30.
hôm nọ, kim amie vừa pha xong một ly latte thì cửa kính bị đẩy ra.
"kookie!"
một giọng nữ trong trẻo vang lên, jeon jungkook vừa ngẩng đầu đã mở to mắt.
"ơ? yuri?"
cô gái mặc chiếc váy xanh nhạt chạy tới, cười rạng rỡ rồi dang tay ôm lấy jungkook
"lâu quá không gặp!"
jungkook cũng bật cười.
"bao nhiêu năm rồi nhỉ?"
"cũng lâu rồi đấy."
"em lên seoul có việc, tiện ghé thăm anh."
ở quầy pha chế, kim amie vô thức nhìn sang.
đó là lần đầu tiên em thấy một cô gái ôm jungkook thân thiết như vậy, không hiểu sao, tay đang cầm hộp sữa cũng khựng lại.
nhân viên làm chung huých nhẹ vai em.
"bạn dưới quê ngoại của sếp đó, hai người biết nhau từ nhỏ."
amie khẽ "à" một tiếng, rồi nói:
"nhưng anh hai em nói anh jungkook sống gần anh hai em mà."
"thì sống gần nhau hết mà, chỉ là khoảng sau này thì anh hai em, anh jimin, chị eunhee, chị jeongri và sếp chuyển đi."
"vậy anh hai em biết chị ấy không?"
"biết nhưng không thân, vì bà ngoại của sếp và bà ngoại của chị ấy là bạn thân nên họ chơi chung."
"sao chị biết vậy? anh jungkook kể hả?"
"không, chị eunhee kể đấy."
"à.."
kim amie vẫn tiếp tục làm việc, nhưng động tác bỗng chậm hơn bình thường.
ở phía bàn gần cửa sổ.
yuri cười tươi.
"anh vẫn đẹp trai như xưa."
jungkook bật cười.
"còn em thì nói nhiều như ngày nào."
"hừ."
"hồi trước em toàn đèo anh đi học."
"anh còn nhớ à?"
"sao quên được, bị trêu là đàn ông mà để phụ nữ chở, quê nên nhớ dai lắm."
hai người vừa nói vừa cười, kim amie đi ngang qua mang nước.
"latte của chị."
"cảm ơn em."
yuri nhìn amie một lúc, rồi quay sang jungkook.
"nhân viên mới à anh? nhìn trẻ thế."
jungkook mỉm cười.
"không, em gái anh, à.. em gái ruột anh hoseok đấy."
amie cúi đầu.
"dạ."
rồi quay đi.
không hiểu sao, nghe hai chữ em gái lúc này lại hơi chói tai.
...
chiều muộn.
yuri vẫn ngồi đợi jungkook tan làm.
hai người còn hẹn sẽ đi ăn tối để ôn chuyện, jungkook quay sang amie.
"anh đi ăn với bạn một chút, em về cùng anh hai nhé."
amie vẫn cười.
"dạ."
rất ngoan, rất bình thường.
tối, bữa cơm trong nhà, jungkook vẫn chưa về.
kim jeongri gắp thức ăn.
"jungkook đi với bạn gái à?"
hoseok lắc đầu.
"bạn dưới quê, yuri gì đấy, nghe nói thân lắm."
amie cúi đầu ăn cơm.
không nói gì.
"à.. là yuri."
park jimin vừa nói vừa nhìn thái độ kim amie, khẽ cười thầm.
...
mười giờ tối, cửa mở.
jungkook vừa bước vào đã xách theo rất nhiều đặc sản quê.
"cả nhà ra lấy này."
mọi người vui vẻ chạy tới.
chỉ có amie ngồi trên sofa đọc sách.
jungkook cầm một túi nhỏ.
"amie."
"hửm?"
"cho em."
"cái gì vậy?"
"bánh gạo quê ngoại anh."
"ngày xưa em thích ăn mà."
amie nhận lấy.
"cảm ơn anh."
giọng rất nhẹ, không còn tí hào hứng nào.
jungkook hơi khựng lại.
