ba
tiết trời những ngày giáp tết ở đất đông hải dường như đặc quánh lại trong cái rét ngọt và màn mưa bụi giăng mắc trên những mái ngói rêu phong. trong phủ họ bùi, không khí bận rộn sực nức mùi lá dong xanh mướt, mùi gạo nếp thơm nồng hòa quyện cùng hương trầm trầm mặc tỏa ra từ gian thờ tự. bữa cơm chiều diễn ra trên chiếc sập gụ bóng loáng, kê ngay gian chính nơi có thể nhìn ra khoảng sân gạch bát tràng sũng nước sương. trên mâm đồng vàng rực, những món ăn thanh tao được bày biện tinh tế: bát canh măng mọc trong vắt, đĩa giò lụa thái hoa cau, và bình rượu cúc ướp sương lạnh, tất cả đều mang đậm phong vị thong dong của một gia đình nề nếp.
ông bà lớn họ bùi ngồi đó, phong thái thong thả, ánh mắt luôn dành cho ngọc sự trìu mến như con đẻ. thông thường, ngọc chính là người cầm trịch những câu chuyện bên mâm cơm. giọng anh thưa gửi mạch lạc, từ việc điều phối những chuyến ghe bầu nặng trĩu hàng hóa ngoài bến hàm quan cho đến việc mở rộng xưởng dệt phía tây, mỗi lời anh nói ra đều sắc sảo, tự tin, khiến ông lớn lúc nào cũng gật đầu tâm đắc, tự hào về kẻ kế thừa cốt cách quân tử mà lại nhạy bén thương trường.
thế nhưng, bữa cơm gia đình vốn chẳng bao giờ thiếu những lời hỏi han kín đáo của bậc bề trên. khi làn khói nóng từ bát canh tỏa lên mờ ảo, cụ bà khẽ đặt đôi đũa ngà xuống cạnh mâm, đưa mắt nhìn ngọc rồi dịu dàng gặng hỏi:
"ngọc này, con cũng đã ngoài băm rồi, bao năm bôn ba sóng gió, giờ cơ ngơi đã vững như bàn thạch. thầy u chẳng cầu gì hơn, chỉ mong trong tỉnh ngoài tỉnh con có để ý nhà ai thì thưa lấy một tiếng, để thầy u còn sắm sửa trầu cau cho vẹn tròn lễ nghĩa."
ông lớn nghe vậy cũng buông bát rượu, chêm vào bằng giọng trầm ngâm:
"nhà mình giờ gấm vóc đầy kho, tiền bạc không thiếu, chỉ thiếu bóng dáng dâu con cho vui cửa vui nhà, cho cái phủ này bớt đi cái vẻ tĩnh mịch quá mức của nó mỗi độ xuân về."
như mọi bận, mỗi khi chạm đến chuyện "trăm năm", ngọc thường rất khéo léo lảng tránh. anh sẽ mượn chuyện thuế má bến bãi đang kỳ rối ren, hay việc hiệu buôn vừa nhập về loại phẩm nhuộm mới để lái câu chuyện sang hướng khác. cái nết thờ ơ với chuyện lứa đôi của anh vốn đã khiến hai thân nhân không ít lần phải nhìn nhau thở dài não nuột giữa những mùa gió bấc cô độc.
vậy mà hôm nay, ngọc trông lạ lùng đến mức khiến người ta phải giật mình.
trong gian chính của phủ họ bùi, hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra dìu dịu, nhưng dường như bấy nhiêu đó vẫn không đủ để kéo duy ngọc trở về với thực tại. đôi đũa ngà trên tay anh bỗng dừng khựng lại giữa chừng, lửng lơ trên bát cơm trắng ngần như một dấu chấm lửng đầy ẩn ý. cụ bà ái ngại, đôi mắt lộ vẻ xót xa, bà chậm rãi gắp vào bát con trai miếng chả quế thơm nồng, nhưng ngọc cũng chỉ gật đầu một cách máy móc, tâm trí dường như đã cưỡi gió vượt nghìn trùng đi tận đẩu tận đâu.
ánh mắt ngọc cứ nhìn đăm đăm vào ngọn đèn dầu lạc đang nhảy múa trên bàn, thứ ánh sáng vàng vọt ấy chiếu vào đôi mắt thâm trầm thường ngày vốn chỉ chứa đựng những toan tính về bến cảng, tàu thuyền, nay bỗng chốc long lanh một cách lạ lùng. rồi bất chợt, giữa bầu không khí trang nghiêm của bữa cơm đại gia đình, khóe môi anh khẽ nhếch lên, kết thành một nụ cười tủm tỉm.
cụ ông và cụ bà nhìn nhau qua làn khói nóng tỏa ra từ mâm đồng, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn khó hiểu. đứa con trai lầm lì, sắt đá, có bao giờ lại để lộ vẻ mặt "ngây ngô", thất thần như kẻ mất hồn thế này bao giờ? cuối cùng, cụ ông đành phải hắng giọng một tiếng thật khô khốc, thanh âm trầm đục phá tan sự tĩnh lặng lạ lùng đang bao trùm:
"ngọc này, việc bên xưởng dệt dạo này thế nào? ta nghe mấy tay lái buôn mạn ngược đang định giở quẻ ép giá tơ, con xem mà lo liệu, đừng để họ qua mặt."
ngọc vẫn ngẩn ngơ thêm một hồi lâu, mãi cho đến khi một cơn gió bấc rít qua khe cửa gỗ lim, dội vào gian phòng cái lạnh căm căm của tiết sương muối làm ngọn đèn dầu rung rinh, anh mới giật mình bừng tỉnh. anh vội vã gật đầu trong vô thức, gương mặt vẫn chưa kịp thu lại hết nét hân hoan còn sót lại nơi đáy mắt, giọng thưa gửi trầm thấp mà mơ màng, tựa như thanh âm vọng về từ một giấc mộng xa xôi:
"vâng... thầy cứ yên tâm, con đã liệu cả rồi..."
cụ bà nhìn con, đôi mắt tinh anh nheo lại đầy vẻ lo âu xen lẫn nghi hoặc của một người mẹ đã đi qua nửa đời dâu bể. bà lặng lẽ gắp thêm một miếng cá kho riềng thơm phức, thớ cá nâu bóng đặt vào bát con trai, rồi lên tiếng bằng giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi vẻ dò xét:
"hay là cái tiết sương muối này làm con mệt trong người? u thấy sắc diện con cứ bần thần, lúc cười lúc thẩn thế kia u lo lắm, việc bên hiệu buôn hay ngoài bến cảng hàm quan dẫu có hệ trọng đến đâu cũng chẳng bằng sức khỏe của con. thôi thì ngày mai cứ ở phủ mà nghỉ ngơi, việc ngoài kia cứ để mấy đứa nhỏ nó trông nom, không cần ra chi cho nhọc thân, con ạ."
