Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

5.

iamheesii

"eunha, làm giúp tôi một suất sandwich."

nhân viên tên eunha có chút ngạc nhiên, rõ ràng là nãy giờ vẫn không có khách mới mà, jeon jungkook nhìn thấy vẻ mặt đó, liền nói:

"làm cho em gái nhỏ của tôi."

eunha à một tiếng, sau đó trở vào trong làm một suất sandwich, kim amie ở quầy order, nghe nói đến mình cũng không biết trưng ra bộ mặt gì, vì sự buồn bã đêm hôm qua vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều.

jeon jungkook đi đến, chỉnh chỉnh là chiếc mũ nồi kèm theo trong tạp dề đồng phục, trông vô cùng đáng yêu, kim amie cũng ngoan ngoãn đứng im, hai má cứ không rãnh rỗi mà phồng ra, ánh mắt cứ lơ đãng nhìn xa xăm.

jeon jungkook chỉnh xong liên cốc nhẹ vào trán em.

"ngày đầu làm việc đã tỏ thái độ với ông chủ rồi à?"

kim amie thở dài không nói, jeon jungkook cũng chỉ bật cười, ngay lúc đó tiếp tục có một vị khách, nhưng hình như lần này chính là khách người nước ngoài nhỉ? gương mặt có nét tây lắm, là không nằm ngoài dự đoán, khi cô ấy cất giọng:

"excuse me.."

jeon jungkook thấy thế còn định lên thay kim amie giải quyết, nhưng còn chưa đến đâu, đã nghe giọng rụt rè của kim amie vang lên.

"yah.. what.. what can i get for you?"

vâng, em có thể giúp gì cho chị?

"i'd like an cappuccino!"

tôi muốn một cốc cappuccino!

"sorry?"

xin lỗi?

kim amie nghe không rõ, liền hỏi lại, hành động hết sức bình thường này lại khiến jeon jungkook đứng phía sau bật cười.

"cappuccino."

"oh yah.. anything else besides the drink?"

ồ vâng.. chọ có muốn dùng gì thêm ngoài đồ uống không ạ?

"ok, one more sandwich!"

ok, thêm một suất sandwich.

"thanks, please wait for three minutes.."

cảm ơn, xin vui lòng chờ trong ba phút..

"ok, no problem."

ok, không vấn đề.

"the total is 14.000 won! are you paying with cash or QR?"

số tiền quý khách cần thanh toán là mười bốn nghìn won! thanh toán bằng tiền mặt hay mã QR ạ?

"scan QR code."

quét mã QR.

"here, thanks."

ở đây, xin cảm ơn.

kết thúc cuộc đối thoại với khách nước ngoài, kim amie cúi đầu một cái, rất nhanh sau đó liền nói với jeon jungkook.

"một cappuccino và một suất sandwich ạ."

jeon jungkook gật gật đầu, cười lên một cái, sau đó nói:

"tiếng anh cũng giỏi lắm đó."

kim amie chun chun mũi, nói:

"hồi trước em có đi học thêm tiếng anh vào những kì nghỉ hè, nhưng không biết nhiều cho lắm.."

jeon jungkook giơ ngón cái lên.

"thế là tốt lắm rồi."

sau đó khờ ra, hỏi:

"ơ nhưng em ở anh mà?"

kim amie đỏ mặt:

"em hơi dở nhờ? bên đấy em chơi với bạn hàn quốc thôi, suốt ngày mẹ với anh hai cũng nói tiếng hàn, trường học cũng toàn người hàn, ở anh mà không thạo tiếng anh, buồn.. cười.."

kim amie mím môi cười, anh tiến đến, nói nhỏ:

"thôi không sao, tháng này tăng lương nhé."

kim amie vui vẻ, không phải vì được tăng lương, vì cái gì đó, chính em cũng không rõ nữa..

mười phút sau, jeon jungkook bảo một nhân viên khác đến thay chỗ order, kéo kim amie lại bàn trống, đặt một suất sandwich cùng một cốc nước xuống.

"ăn đi rồi có sức làm việc tiếp."

kim amie gật gật đầu, nói:

"anh không ăn à?"

"anh không có thói quen ăn trưa."

anh cũng ngồi xuống đối diện với kim amie, lướt lướt điện thoại, rất nhanh đã nghe giọng nói của người trước mặt vang lên:

"anh jungkook."

"hửm?"

anh rời mắt khỏi điện thoại, ngay lập tức kim amie cầm miếng xà lách xanh tươi nhét vào miệng anh, cũng không còn cách nào khác, anh phải mở to miệng để ngoạm lấy, sau đó vừa ăn vừa nói:

"kim amie em ở bẩn ghê."

