Truyen3h.Co

ngocvu | ái nộ

4)

rimonhon

Cái gương mặt đó.

Có chết vũ cũng không thể nhận nhầm được.

Đời người ngắn ngủi có được mấy lần mười năm. Vậy mà vũ cũng yêu cái gương mặt kia đằng đẵng mười năm.

Không những ngoại hình, mà cả tên cũng giống.

Bùi Duy Ngọc.

Duy Ngọc ở thế giới kia là anh trai hành xóm, là người vũ đã quen biết, đã thương thầm từ khi còn . Điều duy nhất khác biệt giữa anh và kẻ trước mặt cậu chính là đôi mắt của bát hoàng tử Duy Ngọc chẳng có chút ánh sáng nào.

Trái tim cậu bỗng nhói lên một chút.

Đôi mắt trống rỗng gười trước mặt như đá thẳng Vũ trở về những năm tháng bấp bênh của tuổi hai mươi, khi người con trai cậu thương bị chính ánh hào quang mà anh mong đợi nuốt chửng. Vào những đêm dài tĩnh lặng, trong căn hộ bé tí xíu ấy, cậu và anh cẩn thận góp nhặt lại những vụn vỡ ở giấc mơ thủa thiếu thời. Từng chút một hàn gắn, từng chút một ôm những vết sẹo ấy vào lòng.

Phạm Khôi Vũ năm hai mươi tuổi đem lòng thương Bùi Duy Ngọc.

Phạm Khôi Vũ của năm hai mươi ba tuổi trở thành phù rể, đứng bên góc của lễ đường nhìn Bùi Duy Ngọc hôn người con gái anh yêu.

Ba năm sau, mười hai két bia, và một lần uống nhiều đến mức suýt lên bàn thờ với ông bà ông vải, vũ cứ ngỡ bản thân đã quên thằng cha già kia rồi. Vậy mà bao nhiêu nhung nhớ dồn nén bấy lâu cứ thế mà nổ tung chỉ với một bóng lưng của bát hoàng tử Duy Ngọc.

Cái đụ má.

"Đệ biết hắn sao?" - vương bình thì thầm.

Vũ giật mình, lắc đầu nhẹ: "không có... Chỉ là... Trông hơi giống một người ta quen thôi..."

"Vậy sao?" - vương bình nghiêng đầu - "lại tên kỹ nam nào đệ gặp ở kỹ viện à?"

Vũ nhíu mày. Quả đúng là nam chính thụ, phải nhiều chuyện cỡ này thì mới bị dính vào đủ loại rắc rối trên trời dưới đất như thế.

Dạy con từ thủa còn thơ. Vũ chớp chớp mắt nhìn thằng con cao hơn mình nửa cái đầu rồi tặc lưỡi.

Thôi để sau vậy.

"Không phải." - cậu nói cụt lủn, gãi gãi tai.

Giữa điện, bát hoàng tử được mấy tên thái giám đỡ vào đến giữa chính điện vẫn không quên hành lễ với hoàng thượng:

"Nhi thần khấu kiến hoàng thượng." - Duy Ngọc vừa nói, cánh tay giữ của mấy tên thái giám lại như vô lực mà đẩy hắn ra. Bát hoàng tử chân đã coi như là tàn phế, không giữ được thăng bằng mà ngã chổm xuống đất.

Duy Ngọc cả người gầy gò, yếu đuối, tựa như chỉ cần một cơn gió thôi cũng đủ để đánh gục hắn. Hắn chật vật nắm chặt mép áo, như thể phải dùng hết sức bình sinh mới có thể miễn cưỡng thẳng lưng mà quỳ. Nói chung là cực kỳ thảm hại.

Hoàng thượng đau lòng nhíu mày, lại không kìm được cái vẻ không hài lòng nơi đáy mắt: "đỡ người dậy, đỡ người dậy."

Phương hoàng hậu cũng nghiêm giọng tiếp lời: "một đám vô dụng! Có đỡ bát hoàng tử thôi mà cũng không xong!"

