6.
thì ra cũng chỉ là em ảo tưởng..
kim amie không chịu nổi cảnh trước mắt, cái cảnh là anh trai em, người em yêu thương, đang chúc mừng sinh nhật người khác, trong chính ngày sinh nhật của em.
em từ từ lùi lại, rồi bỏ chạy vào phòng, không ai nhìn thấy, nhưng jeon jungkook từ cửa bước vào đã nhìn thấy, người thông minh như anh, vừa nhìn vào đã đoán được chuyện gì rồi.
ở trên trong, kim jeongri cầu nguyện rồi thổi nến xong, cũng là lúc jeon jungkook bước vào với cái nhíu mày.
đúng rồi, năm nào mọi người cũng tổ chức sinh nhật cho jeongri, nhưng jeon jungkook không nhớ, ấy vậy mà kim amie chỉ vô tình nói ngày sinh nhật của mình vào mười năm trước, đến tận bây giờ anh vẫn làm cho em chiếc bánh kem.
nhưng chuyện sinh nhật của kim jeongri lúc bấy giờ đối với anh không quan trọng..
jeon jungkook nhíu mày, jung hoseok nhìn thấy lập tức hỏi:
"về rồi sao? amie đâu?"
"bỏ chạy vào phòng rồi, anh sao thế?"
nhìn thấy thái độ của jungkook cũng biết rõ là đang trách mình, jung hoseok chỉ có thể cúi đầu một cái.
"không phải anh không muốn con bé tham gia cùng, nhưng nó vốn không thích jeongri, bằng cách nào mà bảo nó vui vui vẻ vẻ chúc mừng sinh nhật cho jeongri chứ?"
jeon jungkook nghe qua lại càng trố mắt, nói:
"anh nói gì thế? anh nghĩ kim amie đùng đùng bỏ vào phòng là vì anh không muốn nó tham gia sao?"
jung hoseok không hiểu, lập tức jeon jungkook nói:
"hôm nay là sinh nhật amie, anh không nhớ?"
"anh.. anh thực sự không nhớ, con bé chưa từng làm sinh nhật, và mẹ nói nó cũng không thích làm sinh nhật."
jeon jungkook bày ra vẻ mặt có chút bất mãn, nói:
"có đứa trẻ nào không thích làm sinh nhật sao anh? anh có biết hôm nay em mang bánh kem ra con bé đã vui đến thế nào không?"
jung hoseok cứng họng, không nói được gì nữa, bởi anh ấy thật sự vô tâm, anh ấy biết.. nhưng..
"xin lỗi chị jeongri, làm mọi người mất vui rồi, mọi người chơi tiếp đi."
jeon jungkook nói xong cũng mang tâm trạng khó chịu bỏ đi, anh thật sự muốn nói thẳng thừng với jung hoseok rằng anh ấy là người anh trai vô tâm, nhưng tư cách gì đây? anh trai ruột của amie chính là anh hoseok, jeon jungkook cũng chỉ là quen biết thân thiết một chút, không máu mủ ruột thịt, jeon jungkook vốn khẳng định là bản thân không có tư cách.
kim amie ngồi co trên giường, không khóc nức nở, chỉ là nhìn xa xăm ở một nơi vô định nào đó, tủi thân, cô đơn, buồn bã đều tụ lại một nơi, chính là nơi em, nơi vô cùng mỏng manh và yếu đuối.
rõ ràng bên ngoài không gian đã rơi vào tĩnh lặng, jung hoseok trao cho kim jeongri cái ôm mang tính chất xin lỗi, cũng không ai còn tinh thần để ăn mừng gì nữa..
nhưng kim amie ở bên trong lại cảm thấy đau đầu, đau đầu vì đã nghe tiếng họ vui vẻ với nhau, thật hạnh phúc, bao nhiêu tiếng cười rôm rả.
đau đến nổi, kim amie ôm chặt lấy đầu mình, tiếp theo đó là bấu chặt tóc, âm thanh đứt tóc liên tục vang lên, nước mắt không còn chảy ra nữa, chỉ là kim amie vô cùng đau đầu, rất đau..
em dùng tay đánh vào đầu của mình, nhiều cái thật mạnh, mạnh đến nổi trên trên trán đã bầm tím nhẹ lên khi bị em đánh trúng.
kim amie không tài nào làm chủ được bản thân, khi em đã tự cào vào cơ thể của mình, vẫn nghe tiếng họ cười đùa rôm rả, em cũng không thể ngừng đau, cảm giác nơi trái tim bị bóp nghẹn, em ôm lấy ngực mình.
trong giây phút bất chợt nào đó, dòng suy nghĩ trong đầu kim amie có phần thay đổi, mà chính em cũng không thể nhận ra được.
nửa tiếng sau, cơn đau đầu giảm nhiều đáng kể, kim amie thả lỏng nơi da đầu, gục mặt xuống đầu gối, không thể suy nghĩ gì thêm nữa..
