12.
sau những buổi gặp bác sĩ, cuộc sống của kim amie tích cực lên rất nhiều, thế nhưng, chỉ hai ông anh
mới biết, bây giờ, những đêm của họ không còn trọn vẹn nữa.
hai người luôn thấp thỏm, sợ rằng nửa đêm, amie lại giật mình, lại nghe thấy những âm thanh không có thật.
...
mười một giờ đêm, trong phòng khách.
jung hoseok đặt ly nước xuống bàn.
"bác sĩ nói hạn chế để con bé ở một mình khi triệu chứng nặng."
jeon jungkook gật đầu.
"em cũng nghĩ vậy."
"nhưng con bé lớn rồi, nói ngủ chung kiểu gì?"
hai người nhìn nhau, im lặng.
một lúc lâu sau, jungkook bỗng cười.
"hay.. chúng ta bảo tối nay mất điện điều hòa?"
hoseok nhướng mày.
"mày nghĩ nó tin?"
"..."
"à chắc không, nhưng còn cách khác."
"là gì?"
"ăn vạ."
hoseok bật cười thành tiếng.
"điên rồi."
...
mười một giờ ba mươi.
*cốc cốc
amie đang đọc sách thì ngẩng đầu.
"ai vậy?"
"là anh."
giọng jungkook lên, amie liền mở cửa.
vừa hé cửa đã thấy...
jeon jungkook ôm cái gối, phía sau là jung hoseok cũng ôm một cái chăn.
amie chớp mắt.
"..."
"..."
"..."
"ủa?"
jungkook cười rất tỉnh.
"tôi nay anh qua ngủ."
amie nhìn sang hoseok.
"còn anh hai?"
hoseok ho nhẹ.
"anh cũng vậy."
amie ngẩn người ngơ ra.
"hai người..."
"..."
"bị đuổi khỏi phòng à?"
jungkook lập tức gật đầu.
"đúng vậy."
hoseok quay sang nhìn cậu bạn thân.
"..."
"mày nói dối tỉnh thật."
amie nghiêng đầu.
"ủa?"
jungkook cười xòa.
"đùa thôi."
"anh với anh hai em muốn ngủ ở đây."
"tại sao?"
"..."
"nhớ em gái."
amie bật cười.
"anh nói nghe xạo quá."
jumgkook chống nạnh.
"nhớ em nên qua thăm được không?"
câu nói khiến amie ngẩn ra vài giây rồi bất giác bật cười.
"được thôi..."
"nhưng phòng em nhỏ lắm."
"không sao."
năm phút sau.
amie nhìn cảnh tượng trước mắt, một người đang trải chăn bên trái, một người trải nệm bên phải.
còn chiếc giường.. vẫn nguyên vẹn dành cho em.
em ngơ ngác hỏi.
"hai anh.. ngủ dưới đất thật hả?"
jungkook gật đầu.
"ừ."
"không đau lưng sao?"
"đàn ông.."
hoseok tiếp lời
"da dày lắm."
amie che tay cười hì hì.
"anh hai nói như ông cụ ấy."
hoseok bất lực.
"nhỏ này..."
...
đèn tắt.
trong phòng chỉ còn chiếc đèn ngủ màu vàng nhạt.
amie nằm trên giường, hai người đàn ông nằm dưới sàn.
im lặng được đúng ba phút.
jungkook cất tiếng.
"anh hoseok."
"hửm?"
"đất cứng quá."
"..."
"ráng chịu xíu đi."
thêm năm phút nữa
lại đến jung hoseok.
"jungkook."
"gì anh?"
"vai anh tê."
"đổi bên không?"
"không muốn."
amie kéo chăn lên ngang miệng, vai khẽ run lên.
đang cố nhịn cười, jeon jungkook nghe thấy.
"em cười gì?"
"không.. em đâu có."
"có."
"không mà."
"có."
cuối cùng amie không nhịn nổi nữa, tiếng cười trong trẻo vang lên khắp căn phòng.
lâu lắm rồi.. jung hoseok mới được nghe em cười như vậy, anh lặng lẽ quay đầu nhìn lên trần nhà.
khoé môi khẽ cong, nếu chỉ cần nằm dưới sàn mỗi tối.. đổi lại em gái anh có thể cười như thế này.
thì cũng đáng.
...
khoảng nửa đêm.
căn phòng đã yên tĩnh, jungkook vẫn chưa ngủ, anh khẽ mở mắt nhìn lên giường, amie đang ôm gối ngủ rất ngoan.
không còn nhíu mày.
không còn lẩm bẩm nói chuyện một mình.
không còn giật mình hoảng sợ.
có lẽ.. chỉ vì hôm nay, em biết rằng khi mở mắt ra sẽ có người ở cạnh mình.
jungkook khẽ mỉm cười.
kéo chăn lên cao hơn một chút rồi nhắm mắt lại.
đêm ấy, lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cả ba người đều có một giấc ngủ yên bình.
ba giờ sáng, căn phòng chìm trong yên tĩnh.
