Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

8.

iamheesii

jeon jungkook mất ngủ cả một đêm, sáng thức dậy có chút mệt mỏi, nhưng thời gian đâu mà mệt mỏi nữa chứ? bao nhiêu đều đem đi suy nghĩ hết rồi, kim amie đã nói chuyện một mình, người bình thương đương nhiên sẽ chẳng ai như thế cả.

vì vậy, anh đã đi đến nói chuyện với jung hoseok.

rạng sáng, cả hai ở trong bếp, tranh thủ nấu đồ ăn sáng, và nói chuyện.

"anh hoseok, hôm qua em thấy.."

"ừ, anh cũng thấy."

thì ra không phải một mình jeon jungkook lo, jung hoseok cũng lo nhưng đến sau jeon jungkook một chút nên đứng ra xa mà trông xem, cũng phát hiện kim amie nói chuyện một mình.

"anh thấy không bình thường đúng không?"

"ừ."

cả hai lại im lặng một lúc, rồi jung hoseok nói:

"anh phải gọi điện cho mẹ đã."

jeon jungkook nghe qua có chút hoảng hốt, vội nói:

"anh.. anh định trả em ấy về nước anh sao? anh sợ em ấy phiền? không muốn em ấy ở đây nữa sao? anh làm thế có thấy mình vô trách nhiệm không?"

jung hoseok nhìn thái độ của jeon jungkook, liền có chút mắc cười.

"anh cười cái gì? anh trai như anh, em mà có thì cũng thà không có.."

"anh mày đã nói gì đâu? có bảo sẽ đưa kim amie về nước anh đau? xoắn cái gì?"

jeon jungkook nhất thời cứng họng, không nói gì thêm.

"anh có vài việc riêng nói với mẹ anh thôi, mà.."

jeon jungkook thấy anh ấy đột nhiên ngừng nói liền nhìn lên, rất nhanh đã nhận được ánh mắt nghi hoặc gian xảo, nói:

"mày thích em gái anh à?"

jeon jungkook nghe qua liền chột dạ, cứng họng vài giây, nhưng rất nhanh đã vờ cười rộ lên, nói:

"gì.. gì chứ? anh bị điên rồi.. em.. em.. con bé.. con bé amie.. em.. em.."

jung hoseok dở khóc dở cười.

"mày nói cái gì thế?"

"ý em là.. anh.. anh bị điên.. em chỉ xem amie như em gái.. con bé là em gái của anh thì cũng là em gái của em.. vả lại.. nó nhỏ hơn em.. hẵng mười tuổi.. anh điên rồi hoseok.."

jeon jungkook cười thêm mấy cái vô cùng gượng gạo, sau đó cúi gầm mặt vào bồn rửa, rửa từng cọng hành, từng cọng rau vô cùng tỉ mỉ.

jung hoseok đưa qua ánh nhìn phán xét.

đã từng kĩ càng thế này bao giờ đâu chứ? rõ là trốn tránh.

kim amie hôm nay được jeon jungkook thuyết phục ra ăn sáng cùng mọi người, em cũng không từ chối, bữa ăn trôi qua suông sẻ, jeon jungkook lại đưa em đến trường sau đó trở về quán, trưa lại rước em về quán tiếp tục làm việc, vừa học vừa làm cũng là quyết định của kim amie, dù làm có một buổi những jeon jungkook vẫn trả lương cho em như bình thường, thậm chí còn cho vào nhiều hơn, từ lâu, anh đã luôn có ý nghĩ rằng anh sẽ nuôi kim amie, dẫu cho cả hai vốn không liên quan, không họ hàng máu mủ gì cả..

kim amie đối với jeon jungkook ngày càng ngoan, và đối với mọi người cũng không còn sự cáu gắt khó chịu nữa, vì em đã rất ít tiếp xúc với họ, đơn giản vẫn chỉ là trưng ra bộ mặt không quan tâm.

jeon jungkook gần đây thường xuyên thức khuya, mục đính chính là để đi ngang phòng kim amie để thăm dò.

đêm khuya tĩnh mịch, căn nhà to lớn chỉ còn lại những ánh đèn mờ, jeon jungkook lại trằn trọc, bước chân xuống bếp để uống nước, xong xuôi anh quay trở lại, đi ngang phòng amie, vẫn im lặng, anh thở phào nhẹ nhõm.

từng bước chân bỏ đi, nhưng rồi sau đó, anh nghe tiếng hét thất thanh, rất nhanh đã chạy vào trong, kim amie khóc nức nở ngồi ở trong góc tường, chăn gối vứt lung tung, em nắm chặt lấy tóc mình, rồi trước sự chứng kiến của jeon jungkook, em dùng tay đánh mạnh vào đầu mình.

anh hoảng hốt lao đến ôm chặt lấy em, khoé mắt ươn ướt, anh thực sự xót xa, vô cùng xót xa khi nhìn thấy em mất kiểm soát tự làm đau mình như thế.

"anh jungkook.."

"amie, em bình tĩnh, anh đây, anh jungkook của em đây."

kim jeongri ở phòng kế bên đã nghe thấy, vội chạy lên lầu kêu jung hoseok xuống, park jimin và kang eunhee ở phòng cuối cùng, kim jeongri định gọi thì hoseok ngăn lại, không nên làm phiền giấc ngủ của họ làm gì.

"em làm sao thế? có chuyện gì? gặp ác mộng sao?"

em thấy mọi người thì xấu hổ bật khóc gào lên:

"em bị tâm thần mà, em phát bệnh rồi, em xấu hổ lắm mọi người ra ngoài đi."

kim amie mất bình tĩnh nói, tất cả nghe qua thì vô cũng kinh hãi, những lời nói của kim amie lại vô cùng mất kiểm soát.