trong tâm tưởng, duy ngọc vẫn đang mải miết đuổi theo bóng hình thanh mảnh bên quầy lụa trắc nam thành, nơi mùi hương trà sen thanh khiết dường như vẫn còn vương vít đâu đây trên vạt áo dài. nghe tiếng u hỏi, anh lại gật đầu một cách máy móc theo thói quen cung kính của một đứa con hiếu thuận. thế nhưng, chỉ một lúc sau, khi những câu chữ lo âu của bà bắt đầu "ngấm" vào tâm trí, đôi đũa ngà trong tay anh hơi run nhẹ, anh vội vã lắc đầu, xua đi những ảo ảnh vừa mới dệt nên trong đầu.
nhận ra mình vừa có những hành động vô thức làm thầy u phải bận lòng ngay giữa bữa cơm tất niên, ngọc thoáng chút bối rối. anh khẽ hắng giọng, cố lấy lại tông giọng trầm ổn, đĩnh đạc thường ngày để trấn an hai bậc trưởng bối:
"thưa u, con không sao ạ. chẳng là mấy đêm nay thức khuya rà soát sổ sách, lại thêm chuyện thuế bãi bên cảng hàm quan có đôi chút lắt léo nên trí óc có đôi chút mông lung, việc hiệu buôn đang lúc giáp tết hàng hóa ra vào tấp nập, con không ra mặt sao được. thầy u cứ yên tâm dùng bữa, con vẫn khỏe lắm, không có chi đáng ngại cả."
nói đoạn, ngọc vội vàng cúi đầu lùa cơm, bàn tay cầm đũa lóng ngóng một cách lạ thường như muốn dùng bữa cơm để che lấp đi sự thất thố vừa rồi. thế nhưng, dù đã cố thu lại tâm trí vào thực tại, dù đã cố giữ cho gương mặt phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, thì cái vẻ rạng rỡ như nắng hanh đầu xuân vẫn cứ lẩn khuất nơi đáy mắt, len lỏi qua từng cái chớp mắt hân hoan.
sự bất thường ấy không chỉ dừng lại nơi mâm cơm, mà còn theo chân duy ngọc về tận thư phòng. lúc gia nhân giúp anh trút bỏ lớp áo ngũ thân bằng lụa sẫm để thay y phục nhẹ nhàng hơn, ngọc vẫn cứ đứng thẫn thờ bên cửa sổ trạm trổ. đôi mắt nhìn đăm đăm vào nhành đào bích vừa hé nụ ngoài sân, sương muối lẩn khuất trong bóng tối làm cánh hoa thêm phần buốt giá, nhưng gương mặt anh lại rạng rỡ, ấm áp như có nắng hanh tháng giêng đang rọi chiếu.
cái điệu bộ "mất hồn" ấy khiến thịnh và huy đứng nép bên cửa, đưa mắt nhìn nhau đầy vẻ hoang mang. chúng bụng bảo dạ rằng, chẳng biết cái phủ họ phạm tận nam thành kia ẩn chứa linh đơn diệu dược hay bùa mê thuốc lú gì, mà từ cái hôm thưa chuyện, lại khiến vị chủ nhân vốn nổi danh sắt đá, tâm cơ như đá tảng lại trở nên mềm lòng, ngây ngô đến lạ.
càng về khuya, gió bấc càng rít mạnh qua rặng tre ngà, mang theo cái lạnh tê tái của mười ngày trước tết nguyên đán xộc thẳng vào từng gian nhà trống. thế nhưng, trái ngược với cái thâm nghiêm của nhà trên, dưới gian bếp đỏ lửa của phủ họ bùi, không khí lại vô cùng nhộn nhịp, nồng đượm vị nhân gian.
dưới làn khói bếp bảng lảng quyện cùng hơi ẩm của sương đêm, đám gia nhân phủ họ bùi đang tất bật cho những ngày lễ trọng đại nhất năm. tiếng lá dong vò xào xạc trong những chậu sứ xanh mướt, mùi gạo nếp cái hoa vàng thơm nồng vừa đãi xong còn đẫm nước, quyện lẫn với hương gừng già, hương quế chi từ những mẻ mứt sen tỏa ra ngào ngạt, át đi cái lạnh căm căm của tiết trời đông hải.
thịnh và huy, tranh thủ lúc rảnh rang sau khi hầu hạ cậu cả, bèn chạy xuống ngồi bệt bên đống củi khô dưới gian bếp ngang. hai đứa hơ đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh trên ánh lửa hồng bập bùng, đôi mắt ranh mãnh nhìn quanh rồi ghé tai mấy bà bếp đang thoăn thoắt gói bánh chưng, giọng thì thầm nhưng không giấu nổi vẻ phấn khích:
"này mấy vú, mấy chị có thấy không? cậu cả nhà mình dạo này lạ lắm cơ. lúc chiều ngoài xưởng dệt, em thấy cậu cứ cầm mãi một xấp lụa soi dưới nắng mà miệng cứ tủm tỉm cười, mắt thì nhìn xa xăm đi đâu đâu..."
huy ngồi bên cạnh, tay cầm thanh củi khô gẩy nhẹ vào lòng bếp cho lửa đượm thêm, những tàn lửa đỏ hồng bay lơ lửng trong không gian mờ ảo. vẻ mặt thằng nhỏ đầy vẻ lo âu xen lẫn tò mò, chêm vào bằng giọng điệu hệ trọng:
"phải đấy, lúc nãy đứng hầu cơm trên nhà, em thấy cậu thẫn thờ đến độ xới bát cơm đầy mà cậu cũng chẳng buồn đụng đũa. bà lớn gắp cho miếng chả quế, cậu cũng chỉ gật đầu. cậu vui thì tụi em cũng mừng, nhưng cái kiểu lúc cười lúc ngơ, nói thật là... tụi em thấy sờ sợ. cứ như thể lòng dạ đã gửi gắm ở một nơi nào đó xa xôi lắm rồi ấy!"
mấy bà bếp nghe vậy liền dừng tay, tiếng cười khúc khích vang lên sau lớp hơi nước nghi ngút tỏa ra từ nồi nước luộc lá. bà vú già, người đã gắn bó với phủ họ bùi từ thời ông lớn còn trẻ, xem chừng là người am tường sự đời nhất trong đám kẻ hầu người hạ, vừa tước lạt tre vừa thủng thỉnh trêu chọc:
"hai đứa mày đúng là khéo lo bò trắng răng. cậu cả người ta là bậc quân tử, tâm ý sâu như đáy bể, chắc là đang tính chuyện mở mang bờ cõi cho nhà họ bùi đấy thôi. người làm kinh tài, lúc nào chẳng có lúc xuất thần, tụi bây biết gì mà bàn ra tán vào."
