cãi nữa.
buổi chiều, khách đã vãn.
jungkook kéo ghế ngồi cạnh em.
"cho anh xem."
"xem cái gì?"
"sổ tiết kiệm."
kim amie giật mình.
"em... em không có."
"thế tiền lương đâu?"
"em để trong hộp."
"hộp nào?"
"hộp trong phòng."
"đưa anh."
"không.. tại sao phải đưa anh?"
"tại sao không đưa anh?"
"anh lấy của em thì sao?"
jeon jungkook bật cười.
"anh thiếu tiền đến mức lấy của trẻ con à?"
kim amie bĩu môi.
"biết anh giàu rồi."
"biết thế là tốt."
anh đưa tay gõ nhẹ lên trán em.
"tiền đó cứ giữ, muốn mua gì thì mua, đừng nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài."
kim amie im lặng, jeon jungkook nhìn em, giọng chậm rãi hơn.
"anh hỏi thật, nếu em chuyển ra ngoài, lỡ một đêm em lại sốt, ai biết? lỡ em gặp ác mộng, ai dỗ? lỡ.. em khóc.. ai ôm?"
kim amie cắn môi, không trả lời được, jungkook cũng không ép, anh chỉ đưa ly cacao nóng sang.
"uống đi, anh mời."
tối hôm đó.
cả nhà ăn cơm khá yên tĩnh, kim amie vẫn như thường lệ, ăn xong liền mang bát vào rửa.
jeon jungkook cũng đứng dậy.
"để anh."
"không, để em."
"vậy em rửa, anh úp."
hai người phối hợp rất tự nhiên.
jung hoseok ngồi phía sau nhìn, bất giác bật cười.
kim jeongri thấy vậy liền hỏi.
"anh cười gì thế?"
hoseok khẽ lắc đầu.
"không gì? chỉ là thấy.. hai đứa nó hợp nhau thật."
kim jeongri cũng nhìn sang.
jeon jungkook đứng sát phía sau kim amie.
thỉnh thoảng nhắc.
"ly này trơn, cẩn thận."
"nước nóng kia kìa."
"đừng chạm vào, bẩn."
còn kim amie, mỗi lần bị nhắc chỉ ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.
khung cảnh ấy.. ấm áp đến lạ.
trời đêm, khoảng gần mười hai giờ, jeon jungkopk vẫn chưa ngủ, theo thói quen, anh đi ngang phòng kim amie, bước chân bỗng khựng lại, không có tiếng nói chuyện, không có tiếng khóc.
chỉ có.. tiếng ngâm nga khe khẽ.
jungkook áp tai vào cửa.
"..."
là tiếng hát của ai đó.
rất nhỏ.
rất dịu.
anh không nghe rõ lời, anh chỉ biết, bé đang hát một mình.
jeon jungkook bật cười, ít ra đêm nay em không còn bị những 'giọng nói' dọa đến mất ngủ nữa.
anh định quay về phòng, đúng lúc ấy, cánh cửa sau lưng bất ngờ mở ra.
kim amie ôm con gấu bông, ngơ ngác nhìn anh.
"..."
"..."
bốn mắt nhìn nhau.
jeon jungkook cứng đờ.
kim amie chớp chớp mắt.
"anh.. đứng trước cửa phòng em làm gì?"
jungkook ho khan một tiếng.
"anh đi vệ sinh."
kim amie nhìn sang.
"nhà vệ sinh ở hướng kia mà."
"..."
"..."
anh cứng họng, vài giây sau, gãi đầu cười gượng.
"à..."
"anh..đi nhầm."
kim amie nhìn anh thêm mấy giây.
rồi bật cười.
tiếng cười trong trẻo vang lên giữa hành lang yên tĩnh.
jeon jungkook cũng bật cười theo.
đây có lẽ là lần đầu tiên anh bị một cô nhóc mười tám tuổi bắt quả tang vì lén đứng canh trước cửa phòng của cô bé.
chương sau: ừ thì nhớ em nên qua thăm được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co