bốn
cái tiết trời sau rằm tháng giêng ở bắc bộ vẫn còn dây dưa cái rét mướt của những đợt gió nồm. độ này, không khí lúc nào cũng sũng nước, ẩm xì xì và nặng nề như muốn đổ chì xuống vạn vật. gian phòng khách nằm khuất sau bức bình phong, tách biệt hẳn với cái náo nhiệt ngoài tiệm chính - nơi lúc nào cũng nồng nàn mùi hồ vải mới và rộn rã tiếng thước gỗ gõ lóc cóc đều đặn xuống mặt quầy. ở phía trong này, thời gian dường như ngưng đọng lại trong mùi nhang bài phảng phất và sắc tối thâm nghiêm của những hàng cột gỗ lim lên nước bóng loáng.
thằng hoàng lóng ngóng đứng bên bàn chiếc bàn chân quỳ, đôi tay vốn dĩ thoăn thoắt thạo việc nay lại run rẩy một cách lạ lùng khi nâng ấm trà bằng sứ giang tây. tiếng nước rót vào chén nghe róc rách trong gian phòng im lìm, nhưng với hoàng, âm thanh ấy vang dội chẳng khác gì tiếng thác đổ giữa đêm thanh, vang động một cách quái gở. cứ chốc chốc nó lại lén ngước mắt lên, lấm lét nhìn hai bóng người đang đứng bất động kia mà lòng như lửa đốt.
hoàng sợ cậu út vũ một phép đã đành, lại còn thêm anh ngọc - người mà giờ đây chỉ cần đứng yên thôi cũng đã tỏa ra một thứ uy thế khiến cổ họng nó khô khốc, chẳng còn chút bỗ bã, tự nhiên nào như thuở trước. trong lòng hoàng dấy lên một thứ cảm giác khó chịu, nó không sao cắt nghĩa nổi cái tình cảnh tréo ngoe này, sao hai người cứ một trước một sau, chẳng ai chịu ngồi xuống ghế lấy một câu cho nó nhờ?
ngày trước, khi anh ngọc vừa biệt xứ, hoàng vẫn trộm nghĩ theo cái lẽ thường tình ngoài chợ: rằng nếu có ngày anh quay về, chắc hẳn cậu vũ sẽ mừng mừng tủi tủi, có khi còn khóc hết nước mắt rồi vồ vập lấy nhau như mấy tích chèo đoạn đoàn viên thắm thiết. vậy mà giờ đây, thực tại trước mắt nó lại lạ lùng đến phát sợ, không khí trong phòng cứ ngày một trầm xuống, đặc quánh và lạnh lẽo hơn cả sương sông lúc ban mai.
luống cuống châm cho xong lượt trà, trông làn khói bốc nghi ngút nhưng chẳng làm gian phòng ấm lên được chút nào, hoàng liền vội vàng khép nép xin phép lui ra. đôi chân nó bước thoăn thoắt ra phía hành lang lát gạch tàu lạnh ngắt, bụng bảo dạ phải kể cho sơn nghe mới được.
lúc này, căn phòng chỉ còn mỗi hai người. vũ vẫn đứng đó, quay lưng về phía ngọc, đôi vai vốn luôn gồng lên kiêu hãnh dưới lớp áo ngũ thân bằng lụa khổ nay bỗng chốc chùng xuống, rệu rã như cánh chim mỏi sau trận gió bấc. ánh nắng sớm mai từ kẽ liếp xiên khoai chiếu thành những tia sáng mảnh, rọi rõ những hạt bụi li ti đang lờ lững xoay vần trong không trung. khung cảnh ấy vẽ nên một bức họa u hoài, khiến người ta ngỡ như thời gian đã ngưng đọng.
ngọc không vội vàng phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. anh thong thả lấy từ trong ngực áo ra một gói nhỏ bọc trong khăn điều đỏ thắm, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn. màu đỏ của khăn điều rực rỡ và gắt gao như màu máu con tim, nổi bật trên mặt gỗ trắc đen bóng.
