Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

9.

iamheesii

sáng hôm sau, kim amie dậy muộn hơn mọi ngày một chút, có lẽ vì đêm qua quá mệt nên sắc mặt em nhợt nhạt thấy rõ, đôi mắt cũng còn hơi sưng, em mở cửa phòng, nghe mùi cháo thơm từ dưới bếp bay lên.

jeon jungkook đang đứng trước bếp, một tay khuấy nồi cháo, một tay nghe nhân viên gọi điện.

"ừ, hôm nay anh đến muộn một chút."

"có việc ở nhà."

"được rồi, mọi người cứ mở quán trước."

anh tắt máy, vừa quay đầu liền thấy kim amie đang đứng ở cầu thang.

"ơ?"

anh mỉm cười.

"dậy rồi à?"

em gật đầu.

"dạ."

"..."

"đỡ sốt chưa?"

"em khỏe."

jungkook đi tới, theo thói quen, anh đưa mu bàn tay lên trán em, em ngoan ngoãn đứng yên.

"hừm..."

"hết sốt thật."

sau đó lại tiện tay vò rối tóc em.

"giỏi."

em bĩu môi.

"lại xem em là trẻ con."

"đúng."

"..."

"đứa trẻ mười tám tuổi."

em bất mãn.

"em là người lớn."

"ừ, người lớn."

"..."

"người lớn thì vẫn phải ăn sáng."

kim amie thở dài.

"anh đúng là..."

"sao? lải nhải quá à?"

"..."

"đúng."

jungkook cười rất vui.

...

đúng chín giờ, chuông cửa vang lên.

jung hoseok nhanh chóng ra mở.

đứng trước cửa là một người phụ nữ khoảng ngoài bốn mươi tuổi, trang phục rất đơn giản, ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

"xin chào."

"tôi là bác sĩ seo yuna, chuyên khoa tâm lý."

bà không mang theo chiếc áo blouse trắng, chỉ mặc áo len màu kem cùng chân váy dài, thậm chí túi xách cũng giống một giáo viên hơn là bác sĩ.

jung hoseok khẽ cúi đầu.

"cảm ơn bác sĩ đã đến."

"không có gì, tôi muốn gặp cô bé trước."

...

trong phòng khách.

kim amie ngồi trên sofà, thấy người lạ, em lập tức cảnh giác, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bác sĩ seo yuna.

jeon jungkook thấy vậy liền ngồi xuống cạnh em, nhẹ giọng.

"không sao, đây là bạn của anh."

kim amie nhìn anh.

"anh jungkook, anh không cần nói dối em, em biết.. em bệnh mà.."

cả ba hơi bất ngờ, đối với riêng jeon jungkook, anh vừa bất ngờ vừa xót xa, bàn tay xoa đầu em, khẽ lấp bấp:

"cô ấy.. cô ấy sẽ không làm hại em."

kim amie khẽ gật đầu.

"cô ấy đến trị bệnh tâm thần của em đúng không anh? em biết.. em phiền.."

seo yuna quan sát tất cả.

jungkook mím môi, không hiểu sao anh lại đau lòng nhưng thế.

"không, amie.."

lúc này seo yuna đến gần

không vội vàng.

không lấy sổ ghi chép.

cũng không hỏi.

bà chỉ mỉm cười.

"cô chào amie."

"chào cô."

"cô có thể ngồi đây không?"

em nhìn jungkook, anh gật đầu mỉm cười dịu.

"là quyền của em, nếu em không thích thì từ chối."

nghe vậy, seo yuna hơi bất ngờ, câu nói ấy khiến bà nhận ra jungkook rất biết cách tạo cảm giác an toàn.

kim amie khẽ đáp.

"dạ."

yuna ngồi xuống.

khoảng cách vừa đủ, không quá gần, cũng không quá xa.

"cô nghe nói..."

"cháu rất thích bánh ngọt."

kim amie hơi ngơ ngác.

"dạ..."

"cô cũng thích."

"..."

"đặc biệt là bánh mousse."

kim amie chớp mắt.

"em cũng thích."