"anh đừng có chê, em rửa tay thường xuyên lắm đấy."

"sao không lấy nĩa đút anh hửm?"

jeon jungkook vừa nhai vừa thích thú hỏi, kim amie lắc lắc đắc, thản nhiên nói:

"không ăn chung nĩa với người khác."

jeon jungkook bĩu môi, biết vậy thì ban nãy đã ngoạm luôn ngón tay kim amie cho bỏ ghét.

nhiều ngày sau đó, mọi chuyện vẫn là như vậy, hằng ngày trôi qua, kim amie đến gần với ngày nhập học, khoảng cách với anh trai như ngày càng cách xa hơn lúc ban đầu..

cho là kim amie không buồn sao?

ừ, vì chẳng thấy bóng dáng yếu đuối tự khóc một mình ở trong phòng lúc nửa đêm, khóc vì tủi thân, vì buồn bã, vì luôn nghĩ mình là thứ mà anh trai luôn muốn vứt bỏ.

trên đường đi làm về, em ngồi ở phía sau, tựa cả người vào lưng jeon jungkook, nói:

"anh có biết gần trường em sắp học có nhà nào cho thuê không?"

jeon jungkook ngạc nhiên, hỏi:

"để làm gì?"

kim amie thở dài, mọt lúc lâu sau mới nói:

"người ta ghét em, em ở lại chỉ gây chướng mắt."

"lại nói nhảm rồi đấy nhá."

"em nói thật, em muốn ở riêng."

"thế em biết ở riêng, ở một mình bất tiện thế nào không? đối với sinh viên năm nhất như em? phải dành nhiều thời gian cho học tập, rồi ăn uống thì sao? dọn dẹp nhà? em biết nấu được bao nhiêu món? luộc mì? luộc gạo? luộc rau? nước sôi? trứng chiên? bao nhiêu? em có biết ở một mình cực khổ thế nào không? hả?"

"em không ăn nhiều."

"vì vậy nên em càng không thể ra ở riêng, em không ăn, em đói, em ngất, không ai phát hiện, thì thế nào?"

"thì chết, cũng có ai cần em chứ?"

"nói nhảm nữa là đánh đòn em."

kim amie thở dài, gương mặt buồn bã áp vào lưng jeon jungkook, cũng không biết vì cái gì, khoé mắt ươn ướt, cay xoè, giọng điệu nghẹn ngào run rẩy vang lên:

"mẹ thương anh hai nhất."

"còn anh hai thì thương người ta."

"bố em mất.."

"bên nội không cần em."

"bên ngoại lại càng không.."

jeon jungkook im lặng, tốc độ có chút giảm chậm lại, nghe từng lời kim amie thốt ra, tâm trạng của em lúc này có lẽ rất tệ.

"đôi khi em nghĩ.. rốt cuộc em sống là vì cái gì? em.."

vừa nghe em nói xong, jeon jungkook có chút hoảng hốt dừng xe lại, anh quay người đối diện với đôi mắt đỏ au long lanh của em, vài giọt nước còn vươn trên má, vội nói:

"amie.."

"..."

"em tuyệt đối không nên có ý nghĩ đó trong đầu."

"..."

"mình sống vì bản thân thôi, kim amie em hiểu không?"

kim amie nghe qua những lời này, tâm tư của thiếu nữ mới lớn bị đánh trúng, nước mắt chảy ra ngày một nhiều.

"không ai cần em cả.."

"anh cần."

kim amie từ từ nhìn anh, anh cũng có chút bất ngờ với chính lời nói thốt ra từ miệng mình, nhưng anh không gọi đó là vạ miệng, thật lòng sao?

"amie, có anh jungkook cần em."

"..."

"anh từ nhỏ đã rất thích có em gái, kim amie em có thể xem anh là anh trai, nếu muốn, anh sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho em."

kim amie bị những lời nói này làm em xúc động đến khóc nức nở, jeon jungkook xuống xe, gạt chân chống, rồi không kiêng dè, tiến đến vòng tay ôm lấy kim amie, để lại những cái vuốt dọc sống lưng đầy an ủi.

thì ra, kim amie thậm chí còn có nhiều nỗi khổ hơn hết, đối với một đứa trẻ tuổi mười bảy, chịu đựng những chuyện này, không phải là quá sức hay sao?

kim amie vòng tay ra ôm lấy jeon jungkook.