________
"amie, xin lỗi vì không biết sinh nhật của em, chị tặng quà cho em đây."
kim jeongri đẩy hộp quà nhỏ tiếng về phía amie, em kiêng dè nhìn cô, sau đó nhìn xuống hộp quà, jeon jungkook ngồi cạnh thay em mở ra, trong đó là chiếc đồng hồ thời trang nữ rất đẹp, nhưng xung quanh, cái gì màu đỏ thế..?
kim amie gấp gáp thở, lắc đầu, khiến cho mọi người một phen khó hiểu, em đứng bật dậy rồi lùi lại, vì thế mà té ngã về phía sau, jeon jungkook rất nhanh đã đi đến chỗ em, hỏi:
"amie, em làm sao?"
kim amie hất jeon jungkook ra, hai hàng nước mắt chảy dài xuống gò má, em lắc đầu, nói:
"máu.. máu.. em sợ.. có người muốn giết em.."
mọi người bàng hoàng, dù biết là gì nhưng vẫn nhìn lại hộp quà, rõ ràng là hoa hồng đỏ mà, hoa hồng trang trí xung quang chiếc đồng hồ trông bắt mắt hơn..
jung hoseok cầm lấy hộp quà đi đến, khụy xuống, giọng nói cũng không kém phần run rẩy, anh ấy nói:
"amie, đây là hoa hồng, hoa hồng đỏ, không phải máu, em nhìn kĩ một chút.."
kim amie run rẩy, đưa ánh mắt nhìn một lần nữa, thì lần này đúng là hoa hồng, nhưng không hiểu sao vẫn rất sợ, em đứng dậy, hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài.
ai nấy đều lo lắng đuổi theo, nhưng ra đến cửa jeon jungkook đã nhanh nói:
"một mình em tìm được rồi."
jung hoseok không nghe, vẫn cứ xông ra đi tìm, kim amie vốn vẫn là không chạy bằng như hoseok và jungkook, nên sớm đã nhìn thấy em nép trong bãi đổ xe cạnh hồ bơi, jung hoseok thở phào, đã an tâm một phần, nhưng không dám tiến lại gần, sợ kim amie còn hoảng hơn.
jeon jungkook cũng đã nhìn thấy, anh đi đến chỗ hoseok.
"em thấy có chuyện gì đó.."
jung hoseok gật nhẹ đầu:
"ừ, đúng là.."
kim amie dẫu có ngỗ nghịch ngang ngược đến đâu cũng chưa bao giờ như vậy, huống chi, từng hành động đều bày ra sự sợ hãi, không tỉnh táo, nói ra một câu rằng có người muốn giết em, thì đúng thật là rất không ổn.
"anh vào nhà đi, trước mắt là để em nói chuyện với amie, em sẽ dễ dàng hơn anh rất nhiều."
jung hoseok cũng không còn cách nào khác, kiềm nén sự xót xa lại rồi bỏ vào nhà, jeon jungkook tiến đến, lúc này kim amie ngồi co ở vách tường, cũng không còn hoảng hốt như ban nãy nữa.
anh ngồi xuống, thở dài một cái, nói:
"em sao vậy?"
kim amie mếu máo lắc đầu.
"anh jungkook, em như điên vậy.."
jeon jungkook thật sự không hiểu, không hiểu rốt cuộc kim amie đã gặp phải vấn đề gì rồi, anh cũng không định bàn sâu vào.