"mấy năm bôn ba nơi đầu sóng ngọn gió, lụa là gấm vóc qua tay tôi không biết bao nhiêu mà kể."
ngọc trầm giọng, thanh âm ấm áp quyện vào mùi trầm hương đang kết thành từng sợi mỏng manh như tơ lụa, quấn quýt lấy mùi mực tàu còn chưa kịp khô trên mặt sổ bản. anh ngước lên, đặt vào vũ một ánh nhìn sâu thẳm, đong đầy một nỗi hoài vọng xuyên thấu cả năm năm dài đằng đẵng, vừa như muốn vỗ về những vết thương lòng đang rỉ máu của người đối diện, vừa như một lời tự thú muộn màng.
"nhưng đi đến đâu, tôi cũng thấy mình mang một món nợ lớn chưa trả xong ở nơi đây."
khôi vũ khẽ xoay người lại, ánh mắt vẫn còn vương chút hơi sương nhạt nhòa. cậu nhìn người đàn ông trước mặt, để rồi hình ảnh của ngọc năm năm về trước bỗng chốc dội về, chồng lấp, hòa lẫn vào cái diện mạo của bậc đại thương gia quyền uy hiện tại. ký ức cuối cùng mà cậu có về anh là hơi ấm hư ảo bên cạnh giường bệnh vào một buổi đêm phủ đầy sương năm ấy.
sự đối lập giữa một gã phu bốc vác với đôi bàn tay chai sạn, nứt nẻ vì sương gió năm xưa và vị cậu cả họ bùi phong lưu, ngón tay đeo nhẫn ban chỉ bằng ngọc bích xanh mướt bây giờ khiến vũ thấy lòng mình thắt lại. một cảm giác tê tái lan tỏa, nửa như chua chát, nửa như vỡ òa trước cái thực tại mà cậu chưa kịp thích nghi.
"cũng đã nghe danh cậu cả họ bùi quyền uy lẫy lừng, thiên hạ ai nấy đều phải nể trọng, vậy mà cũng có lúc thấy mình mang nợ sao?"
ngọc khẽ dời mắt khỏi gương mặt vũ, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phong trần, giọng anh thấp hẳn đi:
"nợ tiền bạc thì dễ trả, nợ ân tình mới là thứ khiến kẻ tha hương này ngày đêm trăn trở. món nợ của riêng tôi với vũ, e là có dùng cả xe lụa ngoài kia cũng chẳng trả hết được. còn đây là tâm ý của u tôi... bà gửi cho "người trong lòng" mà con trai bà hằng trân quý."
hai chữ "người trong lòng" thốt ra từ miệng ngọc nhẹ tựa khói trầm nhưng lại khiến không gian như rung động. khôi vũ im lặng hồi lâu, đứng chôn chân giữa những tia nắng xiên khoai đang nhạt dần. cậu thong thả tiến về phía bàn gỗ trắc, tà áo lụa ngũ thân khẽ quết nhẹ trên nền gạch tàu lạnh lẽo, phát ra những tiếng sột soạt mơ hồ. vũ kéo chiếc ghế đối diện với ngọc rồi từ tốn ngồi xuống, lưng thẳng tắp, cằm hơi nâng lên, vẫn giữ nguyên cái phong thái kiêu kỳ, bất cần của một cậu út vốn được nuông chiều từ thuở nằm nôi.
thế nhưng, đôi bàn tay đang đặt trên gối lại vô thức vân vê tà áo, những đầu ngón tay trắng xanh khẽ run lên bần bật, phản bội lại vẻ điềm nhiên giả tạo trên gương mặt.
sắc đỏ của lớp khăn điều lúc này như thiêu đốt tầm mắt cậu. nó rực rỡ một cách tàn nhẫn, khơi lại trong lòng vũ cả một quãng đời thanh xuân mòn mỏi đợi chờ, cái quãng thời gian mà hy vọng và tuyệt vọng cứ đan xen, nhức nhối như một vết thương chưa bao giờ khép miệng.
vũ khẽ ngước lên, bắt gặp ánh mắt của ngọc đang bao trùm lấy mình. trong giây phút bốn mắt giao nhau, vũ như kẻ lữ hành chết khát muốn tìm kiếm một lời xác nhận sau cùng cho sự trở về này. để rồi, khi thấy rõ bóng hình mình in đậm, nhỏ bé mà kiêu hãnh trong đồng tử đen thẳm của đối phương, cậu mới khẽ rũ mi mắt, che giấu đi sự xúc động đang chực trào.
