Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

20.

iamheesii

kim amie hôm nay không có tiết học nên vẫn đến quán phụ giúp như mọi khi, em đứng ở quầy thu ngân, mái tóc được buộc gọn, trên đầu đội chiếc mũ nồi đồng phục mà jeon jungkook đã chỉnh ngay ngắn cho em từ sáng.

"quét mã ở đây ạ, cảm ơn quý khách."

nụ cười của em khiến không ít khách quen cũng vui lây.

ở quầy pha chế, jeon jungkook vừa đánh sữa vừa vô thức ngẩng đầu nhìn về phía quầy order.

thấy amie cười.

khoé môi anh cũng khẽ cong lên.

park jimin và kang eunhee dự dịnh dọn ra sống riêng và mở một quán cà phê nên khoảng một tuần gần đây có đến quán jungkook để học hỏi.

park jimin vừa bê khay nước đi ngang thì bắt trọn khoảnh khắc ấy.

anh nhìn jungkook.

rồi nhìn amie.

lại nhìn jungkook

khoé môi từ từ nhếch lên đầy gian xảo.

...

trưa, khách đã vơi bớt.

kim amie được jungkook đẩy ra chiếc bàn quen thuộc, cất giọng trầm ấm

"ngồi xuống ăn đi."

"dạ."

em ngoan ngoãn ngồi xuống.

jungkook quay lại quầy pha chế lấy đồ ăn cho em.

đúng lúc đó, jimin khoác vai anh.

"này."

"gì?"

jimin hất cằm về phía amie.

"con bé lớn thật rồi."

jungkook cũng nhìn theo.

amie đang cắm cúi ăn sandwich, hai má vẫn phồng lên vì nhai.

"dạ."

"hồi mới tới còn bé tí."

"ừm đúng."

"bây giờ thành thiếu nữ rồi."

"ừ.."

jimin nhịn cười.

"này chỉ biết 'ừ' thôi à?"

jungkook liếc.

"anh có chuyện gì nói nhanh."

jimim chống tay lên quầy.

"đẹp gái ha."

jungkook vô thức đáp.

"đẹp."

"..."

hai người cùng khựng lại.

jimin mở to mắt.

"cái gì?"

jungkook cũng sững người.

"..."

"..."

"không, ý em là..."

"cái gì không?"

jimin bật cười.

"vừa nãy ai bảo đẹp?"

"thì..."

"nói tiếp xem."

jungkook quay mặt đi.

"đẹp thì đẹp, con gái ai lớn lên chẳng đẹp."

jimim cười đến mức ôm bụng.

"ôi trời, jeon jungkook, mày xong rồi em ạ."

jungkook nhíu mày.

"anh điên nó vừa."

jimim ghé sát tai anh, cười hề hề.

"ai được chứng kiến vợ từ nhỏ đâu mà biết."

*cạch

chiếc ly thủy tinh trên tay jungkook đặt mạnh xuống bàn.

"hả? anh nói cái gì?"

jimin cười sặc.

"anh mày nói..."

"chứng..."

"anh im ngay đi."

"..."

"khômg nói nữa."

jimim vẫn không nhịn được.

"không phải à?"

"không."

"thật à?"

"thật."

"thế sao ngày nào cũng đưa đi học?"

"..."

"sao ngày nào cũng nhớ mua đồ ăn?"

"..."

"sao ngày nào cũng canh giờ đón?"

"..."

"sao con bé ho một cái là mày lo như mất sổ gạo?"

"..."

"sao—"

jungkook bịt miệng jimin lại.

"anh im mồm ngay cho em."

jimim gỡ tay anh ra.

"được, không nói nữa."

"..."

"nhưng mà..có vẻ mày thích thật rồi."

lần này.. jeon jungkook không phản bác, anh chỉ im lặng, ánh mắt vô thức nhìn về phía kim amie, em đang ngồi cười nói với chị eunbi vì chiếc bánh mousse bị kem dính lên mũi.

một cô gái vừa tròn hai mươi.

trong sáng.

ấm áp.

đã không còn là cô bé lúc nào cũng thu mình trong góc phòng, jungkook nhìn rất lâu.

đến mức jimin cũng thôi cười.

"này."

"vâ..vâng?"

"mày định thế nào?"

jungkook khẽ thở dài.

"không biết.. nhưng amie hai mươi.. em ba mươi rồi.. với lại.. con bé nó mới khỏe lại, điều nó cần bây giờ là cuộc sống bình yên."

jimim gật đầu.

"ừ, nghĩ vậy là đúng."

jungkook mỉm cười.

"chỉ cần nó cười như thế là đủ."

ở phía xa.

kim amie bất ngờ quay đầu lại.

bắt gặp jungkook đang nhìn mình.

em mỉm cười thật tươi, còn giơ tay vẫy vẫy.

"anh jungkook ăn không?"

jungkook cũng giơ tay đáp lại.

"nhóc ăn đi."

khoé môi cong lên rất tự nhiên.

jimim đứng cạnh chỉ biết lắc đầu.

nhỏ giọng lẩm bẩm.

"mày mà chưa yêu..."

"..."

"thì chắc tao là cái máy pha cà phê."

buổi chiều.

quán cà phê đã qua giờ cao điểm.

kim amie cùng chị eunbi kiểm kê nguyên liệu trong kho, tiếng nói chuyện nho nhỏ vọng ra ngoài.

ở quầy pha chế.

jeon jungkook tỉ mỉ đang lau sạch chiếc máy pha cà phê.

park jimim chống khuỷu tay lên quầy, ánh mắt vẫn không rời khỏi anh.

"mày."

"gì nữa anh?"

"tao hỏi thật."

"anh hỏi đi."

jimin hất cằm về phía nhà kho.

"biết là nghĩ cho nó rồi, nhưng định cứ thế này mãi à?"

jungkook không ngẩng đầu.

"thế này là thế nào?"

"chăm, lo, chiều chuộng, đưa đón.."

"còn nhớ cả sở thích ăn uống của con bé."

jungkook bình thản đáp.

"thì sao?"

jimin thở dài.

"mày đúng là hết thuốc chữa."

jungkook bật cười.

"đừng nói linh tinh."

jimin im lặng vài giây.

rồi bất ngờ nói:

"bé nó cũng thích mày rồi."

bàn tay đang lau ly của jungkook khựng lại.

anh ngước lên.

"anh nói gì?"

"tao nói..."

jimin nhún vai.

"amie thích mày."

jungkook lập tức lắc đầu.

"không có.. nó chỉ xem em là anh."

jimin cười.

"ngày xưa đúng, bây giờ.. thì không.."

"nhớ nụ hôn đêm say không..?"

jungkook đỏ mặt, anh làm sao có thể quên? anh đã nghĩ về nó hàng vạn lần mỗi đêm, sau cùng, vẫn chỉ nói:

"con bé chỉ vừa ổn định lại, nó quý em vì em ở bên cạnh lúc khó khăn, chứ không phải thích."

jimim nhìn anh rất lâu.

"mày biết không?"

"biết gì cơ?"

"con gái khi thích ai.. ánh mắt khác lắm."

jungkook im lặng, jimin bắt đầu vừa thật vừa trêu nói:

"ánh mắt si tình lúc cô nàng kéo áo anh xuống rồi chủ động hôn anh, chả lẽ, thế là không thích à? anh jeon jungkook."

"anh thôi đi!!"

jimin bật cười.

"tai mày đỏ rồi kìa."

jeon jungkook thẹn quá hoá giận, park jimim cười khoái chí bỏ đi, để lại anh ngẩn ngơ nhìn kim amie với những lời nói của park jimim.

con bé cũng thích mày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co