"jeongri, em xin một cốc nước."

jungkook nói, jeongri cũng lật đật chạy đi rót nước mang vào cho jungkook rồi đứng lùi về phía hoseok, jeon jungkook cho em uống nước, còn jung hoseok vẫn đứng đó, đăm đăm nhìn em, trong lòng nghẹn đi, tựa như trái tim này đã bị ai bóp chặt lại.

giá như, kim amie trở lại là kim amie của những ngày trước, ngỗ nghịch cũng được, có khi anh ấy lại an tâm và dễ thở hơn..

rất lâu sau đó, jeon jungkook dỗ được kim amie, bế em lên giường, cả ba lại tập trung trong phòng khách, không i nói gì với ai, chỉ biết thở dài, jung hoseok nhìn jeongri, bất giác xoa tay cô, nói:

"em ngủ đi, mai còn đi làm."

"anh với jungkook cũng đi ngủ đi."

"ừ, anh sẽ ngủ sau."

kim jeongri trở về phòng, jeon jungkook và jung hoseok vẫn ngồi ở đó.

"chúng ta nên làm gì đây?"

"anh đã suy nghĩ nhiều ngày nay.."

"chuyện gì?"

jung hoseok không trả lời, nhìn điện thoại đã điểm hai giờ sáng.

"giờ này ở nước anh là sáu giờ sáng đúng không?"

"hình như vậy."

jung hoseok gật đầu, gọi điện cho ai đó, rất nhanh đã bắt máy, anh ấy mở loa ngoài, đặt điện thoại xuống bàn.

"con trai, sao gọi điện mẹ giờ này thế? không phải bên hàn vẫn đang hai giờ sáng sao? dạo này khoẻ không?"

"con khoẻ, mẹ đang làm gì đó ạ?"

"mẹ chuẩn bị ăn sáng."

"có tiện nói chuyện không mẹ?"

"ừ, con nói đi."

"về chuyện của amie."

"con bé quậy lắm à?"

"không ạ, bố của amie mất do tai nạn, nhưng trước đó ông ấy có bệnh gì không mẹ?"

"bệnh sao? ông ấy chỉ hay đau lưng thôi, khoẻ lắm."

"ý con là bệnh tâm lý."

"bệnh tâm lý? ông ấy trước đây từng mắc chứng tâm thần phân liệt, khá nhẹ nhưng cũng có chút đáng lo ngại."

"thật ạ? tại sao chú ấy lại mắc bệnh đó vậy hả mẹ? vì yếu tố môi trường sao?"

"không, ông ấy sống vốn dĩ rất hạnh phúc, mắc căn bệnh đó là do di truyền từ ông nội kim amie."

"di truyền sao?"

cả hai ngồi im lặng một lúc, jungkook nói trước:

"vậy là anh đã nghi ngờ từ lâu rồi sao?"

"ừ, anh đã nghi ngờ từ những lần đầu, kim amie thật ra không xấu tính, nên chắc chắn sẽ không có chuyện nó cố tình bịa đặt những chuyện đó, vì thế, anh đã nhờ một người bạn chuyên gia  tâm lý giải thích, anh nói về tình trạng của amie, và cậu ấy đã chẩn đoán kim amie mắc chứng tâm thần phân liệt."

"là do di truyền từ bố em ấy?"

"đó là chắc chắn, nhưng cũng có thể cộng thêm vài yếu tốt khác, yếu tố gia đình, yếu tố môi trường là khả năng cao, con bé không thấy hạnh phúc với cuộc sống hiện tại, luôn bị căng thẳng với những thứ xảy ra xung quanh."

jeon jungkook vuốt mặt một cái rồi thở dài.

"cậu ấy nói triệu chứng của con bé là hoang tưởng bị hại, luôn nghĩ rằng những người xung quanh đều đang tìm cách hãm hại, giết chết con bé, triệu chứng khác chính là ảo thanh, là vừa nãy, trong căn phòng đó, chỉ có một mình kim amie, nhưng nó lại nghe rằng có ai đó đang chửi bới, nói muốn giết nó, thậm chí con bé bảo là có ma."

"chúng ta nên đưa kim amie đến bệnh viện đúng không?"

jung hoseok lắc đầu.

"kim amie từ nhỏ đã sợ đến bênh viện, thậm chí đây là bệnh tâm thần, phải vào bệnh viện tâm thần, nếu nó phát hiện ra mình bị tâm thần, nó sẽ hoảng đến thế nào."

jeon jungkook gật gật đầu, cảm thấy những câu nói ra đều vô cùng có lý.

"ngày mai anh sẽ tìm một bác sĩ tâm lý uy tín đến để khám, bệnh này một phần có thể chữa bằng thuốc, thuốc chống loạn thần, phần còn lại là điều trị bằng tâm lý, mọi thứ đều phải tạo cho kim amie một cuộc sống thật hạnh phúc, thật dễ chịu."

cả hai im lặng, tâm trạng đều không dễ chịu gì, jeon jungkook trầm ngâm nhìn lên trần nhà.

"nhưng em nghĩ, amie nó biết bản thân bị bệnh đấy.."

cả hai nhìn nhau.

phải, em biết mình bệnh tâm lý, chỉ là em quá xấu hổ để thừa nhận thôi.

jungkook thở dài, nhớ nụ cười của kim amie quá, thứ mà cũng lâu rồi anh không nhìn thấy.

giây phút thấy kim amie tự làm đau mình, anh chắc chắn khi đó anh đã đau hơn em, trái tim như bị ai bóp chặt lại, vô cùng khó thở.

cuối cùng cũng chỉ mong rằng, mọi chuyện sẽ ổn..
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co