lớp gấm thêu vừa mở, hương trà sen đã sực nức cả gian phòng - thứ trà được ướp từ những búp sen hàm tiếu hái lúc sương sớm chưa tan, mang cái thanh khiết của đất trời hòa quyện vào vị chát dịu, đằm thắm của lá trà mạn vùng cao. giữa làn hương vương vấn ấy, cặp vòng ngọc trai hiện ra, lấp lánh một thứ ánh sáng u huyền. mỗi viên ngọc tròn trịa, đều tăm tắp như những giọt nước mắt của biển cả đã được mài giũa qua nghìn trùng sóng gió. ánh sáng nhu hòa của buổi sớm mai chạm vào bề mặt xà cừ, khiến từng viên ngọc như đang khẽ rung động, tỏa ra hơi lạnh thấm thấu dưới đầu ngón tay thanh mảnh của vũ.
cậu lặng người, trái tim thắt lại khi hiểu rõ tầm quan trọng của món quà này. ở cái thời buổi mà hai chữ "môn đăng hộ đối" còn nặng tựa thái sơn, mà lễ giáo phong kiến như những sợi dây thừng siết chặt lấy phận người, thì cặp vòng ngọc này chính là lời thừa nhận quyết liệt nhất, là danh phận mà phủ họ bùi dành cho cậu.
vũ khẽ thở dài, thanh âm lọt thỏm giữa không gian tịch mịch, tan loãng vào làn khói trà đang lờ lững giữa hai người:
"anh đúng là biết cách làm khó người khác. anh nợ tôi, anh chưa trả xong, giờ lại mang quà của u anh đến... anh có biết nhận món quà này, nghĩa là khôi vũ tôi cũng bắt đầu mang nợ phủ họ bùi rồi không? nợ anh chưa dứt, nay lại nợ thêm tấm lòng của một người mà tôi chưa từng tương kiến. cái nợ tình nghĩa này, anh định để tôi gánh vác cùng anh sao?"
câu hỏi buông ra như một tiếng than nhẹ, chứa đựng cả sự trách móc lẫn nỗi niềm rung động không thể che giấu.
ngọc nhìn sâu vào đôi mắt vũ, nụ cười anh bấy giờ không còn vẻ đắc thắng thường thấy của một bậc đại thương gia vốn dạn dày những cuộc đấu trí trên bến dưới thuyền, mà chỉ còn lại sự chân thành của một kẻ muốn được sẻ chia nốt nửa đời dâu bể.
"nếu vũ đã gọi đó là nợ, thì chi bằng chúng ta cùng nhau gánh. u tôi trao quà, nghĩa là bà đã coi vũ là người trong nhà từ lâu rồi. cái nợ với bà, chúng ta dùng sự hưng thịnh của hai gia tộc để đáp đền. còn món nợ riêng giữa tôi và vũ... cứ để tôi dùng cả đời này làm phu làm ngựa, từ từ mà trả cho vũ, có được không?"
vũ khẽ mím môi, đôi mắt vốn dĩ luôn sắc sảo, lãnh đạm để trấn áp kẻ bán người mua nay lại đỏ hoe, màn sương u uất bấy lâu dần tan biến dưới sự chân thành nồng đượm ấy. cậu nhận ra ngọc không muốn dùng danh nghĩa quyền uy của phủ họ bùi để ép cậu vào thế bí, mà trái lại, anh đang muốn dùng chính cái gia thế lẫy lừng ấy làm rào dậu để bảo vệ cậu trước những miệng đời nghiệt ngã.
cậu khẽ gật đầu, ngón tay vô thức siết nhẹ lớp khăn điều đỏ thắm, thanh âm thốt ra vừa như hờn tủi, vừa như đã buông bỏ mọi lớp phòng bị sau cùng:
"khéo miệng gớm."
cậu khẽ nghiêng người, ánh mắt vô thức trông ra phía cửa sổ đang khép hờ. ngoài kia, tiết trời sau tết vẫn còn vương lại cái rét nàng bân căm căm. gió bấc thốc qua nhành đào muộn, làm những cánh hoa đỏ thắm rơi lả tả, tan tác trên nền gạch tàu sũng nước sương.