ánh trăng len lỏi qua khe rèm, phủ lên sàn nhà một màu bạc nhàn nhạt, kim amie chậm rãi mở mắt.
lần này...
không có tiếng chửi bới.
không có tiếng ai đó gọi tên em.
không còn những âm thanh đáng sợ khiến em hoảng loạn như những đêm trước.
em nằm im vài phút, đôi mắt chậm rãi nhìn xuống dưới sàn.
jeon jungkook nằm nghiêng sang một bên, chiếc chăn đã bị anh đá xuống gần nửa người.
ở phía đối diện, jung hoseok cũng chẳng khá hơn là bao, chiếc gối thì ôm chặt trong lòng, còn chăn thì nằm gọn dưới chân.
kim amie khẽ thở dài.
"..."
"hai cái ông này..."
em nhỏ giọng lẩm bẩm.
"ngủ gì kì cục quá..."
em nhẹ nhàng ngồi dậy, sợ đánh thức họ nên từng động tác đều rất cẩn thận, bàn chân trần chạm xuống sàn.
lạnh ngắt thế này, nhưng em vẫn từ từ bước đến.
đầu tiên là Jungkook, anh ngủ rất say, máitóc đen rũ xuống trước trán, khuôn mặt lúc ngủ bớt hẳn vẻ tinh nghịch thường ngày, ngược lại còn có chút dịu dàng.
kim amie khom người, nhẹ nhàng nhặt chiếc chăn lên, từ từ đắp lại ngang vai cho anh.
trong lúc chỉnh chăn.. ngón tay vô tình chạm vào mu bàn tay Jungkook.
ấm áp quá..
khoé môi em khẽ cong lên, nhỏ giọng.
"lúc nào cũng bảo em hậu đậu.. anh còn đá chăn dữ hơn em."
nói xong, liền khúc khích cười.
tiếp theo là jung hosepl.
em đứng trước anh rất lâu, ánh mắt chậm rãi nhìn gương mặt quen thuộc ấy.
có rất nhiều điều muốn nói.
muốn nói em rất thương anh, rất giận anh, rất mong
chờ tình thương của anh, muốn nói ngày anh đi, em đã tuyệt vọng như thế nào.
nhưng cuối cùng.. chỉ còn lại một tiếng thở dài rất nhỏ, em cũng kéo chiếc chăn lên ngay ngắn cho anh.
khẽ chỉnh lại chiếc gối đã lệch khỏi đầu, nhìn người anh trai đang ngủ say.
em nhỏ giọng.
"anh hai..."
"anh ngủ ngon nha."
giọng nói nhẹ đến mức gần như tan vào màn đêm.
ngay khi amie quay người định trở lại giường, một bàn tay bỗng nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay em, em giật mình quay lại.
jeon jungkook.
anh vẫn nhắm mắt, nhưng khóe môi lại nhếch lên.
"anh biết ngay..."
kim amie tròn mắt.
"anh.. chưa ngủ?"
jungkook từ từ mở mắt.
"nửa tỉnh nửa mê."
"thấy có con mèo con lén xuống giường."
amie đỏ mặt.
"em.. chỉ..."
"đắp chăn."
jungkook cười rất khẽ.
"ừ, anh biết."
ngay lúc đó.
một giọng nói khàn khàn khác vang lên.
"anh cũng biết."
lần này.. là anh hai
anh mở mắt, mỉm cười nhìn em.
kim amie lập tức ngượng đến mức hai tai đỏ bừng.
"hai anh..."
"..."
"giả vờ ngủ à?"
jungkook chống tay ngồi dậy.
"không, ban đầu ngủ thật, nhưng có người đi chân nhẹ quá làm anh tỉnh."
hoseol cũng ngồi dậy.
"anh tưởng em lại gặp ác mộng, không ngờ..."
"..."
"là xuống đắp chăn cho tụi anh."
kim amie cúi gằm mặt như bị phát hiện làm chuyện gì đó xấu hổ
hai tay xoắn lấy nhau.
"..."
"em.. chỉ sợ hai anh bị lạnh."
không gian im lặng, jung hoseok khẽ quay mặt đi, anh cắn nhẹ môi.
đã rất lâu.. em gái anh không còn chủ động quan tâm anh như thế.
còn jeon jungkook.. nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng mềm nhũn.
anh đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu em.
"giỏi quá, biết lo cho người khác rồi."
kim amie bĩu môi.
"em lo từ lâu rồi."
"chỉ là.. không ai biết thôi."
câu nói vô tình ấy.. lại khiến cả hoseok và jungkook đều lặng người.
bởi họ hiểu, suốt những năm qua, em chưa từng là một đứa trẻ vô tâm.
em vẫn luôn biết quan tâm.
chỉ là.. đã có quá nhiều tổn thương khiến em dần khép lòng mình lại.
jungkook mỉm cười, cố ý phá tan bầu không khí.
"được rồi, đắp chăn xong thì lên giường ngủ, nếu không mai lại sốt."
kim amie ngoan ngoãn gật đầu.
"dạ."
em vừa quay đi.
jungkook bỗng gọi.
"amie."
"dạ?"
"cảm ơn em."
kim amie mỉm cười, lần này là một nụ cười rất nhẹ.
nhưng đủ để hai người đàn ông trong căn phòng ấy cảm thấy...
đêm nay, dường như mọi thứ đã tốt hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co