"em mệt à?"
"không có."
"buồn à?"
"không."
"sao thế?"
amie lắc đầu.
"em không sao."
rồi đứng dậy.
"em lên phòng trước."
jungkook nhìn theo.
đến cả hoseok cũng nhận ra.
đếm đến, junglook đứng trước cửa phòng.
*cốc cốc.
"amie."
"dạ?"
"anh vào nhé?"
"dạ."
jungkook bước vào, thấy amie đang ngồi học.
anh kéo ghế ngồi cạnh.
"hôm nay giận anh à?"
"đâu có."
"thật?"
"dạ."
"thế sao không cười?"
amie im lặng một lúc, sau đó nói:
"thôi anh đi đi để em học bài một chút."
jeon jungkook khó hiểu nhưng rồi cũng rời đi.
"ừm, em học ngoan."
cánh cửa phòng đóng lại, kim amie mím môi đỏ bừng mặt vì tức, đáng lẽ phải năn nỉ em, phải dỗ dành em cơ chứ? bảo đi là đi thật thế à?
tại quán,
"jungkook."
"ừ?"
"cho em ly cũ."
"anh biết rồi."
jungkook thuận tay pha đúng loại cà phê yuri thích, kim amie đứng cách đó không xa.
đôi tay đang lau ly, nhưng.. chiếc ly đã được em lau đi lau lại đến lần thứ năm, chị nhân viên bên cạnh nhìn thấy chỉ biết bật cười.
"amie."
"dạ?"
"cái ly sắp mòn rồi."
"..."
lúc ấy kim amie mới giật mình.
"aa.. em xin lỗi."
...
yuri bỗng đi đến quầy, mỉm cười với kim amie.
"em là amie đúng không?"
"dạ."
"jungkook kể về em nhiều lắm."
động tác của amie khựng lại.
"kể.. gì ạ?"
yuri cười.
"anh nói em ngoan, nói em chăm học, nói em thích bánh mousse, nói em mỗi lần uống thuốc đều phải có kẹo, nói em giận thì phồng má, còn nói..."
"chị."
amie bất ngờ cắt ngang.
"hửm?"
"bánh của chị đây ạ.."
giọng em vẫn lễ phép, nhưng ngắn gọn.
yuri hơi ngơ ngác.
"chị cảm ơn."
junglook vừa quay lại đã cảm nhận được bầu không khí kì lạ.
"amie."
"dạ?"
"sao mặt em như bánh bao hấp thế?"
"đâu có."
"rõ ràng có."
"không."
dứt câu, em bỏ vào trong kho, không thèm nhìn anh lấy một cái, jeon jungkook đứng ngẩn người.
"hôm nay ai chọc con bé vậy?"
buổi trưa.
jeon jungkook như mọi ngày mang cơm đến.
"ăn thôi."
amie nhận lấy nhưng đáp:
"em không đói."
"không đói cũng phải ăn."
"không muốn."
đôi mắt anh đanh lại.
"amie, hư à?"
"em nói không muốn."
jungkook chớp mắt, lần đầu tiên...
em trả lời cộc như vậy.
anh kéo ghế ngồi xuống.
"nhìn anh."
"..."
"nhìn."
amie miễn cưỡng ngẩng đầu.
"sao em cọc hửm?"
"không có."
"anh nuôi em chưa đủ lâu để biết sao? nào, nói anh nghe, em giận ai? làm sao em giận?"
"không.."
"..."
"..."
"anh làm em giận à?"
amie im lặng, jungkook bật cười.
"anh thật à?"
em vẫn không trả lời, chỉ khe khẽ lắc đầu.
đúng lúc ấy, yuri bước tới.
"jungkook."
"chiều nay đi mua quà với em nhé, chắc em sắp về quê rồi."
"ừ..."
jeon jungkook còn chưa nói hết, đã nghe tiếng ghế kéo mạnh.
"em ăn xong rồi."
amie bưng khay đứng dậy, anh ngơ ngác.
