bảy
thế nhưng, vũ nào có hay đâu, rằng cái tia hy vọng mỏng manh như sợi tơ trời ấy lại được ngọc đón lấy, nâng niu trong lòng bàn tay rồi thắp lên thành một ngọn lửa rực rỡ vô cùng. ngọc đã làm thật, và không chỉ dừng lại ở một buổi sáng ghé tiệm sớm như lời dỗ dành ban đầu, mà biến nó thành một cái lệ bất di bất dịch.
suốt nửa tháng ròng rã sau đó, dân bến sông ninh điền cứ ngỡ ông trời đổi ngôi khi ngày nào cũng thấy một cảnh tượng lặp đi lặp lại. ở phía hội quán họ bùi, khi bóng đêm còn lảng bảng chưa tan, màn sương trắng đục như sữa vẫn còn giăng mắc trên mặt nước, thằng thịnh với thằng huy vừa mới dụi mắt bước ra hành lang đã thấy cửa buồng cậu cả mở toang tự bao giờ. chăn gối xếp gọn gàng, chén trà mạn trên khay cũng đã nguội ngắt từ lâu, hơi ấm dường như đã theo người đi mất.
ban đầu, chúng còn tá hỏa, mặt cắt không còn giọt máu vì ngỡ cậu bị kẻ gian bắt cóc, nhưng rồi cái nỗi kinh ngạc ấy cũng thành quen. chúng đã biết cái lệ mới của cậu cả nhà mình: hễ con gà rừng bên kia sông chưa kịp quẹt mỏ, khi hạt sương đêm còn trĩu nặng trên tàu lá chuối, thì anh đã "vác xác" sang tiệm vải nhà người ta từ đời nào.
ngọc đến tiệm, phong thái thong dong như đi thưởng hoa, nhưng lòng dạ thì chứa chan tình ý, trên tay bao giờ cũng có một thức quà gọi là chút tấm lòng, chẳng ngày nào giống ngày nào. có hôm là mớ bánh da lợn còn nóng hổi, hơi xuân còn vương trên lớp lá chuối xanh mướt, thơm nồng mùi bột nếp mới. có hôm lại cầm tới một nhành lan rừng kỳ hoa dị thảo, cánh hoa còn đọng những giọt sương sớm long lanh.
anh cứ ngồi đó giữa cái tĩnh mịch của cửa tiệm lúc hửng sáng. đôi bàn tay vốn đã nếm trải đủ mùi sương gió lặng lẽ pha trà, rồi không nề hà phụ cậu út bê vác, kiểm điểm lại những súc vải lụa nặng trịch vừa nhập về.
ánh mắt anh nhìn cậu, vừa có cái sự tôn kính của ngày cũ, vừa có cái tình si rực cháy của một người đàn ông đã nếm đủ đắng cay để biết trân trọng một cành đào quý giữa buổi giao thời.
lúc đầu, vũ cũng thấy trong lòng có phần "đắc ý" lắm. chẳng gì thì cũng là một người đàn ông đương độ sung mãn, vừa có phong độ lại vừa nắm trong tay thực quyền, lại cam tâm tình nguyện công khai tán tỉnh, cung phụng mình từ lúc rạng đông cho đến khi chập choạng tối, thử hỏi có trái tim ai mà không thấy lâng lâng? cậu út họ phạm vốn tính ưa nịnh, lại quen thói được nuông chiều từ bé, nên khi thấy ngọc phục dịch bên mình, đôi khi cậu lại không kìm được cái vẻ tự mãn. có bận, cậu cố ý ra vẻ quyền uy, sai bảo vị "đối tác" bề thế kia chẳng khác gì sai bảo gã người làm của nhà mình năm cũ, cốt để xem với cái uy thế hiện tại của người nghĩa tử họ bùi ấy thì sẽ nhún nhường đến mức nào.