"Thần không sao, xin phụ thân và hoàng hậu nương nương đừng lo lắng."

"Cái thằng nhỏ này... Thật là..." - hoàng thượng chép miệng - "Năm đó để con sang nước Địch làm con tin, biết là con sẽ chịu khổ, chỉ là cũng chẳng còn cách nào. vì giang sơn xã tắc, vì đại cục... Chỉ có thể hy sinh con... Ta lại không nghĩ chúng lại ác độc như vậy, ra tay cả với một một đứa trẻ."

"Phụ hoàng vì nước vì dân. Tấm thân tàn của nhi thần có thể đổi lại lấy bình yên cho xã tắc, nhi thần mừng còn không kịp" - Duy Ngọc đáp, giọng nói nho nhã, chẳng có chút bất mãn nào.

"Hoàng thượng, Bát hoàng tử tuổi trẻ như vậy mà phải chịu nhiều khổ cực, lại vẫn kiên cường, bất khuất, quả thực khiến người ta khâm phục. Thần thân đã lớn tuổi, ở nhà còn có hai tiểu quỷ, vậy mà chẳng có đứa nào có được một phần khí phách như bát hoàng tử." - Phạm thái phó bên cạnh cũng không nhịn được mà chêm vào một câu, nom không khác gì mấy cha già hay bợ đít giám đốc trong phim ngắn mà các mẹ hay xem - "Nay nước Địch đã lụi bại, quân ta toàn thắng. Bát hoàng tử được trở về quy tổ quy tông, được đoàn tụ với hoàng tượng và Ly phi, cũng coi như đã khổ tận cam lai. Thái y viện của ta nhiều người tài giỏi như thế, bát hoàng tử chỉ cần tận lực bồi bổ sức khoẻ là sẽ khỏe mạnh trở lại ngay thôi."

"Hay cho một câu khổ tận cam lai" - hoàng thượng gật đầu, ra chiều rất hài lòng với pha vỗ mông ngựa này. Đôi mắt nhìn Duy Ngọc cũng bớt mấy phần chán ghét.

"Nhưng mà nhìn vẫn ghét vl ấy" - Vũ khó chịu nghĩ.

Dù cho cậu có biết thừa rằng kẻ kia và Bùi Duy Ngọc của thế giới bên kia chẳng liên quan gì đến nhau. Nhưng bà nội nó ai cho thằng già mặc long bào kia nhìn cái gương mặt cậu thương với cái kiểu khinh khỉnh như vậy?

"Hoàng đệ phúc lớn mạng lớn. Chú ý bồi bổ thân thể, nếu cần gì thì đừng ngại nói với hoàng huynh. Thân là hoàng thái tử, chăm sóc cho huynh đệ cũng là nghĩa vụ của ta."

Tới rồi đó, tới rồi đó.

Tên đầu heo Hàn Diệp lên tiếng rồi đó.

Mắt Vũ không nhịn được mà giật giật hai cái. Cái được gọi là "chăm sóc cho huynh đệ" của tên đó chính là đóng cửa, nhốt người. Ngoại trừ cơm canh đạm bạc ngỲ bà bữa, bát hoàng tử hoàn toàn bị cô lập. Tình trạng đó kéo dài ba, bốn năm trời. Thậm chí còn sợ nhường đó chưa đủ để bức điên nên còn ép hắn uống kích động thần kinh. Loại thuốc ấy đến năm phần đều là độc tố, lâu dần tích tụ lại khiến cho cơ thể vốn đã chẳng ra gì của Duy Ngọc lại càng tồi tệ.

Nếu nói bát hoàng tử Duy Ngọc về sau là một tên thần kinh máu lạnh, giết người như ngoé - thì đến phân nửa là nhờ công của thằng cha nam chính Hàn Diệp và bà hoàng hậu hãm tài phía sau hắn.

