11.
hôm sau, cũng tối, cũng một khung cảnh, nhưng
lần này amie không cười nữa, em hỏi tới:
"làm sao ạ? cứ đêm anh lại đứng trước cửa phòng em, sợ em trốn à?"
con nhóc này, bình thường thì ngơ ngơ, sao hôm nay tinh ý thế? anh gãi đầu, cười bất lực.
"thì..."
kim amie vẫn nhìn anh không chớp mắt.
"thì sao?"
jungkook nhún vai.
"ừ thì.. nhớ em nên qua thăm được không?"
kim amie ngẩn người, hai má vốn trắng trẻo bỗng đỏ lên thấy rõ.
"hả?"
jungkook nhìn phản ứng của em thì không nhịn được cười, anh giơ tay cốc nhẹ lên trán em một cái.
"đùa thôi, anh chỉ xem em ngủ ngon chưa."
kim amie xoa trán, bĩu môi.
"anh hết chuyện để làm rồi sao?"
"ừ, hết rồi, bận lo cho một đứa hậu đậu nào đó, ngày nào cũng thức khuya, lại còn hay gặp ác mộng."
kim amie cúi đầu, lí nhí.
"em xin lỗi"
jungkook hơi khựng lại.
"sao lại xin lỗi?"
"em làm phiền anh.. với mọi người nữa."
jungkook thở dài.
lại là câu nói này.
anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của em.
"anh nói bao nhiêu lần rồi? em không làm phiền ai cả."
"nhưng..."
"không nhưng."
kim amie mím môi:
"anh jungkook ơi."
"hửm?"
"nếu sau này em khỏe hẳn."
"..."
"anh sẽ không cần lo cho em nữa."
jungkook bật cười.
"ai nói?"
"thì.. lúc đó em lớn rồi, em tự lo được."
jungkook chống tay lên khung cửa, cố ý trêu em.
"lớn à? em á?"
"dạ."
"anh nhìn kiểu gì cũng thấy học sinh cấp hai."
kim amie lập tức trợn mắt.
"em là sinh viên."
"rồi sao?"
"em mười tám tuổi!"
"ừ, nhưng mà chiều cao cấp hai."
"..."
"gầy như cấp một."
"..."
"vẫn thích phồng má."
"..."
"vẫn thích bánh ngọt."
"..."
"vãn hay khóc."
"anh jungkook!!!"
kim amie đỏ bừng mặt.
giơ con gấu bông trong tay lên đập vào vai anh.
"cái đồ đáng ghét!"
jungkook cười lớn.
đã lâu rồi, anh mới thấy em có sức cãi nhau như thế, anh cố tình ôm đầu.
"đau anh."
"đáng đời."
"dám đánh ông chủ, mai trừ lương."
"anh dám!"
"dám sao không?"
"em nghỉ việc."
"không cho nghỉ."
"tại sao?"
jungkook cúi xuống nhìn em, môi cong lên.
"bởi vì ngoài anh ra, ai chịu nổi cái tính của em nữa?"
kim amie phồng má.
"em đáng ghét vậy sao?"
"ừ."
"rất đáng ghét."
"..."
"đáng ghét đến mức.. ngày nào không thấy em cãi, anh lại thấy thiếu thiếu."
câu nói ấy vừa dứt, cả hai đều bất giác im lặng.
kim amie cúi đầu, khoẻ môi khẽ cong lên.
lần đầu tiên, có người nói rằng sẽ thấy "thiếu" nếu không có em, em khẽ ôm con gấu bông chặt hơn, rồi rất nhỏ giọng, chỉ đủ để người trước mặt nghe thấy.
"em cũng vậy."
"hửm?"
"nếu một ngày không gặp anh, chắc em cũng sẽ thấy thiếu."
jeon jungkook sững lại, ánh mắt anh dịu đi thấy rõ, anh bật cười, đưa tay vò rối mái tóc em.
"được rồi, đi ngủ, mai còn học."
kim amie ngoan ngoãn gật đầu.
"anh cũng ngủ sớm."
"ừ."
"đừng thức khuya đứng trước cửa phòng em nữa."
"..."
jeon jungkook ho khan.
