7.
chín giờ tối, kim amie đã vào phòng rất lâu, vừa nói chuyện điện thoại với mẹ xong liền leo lên giường cùng với một quyển sách, cứ mãi mê đọc một lúc thì cảm nhận cả cơ thể có chút nóng bừng lên, là cả cơ thể đang nóng bừng nhưng kim amie lại cảm thấy rất lạnh, em kéo chăn lên cao, rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
sáng sớm, em tỉnh giấc với những tiếng gõ cửa liên hồi, nhưng không tài nào em mở miệng hay ngồi dậy nổi.
"amie, em chưa thức nữa sao?"
"không đâu, con bé không có thói quen thức trễ, càng không ngủ mê, nghe tiếng động nhỏ cũng có thể thức giấc, huống hồ chi chúng ta gõ cửa lớn thế này."
anh hai, cũng vẫn còn hiểu em sao..?
"jeongri, em đi thấy chìa khoá cho anh."
"dạ."
rất nhanh, cánh cửa được mở ra, thấy kim amie vẫn đang nằm trên giường như đang đánh một giấc ngủ, nhưng khi đến gần hơn, jeon jungkook đã cảm nhận được sự nóng bừng nơi em, anh đưa tay lên trán, là nóng đến khó chịu.
"sốt rồi."
jung hoseok cúi người, thăm dò thêm mấy cái, rồi thở nặng nề, đúng thật là sốt rồi, khả năng là sốt đã rất lâu, cũng rất cao.
"amie, thấy trong người thế nào?"
jeon jungkook bắt gặp em vươn đôi mắt đờ đẫn lên liền nhanh chóng hỏi, kim amie nghe rõ, nhưng lại không thể nói chuyện nổi, điều đó khiến anh và cả jung hoseok lại càng lo lắng hơn hết.
"đến bệnh viện đi."
jeon jungkook vừa nói xong, jung hoseok liền phản đối:
"không được, nó sợ bệnh viện."
mọi người im lặng một lúc, cũng không còn cách nào khác, gọi điện bác sĩ đến, mọi chuyện đều ổn cả, tất cả mọi người đều đi làm, jung hoseok hôm nay nhất quyết vẫn phải xin nghỉ phép, anh ấy cho đó là điều hiển nhiên, chăm sóc em gái anh, là một điều hiển nhiên.
có một người tuy đã đến chỗ làm, nhưng đầu não không thể ngừng suy nghĩ về chuyện ở nhà, trên môi không nở lấy một nụ cười, cảm thấy vô cùng trống vắng, đó chính là jeon jungkook.
"em gái tôi thế nào?"
"có lẽ cô ấy đã thường xuyên tắm đêm, điều này rất có hại, giờ thì ổn cả rồi, vừa uống thuốc, một lúc nữa sẽ hạ sốt, đây là thuốc kê đơn, một ngày hai lần sau bữa ăn nhé."
"vâng, tôi cảm ơn, cho tôi thanh toán."
jung hoseok tiễn bác sĩ ra đến cửa, rồi nhanh chóng quay trở lại, kim amie đã tỉnh dậy, tinh thần đã minh mẫn nhiều hơn.
"thấy cơ thể thế nào? có mệt mỏi gì không? ổn hơn không?"
"ổn hơn nhiều rồi."
"bị sốt do tắm đêm, sau này đừng tắm đêm nữa, không tốt."
kim amie gật đầu một cái, xong cũng không nói gì thêm, cả hai cứ thế im lặng ở trong phòng, jung hoseok bèn phá bỏ không khí ngột ngạt này.
"được rồi, anh nấu cháo cho em."
kim amie không trả lời, anh ấy cũng bỏ ra khỏi phòng, kim amie chưa kịp suy nghĩ gì thêm đã nhận được điện thoại của mẹ, hỏi thăm sức khỏe.
nói chuyện một lúc thì cũng tắt đi, rất nhanh kim amie lại nhận thêm một tin nhắn.
"nhóc con, khoẻ chưa?"
"khoẻ rồi ạ."
"nay anh về sớm, muốn ăn gì, anh jungkook mua cho em."
"bánh mật ong, anh biết chỗ nào bán không?"
"ừ anh biết, trên đường về có bán, được rồi nghỉ ngơi đi, một lúc nữa anh mang bánh mật ong về cho em."
"dạ."