"Thần thiếp mạo muội nghĩ, bát hoàng tử đã cô độc nhiều năm như thế, chỉ sợ sẽ sinh ra tâm bệnh. Nhân tiệm hôm nay các vị công tử thế gia đều đang ở đây, chi bằng chọn một vị để làm bạn tâm giao với bát hoàng tử?"

Hoàng thượng khẽ nhướng mày, rồi quay ra nhìn Phạm thái phó: "Phạm thái phó, ngươi thấy thế nào?"

Phạm thái phó cúi đầu: "hoàng hậu nương nương quả nhiên nhìn xa trông rộng, tinh tế hơn người... Được bầu bạn với bát thái tử là vinh dự khó bì được."

Ly phi nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt lịm: "Nghe nói đại công tử nhà Phạm thái phó lanh lợi hơn người? Hôm nay người có ở đây không?"

Đáy mắt Phạm thái phó khẽ rung động, ông chấp tay, khom lưng: "không giấu gì Ly phi, nhà thần đúng là có hai tên tiểu tử... Nhưng thần không dạy được con, đứa nhỏ còn có thể tạm nói là ngoan ngoãn, đứa lớn thì... Ham chơi, lười học, không có tiền đồ. Chỉ sợ làm bẩn mắt Hoàng thượng, hoàng hậu cùng Ly phi."

Nhân vật được nhắc đến lúc này chỉ có thể chép miệng, gãi gãi mũi. Trông bình thản đến nỗi Vương Bình cũng nhướng mày: "Phụ thân ngươi không cho ngươi chút mặt mũi nào như thế, ngươi không giận sao?"

Giận á?

Giận cái khỉ gì?

Phạm thái phó nói lại chẳng đúng sao? Phạm Khôi Vũ trong nguyên tác chính là dạng người không có tiền đồ như thế: ham chơi, lười học, thích hư vinh. Tính tình đã chẳng ra đâu vào đâu, lại còn hay vạ miệng. Chỉ sợ để cậu ta trong cung, chưa đến sáng hôm sau cả đã liên lụy ba đời Phạm gia bị xửa trảm rồi.

Hơn nữa, chẳng phải tự dưng Ly quý phi lại đặc biệt nhắc đến cậu. Phạm gia nhiều đời làm quan, thế lực trong triều cũng không nhỏ. Trước cái chết của nguyên chủ, nhà họ Phạm tuy bên ngoài là trung lập, nhưng cũng đã có phần ngả về phe trưởng hoàng tử Cát Tường. Điểm chí mạng nhất của Phạm thái phó lại chính là hai đứa con trai của ông. Chỉ cần nắm được con cờ này trong tay, Phạm gia cũng sẽ không có cách nào không phò trợ cho Hàn Diệp.

Trong nguyên tác, nguyên chủ cũng bị chỉ mặt điểm tên. Chỉ là tên này trong nguyên tác còn say bí tỉ từ đêm hôm trước, khi bị đưa lên diệm thánh thì mặt đỏ au, mắt đờ đẫn, đi lại loạng choạng. Phạm thái phó tuy mất mặt, nhưng đổi lại, Phạm Khôi Vũ không bị hoàng thượng chọn. Phạm gia cũng thoát được một mạng. Đổi lại chính là Ngô Vương Bình, con lớn nhà Ngô tướng quân trở thành con cờ thế mạng. Từ đó mở đầu chuỗi này cậu chàng bị Hàn Diệp vờn như vờn chuột.

Vũ khẽ liếc nhìn Vương Bình, một ngọt lửa bừng lên dữ dội trong lòng cậu.

Phải chăng đây chính là nỗi lòng của một vị phụ huynh có con cái quá xinh?

Nhưng nếu Vương Bình không đi, cậu không đi, thì ai đi đâý? Hoàng thượng, hoàng hậu có bỏ qua cho Phạm gia, Ngô gia?

"- vũ! Vũ! Hoàng thượng gọi đệ kìa" - Nguyên Bình chọc chọc vào vai cậu.