mấy bà bếp vừa gói bánh vừa cười khì khì, trêu chọc hai đứa trẻ là đa nghi quá mức. câu chuyện cứ thế nổ giòn như tiếng củi nổ lách tách trong lò, từ chuyện cậu cả nhà mình dạo này cứ là lạ, xong tới chuyện nhà họ phạm giàu có bậc nhất nam thành, rồi đến cả chuyện cậu út vũ tài hoa, cao ngạo ra sao. những tiếng cười đùa rộn ràng, xen lẫn tiếng xuýt xoa trước sự môn đăng hộ đối, dường như đã sưởi ấm cả gian nhà ngang, làm vơi đi cái rét mướt căm căm của đêm đông giáp tết.
thế nhưng, ngay lúc câu chuyện đang đến hồi hăng say nhất, một bóng dáng cao lớn lặng lẽ xuất hiện từ phía hành lang tối om dẫn xuống gian bếp. ngọc đứng đó từ bao giờ, tà áo như hòa làm một với đêm đen, chỉ có đôi mắt như bắt lấy ánh lửa từ lò than, lóe lên tia sáng. sự hiện diện đột ngột ấy tựa như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đống tro hồng, khiến không gian vốn đang huyên náo bỗng chốc rơi vào im lặng tịch mịch. tiếng thầm thì tắt ngấm, những nụ cười đông cứng trên môi, chỉ còn nghe tiếng lửa cháy nổ lốp bốp và tiếng nước sôi sùng sục trong nồi luộc lá.
duy ngọc khẽ hắng giọng. cái âm thanh trầm đục, khô khốc như tiếng gõ mõ ấy vang lên giữa không gian bếp núc, ngay lập tức chặt đứt những lời bàn tán xôn xao. thịnh và huy giật nảy mình, hồn vía như lên mây, cả hai đứa sững người như bị điểm huyệt. chúng lấm lét đưa ánh mắt đầy vẻ ái ngại nhìn mấy bà bếp vừa mới đây còn cùng mình "buôn thần bán thánh", rồi vội vã cúi gằm mặt xuống.
thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với nỗi sợ hãi của đám gia nhân, duy ngọc không hề buông lời quở trách. anh đứng đó, giữa làn khói bếp mờ ảo, nét mặt vốn sắt đá nay lại phảng phất một vẻ ung dung lạ thường. không để hai đứa nhỏ kịp suy diễn hay phân bua thêm một lời nào, ngọc lên tiếng, giọng điệu ẩn giấu một niềm vui sướng kín đáo, như thể anh vừa mới khai phá ra một điều gì đó hết sức thú vị từ những lời đồn đại của đám đầy tớ:
"thịnh, huy, hai đứa theo cậu."
như hai con chuột nhỏ bị bắt quả tang đang vụng trộm, thịnh và huy lật đật xoa hai bàn tay vừa mới hơ lửa xong vào nhau, rồi luống cuống chạy theo. chúng rón rén bước vào hiên trong thư phòng, nơi ánh đèn dầu lạc đang tỏa ra luồng sáng vàng vọt, mờ ảo trên những bức vách gỗ trắc. ngọc gấp cuốn sổ bản lại, đặt ngay ngắn lên mặt bàn gỗ trắc đen bóng giữa phòng rồi thong thả ngồi xuống ghế.
"dạo này, mảng tơ lụa của phủ dẫu đã ổn định, nhưng nếu cứ quẩn quanh mãi lối mòn thì chẳng khác nào ao tù nước đọng."
ngọc lên tiếng, giọng anh đã nhanh chóng rũ bỏ vẻ mơ màng ban nãy để trở lại cái đanh thép của một bậc đại thương gia. anh hiểu rằng, trong cái buổi giao thời đầy biến động này, đứng yên cũng đồng nghĩa với việc lùi bước.
"ta đã xem xét kỹ, đồ tây và vải vóc nhập ngoại đang là xu hướng của giới thượng lưu phố thị. muốn tiến xa, ta cần một người dẫn mối có tầm nhìn, lại phải am tường cả hàng nội lẫn hàng ngoại."
ngọc đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi bước tới bên cửa sổ. đông hải vốn là nơi tàu buôn ngoại quốc thường xuyên cập bến, buồm giương kín mặt sông, hàng hóa chất đầy kho bãi, tạo nên một khung cảnh náo nhiệt phồn hoa. song, người vùng này vốn tính thực dụng, quen buôn chuyến lớn theo kiểu "trao tay lấy lãi", ít ai đủ kiên nhẫn để để tâm đến những món đồ phương tây tinh xảo ngoài việc cân đong lời lãi tức thời. những thứ hàng hóa xa lạ ấy cứ thế theo thuyền xuôi dòng, tản mác khắp các trấn huyện nhỏ lẻ, hiếm khi thực sự bén rễ hay tạo nên một bản sắc riêng nơi đất cảng.
thế nhưng, nam thành lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. vốn là vùng đồng bằng yên ổn, người dân xưa nay vốn trọng nếp cũ gia phong, tôn thờ những giá trị truyền thống đến mức bảo thủ. nhưng kể từ ngày cậu út nhà họ phạm mang theo học vấn tây dương trở về, những món hàng lạ mắt từ bên kia đại dương mới dần tìm được chỗ đứng trong lòng giới mộ điệu. sự xuất hiện của vũ tựa như một làn gió mới, len lỏi qua từng lớp mái ngói rêu phong cổ kính, khiến những tiệm buôn lâu nay vốn quen lối cũ cũng phải chậm rãi đổi thay theo nhịp sống thời đại.
ngọc dừng bước, đôi mắt sắc sảo xoáy thẳng vào hai đứa nhỏ, khóe môi thoáng một nét cười. anh hạ thấp giọng, từng chữ thốt ra đều mang sức nặng của một tham vọng lớn lao:
"ta định sẽ đích thân sang nam thành một chuyến sau tết. mục tiêu của chúng ta không chỉ là làm kẻ bán, người mua vãng lai theo kiểu trao tay lấy lãi. ta muốn nhà họ bùi và nhà họ phạm phải kết liên thành hai đầu cầu vững chắc, tạo thành thế gọng kìm độc chiếm thị trường lụa là và đồ tây khắp cả vùng này. kết hợp thế mạnh tơ tằm thượng hạng, mạng lưới vận tải của họ bùi và nguồn hàng ngoại tinh xảo của họ phạm, đó mới là nước cờ lâu dài."
thịnh nghe đến đây, đôi mắt vốn dĩ tinh ranh nay lại sáng rực lên vì phấn khích trước tầm vóc vĩ đại của sự vụ. với bộ óc của một đứa gia nhân theo hầu đại thương gia, nó hiểu rằng nếu nước cờ này thành công, vị thế của phủ họ bùi sẽ không chỉ dừng lại ở đất đông hải mà còn vươn vòi bạch tuộc khắp các tỉnh lân cận.
thế nhưng, chợt nhớ đến những lời thầm thì đầy e dè dưới bếp lúc nãy về sự khắc nghiệt của người phương xa, nó không khỏi lo lắng mà đánh bạo thắc mắc:
"thưa cậu, nhưng con nghe nói cậu vũ bên đó tính tình cao ngạo, lại đang giữa lúc gia đình rối ren chuyện kén dâu, liệu họ có mặn mà tiếp đón người lạ không ạ? nhỡ đâu..."
ngọc khẽ cười, một nụ cười chứa đựng bao nhiêu tình ý và cả sự tự tin đến ngạo nghễ của một kẻ đã chờ đợi cơ hội này suốt bao năm ròng.
