3.
là jung hoseok.
anh ấy nhìn thấy kim amie khóc, không ngừng cảm thấy có lỗi, những ngón tay vẫn còn ửng đỏ hằn lên ở bên gò má bầu bĩnh đó.
"anh xin lỗi."
kim amie lau nước mắt, lạc giọng:
"anh ra ngoài."
"anh không cố ý."
kim amie nhìn anh trai mình vài giây, sau đó tiếp tục nằm xuống giường, kéo chăn kín người, vờ như không muốn quan tâm, jung hoseok thở dài.
"em ghét anh đến mức đó rồi?"
kim amie ở trong chăn, nghe qua, hốc mắt tiếp tục cay xoè, cứ thế một giọt nước mắt chảy xuống, cắn nhẹ môi dưới của mình.
không gian im lặng lại tiếp tục diễn ra, suốt ba phút, jung hoseok nói:
"được rồi, em ngủ đi, anh xin lỗi."
jung hoseok đứng dậy, từ bỏ ra khỏi phòng, anh đóng cửa lại, và năm giây sau, chỉ năm giây sau khi anh chuẩn bị bước một bước liền nghe tiếng kim amie chốt cửa từ bên trong.
jung hoseok nhắm chặt mắt, khoảnh khắc anh ấy đã vung tay tát thật mạnh vào mặt kim amie, sẽ là khoảnh khắc mà anh sẽ nhớ và dằn vặt cả đời.
từng bước chân nặng trĩu bỏ đi, tất cả đều được thu vào tầm mắt của jeon jungkook đứng ở cầu thang, sau đó cũng chỉ biết lắc đầu với hoàn cảnh này.
sáu giờ sáng, đứng trước tủ quần áo, nhìn qua nhìn lại, sau đó nhớ bừa lại cái gì đó, em chọn chiếc váy màu blue nhạt để mặc vào, tiếng gõ cửa vang lên cùng với giọng nói quen thuộc:
"amie, ra ăn sáng."
trên bàn ăn hôm nay đặc biệt căng thẳng hơn mọi ngày, riêng jeon jungkook tâm trạng thì vẫn tốt hơn, gương mặt cũng thoải mái, khoé môi kéo cong một chút khi thấy kim amie diện outfit tông blue nhạt, trùng với bộ outfit của anh, quần đen và áo sơ mi màu blue nhạt.
kim amie ngồi xuống ghế trống, tập trung ăn phần ăn của mình, không quan tâm cũng không nhìn ai, đặc biệt ánh mắt có lỗi nào đó là thứ mà em vẫn đang cố gắng không nhìn.
jeon jungkook tâm trạng thoải mái, gấp đồ ăn cho em, em cũng không phản kháng, nhưng đến khi kim jeongri cũng gấp đồ ăn cho em, em liền dừng đũa, nhìn ra chỗ khác, sau đó đứng dậy bỏ đi.
"em đi đâu? còn chưa ăn xong?"
em đáp lại jeon jungkook bằng hai chữ ngắn gọn:
"no rồi."
sau đó mọi người cũng chỉ biết thở dài, kim amie vào phòng, vệ sinh răng miệng xong liền makeup nhẹ một chút, rất nhanh sau đó đã nghe tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc.
"xong chưa? ra đi với anh."
kim amie tâm trạng đỡ hơn khi nghe giọng nói ấy, nhanh chóng cầm lấy điện thoại rồi cùng jeon jungkook ra ngoài, trước sự chứng kiến của mọi người, em cứ thế bỏ đi.
jung hoseok vươn đôi mắt vừa buồn bã vừa lo lắng nhìn theo, jeon jungkook đang mang đôi giày, nhìn thấy liền ra dấu ok trên tay.
"tin tưởng em, tâm trạng con bé nhất định sẽ tốt lên."
jung hoseok im lặng ba giây, rồi nhỏ giọng nói:
"cảm ơn em, jungkook! tất cả nhờ vào em."
"hyung nói chuyện cứ như người xa lạ vậy? em gái anh thì cũng là em gái em."
jung hoseok cúi đầu.
"không phải.."
"anh còn khách sáo? xưa anh đã yêu thương đối tốt với em thế nào? chăm sóc em như thế nào, chút việc vặt này anh cho là em không giúp được à? hay anh xem em là người ngoài đấy?"
thấy jung hoseok mỉm cười jeon jungkook mới an tâm bỏ đi.
kim amie đứng đợi ở bãi đổ xe gần hồ bơi, chân không để yên, đá bừa bãi vào bụi cỏ, hành động khiến jeon jungkook từ xa đã bất giác bật cười.