nhìn màn sương lãng đãng đang ôm lấy bến sông ninh điền phía xa - nơi mà năm năm qua, cậu đã đứng tựa cửa nhìn không biết bao nhiêu cánh buồm ngược xuôi lướt qua mà chẳng thấy bóng người thương trở lại. ký ức về buổi sớm mờ sương năm ấy, khi cậu tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh chỉ để đối diện với vị trí kề bên đã lạnh ngắt từ bao giờ, lại trỗi dậy nhức nhối như một vết sẹo cũ mỗi khi trái gió trở trời.
vũ nhìn thẳng vào người đàn ông đã khiến mình phải hao mòn tâm can, giọng cậu run rẩy như cánh hoa đào trước gió:
"nhưng anh tính xem, liệu bao lâu mới xóa sạch được những mùa gió bấc tôi phải ngồi một mình sau quầy gỗ này đây?"
ngọc không vội đáp, đôi mắt thâm trầm nhìn sâu vào tâm can người thương qua làn khói trà lãng đãng. anh hiểu hơn ai hết cái đạo lý khắc nghiệt của đất nam thành trọng lễ nghi, rằng tình yêu dẫu có nồng đượm đến đâu, nếu thiếu đi một lớp "giáp trụ" kinh tế vững chãi, cũng chỉ là nhành liễu yếu trước cơn gió bão của miệng đời.
ngọc khẽ đẩy khay trà sang một bên, từ trong ống tay áo dài, anh lấy ra một tờ bản đồ được vẽ tay tỉ mỉ bằng mực tàu, chi chít những ký hiệu nhỏ - nơi nào có trạm trung chuyển, nơi nào có kho muối, nơi nào có phu thuyền thân tín của họ bùi, trải rộng trên mặt bàn gỗ trắc. góc bản đồ còn đóng một con dấu son nhỏ của thương cục đông hải, nét triện đã hơi nhòe vì đi biển nhiều chuyến.
giọng anh trở nên nghiêm cẩn, mang theo cái uy thế của kẻ đã từng đối mặt với những gọng kìm thương trường nghiệt ngã:
"biết là không đủ để xóa nhòa năm năm gió bấc, nên ngọc tôi mới phải dùng danh nghĩa phủ họ bùi sang đây bàn chuyện kết liên. vũ nhìn xem, mạng lưới thuyền bè của họ bùi tại phường vạn tịch giờ đây đã nhẵn mặt khắp các cửa bể đông hải. tôi muốn dùng đội thuyền đại bản ấy để mở lối cho lụa nhà họ phạm đi xa hơn, thay vì chỉ quanh quẩn nơi bến sông ninh điền chật hẹp."
ngón tay ngọc lướt trên bản đồ, dừng lại ở bến cảng hàm quan - nơi buồm giương kín bến, hàng hóa chất đầy kho bãi. anh giải thích rằng người đông hải vốn quen buôn chuyến lớn, lấy việc sang tay làm trọng, ít ai để tâm đến những món đồ tây phương tinh xảo ngoài việc cân đong lời lãi. những thứ ấy theo thuyền xuôi dòng, tản mác khắp các trấn huyện nhưng hiếm khi thực sự bén rễ. ngọc muốn vũ biến tiệm đồ tây tại nam thành thành "đại bản doanh" để tiêu thụ những kiện lụa thượng hạng của họ bùi dưới một nhãn hiệu mới - một sự kết hợp giữa cái hồn tinh tế của nam thành và sự bề thế của đông hải.
khôi vũ lắng nghe, đôi mắt dần lấy lại vẻ tinh anh, nhạy bén vốn có của một người từng hấp thụ học vấn tây dương. cậu không vội gật đầu, mà vươn ngón tay chỉ vào một điểm trên bản đồ, nơi con sông vắt qua những vùng núi đá hiểm trở của mạn ngược trước khi đổ về hạ lưu.