đương nhiên, họ phải tiếp đón chứ.
tin cậu cả duy ngọc muốn thân chinh sang nam thành để bàn chuyện kết liên đại sự với nhà họ phạm chẳng mấy chốc đã loang ra khắp phủ họ bùi, tựa như một làn hương lạ len lỏi vào từng ngõ ngách của dinh cơ thâm nghiêm.
trong thư phòng thoang thoảng mùi trầm hương quyện cùng hơi ẩm của những ngày mưa phùn sau tết nguyên đán, cụ ông gật gù tâm đắc trước bản kế hoạch mà ngọc trình lên. cụ vuốt chòm râu bạc, khen anh có nhãn quan sâu rộng khi biết mượn cái danh giá lâu đời của hiệu buôn họ phạm để làm bàn đạp thâu tóm thị trường đồ tây đang lên ngôi, lại tận dụng được mạng lưới vận tải, là một nước cờ "nhất cử lưỡng tiện".
thế nhưng, trái với sự hồ hởi về những con số lợi nhuận và uy thế thương trường của cụ ông, cụ bà lại cứ tần ngần đứng bên bức bình phong khảm xà cừ. đôi mắt tinh anh của người phụ nữ đã đi qua nửa đời dâu bể, từng nếm trải đủ vị đắng cay mặn ngọt của nhân gian, không thôi quan sát từng nét biểu cảm nhỏ nhất trên sắc diện đứa con trai.
trong cái không khí hanh hao của những ngày xuân muộn, khi sương muối vẫn còn kết tụ thành từng lớp mỏng tang, giá buốt trên những mái ngói thâm nghiêm, lòng người cũng theo đó mà trở nên nhạy bén gấp bội. bà lạ gì cái nết đứa con này. ngọc vốn dĩ là kẻ thâm trầm, tâm cơ giấu kín sau gương mặt lầm lì, tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, chẳng mấy khi để lộ chút gợn sóng dù là trước những vụ áp giá tơ lụa nghiệt ngã nhất.
vậy mà từ lúc nảy ra chuyện kết liên đại sự với nhà họ phạm, đôi mắt nó cứ hấp háy một vẻ hân hoan khó tả. miệng tuy đang thưa gửi về biểu thuế, về mạng lưới ghe bầu, nhưng tâm trí dường như đã vượt nghìn dặm xa, bay bổng tận phương nào. bà nhìn đôi bàn tay ngọc đang vô thức miết nhẹ lên mép giấy bản, cái cử chỉ lơ đãng ấy khác hẳn với vẻ quyết đoán thường ngày.
xâu chuỗi lại những biểu hiện lạ lùng, bà càng thêm phần quả quyết. một kẻ quanh năm suốt tháng chỉ biết có sổ sách, lụa là, xưa nay hễ nhắc đến chuyện lứa đôi là lảng tránh như tránh tà, vậy mà hôm nay lại "thân chinh" muốn sang nam thành, rồi cả cái dáng vẻ lơ ngơ giữa mấy bữa cơm, khi đôi đũa cứ lửng lơ trên bát cơm trắng, ánh mắt thì mông lung nhìn ngọn đèn dầu như thể đang nhìn thấy người trong mộng. bà đã mấy lần gạn hỏi lúc trà dư tửu hậu, mong tìm một kẽ hở trong tâm tư con, nhưng ngọc vẫn chỉ cung kính thưa rằng đó là việc đại sự kết liên, tuyệt nhiên không hé môi nửa lời về nỗi niềm riêng.
không dò hỏi được con, bà bèn lân la xuống gian bếp, nơi thịnh và huy đang tất bật chuẩn bị hòm xiểng, dây lạt cho chuyến hành trình. chỉ cần vài câu hỏi han xa gần về tình hình hàng hóa, cộng thêm cái nết lanh chanh "chưa khảo đã khai" của thằng thịnh dưới sức ép của bà lớn, bà đã nhanh chóng nắm thóp được sự tình.
nghe chuyện cậu cả đứng thẫn thờ giữa xưởng dệt, rồi lại cười một mình khi đám gia nhân nhắc đến cậu út vũ ở tỉnh bên, cụ bà đưa tay che miệng, đôi mắt rạng ngời niềm vui sướng lạ lùng. bà vốn đã nghe danh cậu út nhà họ phạm là bậc anh tài, học vấn tây dương nhưng vẫn giữ được cốt cách thanh cao, lại cũng đang "khép cửa buồng tim" chẳng màng chuyện dâu con y hệt con trai bà. nay biết ngọc tương tư âm thầm bấy lâu, bà như mở cờ trong bụng, lòng khấp khởi mừng thầm.
ᝰ.ᐟ
tiết trời sau tết nguyên đán vẫn còn vương lại cái rét nàng bân căm căm, mưa phùn giăng tơ trắng xóa đầu ngõ, quấn quýt lấy những mầm vối non vừa nhú xanh biếc trên cành. buổi sáng hôm ấy, khi màn sương mù còn chưa kịp tan trên những rặng tre ngà, đoàn xe ngựa phủ họ bùi đã sẵn sàng khởi hành ra bến hàm quan. không khí se sắt mang theo mùi đất ẩm nồng và hương hoa xoan ngan ngát tỏa ra từ những mảnh vườn ven lối đi, báo hiệu một mùa vụ mới bắt đầu.
ngọc đứng bên xe, tà áo ngũ thân bằng lụa đũi màu xanh rêu sẫm tôn lên vóc dáng cao lớn, quyền uy của một bậc đại thương gia. ánh mắt anh dường như không nhìn vào những hòm xiểng đang được gia nhân thắt buộc, mà lại mải miết dõi theo một cánh én vừa chao liệng qua màn sương bạc.