"đi thôi."
ở quán keh, jeon jungkook phụ nhân viên một tay làm bánh, kim amie đứng ở trong quầy, tò mò quan sát xung quanh, bắt gặp chiếc tạp dề đồng phục, suy nghĩ một lúc, sau đó vì sự đẹp đẽ của nó mà nâng lên tay, chầm chậm mang vào.
đúng lúc đó, một khách hàng đi đến.
"cho tôi một cappuccino."
kim amie nhìn xung quanh mình, các nhân viên khác đều bận rộn việc của họ, có lẽ vì thấy kim amie với tạp dề đồng phục nên cũng không nhận ra, kim amie luống cuống tay chân, vội nói:
"v..vâng.."
"thêm một phần bánh mousse."
"vâng, xin.. xin đợi một chút.."
kim amie hồi hộp lo lắng, cấu xé tay của mình, rất may jeon jungkook từ sau đi đến, nhanh nhẹn thao tác.
"cái gì?"
jeon jungkook hỏi nhỏ với em, kim amie liền nói:
"cappuccino và một phần bánh mousse."
jeon jungkook gật đầu, sau đó lướt lướt trên màn hình to ở trước mắt, kim amie chăm chú nhìn theo.
"được rồi, một cappuccino và một bánh mousse, của quý khách là mười một ngàn won, tiền mặt hay quét mã ạ?"
"quét mã."
jeon jungkook nhấn nút gì đó trên màn hình.
"ở đây, xin cảm ơn."
rồi anh chỉa tay về hướng máy quét sau đó gọi nhân viên làm nước và mang bánh ra bàn cho khách, kim amie thở phào, ban nãy cũng đã nhìn thấy jeon jungkook làm thế nào thế nào, xem ra cũng đã ghi nhớ một chút rồi.
jeon jungkook quay người lại, hơi bất ngờ nhìn em, nói:
"em mặc cái này người ta tưởng em là nhân viên của quán anh đấy."
kim amie im lặng một lúc, sau đó vươn đôi mắt lên nhìn anh, rụt rè nói:
"tạp dề đẹp tôi thích, hay.. hay cho tôi thử được không?"
jeon jungkook bất ngờ, ý cười xuất hiện trên mặt, giây phút này anh mới thấy kim amie biểu hiện gương mặt đúng với độ tuổi của mình, là đôi mắt cún con với giọng nói rụt rè.
jeon jungkook vui vẻ, nói:
"được, được, cho em làm."
kim amie tâm trạng cũng tốt lên, cong môi cười mỉm, thích thú với công việc này, quan sát xung quanh, jeon jungkook nhìn em thì không khỏi ngạc nhiên, xem ra nhỏ hỗn xược này cũng đáng yêu phết đấy.
khách hàng tiếp theo đi đến, kim amie ở bên trong cúi chào một cái giống như cách chị nhân viên đã thực hiện hôm qua em nhìn thấy.
tất cả đều khiến jeon jungkook bật cười.
"lấy cho tôi một macchiato và một tiramisu."
"vâng.. macchiato.. tiramisu.."
kim amie bắt chước jeon jungkook lướt tìm hai món đó trên màn hình, nhưng vì lần đầu lên vô cùng luống cuống, vội nói:
"xin đợi một lát.."
"được rồi."
không quá lâu sau, kim amie đã vui vẻ cười tươi, nhưng một đứa trẻ vừa được điểm cao vậy.
"macchiato và tiramisu, của quý khách là mười ba ngàn won, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt quay quét mã QR ạ?"
"quét mã."
"vâng."
kim amie lại bắt chước jeon jungkook nhấn nút trên màn hình, sau đó chỉ hẵng hai tay về phía máy quét kèm theo cái cúi đầu vô cùng lịch sự và lễ phép.
"quét ở đây ạ, xin cảm ơn quý khách."
khách hàng đến bàn ngồi, kim amie vui vẻ quay lại đã bắt gặp jeon jungkook đang cầm điện thoại, tách một cái.
"sao.. sao lại chụp?"