"anh bảo là đi nhầm."
kim amie cười khúc khích.
"vâng."
"đi nhầm... ba đêm liên tiếp."
nói xong.
em nhanh như chớp đóng sầm cửa phòng lại.
để mặc jeon jungkook đứng ngoài hành lang, vừa bất lực vừa buồn cười.
"con nhóc này..."
anh lắc đầu, mỉm cười rồi quay về phòng, mà chính anh cũng không nhận ra, từ lúc nào, việc nhìn thấy kim amie bình an ngủ ngon mỗi đêm đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của mình.
một tuần sau.
căn nhà vẫn bình yên như mọi ngày.
kim amie vẫn đến trường, buổi trưa lại sang quán của jungkook làm thêm, buổi tối về nhà học bài.
nếu chỉ nhìn bên ngoài, ai cũng sẽ nghĩ mọi chuyện đã tốt hơn, nhưng chỉ có hoseok và jungkoom biết...
đó chỉ là vẻ ngoài.
...
mười giờ tối.
tiếng chuông điện thoại của hoseok vang lên.
"là bác sĩ."
jungkook ngẩng đầu khỏi quyển sổ tính doanh thu.
"anh nghe đi."
hoseok bước ra ban công.
"..."
mười phút sau.
anh quay trở vào, gương mặt nhẹ nhõm hơn, jungkook vừa nhìn không giấu được vui.
hoseok ngồi xuống.
"bác sĩ bảo..."
"..."
"tình trạng của amie tiến triển tốt lắm."
jungkook thở phào ngã ra..
tốt thật..
...
sáng hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường, amie đang ngồi ăn sáng, jungkook rất tự nhiên hỏi.
"chiều nay tan học anh đưa em đi uống trà sữa nhé."
amie chớp mắt.
"thật hả?"
"ừ."
"không cốc đầu em nữa à?"
"không."
"không bắt ăn rau luôn?"
"cũng... không."
amie bật cười.
"anh hôm nay đáng nghi."
jungkook cũng cười.
"anh tốt bụng không được à?"
"không quen."
cả bàn ăn bật cười.
ngay cả jung hoseok cũng khẽ cong khóe môi.
đã lâu rồi.. không khí này mới nhẹ nhàng như vậy.
...
trời chiều.
jungkook đưa amie đến một phòng khám tư.
bảng hiệu bên ngoài ghi:
"trung tâm tư vấn sức khỏe."
không có chữ "tâm lý."
amie nhìn, rụt rè, anh bình tĩnh nói trước:
"anh khám."
"hả?"
"dạo này anh mất ngủ."
amie im lặng một lúc.
"khám em mà đúng không? em bảo đừng giấu em, em sẽ chữa bệnh.."
khoảng nửa tiếng sau, bác sĩ mở cửa.
"mời cả hai."
amie hơi ngơ ngác.
"anh cũng vào sao?"
"đúng."
em bước vào, suốt gần một giờ, bác sĩ chỉ hỏi những câu rất bình thường.
"em ngủ ngon không?"
"có ạ."
"gần đây hay căng thẳng?"
"thỉnh thoảng.."
"có nghe thấy âm thanh lạ không?"
amie khựng lại.
" không còn nữa ạ.."
bác sĩ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh.
"có nhìn thấy điều gì người khác không thấy không?"
amie mím môi gật đầu.
"..."
"có lúc em biết nó không có thật."
"có lúc..."
"em lại không phân biệt nổi."
căn phòng chìm vào yên lặng.
bác sĩ chỉ mỉm cười dịu dàng.
"cảm ơn em, em làm rất tốt."
...
sau khi amie ra ngoài.
bác sĩ đóng cửa, ông nhìn jungkook.
"tình trạng khá hơn rồi."
"có chữa khỏi hẳn được không bác sĩ?
"đừng dùng từ chữa khỏi.. chỉ cần để bệnh nhân không còn cảm thấy mình bị bỏ rơi nữa."
"..."
"cảm giác cô độc sẽ khiến triệu chứng nặng lên rất nhanh."
jungkook cúi đầu.
anh nhớ đến đêm amie từng nói:
"không ai cần em cả..."
trái tim lại đau nhói.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co