"kế hoạch của anh nghe thì bùi tai, nhưng anh có tính đến thiên thời chưa? đường thủy mạn ngược mùa này nước cạn, đá ngầm lởm chởm như răng cưa, thuyền lớn của họ bùi trọng tải đầy hàng đi sao cho thoát? vả lại, anh nói về lụa thượng hạng, đúng là lụa họ bùi quý thật, nhưng dân nam thành xưa nay vốn trọng nếp cũ, gần đây mới bắt đầu chuộng gấm vóc phương tây. anh định lấy cái gì để cạnh tranh với hàng ngoại hóa đang đổ bộ vào bến ninh điền mỗi tuần?
cậu dừng lại một nhịp, ánh mắt xoáy thẳng vào ngọc, đầy vẻ thách thức:
"nếu chỉ dựa vào cái danh "người cũ" để ép tôi nhập hàng, thì e là anh đang đánh giá thấp khôi vũ này rồi. nếu đã muốn bàn chuyện làm ăn, thì chỉ có đối tác thương gia, không có chỗ cho tình riêng làm mờ mắt đâu đấy nhé?"
ngọc nhìn vũ, ánh mắt không hề nao núng trước những lời chất vấn đanh thép, ngược lại còn lộ ra vẻ tán thưởng không hề giấu giếm. anh thích cái cách vũ phản biện, thích sự sắc sảo đã được tôi luyện qua những năm tháng cậu đơn độc chống chọi với đời để giữ vững cơ nghiệp họ phạm. anh khẽ mỉm cười, một nụ cười hàm chứa sự thấu hiểu và tự tin, giọng nói đầy sức thuyết phục vang lên giữa gian phòng tĩnh mịch:
"vũ lo xa không sai, nhưng tôi đã sớm tính đến cả rồi. về đường thủy, tôi không dùng thuyền lớn đi xuyên suốt. tôi đã ký kết với các phu thuyền bản địa tại ngã ba sông, dùng thuyền nan nhỏ trung chuyển hàng qua các đoạn thác ghềnh trước khi tập kết về bến lớn. còn về hàng tây..."
ngọc dừng lại một chút, đôi mắt như ánh lên tia sáng.
"... chúng ta không đấu trực diện với họ bằng số lượng. tôi đã liên kết với các nghiệp đoàn và nắm rõ biểu thuế quan của phía thương chính. lụa của chúng ta sẽ dệt theo khổ hẹp của áo dài truyền thống nhưng lại sử dụng kỹ thuật nhuộm màu phương tây để không phai sắc. chúng ta bán cái cốt cũ nhưng mang diện mạo mới, khi lụa của hai nhà đã thắt chặt thành một gọng kìm kinh tế, nắm giữ huyết mạch của cả vùng, thì tiếng nói của chúng ta sẽ có sức nặng ngàn cân."
ngọc tiến sát về phía trước, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn gang tấc, mùi trầm hương trên vạt áo anh hòa quyện cùng mùi nhang thơm trên bàn thờ tổ nghề nhà họ phạm. giọng anh thấp xuống, rung động như tiếng đàn đáy giữa đêm trường:
"lúc đó, chuyện định kiến hay những lời xầm xì của thiên hạ sẽ chẳng còn là rào cản. bởi lẽ, khi người ta cần lụa của chúng ta để mặc, cần thuyền của chúng ta để buôn, thì họ sẽ phải học cách tôn trọng chủ nhân của chúng. vũ hiểu ý tôi chứ?"
vũ nhướng mày, đôi môi khẽ mấp máy như muốn phản bác nhưng rồi lại thôi. ý cười đã thấp thoáng nơi đáy mắt, một sự nể phục kín đáo dành cho tầm nhìn vượt thời đại của người đàn ông trước mặt.
suốt năm năm ròng rã, khôi vũ đã không ít lần tự thêu dệt nên biết bao kịch bản cho ngày duy ngọc trở về. có những đêm mưa phùn rét mướt, tiếng gió rít qua khe cửa gỗ nghe như tiếng thở dài, cậu hình dung anh sẽ hiện ra trong dáng vẻ phong trần bụi bặm, vạt áo dài sờn cũ bám đầy sương gió viễn xứ mà đứng lặng yên dưới hiên nhà. cũng có lúc, nỗi lo sợ mơ hồ xâm chiếm lấy tâm trí, cậu sợ anh thất thế, trắng tay trở về giữa sự đàm tiếu nghiệt ngã của thế gian...