"thật sao?"

"dạ, thích matcha, socola hơi dễ ngán ạ."

jungkook ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát.

đây hoàn toàn không giống khám bệnh.

giống hai người đang nói chuyện phiếm hơn.

mười phút.

hai mươi phút.

seo yuna tuyệt nhiên không hỏi một câu nào về bệnh.

chỉ hỏi trường học.

món ăn.

màu sắc yêu thích.

bộ phim thích xem.

con mèo.

con chó.

mọi thứ đều rất bình thường.

đến lúc chuẩn bị đứng dậy.

bà mới hỏi.

"amie."

"cô hỏi một câu cuối cùng nhé?"

"dạ."

"dạo gần đây..."

"có ai bắt nạt cháu không?"

nụ cười trên mặt em biến mất, em cúi đầu một lúc rất lâu.

"có."

jung hoseok siết chặt tay.

seo yuna vẫn bình tĩnh.

"là ai?"

kim amie khẽ run.

"họ."

"họ?"

"..."

"họ nói cháu đáng ghét."

"..."

"nói sẽ giết cháu."

"..."

"cháu còn nhìn thấy máu."

giọng em ngày càng nhỏ.

"rất nhiều máu..."

"nhưng cháu biết, do cháu tâm thần thôi.. cháu bệnh hoạn."

jeon jungkook thấy bàn tay em bắt đầu run.

anh không suy nghĩ, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy.

"anh đây."

kim amie quay sang nhìn anh.

ánh mắt dần ổn định lại.

seo yuna ghi nhớ tất cả.

không tiếp tục hỏi nữa, bà đứng dậy.

"cảm ơn cháu."

"cô phải về rồi."

em lễ phép cúi đầu.

"tạm biệt cô."

...

ngoài sân.

bác sĩ nhìn hai anh.

gương mặt không còn nhẹ nhõm như ban nãy.

"có thể nói chuyện riêng không?"

cả hai lập tức gật đầu, rồi ba người đi ra khoảng sân nhỏ.

đóng cửa lại, seo yuna trầm giọng.

"tôi chưa thể kết luận ngay, nhưng những gì hai cậu mô tả... cộng thêm biểu hiện hôm nay..."

"bé amie có dấu hiệu rất điển hình của rối loạn phổ tâm thần."

hai người im lặng.

"bé đang xuất hiện hoang tưởng bị hại."

"ảo giác."

"ảo thanh."

"có cả hành vi tự gây tổn thương."

"tình trạng này.."

"...không nên trì hoãn."

jeon lập tức hỏi.

"có chữa được không?"

seo yuna nhìn anh.

"có, càng điều trị sớm, càng tốt, còn nếu để kéo dài.. những triệu chứng sẽ ngày càng nặng."

jumg hoseok hít một hơi, rồi thở dài.

"bé rất sợ bệnh viện."

seo yuna gật đầu.

"tôi biết, cho nên hiện tại.. tôi sẽ đến đây mỗi tuần."

"vấn đề là bé nó tự nhận thức và tự nói mình tâm thần, sao nó biết nó bị bệnh?"

sau đó cả ba đồng loạt im lặng.

"trước mắt, hãy để amie nghĩ rằng.. tôi chỉ là một người bạn lớn tuổi, đừng áp lực con bé."

jeon jungkook thở phào.

"vậy là được, phải cố gắng thôi."

seo yuna nhìn về phía cửa sổ tầng hai.

kim amie lặng lẽ nhìn, thấy có người nhìn mình liền xoay đi.

ánh mắt em trong veo, ánh mắt xinh của một đứa trẻ, nhưng lại chất chứa quá nhiều nỗi sợ mà không ai nhìn thấy.

bà khẽ nói.

"đứa bé này.. chịu đựng quá lâu rồi."

không ai đáp.

bởi cả jung hoseok lẫn jeon jungkook đều hiểu.

thứ kim amie cần lúc này không chỉ là thuốc.

mà còn là một nơi đủ an toàn để em dám tin rằng...

sẽ không còn ai bỏ em lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co