Vũ giật nảy mình, ngước lên. Xung quang, ánh mắt tất cả đồ dồn về phía cậu. Vũ hoảng loạn nhìn Vương Bình, nhìn Hồng Sơn, rồi lại nhìn Phạm thái phó.

"Tên tiểu tử này, còn không mau ra đây diện thánh?" - phạm thái phó gằn giọng. Đôi mắt bất lực của người cha già như lời than bất lực rằng ông ta cũng không cứu nổi cậu đâu.

Cậu hít một hơi sâu, thầm chửi bảy đời nhà hoàng thượng trước khi ôm tay, cúi đầu đi ra giữa điện để hành lễ.

"À, đây là phạm đại công tử sao?" - hoàng thượng cười - "Trông rất giống Phạm phu nhân năm xưa... Sao? Ngươi nghĩ gì về việc làm bạn với bát hoàng tử của ta?"

Thoại cái gì vậy trời - cậu thầm nghĩ - bộ ghép cặp đường phố hay gì.

Vũ khẽ liếc nhìn Duy Ngọc bên cạnh. Người kia còn chẳng thèm để ý cậu, chỉ chăm chăm nhìn về phía trước. Trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì.

Cậu nuốt nước bọt cái ực.

Nghĩ gì về việc lại bị phải ngày ngày nhìn thấy mặt của người kia ấy à? Nghĩ gì về việc người mang khuôn mặt của người cậu từng thương chỉ vài năm tới thôi sẽ tự tay đẩy cậu một cái vào chỗ chết?

"Thần... Thần... Ờm..." - vũ nuốt nước bọt - "Chỉ sợ.... Chỉ sợ bát hoàng tử chê thần bất tài, vô dụng..."

Hoàng thượng bật cười lớn: "đứa trẻ này, cả cách nói chuyện cũng thật giống Phạm phu nhân năm ấy!"

Nói rồi, ông ta quay sang nhìn Duy Ngọc: "sao? Con có chê không?"

Chê, phải chê chứ.

Tại sao lại không chê?

Ánh trăng sáng đời ngươi còn đang ở bên dưới kia kìa!

Người kia lần đầu tiên quay sang, dành cho Vũ một ánh nhìn. Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Vũ khẽ rùng mình.

Thằng cha này.... Cái vẻ mặt như thú săn mồi kia là thế nào? Cái nhướng mày, cái nhếch mép nhẹ kia lại là làm sao?

Bát Hoàng tử thời điểm mới trở về từ nước Địch chẳng phải nên yếu đuối, sợ sệt như một chú cún nhỏ ướt mưa hả?

Chỉ mộ khoảnh khắc ngắn như vậy, cũng đủ làm cho Vũ cứng người. Chẳng đợi cho Vũ định thần lại, Ngọc đã quay trở về hình tượng vô hại của mình, nhẹ giọng:

"Phạm công tử đã có lòng muốn bầu bạn với nhi thần. Nhi thần sao nỡ chê?"

Hoàng thượng gật gù: "ừm, tốt. Vậy cứ như vậy đi. Phạm công tử tính cách hoạt bát, ban cho hắn một tiểu viện ở Tĩnh Lạc cung của Bát hoàng tử, từ nay ở sẵn ở đó để tiện bầu bạn với bát hoàng tử."

Phạm thái phó hơi rùng mình: "hoàng- hoàng thượng-"

Nhưng chưa kịp nói gì thì phía sau, Duy Ngọc đã cúi đầu: "nhi thần tạ ơn hoàng thượng."

Phạm thái phó đứng sững vài giây. Cuối cùng chỉ có thể nhắm mắt lại, chấp nhận số phận.

"Còn không mau cảm tạ ơn điển của hoàng thượng?"

Vũ còn đang sốc đến tận nóc, lại cũng không dám cãi lại, quỳ sụp xuống: "đa- đa tạ hoàng thượng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co