thế nhưng, thực tại trước mắt lại rực rỡ và uy nghiêm vượt xa tất thảy những gì cậu từng mường tượng. nhìn ngọc ngồi đó, phong thái của một bậc đại thương gia quyền thế hiển hiện trong từng cử chỉ từ tốn. khi anh điềm nhiên bàn chuyện thiên thời địa lợi, dùng những gọng kìm kinh tế sắc sảo để đan thành một tấm lưới bảo vệ cậu, vũ bỗng thấy lòng mình dâng lên một luồng nhiệt ấm áp, thứ cảm giác mà bao mùa gió bấc qua cậu đã chẳng được nếm trải.
hóa ra, cậu đã chẳng nhìn lầm người.
những ngày xưa cũ, khi cậu kiên nhẫn ngồi bên ánh đèn dầu để giảng giải cho anh từng con chữ tây phương, cùng anh xem xét những con số khô khan trên sổ bản hay để anh hỗ trợ quản lý việc giao thương tại tiệm, là đã nuôi dưỡng một con đại bàng chờ ngày vỗ cánh. không còn là người đứng sau lưng cậu, duy ngọc đường đường chính chính đứng ngang hàng, thậm chí còn vươn vai làm rào dậu vững chãi để khôi vũ có thể nương tựa, đó chính là lời hồi đáp ngọt ngào nhất, là ván bài thắng lợi cho niềm tin mà cậu đã đánh cược cả thanh xuân vào năm ấy.
"hóa ra anh muốn dùng danh nghĩa giao thương để làm cái cớ cho chúng ta "đường đường chính chính" đi lại giữa hai tỉnh? anh tính toán sâu xa đến độ này, chắc cũng đã dự liệu cả việc thiên hạ sẽ gọi tôi là kẻ "dựa hơi" họ bùi rồi phải không?"
ngọc cười tự mãn, một nụ cười rạng rỡ như nắng xuân sưởi ấm cả gian thư phòng vốn dĩ luôn u tối bởi những mùa gió bấc cô độc. anh vươn tay, đặt hờ lên mặt bàn gỗ trắc, ngay sát cạnh đôi tay thanh mảnh của vũ. hơi ấm nồng hổi, dạn dày sương gió từ kẻ viễn xứ tỏa ra, lấn át cái cảm giác mát lạnh của người ngồi sau quầy lụa suốt năm năm trời.
chẳng cần lấy một cái chạm trực tiếp, sự hiện diện vững chãi ấy cũng đã đủ tạo nên một sự giao hòa kỳ lạ giữa hai thế giới.
"đi lại là một chuyện, chuyện chính là để hợp lý hóa việc cậu cả họ bùi cứ quẩn quanh ở tiệm vải nhà họ phạm suốt cả mùa xuân này. tôi không canh chừng cho khéo, nhỡ có kẻ lạ nào đến bế mất chậu đào quý này đi, thì tôi biết lấy gì đền cho u tôi, lấy gì trả cho lòng mình?"
"ăn nói tào lao, anh mà còn không giữ mồm giữ miệng trước mặt gia nhân, tôi bảo người tống khứ anh ngay bây giờ!"
vũ vừa dứt lời, định quay phắt mặt đi để giấu vệt hồng đang lan nhanh từ gò má xuống tận cổ áo cao, thì từ phía sau cánh cửa gỗ khép hờ, một tiếng động khô khốc vang lên. cánh cửa gỗ trắc chạm lọng bị đẩy mạnh vào trong, suýt soát chạm vào vạt áo dài lụa đen của ngọc, kèm theo đó là một tiếng oán thán khe khẽ nghe như tiếng chuột rúc dưới gầm chạn.
hoàng và sơn lúng túng đứng đó, đứa nọ bám vai đứa kia. trên tay thằng sơn là đĩa bánh xu xê mới tinh, những chiếc bánh vuông vức bọc trong lá dừa xanh mướt, nhìn rõ cả lớp bột trong suốt lấp ló nhân đậu vàng óng bên trong. thằng bé vốn lanh chanh, nay mặt mũi tái mét vì biết mình vừa nghe trộm không đúng lúc, đôi tay nó run lẩy bẩy khiến chiếc đĩa sứ như chực chờ tuột khỏi tay, làm mấy chiếc bánh trên đĩa cứ xô vào nhau.