"anh jungkook, sao anh hai em không thương em như người ta vậy? sao anh hai bỏ em? sao mẹ em vô tâm với em?"

trên con đường đã sụp tối, xe qua lại không nhiều, bên lề, jeon jungkook ôm kim amie dỗ dành một lúc lâu, tựa như đây chính là trách nhiệm của anh, khi nhận việc lo lắng cho kim amie thay anh hoseok, jungkook đã rất thoải mái mà nói, hoàn toàn không có chút nào gượng ép hay khó chịu.

đặt ngón cái vào cửa để nhận diện dấu vân tay, jeon jungkook một tay còn lại đang nắm lấy cổ tay kim amie kéo vào, gương mặt đã không còn lấm lem nước mắt nữa, thứ đọng lại duy nhất chỉ là sự buồn bã không diễn tả được bằng lời.

"hôm nay ăn gì thơm thế?"

jeon jungkook nói bâng quơ một câu.

"hai đứa lại ăn luôn này."

hai ghế trống ở cạnh nhau, nhưng kim amie thay vì ngồi gần jung hoseok, thì em để jeon jungkook ngồi ở ghế đó còn mình thì ngồi ở ghế kế bên.

dường như mọi thứ cũng đã bớt ngột ngạt hơn ban đầu, khi mọi người đều đã dần quen với không khí này, vừa ăn vừa nói đùa với nhau, chỉ có kim amie, và jung hoseok không nói gì.

một lúc sau, kim amie ăn xong, em cầm lấy bát đũa của mình vào bồn rửa, chỉ rửa đúng bát đũa của mình rồi úp lên kệ, sau đó bỏ lên phòng, đi tắm, thoa kem dưỡng da, hoạt động như thường ngày.

gần mười giờ, em cầm trên tay một số tiền ra khỏi phòng, đến phòng jung hoseok, em gõ cửa.

"ai đấy? jeongri à?"

giọng anh ấy vui vẻ, bước nhanh ra sau đó mở của, thấy kim amie, ánh mắt anh không còn ý cười nữa, vì thái độ của kim amie vẫn như mọi ngày.

em kéo tay anh ra rồi đặt số tiền lên, nói:

"em góp tiền ăn và tiền ở, anh không cần nuôi, em đi làm có lương rồi."

"em.."

jung hoseok vốn rất muốn nói thêm thì đó, nhưng kim amie đã quay lưng bỏ đi, cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, nhìn số tiền trong tay, trả lại không phải là cách, với tính tình của kim amie, trả tiền lại chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn.

năm giờ rưỡi sáng, kim amie thức dậy theo thói quen, chầm chậm gấp chăn gối, vệ sinh cá nhân, sạch sẽ xong xuôi liền thoa kem dưỡng da, makeup nhẹ một chút, làm một tháng nữa là đến lúc em phải đi học rồi, tiền học phí không thể một mình em lo, vấn đề này em đã nói chuyện với mẹ, mẹ gửi tiền đến, tuyệt đối không sử dụng tiền của ai trong căn nhà này, không thể để mắc nợ ai được cả, kim amie hoàn toàn không muốn điều đó xảy ra.

hôm nay, kim amie đặc biệt mặc chiếc váy trắng, cho phép bản thân giữ tâm trạng thoải mái và vui vẻ.

"quét mã ở đây, cảm ơn quý khách đã ủng hộ."

jeon jungkook đi đến kiểm tra, tiện tay xoa đầu kim amie một cái như lời khen thưởng, kim amie của những lần đầu tiên nhận được cái xoa đầu này thì vờ khó chịu, ấy vậy mà bây giờ chỉ biết mím môi cười.

trưa đến, khách vắng hơn những giờ khác, như mọi khi, jeon jungkook bảo kim amie ngồi ở góc bàn quen thuộc, ăn đồ ăn do anh mang đến.

"ăn ngoan, anh đi lấy nước cho em."

"dạ."

kim amie đối với jungkook đã biết bày ra vẻ ngoan ngoãn vốn có của một đứa trẻ mới lớn, jeon jungkook cực kì hài lòng, tâm trạng luôn vì vậy mà vui vẻ lên.

anh nhận ra, kim amie không hỗn xược, không hư hỏng, em chỉ tổn thương, sự tổn thương quá sức chịu đựng so với một đứa trẻ.

kim amie vẫn từ từ ăn phần ăn của mình, tận hưởng khoảnh khắc thư giãn này, sẽ chẳng vui hơn được nữa, nếu jeon jungkook không bước ra với chiếc bánh kem nho nhỏ ở trên tay.

kim amie mím môi, khoé mắt long lanh ánh nước, tâm trạng vô cùng xúc động, đây là lần đầu tiên em được ăn bánh kem vào đúng ngày sinh nhật như thế này.