"ơ? còn nguyên mà."
"không ngon."
"anh làm đó."
"thì hôm nay không ngon."
nói xong, em quay lưng đi mất.
để lại jeon jungkook ngồi ngây người.
yuri nhìn theo, khoé môi khẽ cong.
trời chiều,
nhân viên đang dọn quán dần dần, jeon jungkook làm việc trên máy tính, yuri ngồi đối diện, khẽ bâng quơ
"con bé đang ghen à?"
jungkook sặc nước.
"gì cơ?"
"nhìn giống lắm."
anh liếc mắt về phía em đang bận bịu dọn dẹp, khẽ cất giọng:
"em.. đừng nói bậy, bé nó.. xem anh là anh trai thôi."
yuri cười.
"em gái nào thấy anh trai đi với cô gái khác mà mặt phụng phịu suốt ba ngày?"
jeon jungkook cứng họng.
theo bản năng, anh quay đầu nhìn về phía quầy lần nữa, đúng lúc ấy, amie cũng nhìn sang, hai người chạm mắt, amie lập tức quay đi.
cầm mạnh bình sữa đặt xuống bàn.
âm thanh lớn đến mức cả quán đều nhìn.
"cái quán này, cả chủ cả nhân viên cứ tâm trạng không tốt là dằn mặt khách thế nhờ?"
park jimin cùng eunhee bên trong lắc đầu.
...
tối, về nhà.
jeon jungkook thấy amie đang ngồi gọt táo, anh ngồi xuống cạnh.
"cho anh miếng."
"không."
"ơ?"
"hết rồi."
"rõ ràng còn."
"em ăn."
"cho anh một miếng thôi."
"không."
"amie."
"không, anh giành ăn với em à?"
"giành luôn, đưa đây."
"không mà."
jeon jungkook cười bất lực.
"sao hôm nay dữ thế?"
amie nghe nói thế liền nổi giận:
"em dữ thế thì sao? đâu có hiền như người ta đúng không? em vốn thế này mà, anh quên à?"
jeon jungkook chống cằm.
"không, em chỉ dữ với anh."
"..."
"với người khác em ngoan lắm."
amie cứng người.
đúng thật.
ba ngày nay...
em chỉ cọc với mỗi jungkook.
anh thở dài mỉm cười, xoa đầu em.
"nuôi tốn thế mà quay ra dữ với mỗi anh, khôn nhà dại chợ."
amie phồng má tỏ ra tức giận.
"anh bảo ai?"
"bảo kim amie em, hư quá, nuôi xẹp ví tiền luôn mà đối xử với anh như thế à?"
"thì.. sau này em tiết kiệm trả hết tiền lại cho anh là được chứ gì? anh liệt kê đi, bao nhiêu?"
"nợ ân tình, nợ đời, trả được không?"
"anh.. đáng ghét!"
kim amie đứng dậy bỏ đi, jeon jungkook lon ton theo sao, trêu chọc, cảnh đấy lọt hết vào mắt mọi người ở
phòng khách.
"khác gì dỗ vợ không?"
cũng một chiều tối khác.
jeon jungkook bước vào đầu tiên, trên tay vẫn còn cầm chìa khóa xe, điều đầu tiên anh làm... là nhìn quanh.
"amie đâu?"
kim jeongri đang phụ kang eunhee dọn bàn ăn, ngẩng đầu lên.
"nó về gần một tiếng rồi, chắc đang trên phòng đấy."
jeon jungkook nhíu mày.
"nó về bằng gì?"
"đi taxi."
"..."
trái tim anh hơi chùng xuống, đi taxi, xem ra con bé thật sự giận.
...
trên lầu, jungkook gõ cửa.
"amie, anh vào nhé?"
vẫn không có tiếng trả lời, anh khẽ mở cửa.
kim amie đang ngồi trước bàn học, đeo tai nghe, cắm cúi viết bài.
rõ ràng, em biết anh vào, nhưng lại cố tình không nhĩn, jeon jungkook thở dài.
anh kéo ghế, ngồi cạnh.