"ngoan lắm, nhóc trẻ trâu."
jeon jungkook phụt cười, nhìn dòng chữ 'kim amie thả phẫn nộ tin nhắn của bạn' khẽ lắc đầu một cái, sau đó thu xếp công việc, giao lại cho nhân viên lâu năm nhất kiêm quản lý lúc anh vắng mặt.
rất nhanh, đã trên đường về, thực hiện lời hứa mua bánh mật ong cho kim amie.
không quá lâu sau, kim amie nghe tiếng mở cửa, em từ từ ngồi dậy, nhưng người mang cháo vào cho em không phải là hoseok, mà là jeongri.
không hiểu sao em lại có chút dè dặt, cô đặt tô cháo xuống kệ, nhanh chóng kéo một chiếc bàn nhỏ gấp gọn ra ở dưới gầm giường, ân cần nói:
"em ăn đi, ăn chậm kẻo nóng nhé."
kim amie rụt rè cầm lấy muỗng, nhìn vào tô cháo thơm ngon, nhưng kim amie lại không thấy vui, ngược lại còn cảm thấy rất sợ hãi.
rõ ràng từ sáng đến giờ kim amie chưa từng đặt chân xuống bếp, cũng không biết kim jeongri về khi nào, nhưng trong đầu não của em lúc đó lại chiếu lên hình ảnh kim jeongri đã lén lút bỏ thứ gì đó vào tô cháo của em, rồi hình ảnh cô ấy với bàn tay đầy máu, kim amie kinh hãi, run rẩy không ngừng.
jeon jungkook vừa trở về, jung hoseok vừa rửa tay xong, cả hai gặp nhau ở phòng khách.
"về sớm vậy?"
"về trông amie cho anh đi làm ca chiều, bác sĩ nha khoa mà, không nghỉ được lâu đúng không?"
jung hoseok bật cười, cảm ơn jungkook một tiếng, còn chưa nói thêm được tiếng nào thì tiếng động chói tai vang lên kèm theo một tiếng hét trong phòng kim amie.
cả hai hoảng hốt, rất nhanh đã chạy vào phòng cảnh tượng trước mắt là kim jeongri đang vô cùng hoảng hốt nhìn mảnh vỡ của tô cháo vương vãi dưới sàn nhà, thứ nóng hỏi bắn lên chân cô khiến nó đỏ rát.
còn kim amie đang nép ở bên kia mà run rẩy, hai tay ôm lấy đầu của mình, vô cùng mất bình tĩnh.
jeon jungkook rất nhanh đã đến chỗ kim amie, hỏi:
"em làm sao thế?"
jung hoseok khó hiểu, lại dâng lên một nỗi xót xa nhìn kim amie, sau đó anh lại nhìn kim jeongri, hỏi:
"chuyện gì vậy?"
kim jeongri cũng không ngừng run rẩy, nói:
"amie.. em ấy.. hất tô cháo xuống.."
ở bên kia, kim amie cũng bắt đầu cất giọng, giọng nói chứa đầy sự rụt rè, lo lắng:
"jeongri.. muốn giết em.. đã bỏ gì đó vào tô cháo.. em thấy máu.. máu trên tay.."
jeon jungkook không cần biết gì, nghe qua giọng điệu sợ hãi này thì vô cùng xót xa, anh ôm kim amie vào trong lòng, vuốt ve trấn an.
kim jeongri nghe xong liền có chút kinh hãi, bất giác nhìn lên bàn tay của mình, bàn tay run rẩy, jung hoseok ở bên cạnh xót xa không ngừng, là xót xa cho cả hai cô gái mà mình thương, cũng không biết nói gì hơn, anh ấy kéo kim jeongri ra ngoài.
rất lâu sau, jeon jungkook trấn an được kim amie, cho em chìm vào giấc ngủ, từng bước nhẹ nhàng dọn dẹp lại đống hỗn độn bên dưới, rồi cả ba tập trung trong phòng khách, gương mặt kim jeongri lại càng buồn hơn ai hết.
đương nhiên, ai cũng biết kim jeongri không bao giờ làm chuyện đó, đó không bao giờ là tính cách của cô, bất giác, jung hoseok nói:
"tô cháo đó là chính tay anh nấu, kim jeongri vừa về cũng chỉ mang vào phòng giúp anh."
jeon jungkook nhíu mày khó chịu, nói:
"ai chẳng biết điều đó.."
kim jeongri cạnh bên cũng không nói gì hơn, jeon jungkook nhìn thấy miếng dán ở bàn chân cô, chậm rãi hỏi:
"có bỏng nặng không chị?"
kim jeongri cười gượng, lắc đầu, sau đó cũng không nói gì thêm, tất cả đều chìm vào suy nghĩ riêng của bản thân mình.
chiều, jeon jungkook mang tô cháo khác vào bên trong phòng, kim amie đã thức từ bao giờ, vẫn đang nằm quay ra cửa sổ, jeon jungkook tiến đến ngồi lên giường, nói:
"ăn cháo, uống thuốc, sau đó anh lấy bánh mật ong cho em."
kim amie gật gật đầu, chậm rãi ngồi dậy, cầm trên tay tô cháo, từng muỗng ăn vào, đương nhiên là thái độ rất ngoan ngoãn.
jung hoseok ở bên ngoài, thấy jungkook bước ra liền gấp gáp chạy đến.