giữa lúc gia nhân đang tất bật kiểm tra lại những kiện hàng, cụ bà lật đật bước ra từ phía cửa ngách. đôi hài thêu khẽ chạm trên nền gạch bát tràng còn sũng nước mưa xuân, tạo nên những thanh âm lách tách nhịp nhàng. bà kéo ngọc ra một góc khuất dưới gốc nhãn già cỗi, nơi bóng tối của tán lá rộng còn che khuất ánh nhìn tò mò của đám đầy tớ. từ trong tay áo dài phẳng phiu, bà lấy ra một gói nhỏ bọc trong khăn gấm điều đỏ thắm, sắc đỏ rực rỡ và gắt gao như thiêu đốt cả màn sương đục buổi sớm. bà dúi gói quà vào tay con trai rồi thì thầm, giọng nói vừa có vẻ hệ trọng lại vừa chứa chan tình mẫu tử:
"con cầm lấy cái này. đây là hộp trà sen hảo hạng u đích thân ướp từ mùa trước, với thêm cặp vòng ngọc trai tinh xảo u giữ bấy lâu. sang bên ấy, việc làm ăn là một chuyện, nhưng lễ nghĩa, gia phong lại là chuyện khác. thấy người ta... thì cứ tùy nghi mà tặng, bảo là quà của u gửi gắm chút lòng thành."
duy ngọc sững người, đôi bàn tay to lớn đón lấy gói quà nhỏ mà cảm thấy nặng tựa ngàn cân. nhìn nụ cười tủm tỉm đầy ẩn ý cùng ánh mắt tinh anh đã nhìn thấu hồng trần của u, anh biết cái bí mật thầm kín nhất, cái góc nhỏ yếu mềm và sâu kín nhất trong tim mình bấy lâu nay đã bị người phụ nữ thấu tình đạt lý này nhìn thấu từ tâm can. anh định lên tiếng phân bua, môi khẽ máy động như muốn tìm một lý do nào đó để khỏa lấp, nhưng cụ bà đã nhanh chóng xua tay. bà đẩy nhẹ anh về phía cỗ xe đang chờ, giọng nói dứt khoát:
"thôi, chẳng cần thưa gửi hay bào chữa. u lạ gì cái nết anh nữa, cái gì đã ăn sâu vào cốt tủy thì anh không cần phải giấu, mà giấu cũng chẳng được với u đâu. liệu mà đi cho sớm kẻo lỡ."
chuyến hàng lụa thượng hạng rời bến hàm quan vào một sớm sương giăng mịt mù, khi vạn vật còn đang ngái ngủ trong cái tiết lập xuân se sắt. mặt trời dường như cũng lười biếng, nấp kỹ sau những rặng tre già đang rũ mình vì hơi ẩm của những cơn mưa phùn tháng giêng rây bột mờ lối đi.
đoàn xe ngựa của phủ họ bùi chỉ đưa ngọc ra đến tận mép nước, nơi dòng sông đang oằn mình chở che cho những chuyến đi xa. trong tiết trời sũng nước này, đường cái quan đất thịt đã nhão ra, lầy lội bởi vết chân trâu và bánh xe bò, khiến việc di chuyển hàng vạn thước lụa bằng đường bộ trở thành một canh bạc hiểm nghèo.
duy ngọc đứng trên cầu tàu, nhìn những kiện vải lụa được bọc kỹ đang được gia nhân cẩn thận chuyển xuống khoang chiếc thuyền bầu lớn. anh hiểu rõ, giữa mùa mưa rây bột này, chỉ có con nước bạc mới đủ bao dung để đưa những thớ lụa đào về tới nam thành mà không vấy chút bùn lầy. tiếng mái chèo khua nước lạch cạch quyện cùng tiếng hò lơ lửng của phu thuyền vang động cả một khúc sông mịt mù sương ảnh, vẽ nên một bức tranh thủy mặc đượm buồn nhưng đầy hy vọng.
trong khoang thuyền thơm nồng mùi gỗ mới và mùi vải hồ, ngọc ngồi tựa lưng vào hòm xiểng, tay mân mê gói quà đỏ thắm của u. tiếng sóng vỗ ì oạp vào mạn thuyền như nhịp đập dồn dập của trái tim kẻ viễn xứ đang đến gần ngày hội ngộ.
anh nhìn qua khe cửa sổ nhỏ, thấy những rặng bần soi bóng nước lướt qua, thấy những xóm chài nhỏ nhoi lên khói bếp giữa màn mưa bụi. chỉ cần xuôi theo dòng chảy này một ngày đêm, qua mấy khúc quanh sầm uất và những bãi bồi bát ngát, nam thành sẽ hiện ra. một ngày đêm - quãng thời gian chẳng thấm tháp gì với một chuyến buôn, nhưng lại dài tựa thiên thu đối với kẻ mang theo món nợ tình năm năm chưa trả, người mà mỗi tấc sóng đi qua đều là một lời tự sự với quá khứ.
thuyền bầu cập bến đạo ngạn, thôn ninh điền khi ánh mai ngày hôm sau chỉ mới vừa đủ sức xuyên qua lớp bụi mưa dày đặc của mạn nam thành. tiếng neo sắt va vào đá hộc lạch cạch, tiếng dây thừng rít qua mạn tàu báo hiệu hành trình đường thủy đã khép lại. đoàn người nghỉ chân tại hội quán của giới buôn tơ nằm ngay sát bến cảng - một trạm dừng chân quen thuộc, nơi phủ họ bùi vẫn thường đặt quan hệ mỗi khi có chuyến hàng xuôi nam đại sự.
sau khi gột rửa bụi đường và nhấp chén trà nóng để xua đi cái giá lạnh thấm vào tận xương tủy sau một đêm dài sương gió, ngọc rũ bỏ lớp áo phong trần để khoác lên mình chiếc áo ngũ thân bằng lụa đoạn màu tím than thẫm đượm. dưới ánh nắng xiên khoai của buổi sớm nam thành, thớ vải ánh lên sắc tím huyền bí, sâu thẳm như một mặt hồ đêm tĩnh lặng. anh cẩn thận cài lại hàng khuy bằng bạc trắng, những đốm sáng nhỏ nhoi hiện ra trên nền vải tối tựa như những vì sao lẻ loi đang chờ ngày hội ngộ.
ngọc đứng trước tấm gương đồng, chăm chút lại nếp khăn xếp cho thật ngay ngắn, chỉnh lại vạt áo sao cho phẳng phiu không một nếp nhăn. sự kỹ lưỡng này không chỉ là lễ nghi của một bậc thương gia đại diện cho một gia tộc danh giá, mà còn là tâm ý của một kẻ si tình muốn mình hiện lên thật hoàn hảo, thật đĩnh đạc trong mắt người xưa sau bao năm biền biệt. anh hít một hơi thật sâu, mùi trầm hương nhẹ trên áo hòa cùng mùi mưa xuân phương nam, báo hiệu rằng đã đến lúc đối diện với "người thương" mà anh hằng canh cánh trong lòng.
