4.
"amie về rồi hả? chị làm đồ ăn cho em trước nhé."
không gian rơi vào gượng gạo khi kim amie cứ thế ngồi xuống ghế mà không thèm trả lời kang eunhee, rất nhanh jeon jungkook đi đến cốc vào đầu em một cái, kim amie nhíu mày nhìn lên, anh cũng không vừa, ánh nhìn dành cho amie sau một cái cốc cũng rất gì và này nọ.
"nói chuyện."
kim amie mím môi, khó chịu nhìn jeon jungkook, anh lại nói thêm một chữ:
"mau?"
kim amie cư nhiên, hành động rất vô tư, đôi má phồng lên cũng gương mặt vô cùng giận dỗi, em mở miệng nói:
"cảm ơn chị."
kang eunhee gượng gạo vô cùng, chỉ có thể giả vờ cười sau đó đi làm đồ ăn cho kim amie, jeon jungkook ở đây thì vô cùng đắc ý, nhưng hơn hết là khá bất ngờ, bất ngờ với cái phồng má ban nãy của kim amie, thầm khen trong lòng rằng, mấy đứa trẻ bây giờ có thể đáng yêu đến như vậy sao?
jeon jungkook không nhịn được liền véo vào má kim amie một cái.
"còn lườm?"
kim amie rất nhanh gạt tay anh ra, sau đó lại cúi mặt xuống điện thoại mà xem, jeon jungkook cũng chỉ lén lút cười một cái sau đó bỏ vào phòng, trước khi đi còn nói một câu vọng lại:
"chị eunhee làm giúp em với."
một lúc sau, cả hai có trên bàn ăn, kim amie dẫu đói bụng nhưng vẫn không trưng ra bộ mặt thèm thuồng, ngược lại còn là ánh mắt vô tâm như mọi khi, jeon jungkook với cả kang eunhee cũng coi như là đã dần quen được với việc đó nên cũng không nói gì.
rất tự nhiên, kim amie gắp rau bên mình sang cho jeon jungkook, nói:
"em không thích ăn rau."
jeon jungkook hơi mỉm cười, sau đó lại gắp thịt bên phần ăn của mình sang cho em.
"vậy thì ăn nhiều thịt một chút, con nít cần được lớn."
kim amie bĩu môi, nói nhỏ:
"em mười bảy tuổi rồi."
"vẫn còn bé lắm."
kim amie không thèm trả lời nữa mà chỉ tập trung vào phần ăn, để cho một kang eunhee ở cửa bếp cảm thấy có chút lạ lẫm, kim amie kể cả anh hai cũng không thân, cứ ngỡ là con gái với nhau cũng sẽ dễ hơn, ai dè lại thân thiết với jeon jungkook, vậy jeon jungkook có khiếu chăm trẻ thật à? nhưng mà cách jeon jungkook đối xử với kim amie cũng lạ lắm, kang eunhee làm bạn chơi chung cũng lâu năm, ngày xưa cả nhóm trong nhà ở cùng một xóm, chưa thấy jeon jungkook đối xử với ai nhẹ nhàng như vậy, vì kim amie nhỏ tuổi sao? vì kim amie là em gái của jung hoseok nhỉ?
hồi kim amie mới về, trong nhà không ai gần gũi được với em ấy cả, ấy vậy mà bây giờ jeon jungkook làm được.
"ngày mai em không được ăn bánh ngọt nữa, hôm nay ăn nhiều rồi."
kim amie bĩu môi, nói:
"em bảo em trả tiền anh không lấy, bây giờ lại không cho em ăn nữa."
rất nhanh jeon jungkook cốc vào đầu em.
"nghĩ gì đấy? nghĩ anh đây tiếc với nhóc vài cái bánh sao? là bánh ngọt ăn nhiều quá cũng không tốt, ngày mai đổi khẩu phần ăn cho em."
cả hai trao cho nhau ánh mắt rất là kì kì, xong kim amie lại tiếp tục ăn, một lúc sau khi ăn xong, jeon jungkook chủ động dọn dẹp luôn phần của kim amie rồi tiến vào bồn rửa.
kim amie ngồi trên bàn một lúc liền quay ra sau, thấy jeon jungkook đang rửa bát thì bản thân lại có chút bứt rứt, suy nghĩ một lúc liền đi đến chen vào trước sự ngạc nhiên của jeon jungkook.
"gì? gì đấy?"