thế nhưng, cái thú vui ấy cũng chỉ kéo dài được dăm bữa nửa tháng, rồi dần dà chuyển sang một nỗi bồn chồn, ngứa ngáy đến khó tả. vũ bắt đầu thấy áp lực, một thứ áp lực vô hình nhưng nặng trịch đến từ ánh mắt của ngọc. anh chẳng làm điều gì quá phận, cũng chẳng nói lấy một lời đường mật sỗ sàng, nhưng đôi nhãn quang ấy lúc nào cũng đặt cố định lên người cậu, tựa như một sợi dây vô hình trói buộc mọi cử động.
cậu dời bước sang trái, ánh mắt ấy lẳng lặng dời sang trái. cậu cúi xuống hí hoáy ghi sổ bán hàng, ánh mắt ấy lại lẳng lặng "đậu" trên đỉnh đầu, xuyên qua từng sợi tóc mai. ngay cả những lúc cậu cáu kỉnh, gắt gỏng vì sắp xếp vải vóc không vừa ý, ngọc vẫn cứ vừa làm vừa nhìn cậu một cách đắm đuối. cái nhìn ấy mới thật lạ lùng làm sao, nó vừa tĩnh tại, vừa nồng nàn, hệt như anh đang thưởng thức một vở chèo hay nhất thế gian, hay đang ngắm nhìn nhành đào quý trổ những nụ cuối cùng sau kỳ tết muộn.
cái cảm giác bị vây hãm bởi một sự quan tâm khiến vũ bắt đầu thấy bất an. trong cái yên ả của tiệm vải buổi ban trưa, khi tiết trời ngoài kia vẫn còn nồng nàn hơi ẩm của những cơn mưa xuân rây rắc, ánh nắng héo hắt của tháng giêng chiếu xiên qua liếp cửa, tạo thành những vệt sáng lốm đốm trên những súc lụa đào, vũ đang mải miết đo vải, chợt ngước lên liền bắt gặp ngay ánh nhìn ấy.
dưới ánh sáng nhập nhẹm của buổi trưa xuân, sống mũi cao thẳng của ngọc càng làm cho gương mặt anh thêm phần cương nghị, nhưng ánh mắt nhìn vũ lại mềm mỏng như dải lụa vừa mới dệt xong. tim cậu nhảy hẫng một nhịp vì thẹn, rồi ngay lập tức, một nỗi bực dọc vô cớ lại trào dâng vì cái sự "đeo bám" bằng ánh mắt quá đỗi lộ liễu của đối phương.
cậu thấy mình chẳng khác nào một chú chim nhỏ, dẫu được nhốt trong cái lồng kính sang trọng bằng vàng, nhưng lúc nào cũng bị người thợ săn lão luyện rình rập, quan sát từng chút trong sự kiên nhẫn đến đáng sợ.
bên chiếc bàn gỗ trắc đen bóng, vũ ngồi đó, đôi bàn tay thoăn thoắt lật giở từng mẫu vải thượng hạng vừa cập bến từ đông hải. dưới ánh nắng của buổi sớm mai, những thớ vải như rực sáng lên, nhưng cậu chẳng buồn để ý đến cái vẻ đẹp phù hoa ấy. đôi mày thanh tú của cậu út họ phạm cứ nhíu chặt lại đầy vẻ suy tư, miệng lẩm bẩm những con số về giá thành, thuế quan và công xá vận chuyển, thỉnh thoảng lại vội vàng cầm bút lông ghi chép vào quyển sổ bằng giấy bản.