tại sân hội quán, thịnh và huy đang tất bật đốc thúc đám người tháp tùng chuẩn bị cỗ xe ngựa thùng - loại xe có mui che bằng da đen bóng, bánh gỗ bọc sắt, chuyên dùng để chở khách quý và hàng mẫu thượng hạng. gia nhân loay hoay khênh mấy hòm gỗ sồi nặng trịch lên giá xe, tiếng hò nhau, tiếng gỗ va vào nhau lạch cạch tạo nên một nhịp điệu hối hả. mồ hôi rịn ra trên trán đám đầy tớ dù tiết trời nam thành vẫn còn se sắt cái lạnh của mùa mưa rây bột.
thế nhưng, khi vừa đóng chốt hòm cuối cùng và quay sang định thưa với cậu cả đã đến giờ khởi hành, cả hai đứa nhỏ đều ngẩn người ra. chiếc xe ngựa thùng vẫn đứng im lìm dưới gốc đa cổ thụ, gã phu xe đang gà gật cầm roi, mà bóng dáng vị chủ nhân quyền uy mọi khi lại biến mất tăm không một dấu tích.
trong lúc hai đứa nhỏ còn đang ngơ ngác nhìn nhau, lòng đầy hoang mang thì duy ngọc đã ở cách đó một quãng xa. chẳng còn thấy đâu một vị cậu cả thâm trầm, đĩnh đạc thường ngày, ngọc lúc này như trút bỏ hết lớp giáp sắt đá của một thương nhân lão luyện, mà theo bản năng của một kẻ đã ôm ấp hình bóng nam thành suốt năm năm ròng rã, anh "ton tót" rảo bước trên con đường gạch nghiêng dẫn vào thôn ninh điền.
ký ức về những lối mòn cũ, về mùi hương hoa bưởi thanh khiết thoang thoảng sau dậu cúc tần dần hiện về rõ mồn một, sống động như thể chuyến chia ly năm ấy mới chỉ vừa diễn ra vào ngày hôm qua.
ngọc bước đi nhanh đến mức tà áo ngũ thân bằng lụa đoạn khẽ bay trong gió xuân, đôi hài da lướt trên những phiến gạch còn ẩm ướt hơi sương. anh đi theo sự chỉ dẫn của con tim, băng qua dãy hàng quán vừa mới hạ cánh cửa gỗ, tiến thẳng về phía bến sông nơi có dãy cửa tiệm nhà họ phạm. cái vẻ vội vã, có phần luống cuống ấy khiến ngọc trông chẳng khác gì gã hạ nhân dạo trước, đang vội vã chạy đến đón cậu út quay về phủ năm nào.
vẫn là sự chân thành ấy,
và vẫn là nỗi lòng khao khát ấy.
anh dừng lại trước cửa tiệm vải, lồng ngực phập phồng vì hơi thở dồn dập và vì cả nỗi xúc động đang cuộn trào như sóng cả trong lòng. ngọc nép mình sau một gốc cây hòe già cỗi đối diện tiệm vải, ánh mắt nhìn đăm đăm vào tấm biển hiệu sơn son thiếp vàng rực rỡ dưới ánh nắng non của buổi sớm. anh cố hít một hơi thật sâu, nỗ lực lấy lại vẻ điềm tĩnh thường nhật để không làm kinh động đến người bên trong.
ở phía xa, tiếng bánh xe ngựa nghiến trên đường gạch và tiếng gọi "cậu ơi!" thất thanh, đầy vẻ hoảng hốt của thằng thịnh vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. lúc ấy, ngọc mới khẽ bật cười - một nụ cười tự giễu cho sự thiếu kiên nhẫn và cái nết "trẻ con" của chính mình khi đứng trước ngưỡng cửa của tình yêu. anh đưa tay chỉnh lại nếp khăn xếp, vuốt lại vạt áo tím thẫm, sẵn sàng cho cuộc hội ngộ mà anh đã đánh đổi bằng cả năm năm ròng chờ đợi.
không gian trong tiệm đặc quánh thứ mùi hương đặc trưng của những xấp vải mới vừa dỡ kiện - mùi của sợi tơ tằm vừa rời khung dệt còn vương chút nắng hanh, quyện lẫn với vị hồ thơm nồng nàn và hương nhang trầm phảng phất, vương vấn từ bàn thờ tổ nghề đặt trang trọng trên cao. giữa cái se lạnh sũng nước của màn mưa bụi đặc trưng mạn nam thành, khói trà từ những chén sứ men lam trên bàn tiếp khách cứ thế bốc lên nghi ngút, đan xen vào nhau tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng, quyền quý, lại vừa mang đậm nét gia phong cốt cách của một dòng họ đại phú lừng lẫy.
phía sau quầy gỗ trắc đen bóng, bóng loáng đến độ soi rõ cả những vệt nắng non tơ yếu ớt hắt qua kẽ liếp, khôi vũ đứng đó. giữa cái xô bồ của những lời mặc cả, của tiếng sột soạt đo vải, cậu hiện lên đơn độc mà kiêu hãnh giữa cơ ngơi đồ sộ của gia tộc.
đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, đôi mắt sắc sảo giấu sau lớp kính gọng đang tập trung cao độ vào những dòng con số chi chít, nhảy múa trong cuốn sổ bản trên tay. khác với vẻ sắc lạnh, gai góc của một vị chủ quản quyền uy, gương mặt vũ dẫu đã trải qua bao thăng trầm vẫn giữ được nét thanh tân, tròn trịa như trăng rằm, mang chút vẻ hiền lành ẩn giấu dưới lớp vỏ bọc nghiêm nghị. chiếc kính khẽ trễ xuống sống mũi, làm lộ ra nốt ruồi đen bên khóe mắt trái, lấp ló đằng sau gọng kính - một điểm nhấn nhỏ nhoi nhưng lại là dấu ấn khắc sâu vào tâm khảm kẻ si tình ngoài kia suốt bao mùa lá rụng. mái tóc đen mượt để rũ tự nhiên, che kín cả vầng trán rộng, khiến cậu trông trẻ hơn hẳn so với cái tuổi thật của mình.