hoàng đứng bên cạnh, thấy sắc mặt cậu út bắt đầu sa sầm lại thì hoảng hốt. chẳng kịp suy nghĩ nhiều, nó vội vàng chìa tay giật lấy đĩa bánh từ tay sơn, như muốn thay thằng bé gánh tội. mà thú thật, đôi bàn tay hoàng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. nó lóng ngóng đón lấy chiếc đĩa khiến mấy chiếc bánh xu xê thiếu điều muốn nhảy khỏi vòng vây của lá dừa mà lao thẳng xuống sàn nhà.
hoàng lí nhí, cố rướn người che chắn cho thằng sơn phía sau:
"dạ bẩm... tụi con sợ... sợ hai cậu uống trà thôi thì buồn miệng, nên đánh liều mang thêm ít bánh..."
vũ sững người, bàn tay đang đặt trên mép bàn bỗng siết chặt lại đến trắng bệch. cái vẻ kiêu kỳ, sắc sảo hằng ngày bỗng chốc bay biến, thay vào đó là một sự bối rối tột độ, cái lúng túng của một vị gia chủ vừa bị kẻ dưới bắt quả tang trong một khoảnh khắc riêng tư đầy tình ý. cậu định quát mắng để lấy lại uy nghiêm, nhưng cổ họng lại nghẹn đắng vì thẹn, hai vành tai đỏ ửng lên như cánh hoa đào gặp nắng gắt.
cậu thừa biết cái cớ "buồn miệng" và đĩa bánh có cái tên đầy ẩn ý kia chỉ là cái bài của lũ trẻ muốn vào hóng chuyện, hay đúng hơn là đang ngầm trêu chọc tâm tư của cậu thì có!
ngọc nhìn hai đứa nhỏ, nụ cười trên môi không những không tắt mà còn đậm thêm ý vị trêu chọc. anh liếc nhìn cái vẻ mặt đang "sắp bốc hỏa" của vũ, rồi lại nhìn sang cái cách hoàng đang cố bảo vệ em mình. ánh mắt ngọc dừng lại trên đĩa bánh xu xê một nhịp dài, rồi thừa hiểu nếu anh không ra tay, chắc chắn lát nữa hai đứa nhỏ này sẽ khó lòng yên thân với cái tính tình của cậu út.
anh thong thả đứng dậy, bước lại gần hai đứa, bàn tay dạn dày sương gió khẽ vỗ lên vai thằng hoàng một cái - cái vỗ vai trấn an quen thuộc của gã gia nhân năm xưa vẫn thường làm mỗi khi tụi nó làm sai chuyện gì. ngọc thản nhiên bốc một chiếc bánh, giọng nói đầy sự bao che:
"khéo thật, tôi cũng vừa hay thấy hơi nhạt mồm nhạt miệng. hai đứa cứ đặt đấy rồi lui ra làm việc đi, kẻo ngoài tiệm chính khách khứa lại réo tên bây giờ."
hoàng và sơn như bắt được vàng, vội vàng đặt đĩa bánh xuống rồi lủi nhanh như sóc. lúc này, ngọc mới quay sang nhìn vũ, người vẫn đang ngồi chôn chân bên bàn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đĩa bánh như muốn tìm chỗ trốn. thấy vũ vẫn còn đang mím môi kìm nén cơn giận lẫn sự thẹn thùng, ngọc khẽ cười, anh tiến về phía cửa sổ, thong thả đẩy nhẹ cánh cửa gỗ trắc.
luồng gió bấc còn sót lại của mùa cũ ùa vào, mang theo vị mặn mòi của phù sa sông ninh điền, ngay lập tức thổi tan cái không khí ngột ngạt, quẩn quanh mùi thẹn thùng trong căn phòng. ngọc nghiêng đầu, nhìn vũ bằng ánh mắt đầy khiêu khích nhưng cũng cực kỳ thấu hiểu:
"giấy trắng mực tàu đôi khi chẳng vẽ hết được cái lắt léo của lòng sông, chi bằng chúng ta cùng ra bến một chuyến?"