"nhóc, tuổi mười tám hạnh phúc."

sợ bị jeon jungkook chọc quê, kim amie lau đi khoé mắt ươn ướt của mình, sau đó nói:

"làm sao anh biết sinh nhật em?"

"thì.. nhiều năm trước, có một con nhóc nào đó bị anh chê trẻ trâu, thế là đấm vào mặt anh, gân cổ lên nói rằng 'này anh, vào ngay hai tháng tám này tôi đã tròn tám tuổi rồi, không còn trẻ trâu nữa' là thế đấy."

kim amie xấu hổ khịt khịt mũi, jeon jungkook lấy một cây nến nhỏ ra cấm lên, nói bâng quơ:

"ấy vậy mà hơn mười năm rồi."

jeon jungkook cười một cái, đốt lửa cây nến, nói tiếp:

"con nhóc năm nào, bây giờ vẫn là con nhóc."

kim amie bĩu môi nhìn anh, nhưng đôi mắt lại có ý cười, em chấp tay lại cầu nguyện, sau đó thổi nến, mọi việc đều được ghi lại vào điện thoại của jeon jungkook ở phía đối diện.

"cười tươi lên, anh chụp một tấm xem nào."

kim amie rất ngoan, hai tay cầm bánh kem, gương mặt tươi tắn nở một nụ cười khiến người khác rung động.

"hình này là sao thế?"

jeon jungkook cười khà khà.

"đây là anh."

ngón tay chỉ vào nhân vật bị ngoạm, sau đó chỉ sang nhân vật còn lại, nói:

"còn đây là amie, amie sau này sẽ cứ quấn lấy anh, sẽ ngoạm anh như vậy đó."

kim amie ew lên một tiếng.

"này, ai mà thèm chứ?"

rồi cả hai cùng nhau ăn và nói chuyện rất vui vẻ, một lúc sau, kim amie đột nhiên nói nhỏ:

"anh jungkook.."

"hửm? nói đi."

"em.. cảm ơn anh."

"chuyện gì? cho em ăn bánh free sao?"

kim amie bĩu môi, xong lại hơi cúi đầu ngượng ngùng, nói:

"cảm ơn vì tất cả mọi chuyện."

"chỉ có anh là tốt với em thôi."

jeon jungkook cười, trái tim bỗng rung động khi nghe lời này, bàn tay vươn lên vô thức xoa đầu amie
một cái.

"em ngoan là được."

kim amie mím môi gật gật đầu, sau đó lại tiếp tục làm việc, trên môi luôn nở một nụ cười tươi tắn, sắp tan làm, các chị nhân viên còn lần lượt tặng quà sinh nhật và gửi lời chúc đến cho em, jeon jungkook đến giờ đó cũng chuẩn bị cho em một món quà, kim amie cầm cả túi quà trên tay, nở một nụ cười hết sức vô tư.

jeon jungkook nhận ra, đây mới chính là con người thật của kim amie, một đứa trẻ tích cực, vô tư vô lo, luôn cười vui vẻ.

trên đường về, kim amie ở ngoài sau anh không biết đã kể bao nhiêu là chuyện trên trời dưới đất, nhưng jeon jungkook lại không thấy phiền toái, ngược lại còn cùng amie vui vẻ bàn tán.

đột nhiên, lại cảm thấy bản thân đã quên quên cái gì đó, mãi không nhớ ra được.

về đến nhà, kim amie bước vào với nhiều hộp quà trong túi lớn, ánh đèn mập mờ ở trong bếp, kim amie tò mò bước vào tới phòng khách, nhìn vào cũng không thấy ai ở đó cả, nhưng.. em thấy một chiếc bánh kem, không nhìn được phía trước, nhưng kim amie đã thấy ở phía sau, chiếc bánh kem màu tím, kim amie cũng thích màu tím.. anh hai em vẫn còn nhớ sao?

khoé mắt ươn ướt xúc động, bao nhiêu chuyện đã xảy ra cũng đều muốn cho qua, khi em nghĩ anh hai đã thực sự quan tâm đến em...

em định tiến thêm vài bước để nhìn rõ hơn nữa, nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng mở cửa phòng ở tầng dưới, em tò mò nhìn sang, ai đó đang tiến vào bếp, ánh đèn được ai đó bật lên, em ngạc nhiên, vì không gian tối mà mọi người chia nhau tìm chỗ đứng ở trong bếp để tạo bất ngờ, ai nấy đều vui vẻ cười.

em cũng thế, em cũng rất vui.

nhưng chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi tiếp theo, khi em nghe giọng nói quen thuộc của anh hoseok vang lên:

"chúc mừng sinh nhật, kim jeongri."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co