"giận anh hả?"
kim amie vẫn viết.
"không."
"không giận sao không nhìn anh?"
"em bận."
jungkook cười khổ.
"viết sai công thức rồi."
kim amie khựng lại, nhìn xuống, đúng thật...
viết sai.
em lập tức tẩy đi.
"..."
jungkook chống cằm.
"không phải em bảo không giận à?"
kim amie mím môi.
"thì..."
"viết sai vì ai?"
"..."
"..."
"im lặng vậy là giận."
kim amie đặt cây bút xuống.
lần đầu tiên nhìn thẳng anh.
đôi mắt hơi đỏ, lấy hết can đảm nói.
"anh thích chị yuri thì cứ nói."
jungkook ngơ người.
"cái gì?"
"hai người ôm nhau, em thấy hết rồi."
jungkook chớp mắt vài cái, trái tim đập nhanh, sau đó bật cười.
"em nghĩ anh thích yuri á?"
"em không biết, nhưng chị ấy ôm anh, anh cũng không đẩy."
jeon jungkook xoa trán.
"anh còn chưa kịp phản ứng."
kim amie quay mặt đi.
"vậy mai mốt em ôm minhyuk được không?"
jeon jungkook giật mình.
"này nhá không nói bậy nhá, hai đứa liên quan gì mà ôm? thằng nhóc đấy chỉ lợi dựng thôi."
amie xoay mặt đi.
"dù sao thì chuyện của anh với chị yuri cũng không liên quan đến em, em không có quyền giận."
"..."
"anh ôm ai cũng được."
nói xong, em lại cầm bút lên, nhưng nét chữ càng lúc càng nguệch ngoạc.
jeon jungkook nhìn một lúc lâu.
rồi bất ngờ đưa tay giật luôn cây bút.
"này."
kim amie quay sang.
"anh trả em."
"không."
"anh jungkook."
"không."
"anh..."
jeon jungkook nhìn thẳng em, rất lâu mới cất giọng:
"amie, em thích anh à?"
kim amie lập tức đứng bật dậy.
"anh.. anh nói linh tinh, em xuống ăn cơm."
em định đi, nhưng jeon jungkook lại nắm nhẹ cổ tay.
không mạnh, chỉ vừa đủ để em dừng lại.
"amie."
"..."
"nhìn anh."
kim amie không chịu.
jungkook kiên nhẫn.
"cô ấy ôm anh lúc chia tay, anh không biết trước, anh cũng không có ý định ôm lại, nếu chuyện đó làm em buồn.. anh xin lỗi, anh không thế nữa.."
amie im lặng không đáp, vì em còn giận nhiều hơn, thế là em gạt tay muốn bỏ đi, hình ảnh yuri ôm tạm biệt anh đã in hằn trong đầu em rồi, ruột gan phèo phổi tung hoành hết rồi.
giây phút đó, khi anh thật sự nhìn ra kim amie có lẽ đang ghen tuông, đang yêu mình, cảm giác trái tim yêu được đáp lại, sự vui mừng lây lẫn sang sự thiếu vắng mấy ngày hôm nay, bàn tay nắm lấy cổ tay em kéo đến gần mình.
cánh cửa phòng khép hờ chưa đóng, ánh mắt anh dành cho em lúc này hoàn toàn không còn xem kim amie là một cô em gái nữa.
"anh.."
"amie, em ghen.. đáng yêu lắm, biết không?"
"em không ghen.. em chỉ.. em chỉ.. thật ra.. anh và chị ấy, có như thế nào thì cũng.. không liên.."
kim amie lấp bấp, vừa đỏ mặt vừa tìm cách thanh minh, jeon jungkook lại bị hình ảnh đó thu hút, trái tim yêu đập loạn nhịp mạnh mẽ, lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy mình mất kiểm soát vì người đối diện, bàn tay vòng ra sau cổ kim amie, không nhẹ không mạnh kéo em về phía mình, anh cúi xuống, đặt lên môi kim amie một nụ hôn nồng ấm.
kim amie nhắm chặt mắt, theo phản xạ mà rụt người lại rồi phản kháng, nhưng chỉ sau bảy giây bị giữ người, em nhận ra..