đôi bàn tay trắng trẻo, thon dài lướt trên mặt giấy, mỗi nét bút hạ xuống đều chứa đựng sự quyết đoán của một kẻ đã quen với việc đối đầu với những gọng kìm thương trường. tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy quyện cùng tiếng gõ lạch cạch đều đặn của bàn tính gỗ tạo nên một thứ âm thanh khô khốc, tách biệt hẳn với tiếng xốn xang của phiên chợ sớm ngoài kia.
cậu mải mê với những con số, mà không hề hay biết rằng ngoài kia, người đàn ông mang theo cả thanh xuân và món nợ tình năm năm chưa trả đang tiến lại gần trong màn sương lạnh.
giữa đám khách khứa đang xôn xao chọn vải, ngọc thong thả bước vào. phong thái đĩnh đạc cùng tà áo màu tím than phẳng phiu tỏa ra luồng uy nghi tự nhiên, khiến không gian trong tiệm vải dường như chùng xuống một nhịp. anh đi đến đâu, khí thế bức người theo đến đó, khiến đám đông khách mua hàng vốn đang ồn ào bỗng không tự chủ được mà tự giác dạt sang hai bên nhường lối, tựa như con nước rẽ đôi trước mũi thuyền đại bản.
ngọc dừng chân trước quầy gỗ trắc đen bóng. nhìn ngắm dáng hình quen thuộc chỉ cách mình một sải tay, lòng anh trào dâng một nỗi xao động khôn nguôi, tựa như sóng ngầm cuộn chảy mãnh liệt dưới mặt hồ tĩnh lặng. năm năm biền biệt, nhành đào anh hằng canh cánh trong lòng giờ đây lại hiện ra chân thực đến từng sợi tóc mai rũ xuống trán. thế nhưng, ngọc vẫn là kẻ nắm giữ cơ nghiệp họ bùi, anh giỏi nhất là giấu bão giông vào sau nụ cười điềm đạm. kìm nén nhịp thở đang dồn dập, anh lân la tiến tới sát mép quầy, khẽ gõ nhẹ chiếc nhẫn ngọc bích lên mặt gỗ trắc, rồi cất giọng trầm thấp, vô tư hỏi mua:
"bẩm ông chủ, chẳng hay quý tiệm ở đây còn loại lụa đào tơ tằm thượng hạng, loại chuyên dùng để may đại phục cho các bậc cao đường trong gia đình hay không?"
vũ lúc này vẫn đang mải mê với ngòi bút lông trên tay, những nét chữ sắc mảnh vẫn đều đặn hiện ra trên mặt giấy. cậu không ngước mắt lên nhìn, dường như mọi sự náo nhiệt xung quanh đều bị chặn lại ngoài lớp kính gọng kia. theo thói quen của một người quản tiệm đã dạn dày sương gió, cậu chỉ khẽ nghiêng đầu, thanh âm thốt ra lãnh đạm như sương khói mùa đông, quay sang bảo người làm đang đứng gần đó:
"hoàng, ra sau kho tìm xem còn xấp lụa đào nào không, đem ra cho vị thương khách này xem qua."
ngay từ lúc ngọc bước chân qua bậc cửa, thằng hoàng đã sớm nhận ra cái vóc dáng sừng sững, hiên ngang ấy. nó đứng chết trân tại chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn vị "cậu cả họ bùi" quyền uy đang đứng sờ sờ trước mặt, rồi lại nhìn cậu chủ mình vẫn đang dửng dưng với những con số khô khan.
trong lòng nó cuộn lên biết bao sự kinh ngạc xen lẫn thắc mắc. nó ú ớ nơi cổ họng, chẳng nhẽ cậu út lại không nhận ra cái chất giọng ấm áp đặc trưng, hay bóng hình mà cậu vẫn hằng đêm trăn trở hay sao? nhưng khi chạm phải cái lườm nhắc nhở sắc lẹm của cậu út phóng ra từ dưới gọng kính, nó vội vàng giật mình, lật đật chạy vào phía trong kho, không dám ho he nửa lời.
duy ngọc vẫn đứng nguyên tại chỗ. đôi mắt anh chứa chan tình ý, không rời khỏi đỉnh đầu với lớp tóc mái rũ xuống che kín trán của vũ, môi khẽ nở nụ cười tủm tỉm giấu sau vẻ điềm nhiên của một vị khách thượng lưu. một lát sau, thằng hoàng hớt hải chạy ra, trán lấm tấm mồ hôi vì cuống quýt. nó đứng bên cạnh quầy, lắp bắp báo cáo, giọng run rẩy như sợ bị quở trách:
"bẩm... bẩm cậu út, vải đó... lúc nãy vị thương khách ghé trước đã mua đứt hết sạch rồi ạ. con đã tìm kỹ khắp các giá hàng, không còn sót lại lấy một tấc nào trong kho nữa."
chuyện này vốn đã nằm trọn trong sự tính toán của duy ngọc. nhìn dáng vẻ khẽ thở dài, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại của người đối diện, lòng anh lại dâng lên một niềm vui thích trẻ con, vừa tinh nghịch lại vừa đượm chút tình tứ. thực ra, trước khi bước chân qua bậc cửa tiệm, anh đã đứng lặng ngoài hiên quan sát hồi lâu dưới màn sương mù sũng nước, tận mắt chứng kiến vị thương khách lúc nãy ôm trọn xấp lụa đào cuối cùng rời đi trong sự hỉ hả.
ngọc chọn đúng loại vải đã hết ấy không phải vì muốn gây khó dễ, mà bởi anh muốn mượn chính cái sự nuối tiếc của một vị chủ tiệm trọng chữ tín để kéo dài thời gian. anh muốn vũ, vì sự lỡ dở duyên bán mua này, mà phải dành cho anh một sự ưu ái riêng biệt - một chén trà tạ lỗi trong thư phòng, hay chí ít là một ánh mắt nhìn thẳng, thay vì chỉ là những lời thưa gửi xã giao qua quýt, lãnh đạm mà cậu vẫn dùng làm rào dậu ngăn cách với khách lạ bấy lâu nay. ngọc thong thả tựa tay lên mép quầy gỗ trắc, ánh mắt rạng rỡ như nắng xuân hanh vàng, kiên nhẫn chờ đợi một đóa sen thanh khiết đang dần ngước đầu từ mặt nước lặng tờ.
lúc này, khôi vũ mới chậm rãi buông bút, lòng dâng lên cảm giác tiếc nuối vì để lỡ mất một thương vụ lớn ngay buổi sớm. cậu vẫn chưa ngước lên nhìn hẳn, đôi mắt chỉ dừng lại nơi gấu áo và đôi hài da bóng loáng của người khách trước mặt. với phong thái của một chủ tiệm trọng lễ nghĩa, cậu hơi cúi đầu, giọng nói thanh tao như tiếng khánh ngọc nhưng vẫn mang vẻ khách sáo lạnh lùng:
"thật đắc tội với vị khách đây, tiệm tôi vừa khéo lại hết loại vải đó rồi. nếu ông không phiền, xin mời quá bộ sang ghế bên dùng tạm chén trà, đợi tôi xem lại đơn từ đặt hàng, xem liệu có thể điều phối hàng từ mạn ngược về đây cho kịp..."