"thế nào rồi?"
"ăn hết sạch, ngoan lắm."
jung hoseok thở phào, nếu không có jeon jungkook thật tình anh ấy cũng không biết phải làm sao.
rất may kim amie đã khỏi bệnh trong ngày hôm đó, không gian ngột ngạt ấy thì vẫn là như thế, kim amie ngoài jeon jungkook ra vẫn là không thể hoà hợp với ai cả, kể cả anh trai em, jung hoseok.
nhiều ngày trôi qua, kim amie hiện đã trở lại với việc học tập, nhưng rồi, mọi thứ dần tệ đi theo thời gian, kim amie vẫn luôn như thế, làm loạn ngày càng nhiều, nhiều đến nổi khiến jung hoseok vô cùng mệt mỏi, mệt mỏi vì sự không bình thường đó, em luôn miệng nói rằng kim jeongri và mọi người đều muốn giết em, em quẩy đạp, phá đi mọi thứ ở gần em.
jung hoseok mệt mỏi đến nổi đã lớn tiếng quát em.
"có thôi đi không?"
kim amie còn run sợ hơn cả, nơi đó không ai dám đến gần em, vì sợ em sẽ mất kiểm soát, nhưng jeon jungkook trở về, rất nhanh đã chạy đến bên em, kim amie nhìn thấy liền khóc nức nở, nép ở trong lòng anh.
"em có bình thường hay không vậy? ai muốn giết em? trong nhà này ai muốn giết em? là em ghét người ta nên em tưởng tượng ra, kim amie, con nhóc như em vẫn luôn xấu tính, xấu tính rồi nghĩ ai cũng xấu tính như em sao?"
kim jeongri thấy jung hoseok mất bình tĩnh, vội níu tay anh ấy, nói nhỏ:
"anh đừng nói nữa."
nhưng jung hoseok không dừng, anh vẫn cứ nói, kim amie vẫn cứ run rầy, jeon jungkook thật đã không chịu nổi nữa liền lên tiếng:
"anh đừng nói nữa có được không? thấy amie sợ lắm rồi không?"
jung hoseok khoé mắt ươn ướt, bị mọi người kéo ra ngoài, jeon jungkook đem mặt em ra nhìn mình, xót xa nhìn nét mặt đáng thương đó.
"amie bình tĩnh, nhìn anh."
kim amie nghe giọng điệu quen thuộc dịu dàng này, giọng điệu luôn khiến em cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh, em ngoan ngoãn, nhìn anh.
"nghe anh nói, mọi người không ai ghét em cả, không ai muốn giết em, họ sẽ không thể làm điều đó, giết người là việc xấu, họ đều quan tâm em, em hiểu chứ?"
kim amie mím môi lắc đầu.
"anh jungkook.. em bị điên rồi.. em phát điên rồi.. anh đưa em vào trại tâm thần đi anh.. em phát bệnh rồi.."
kim amie mất bình tĩnh, vô thức nói ra những câu từ kỳ dị, jeon jungkook cũng không thể nào hiểu nổi, chỉ có thể trấn an em bằng cái ôm và những cái vuốt ve.
jeon jungkook đau đầu, trong phòng mình, anh chưa từng suy nghĩ nhiều đến như vậy, chưa từng vì ai mà phải bận tâm nhiều đến như vậy, khuya đến, anh có chút không an tâm, liền áp tai vào cửa phòng kim amie, khòng kín nhưng không có cách âm, nên rất nhanh đã nghe tiếng kim amie nói chuyện, nhưng nói chuyện với ai? jung hoseok sao?
anh tò mò vô cùng, rõ là nghe kim amie nói chuyện, nói rất nhỏ nên cũng chẳng hiểu nói gì, bất quá anh đưa tay lên vặn tay cầm, rất nhanh đã nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng ở trước mắt.
kim amie quay mặt vào bên trong, nói chuyện với bức tường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co