vũ hứ nhẹ một tiếng trong cổ họng, âm thanh ấy lọt thỏm giữa luồng gió bấc nhưng vẫn đủ để ngọc thu trọn vào tai. cậu út vơ lấy chiếc áo lụa chần bông đặt trên giá gỗ, khoác vội lên vai để ngăn cái lạnh đang thấm vào lớp áo mỏng, rồi chẳng đợi thêm một lời nào, cậu cứ thế băng băng đi thẳng ra cửa, tà áo quết nhẹ trên nền gạch như một làn mây giận dỗi.
ngọc đứng đó, nhìn theo bóng hình mảnh khảnh đang cố ra vẻ cứng cỏi để che đậy sự ngượng ngùng, lòng anh bỗng xốn xang lạ thường. cái vẻ vừa kiêu kỳ vừa lúng túng ấy của vũ chính là thứ thuốc độc ngọt ngào nhất đã giày vò anh suốt năm năm viễn xứ. không kìm được nụ cười tự mãn, anh vội vàng sải bước theo sau, tay không quên vuốt lại vạt áo dài cho ngay ngắn.
ở góc hành lang, hoàng và sơn vẫn đang núp sau cột gỗ lim, chỉ ló mỗi hai cái đầu tròn xoe ra để ngó theo. khi ngọc đi ngang qua, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc về phía tụi nó, như ẩn chứa một sự dung túng lạ kỳ.
hoàng thấy ánh mắt đó thì bất giác rụt cổ lại, tim đập thình thịch. nó đứng ngẩn ra, tay vô thức bấu vào gờ cột, trong lòng dâng lên một nỗi hoang mang tột độ. nó tự hỏi mình có nhìn nhầm không? hoàng chưa hiểu, thông tin đến vội vàng quá, khiến nó vẫn chưa thích nghi được với việc người anh ngày xưa còn ngồi chia cho nó nửa cái bánh, nửa bát cơm, giờ đây lại trở thành cậu cả quyền uy thế kia?
hoàng dụi mắt hai ba lần, trông theo bóng dáng hai tà áo dài đi san sát bên nhau đằng xa, rõ ràng là chẳng quen một tí nào. trong lúc hoàng còn đang mải mê với đống thắc mắc chưa lời giải đáp, thằng sơn bên cạnh đã bắt đầu léo nhéo, giọng nó dấm dẳng như sắp khóc đến nơi:
"tại hoàng cứ đẩy sơn, đáng ra là còn nghe thêm được một đoạn nữa rồi. suýt chút nữa thì bị cậu út mắng cho vuốt mặt không kịp, có khi còn bị tống ra bến sông đứng thật ấy chứ!"
hoàng bĩu môi, đưa tay cốc nhẹ vào đầu thằng em một cái rõ đau rồi hạ giọng mắng khẽ:
"là sơn bày ra cái trò bánh trái mà giờ sơn còn đổ cho hoàng! tự nhiên lôi đâu ra đĩa bánh xu xê, sơn định trêu gan cậu út chắc?"
sơn hậm hực ôm lấy đầu, mặt mũi đỏ gay vì ấm ức, rồi lại ngước đôi mắt bướng bỉnh nhìn anh mình:
"thì sơn thấy nhà người ta mang sang biếu, bảo là quà đặc sản dưới quê. mà sơn nhìn là biết ngay người ta muốn "nhắm" cậu út cho tiểu thư nhà họ nên mới khéo chọn loại bánh cưới bánh hỏi này để đánh tiếng ấy!"
nói đoạn, sơn hứ một tiếng rõ dài, vẻ mặt bỗng chốc trở nên già dặn, đầy tâm tư hơn hẳn cái tuổi của nó. nó nhớ lại những buổi sáng hanh hao, có những người khách lạ ghé thăm phủ họ phạm, miệng thì thao thao bất tuyệt khen lụa tinh xảo, nhưng mắt thì cứ láo liên liếc về phía thư phòng nơi cậu út đang ngồi đọc sách.
"sơn thấy ghét nên mới mang lên đây cho anh ngọc biết đường mà giữ cậu, chứ để người ta phô trương bánh trái thế này mãi à? hoàng xem, cậu vũ nhà mình chờ anh ngọc tận năm năm trời, hao gầy cả người đi, sơn thương cậu còn không hết cơ..."
ᝰ.ᐟ
em dừa đã thành công khiến một đứa học nghệ thuật phải ngồi nghiên cứu về kinh tế =))))
cũng là lý do o dám up chap...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co