"em rửa cho, mắc công.. người ta thấy lại bảo không biết điều."
jeon jungkook lén lút cười, ngày trước còn vì chuyện này mà xích mích gia đình, thậm chí jung hoseok còn nóng giận tát vào mặt kim amie, ấy vậy mà hôm nay, kim amie chủ động tranh rửa như thế, khiến anh có cảm giác như mình vừa thành công một việc gì đó vậy.
rất nhanh jeon jungkook tháo tạp dề của mình ra rồi mang vào cho em, cột dây ở phía sau lưng, tất cả jeon jungkook đều tự tay làm cho em.
xong anh để kim amie rửa, còn mình thì úp bát lên kệ cho ráo nước, cảnh tượng như vợ chồng son này được mọi người nhìn thấy, ai nấy đều ngạc nhiên, nhưng riêng jung hoseok lại vô cùng vui mừng, có nghĩa là đã có người hiểu được kim amie rồi.
kim amie rửa xong, jeon jungkook chủ động nắm hai tay em để ở vòi nước, rửa tay sau đó dùng khăn sạch lau tay, rồi tháo tạp dề để lại chỗ cũ, cả hai lúc bấy giờ chỉ đơn giản nghĩ rằng, kim amie thực sự xem jeon jungkook là anh trai, và jeon jungkook cũng chỉ xem kim amie là em gái mà thôi.
em quay người lại liền thấy cảnh tượng mọi người đang tiến vào, và đa số đều là nhìn em, kim amie nhìn thấy kim jeongri đứng cạnh jung hoseok, tâm trạng tốt đẹp nãy giờ gần như là tiêu tan, em vội vàng chen qua họ để bỏ vào phòng.
jeon jungkook cũng đi đến, vỗ vai jung hoseok, nói:
"để em, vụ này tuy hơi căng nhưng em lo được."
jung hoseok cũng chỉ biết cười trong bất lực.
bảy giờ tối, kim amie định bụng là sang phòng jeon jungkook để hỏi về việc đi làm sẽ mặc quần áo thế nào, nhưng bước chân khựng lại khi tiếng ai đó nhắc đến tên mình trong căn phòng nọ, kim amie đứng sát vách tường, nhìn vào khe cửa khép hờ, kim jeongri trong lòng jung hoseok.
"anh xin lỗi vì kim amie có thái độ không tốt với em."
"không sao mà, em cũng từng ở tuổi đó, nghịch lắm, anh biết mà.."
cô khẽ cười, nói tiếp:
"em nghĩ em hiểu tâm trạng amie.. nhưng.."
"em cũng chịu đựng quá nhiều rồi, anh xin lỗi."
"không có đâu, em rất thoải mái, con bé còn nhỏ, ăn nói không suy nghĩ."
jung hoseok hôn vào trán kim jeongri, nói:
"anh thương em nhất đấy."
"điêu quá đi, còn mẹ anh, em gái anh thì sao?"
"bố anh mất, người ở bên cạnh anh lúc đó đến giờ chính là em và jeon jungkook kia, mẹ bỏ anh một thời gian dài, tình cảm làm sao còn sâu đậm? còn kim amie.. con bé không phải cùng cha với anh, làm sao có thể thương hơn thương em chứ?"
"anh đấy, nói thế lỡ kim amie nghe được, con bé sẽ buồn."
kim jeongri dù nói vậy nhưng tâm trạng cũng rất vui vẻ, cả hai là làm vui nhau, jung hoseok đương nhiên cũng rất thương kim amie, những lời nói ra cũng để kim jeongri vui lòng, không nghĩ đến kim amie nghe được sẽ như thế nào.
"đương nhiên anh sẽ không để con bé nghe được những lời này, anh chỉ nói để em biết rằng anh thương em đến như thế nào thôi."
anh ấy sẽ không để kim amie nghe được những lời này, vậy sao? nhưng ở trước cửa, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên đôi má rồi, kim amie cũng chẳng biết phải nên suy nghĩ gì nữa, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng.
cuộc đời của em, ngoài mẹ ra, anh trai chính là nguồn sống, là tình yêu thương vô bờ bến, bố mất từ khi còn rất nhỏ, mẹ lại mang căn bệnh tâm lý sớm nắng chiều mưa, suốt ngày chỉ biết quấn lấy anh trai, mong anh ấy sẽ không rời bỏ mình.
ngày hôm đó, kim amie của năm mười lăm tuổi, ngồi trước sự căng thẳng của mẹ và anh trai, khi đó mẹ vẫn còn bệnh, anh ấy ngỏ ý muốn về nước, mẹ liền dừng đũa khi đang ăn cơm, mẹ và anh cãi nhau, sau đó mẹ đã bỏ đi, kim amie run rẩy sợ hãi, níu lấy tay anh.