vũ vừa nói vừa từ từ ngẩng đầu lên. và ngay khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, không gian quanh quầy vải dường như ngưng đọng. mùi vải tơ ngào ngạt, hơi lạnh mùa xuân lẩn khuất trong những thớ lụa bỗng chốc tan biến, nhường chỗ cho một luồng điện xẹt qua tâm can, thiêu đốt mọi phòng bị. ngòi bút lông trong tay vũ rơi rụng xuống mặt sổ sách, làm mực đen loang lổ một vệt dài trên những con số khô khanh, nhưng cậu chẳng còn tâm trí nào để ý đến nó nữa.
cả thế giới của cậu lúc này thu bé lại vừa bằng gương mặt phong trần đang mỉm cười trước mắt.
không phải là một vị thương khách xa lạ đến từ phương nào, mà là người đàn ông đã mang theo trái tim cậu đi biền biệt, để lại một bến vắng năm năm dài đằng đẵng nợ nần luyến lưu.
vệt mực loang lổ trên mặt giấy tuyên thành như một vết cắt chia đôi thực tại và quá khứ. khôi vũ đứng sững như trời trồng, đôi mắt vốn dĩ luôn chứa đựng vẻ sắc sảo, lãnh đạm của một vị chủ quản tiệm buôn, nay bỗng chốc mở to, phủ một tầng sương mờ ảo. cậu nhìn người trước mặt - gương mặt ấy đã dạn dày sương gió hơn, đôi vai đã rộng hơn, và khí chất đã không còn là gã phu bốc vác năm nào. thế nhưng, ánh mắt dịu dàng như nước hồ thu kia thì dẫu có qua bao kiếp luân hồi, cậu vẫn chẳng thể nào lầm lẫn.
chiếc kính gọng khẽ rung động theo nhịp thở dồn dập. cậu định cất tiếng gọi, nhưng cổ họng bỗng nghẹn đắng. ánh mắt vũ vô thức rơi xuống bàn tay ngọc đang đặt trên mặt quầy gỗ trắc. nơi ngón tay cái của anh là chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc bích sẫm màu, chạm khắc hình chim hạc đạp mây tinh xảo - biểu tượng quyền uy của phủ họ bùi nơi đông hải, thứ mà giới buôn vải bấy lâu nay vẫn đồn đại về vị "nghĩa tử" nắm giữ toàn bộ huyết mạch tơ lụa.
bao nhiêu uất ức, nhớ nhung và cả niềm hạnh phúc vỡ òa cứ thế chặn đứng mọi ngôn từ.
ngọc nhìn biểu cảm của vũ mà lòng đau như thắt lại, nhưng cánh môi anh vẫn giữ nụ cười nhẹ bẫng như gió thoảng mây trôi. anh thong thả tiến thêm một bước, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi trầm hương thanh khiết quen thuộc trên vạt áo vũ - mùi hương mà bao năm qua anh vẫn hằng lưu giữ trong ký ức, nay lại chân thực vây lấy cánh mũi.
ngọc khẽ khom người, đưa tay nhặt lấy ngòi bút vừa rơi trên mặt sổ, thản nhiên dùng chiếc khăn tay riêng của mình lau đi vệt mực loang rồi đặt lại ngay ngắn trước mặt vũ. anh trầm giọng, thanh âm ấm áp như tiếng chuông chùa ngân vang trong buổi chiều tĩnh lặng:
"ông chủ họ phạm bận rộn đến thế sao? khách đến chào hàng mà lại để mặc người ta đứng đợi, lại còn dùng lụa hết hàng để tiếp đãi, xem chừng cái danh "sắc sảo" của cậu út vũ nhà họ phạm ở nam thành này... cũng có chỗ chưa đúng rồi."
nghe giọng nói trầm ấm ấy, khôi vũ như choàng tỉnh khỏi cơn bàng hoàng đang vây bủa. cậu mím chặt môi, dùng chút lý trí sau cùng để ngăn một tiếng nấc nghẹn chực trào nơi cổ họng. đôi mắt vốn dĩ tinh anh nay đã hoe đỏ, nhìn xoáy vào gương mặt ngọc như muốn xác nhận xem đây là người thật bằng xương bằng thịt, hay chỉ là một ảo ảnh được dệt nên từ nỗi tương tư năm năm giữa ban ngày.
vũ hít một hơi sâu, cố nén giọng cho thật bình thản để giữ lại chút uy nghiêm cuối cùng của một chủ quản tiệm buôn, nhưng sự run rẩy trong thanh âm đã phản bội lại cậu bằng sạch:
"vị khách này... quả là khéo đùa. chẳng hay, cậu cả ngọc nhà họ bùi từ đông hải lặn lội đường xa tới đây, cốt chỉ là để tìm một sấp lụa, hay còn có tâm tính nào khác? lụa đào tiệm tôi tuy hết, nhưng lụa tơ sống, gấm vóc thượng hạng thì chẳng bao giờ thiếu hàng tốt để đãi khách quý."
nói đoạn, vũ khẽ điều chỉnh lại chiếc kính gọng đang hơi trễ xuống, đôi bàn tay gầy mảnh bấu chặt vào mép quầy gỗ trắc để tìm lại chút điểm tựa cho thân hình đang run rẩy. cậu khẽ nhếch môi, nụ cười thanh tao mà lạnh lẽo như vệt sương muối đọng trên lá trà sớm mai, giọng nói tiếp theo bỗng chùng xuống, mang theo vị đắng cay của thời gian:
"chỉ sợ... khách quý đi đường xa mỏi mệt, tâm ý đã thay đổi, không còn mặn mà với hàng cũ của nam thành này nữa thôi."
duy ngọc nghe xong liền bật cười, nụ cười rạng rỡ như nắng xuân hanh vàng sưởi ấm cả tiệm vải vốn đang se sắt vì gió bấc và sương muối. anh nhướng mày, khẽ hạ thấp giọng, một cao độ chỉ đủ cho hai người nghe thấy, nhưng lại đủ làm chấn động cả tâm can:
"hàng tốt trên đời này thì nơi đâu cũng có, nhưng "người cũ" thì thế gian chỉ một. ngọc tôi lặn lội sang đây, lụa đào tuy quý thật, nhưng chẳng phải là thứ duy nhất tôi muốn tìm ở nam thành này. chẳng hay cậu út vũ đây có sẵn lòng cho kẻ tha hương này một chỗ ngồi để bàn chuyện "nợ nần" lâu năm hay chăng?"
ᝰ.ᐟ
con nước bạc năm năm xuôi ngược, sau cùng cũng đưa cánh buồm viễn xứ cập lại bến trong.
và dưới mái hiên tiệm vải nhà họ phạm buổi sáng xuân ấy, nợ cũ tình xưa bỗng chốc hóa thành một chén trà nồng, đợi người quân tử đặt bút viết tiếp đoạn nhân duyên còn dang dở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co