ở độ tuổi đôi mươi, em cũng chờ đợi cái hôn này.. từ anh lâu rồi.
bàn tay jung hoseok run rẩy trước cửa phòng, dù anh đã biết nhưng vẫn có chút hoang mang, bởi lẽ trong mắt anh kim amie vẫn là một cô nhóc, anh quên mất kim amie nhà mình đã đủ tuổi trưởng thành rồi.
cả hai nhìn nhau, gò má ửng đỏ, đôi môi bóng loáng vì hôn, kim amie né tránh ánh mắt anh, khẽ cắn môi ngượng ngùng, bàn tay run rẩy đang bấu vào áo anh, sau đó lại thút thít.
"sao anh lại.. hôn em..? sao anh thích chị yuri.. mà lại hôn em? em là em gái của anh mà.. anh nói với chị yuri em là em gái mà.. tự nhiên bây giờ hôn môi em luôn rồi.. anh jungkook đáng ghét.. hic.."
"không.. amie.. amie không phải em gái anh nữa.. amie.. hình như anh yêu em rồi, không chỉ thích nữa.. anh..."
kim amie nấc lên, sau đó vươn đôi mắt lem nhem lên nhìn anh, chờ đợi điều gì đó.
cả hai nhìn nhau.
"anh xin lỗi.. vì làm em buồn."
kim amie thút thít đỏ mặt, không dám nhìn thẳng anh, nút thắt trong lòng dần được gỡ, em mím môi im lặng.
jeon jungkook khẽ mỉm cười khi nhận được sự tha thứ âm thầm, âu yếm nhìn em.
"anh sẽ không làm thế nữa, anh sẽ giữ khoảng cách với người khác, anh không làm em buồn nữa."
không cần biết đúng sai.
nếu cô gái anh thương buồn.. thì anh muốn dỗ trước.
kim amie cúi đầu.
nhỏ giọng.
"em.. em xin lỗi, em cũng không rõ vì sao mình lại giận."
jungkook nhìn em rất lâu, thẳng thắn nói:
"nó giống như khi anh ấy em thân thiết với minhyuk."
nghe đến đây, em ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt trong veo của cô em gái nhỏ lại khiến anh càng thêm rung động.
anh lấp bấp:
"amie.. em hiểu không..? có lẽ.. mình yêu nhau rồi.."
gò má kim amie ửng hồng, anh cười khẽ, sau đó đôi mắt lại nghiêm túc, mắt chạm mắt với em không chút né tránh, bàn tay tìm đến bàn tay em vừa nắm vừa xoa.
"anh đã cố giấu tình cảm của mình, anh đã cho rằng chính anh cũng không nhìn nhận được cảm xúc của anh, anh đã từng xem amie là em gái, cho đến khi, em thân thiết cùng người khác.. khi đó.. anh sợ mất em."
"anh sợ em nói anh lợi dụng.. nói ghê tởm anh.. anh đã tự lừa dối chính bản thân anh.."
sau đó, cả hai im lặng thật lâu, rồi anh mới lấy một hơi thật sâu, nói tiếp:
"amie này.. mình.. yêu nhau luôn nhé?"
dưới lầu.
jimin vừa gắp miếng thịt vừa ngó lên cầu thang, thấy hoseok đang chậm rãi bước xuống.
"sao hai đứa nó lâu thế?"
eunhee cười.
"chắc jungkook đang dỗ."
jeongri khẽ nhìn lên tầng hai, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ.
ngày trước, người kiên nhẫn dỗ dành người khác như vậy là hoseok
bây giờ.. lại là jungkook, là một người có thể gọi là chưa từng xuống nước với ai.
mà đối tượng, lúc nào cũng chỉ là kim amie.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co