"kỉ niệm lần đầu em làm nhân viên thu ngân."
kim amie cũng không quá quan tâm việc đó, vội nói:
"phải rồi, chị ấy oder một macchiato và.."
"anh nghe rồi, nhân viên chuẩn bị mang ra đấy."
kim amie mím môi, tâm trạng thực sự vui vẻ hơn rất nhiều, nói:
"làm việc này cũng vui thật, tạp dề này cũng đẹp, hợp với em đúng không?"
"hợp lắm, nhưng mà.. em? em sao? xưng em với anh sao?"
kim amie sựng lại, đỏ mặt trong giây lát, em nói:
"chứ.. không lẽ.. không lẽ.. xưng bà với anh à.."
jeon jungkook vui vẻ hài lòng tiến đến xoa xoa đỉnh đầu kim amie, em nhíu mày gạt ra, anh nói:
"hôm nay biết ngoan rồi."
kim amie trở lại gương mặt có chút khó ưa đó, nói:
"nhảm nhí."
jeon jungkook nghe qua cũng chỉ biết cười, xong sau đó lại nói:
"amie, em thích làm như vậy, chi bằng em trở thành nhân viên của anh luôn đi, hằng tháng sẽ có lương hậu hĩnh, trong hè này em cũng chẳng học hành gì, tự mình kiếm tiền ra sẽ không tiêu xài hoang phí nữa."
kim amie nghe qua cũng gật gật đầu, cảm thấy vô cùng có lý, sau đó bĩu môi:
"em tiêu xài hoang phí khi nào cơ chứ?"
jeon Jungkook trêu ghẹo:
"đừng để anh khơi lại trong hai tháng em về nước em đã mua những gì, anh biết hết đấy."
kim amie bĩu môi không nói, anh nói tiếp:
"thế nào? có muốn làm thêm cho anh không?"
trong lòng đã vô cùng vui nhưng kim amie chỉ để ra nét mặt hết sức là bình thường, em nói:
"cũng được, chứ ở nhà cũng không làm gì."
"được rồi, vậy bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ hướng dẫn cho em trước, ngày mai chính thức làm nhé?"
kim amie vui vẻ gật gật đầu, từng chút nghe theo jeon jungkook hướng dẫn.
xem ra jeon jungkook thật sự có khiếu chăm trẻ rồi.
ở bệnh viện, jung hoseok gỡ bỏ khẩu trang sau một ca làm việc, ngã lưng lên sofa, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, jeon jungkook gửi một hình ảnh.
cơ mặt jung hoseok giãn ra đáng kể, khoé môi cong nhẹ lên.
kim amie ở trong hình cười rất vô tư, trên người mang tạp dề đồng phục của quán keh, giây phút đó jung hoseok lại thán phục không ngừng, làm thế nào mà jeon jungkook có thể khiến kim amie vui vẻ như thế chứ? thật sự có khiếu chăm trẻ sao?
"tâm trạng thế nào?"
kim amie ngồi phía sau, đều đều vang giọng:
"tạm."
"chỉ tạm thôi sao?"
"em ghét ở căn nhà đó, mỗi phút trôi qua đều vô cùng ghét, đi làm vui hơn nhiều."
jeon jungkook gật gật đầu, rồi đột nhiên lại nói:
"anh lại không muốn tuyển em rồi."
kim amie nhíu mày, đánh vào vai jeon jungkook, anh bất ngờ bật cười, kim amie nói:
"anh lật lọng? đồ xấu xa, anh.."
"nào, anh thả em xuống cho em đi bộ về đấy nhóc."
"anh.. anh dám sao?"
kim amie với bộ dạng xù lông nói, jeon jungkook nghe qua lập tức dừng xe, kim amie còn trố mắt hơn.
"amie em biết không? đường này rất là không an ninh, hay xuất hiện những kẻ bắt cóc trẻ em."
kim amie im lặng, ngồi phía sau, anh nói:
"em xuống đi bộ về đi."
"không."
"thế thì mau xin lỗi."
kim amie mím môi, vươn đôi mắt tức giận nhìn jeon jungkook, cộc lốc nói:
"xin lỗi."
"xin lỗi ai?"
"xin lỗi anh."
"anh nào?"
"anh jungkook."
jeon jungkook hài lòng gật đầu, sau đó tiếp tục chạy xe về, không biết là suốt đoạn đường kim amie đã lườm liếc, đã thầm rủa anh bao nhiêu lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co