"bây giờ ổn hơn chưa?"
kim amie gật gật đầu, jeon jungkook dỗ dành thêm mấy câu nữa rồi cả hai cùng nhau đến quán keh như mọi ngày.
lạ là, ngồi trên xe không quá lâu thì kim amie đã có thể trở lại như bình thường, tâm trạng có phần tốt hơn.
jung hoseok thực hiện xong ca làm việc của mình, nghỉ trưa, anh ngồi bừa xuống sofa, trong đầu không thể nào ngừng nghĩ về chuyện của kim amie, rõ ràng ở trước mắt là chuyện này không bình thường mà, vậy thì kim amie chính xác là bị gì chứ?
thật sự, giây phút nhìn thấy kim amie hoảng sợ như thế, còn nói kim jeongri muốn giết mình, jung hoseok đã rất bàng hoàng, sâu trong thâm tâm thì vô cùng lo sợ..
cuối cùng cũng chỉ biết che đậy tiếng thở dài đầy mệt mỏi..
jeon jungkook đăm đăm nhìn vào kim amie, em vẫn như thường ngày, vẫn rất vui vẻ giao tiếp với khách hàng, nhưng sau chuyện xảy ra lúc sáng thì anh thấy dáng vẻ này thật có chút không bình thường mà.
nhưng cuối cùng vẫn gạt mọi chuyện qua một bên, như thế này là tốt lắm rồi.
"đói bụng chưa? hôm nay cho phép em ăn bánh ngọt."
kim amie cố kìm nén đi sự vui vẻ, chính là đã mười tám tuổi nên muốn trầm tính một chút, em nghi ngờ hỏi:
"có thật không?"
jungkook nhướn mày.
"đương nhiên, anh không nói dối trẻ con bao giờ."
kim amie bĩu môi.
"em chính thức đã đủ mười tám tuổi rồi, anh nên công nhận, em là người trưởng thành."
jeon jungkook cười một cái, tiện tay véo hai má phúng phính của kim amie, nói:
"nhìn mặt em như học sinh tiểu học, ra đường kẻo bị mấy đứa cấp hai bắt nạt nhé."
"không phải mà, cái đồ.."
"khoan đã.."
còn chưa kịp quăng ra câu mắng yêu thì jeon jungkook đã chen vào, kim amie lập tức kim amie, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh, anh nhíu mày tiến đến nhìn chằm chằm vào amie, em đương nhiên rụt về sau, rất nhanh, anh nói:
"sao bầm một cục ngay trán thế?"
kim amie nghe qua liền chột dạ, vội đưa tay đẩy anh ra xa, cười xuề xoà, nói:
"hồi khuya em buồn ngủ quá, lúc đi vệ sinh không để ý đập đầu vào cửa nhà vệ sinh aa.."
dứt câu đã nhận được một cái cốc nhẹ của jeon jungkook, kèm theo một câu vừa mắng vừa lo:
"hậu đậu nhà em, đi đứng phải nhìn đường, buồn ngủ đến đâu cũng phải nhướn hai con mắt lên chứ, hên là chỉ bầm tím một chút, nhỡ đâu bị nặng hơn thì sao?"
kim amie gãi gãi đầu, bĩu môi nói:
"em biết rồi mà.."
jeon jungkook vì hành động đó còn định cốc thêm cái nữa, may mà lúc đó có khách đến, thế là tạm gạt cuộc hội thoại qua một bên, trở lại với công việc.
góc bàn quen thuộc, jeon jungkook mang một chiếc bánh mousse đi đến, bên tay còn lại là một cốc latte kem đá theo yêu cầu của kim amie, đặt xuống bàn.
"ăn đi."
anh cũng ngồi xuống dối diện, điện thoại bỗng nhận được một tin nhắn từ hoseok.
"con bé ổn chứ?"
jeon jungkook rất nhanh đã chụp được tấm hình của người đối diện rồi gửi qua kèm theo dòng chữ: "yên tâm, vẫn ổn ạ."
"được rồi, cảm ơn em."
kim amie vốn cũng không quan tâm anh làm gì trên điện thoại, tập trung ăn và tận hưởng cái bánh mousse mà jeon jungkook đã làm và mang ra cho em.
em biết chứ.. em biết mình bệnh chứ..
nhưng em không dám nói với ai cả, vì xấu hổ.
miếng bánh mousse cuối cùng trên thìa, kim amie đưa lên từ từ, ánh mắt đăm chiêu nhìn khung cảnh bên ngoài qua cửa kính, và cũng vài giấy sau đó em cũng nhận ra, miếng bánh trên thìa đã bị jeon jungkook nhướn người lên và ngoạm mất tiêu rồi.
kim amie vờ nổi giận trong gương mặt đầy ý cười đùa, em dùng tay đánh nhẹ vào vai anh một cái, lém lỉnh nhìn jeon jungkook đang vô cùng đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co