"anh xem, lụa đông hải chuyến này vân mịn, mặt vải láng như gương, nếu đưa vào nam thành bán cho các phu nhân phủ hội đồng thì chắc chắn thắng lớn. nhưng cái khâu nhuộm màu này tôi thấy vẫn còn chưa ổn, sắc độ không được bền, e là ra nắng mấy bận sẽ phai..."
vũ đang thao thao bất tuyệt, bao nhiêu tâm huyết đều dồn cả vào những thước lụa, thì bỗng nhiên cậu nhận ra không gian xung quanh tĩnh mịch đến lạ thường. chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc và tiếng chim sẻ ríu rít ngoài hiên, tuyệt nhiên không có một lời hưởng ứng. cậu ngước mắt lên, định bụng trách người kia sao lại lơ đễnh việc làm ăn, thì đập vào mắt là hình ảnh ngọc đang ngồi đối diện với một tư thế thong dong đến phát ghét.
trên tay anh, một súc lụa màu mỡ gà đang được mở dở, những ngón tay vốn dĩ thạo việc nay lại cứ mân mê một mép vải một cách vô định, chẳng buồn lật giở để xem vân, cũng chẳng buồn soi lên ánh sáng để kiểm tra độ dày mỏng. tay thì cầm vải, nhưng đôi mắt thâm trầm, sâu hoắm kia lại tuyệt nhiên chẳng đặt vào thớ lụa nào. chúng cứ gắn chặt lấy gương mặt đang ửng hồng vì mải nói của vũ, tựa như bị một thứ bùa mê thuốc lú nào đó hút trọn tâm trí.
thấy vũ bỗng nhiên im bặt, anh cũng chẳng hề giật mình hay lúng túng, chỉ khẽ cười cười. anh vẫn thản nhiên vuốt ve thớ vải trên tay một cách lấy lệ, rồi buông một câu nhẹ bẫng:
"cậu cứ nói tiếp đi, tôi vẫn đang nghe đây."
vũ khựng lại, cái điệu bộ "hồn treo cột buồm" của ngọc khiến cậu vừa ngại, lại vừa bực. cậu nhìn súc lụa đang nằm im lìm trong tay anh mà lòng thấy ngứa ngáy vô cùng, rõ ràng là anh đang mượn cớ bàn việc buôn bán để thỏa công ngắm nhìn người ta!
"anh ngọc! anh còn nhìn nữa là tôi tính tiền đấy!"
vũ vừa dứt lời, cái giọng còn vương lại giữa không trung thì ngọc đã thu lại dáng vẻ ban nãy. anh chậm rãi ngồi thẳng lưng, đôi vai rộng như che chắn cả một góc tiệm vải đang ngập trong nắng hanh, rồi chẳng ngại gì mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt vũ, chứa chan một nỗi si mê không giấu diếm, chậm rãi buông từng lời.
"thực tình thì cái vốn liếng riêng của tôi sau bao năm bôn ba, dẫu có đem ra so với cơ ngơi họ bùi cũng chỉ như muối bỏ bể. thế nhưng, nếu cậu định đem cái nhan sắc tựa nhành đào xuân này ra mà đánh giá bằng bạc tiền, thì e là khắp cõi này chẳng ai đủ sức mà chi trả cho nổi."
anh dừng lại, ánh mắt dời từ đôi mắt trong veo của vũ xuống đôi gò má vẫn còn ửng hồng.
"vậy nên, cậu định tính bao nhiêu? hay là cứ để anh dùng cả quãng đời còn lại này để trừ dần vào nợ nhé?"
cách xưng hô mới mẻ ấy thốt ra từ khuôn miệng người kia nhẹ tênh, song lại có sức nặng ngàn cân giáng mạnh vào tâm trí vũ. cậu út họ phạm bàng hoàng, đôi đồng tử khẽ run rẩy trước một sự thay đổi mà cậu chưa từng chuẩn bị tâm thế để đón nhận. mấy hôm gần đây, dẫu ngọc giờ có quyền thế đến đâu, anh vẫn giữ một lề thói chừng mực của người cũ. nhưng nay, tiếng "anh" điềm nhiên ấy hệt như một lời tuyên cáo chủ quyền, xóa sạch mọi rào cản chủ tớ năm xưa, đẩy mối quan hệ của cả hai sang một bến bờ khác hẳn.