"anh hai, anh muốn về bên đó thật sao?"
"vốn dĩ anh định tốt nghiệp xong sẽ về."
"không được, anh hai, anh không thể bỏ em sống một mình với mẹ được, em không biết làm cách nào để chăm sóc mẹ, tính tình của mẹ anh hai thấy rồi đó, anh hai đừng bỏ em, anh hai đừng về có được không? em xin anh đấy.."
giọng nói ngày một run rẩy đi vì sự nghẹn ngào khó che giấu, kim amie cũng như bao đứa trẻ khác, yếu đuối và mỏng manh.
đáp lại sự van xin của kim amie thì sao? hai tháng sau đó anh đã sắp xếp trở về nước, mặc dù trước đó anh cùng mẹ đã quyết ổn thoả, nhưng còn em thì sao? mẹ khoẻ mạnh, mẹ đi làm suốt cả một ngày, căn nhà to lớn đó, em trở thành một kẻ cô đơn, thời gian đã khiến em từ một cô nhóc vô tư vô lo trở thành như thế này.
vậy thì em đáng trách lắm sao?
ngày trở về, anh đã dặn dò em rất nhiều.
"chăm sóc cho mẹ, chăm sóc cho bản thân thật tốt, thỉnh thoảng anh hai sẽ thăm em, sẽ.."
"anh đi đi, đừng nói nữa."
kim amie quay lưng bỏ vào phòng.
jung hoseok, giây phút anh bỏ em, bỏ người em gái này, thì xem như em chưa từng có anh trai.
rất nhiều ngày sau đó, kim amie một mình ở trong phòng khóc rất nhiều, không trả lời điện thoại hay tin nhắn của anh trai nữa.
trở về thực tại, khi em từng bước nặng trĩu bước vào phòng, rồi em khoá cửa lại, ánh mắt di dời khắp căn phòng nhưng trong đầu chỉ xuất hiện những câu nói của anh trai văng vẳng ở bên tai, từng câu nói đều đau lòng như ghim dao vào tim vậy.
kim amie, chưa bao giờ là mục đích sống, hay là một thứ gì đó quan trọng của ai cả, hai người thân duy nhất mà em còn sao? mẹ, anh trai, với mẹ mục đích sống chính là anh trai, với anh trai, mục đích sống chính là kim jeongri, vậy còn kim amie thì sao?
từng tiếng khóc nức nở vang lên trong căn phòng cô đơn, căn phòng đầy sự buồn bã thất vọng.
jeon jungkook đứng ở trước cửa phòng, đã nghe qua tiếng khóc nức nở đến đáng thương này, bàn tay giơ lên định gõ cửa cũng buông xuống, sau đó chỉ biết thở dài.
sáng hôm sau, kim amie thức rất sớm để ra ngoài vệ sinh cá nhân, trở về phòng trang điểm, che đi hai mắt sưng nhẹ lên vì khóc, một lúc sau gặp jungkook cũng đang trên đường tiến về phòng tắm, em hỏi:
"anh jungkook, mặc quần áo thế nào hả anh?"
jeon jungkook dụi dụi mắt.
"mặc gì cũng được, em chỉ cần đeo tạp dề đồng phục là được rồi."
kim amie gật gật đầu, jeon jungkook bước đi nhưng kim amie lại gọi tên:
"anh jungkook."
"hửm?"
"anh chuẩn bị xong sau đó chúng ta ra ngoài ăn được không?"
jungkook cũng không vòng vo, gật đầu một cái.
rất nhanh đã đến quán ăn nhỏ bên lề đường, tuy vậy đồ ăn thực sự rất ngon, rất biết cách làm no người khác.
"sao hôm nay muốn ăn ngoài vậy?"
"không biết nữa, chắc chán cơm nhà rồi."
đáp lại câu nói của kim amie chính là một cái cốc đầu đến từ jeon jungkook.
kim amie bĩu môi, nhưng cũng không nói gì thêm, về sau còn lén lút cười một cái, hơi lạ nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co