vũ cứng họng, cảm giác như mình vừa bị dồn vào chân tường bởi một sự tấn công quá đỗi dứt khoát. đôi gò má cậu thoắt cái đỏ bừng, sắc hồng lan nhanh từ cổ lên đến tận mang tai, đậm đà như cánh hoa đào muộn đang run rẩy trước gió mùa. lòng cậu vừa thấy xao động đến lạ lùng, lại vừa thấy lúng túng đến tội nghiệp. để che giấu sự bối rối đang cuộn trào như sóng cả, vũ hừ một tiếng, đôi tay cuống quýt vơ vội lấy xấp vải lụa trên bàn ném sang một bên. cậu đứng phắt dậy, lóng ngóng phủi phủi tà áo, rồi quay ngoắt đi, bỏ lại một câu thoại đầy vẻ hờn mát:
"tôi không nói chuyện với anh nữa, cứ dẻo mồm dẻo miệng trông chả ra làm sao hết!"
nói là đi, nhưng tai vũ cứ dỏng lên nghe ngóng xem người kia có đuổi theo dỗ dành mình hay chăng. và trái với dự đoán, phía sau chỉ vang lên tiếng lạch cạch khô khốc của bàn tính gỗ một hồi, rồi không gian rơi vào một sự im lặng tĩnh mịch đến đáng sợ. một lúc sau, không kìm nổi sự tò mò xen lẫn sốt ruột, vũ lén lút liếc mắt nhìn qua khe hở giữa hai xấp vải đũi. chỗ bàn gỗ trắc khi nãy giờ đã trống trơn, chén trà đã được thu dọn sạch sẽ, chẳng còn thấy bóng dáng duy ngọc đâu nữa.
cậu bĩu môi, trong lòng bỗng dâng lên một chút hụt hẫng xen lẫn bực dọc.
mới lẫy có một tí mà đã chán nản bỏ đi rồi sao?
hóa ra cái danh cậu cả họ bùi cũng chỉ đến thế là cùng.
vũ hậm hực ngồi xổm xuống sàn gạch, đôi tay lúi húi kiểm tra lại mấy sấp lụa lỗi màu mà lòng dạ thì treo ngược cột buồm, vừa làm vừa lầm bầm mắng mỏ xưởng nhuộm làm ăn tắc trách nhưng thực chất là đang soạn sẵn trong đầu một bản "tội trạng" dài dằng dặc. cậu tự nhủ, nếu ngày mai anh ta còn dám vác mặt sang, cậu nhất định sẽ mắng cho một trận ra trò cho bõ ghét.
mải mê với mớ tơ lụa và những suy nghĩ vẩn vơ, vũ không để ý rằng ánh nắng chiều xuân héo hắt đã bắt đầu nhạt màu trên sàn gạch, nhường chỗ cho màn mưa bụi li ti đang rây rắc ngoài phố. cái tiệm vải mênh mông vốn dĩ rực rỡ gấm vóc, nay đang dần chìm vào bóng tối chập choạng của một buổi hoàng hôn rằm tháng giêng vương vấn khói sương.
đột nhiên, một bóng đen cao lớn đổ ập xuống từ phía sau, bao trùm lấy toàn bộ thân hình thanh mảnh của vũ. giữa cái không gian tĩnh mịch đang đậm đặc hơi ẩm ấy, cậu giật thót mình, trái tim trong lồng ngực suýt chút nữa thì nhảy ra ngoài. ngước mắt lên, vũ bắt gặp ngọc đang đứng sừng sững tựa như một pho tượng tạc bằng gỗ quý, trên tay bưng một bát chè bưởi còn nghi ngút khói, làn hương thanh tao quyện với mùi đường phèn ngọt lịm lan tỏa, sưởi ấm cả một khoảng không gian đang ngấm cái rét ngọt se sắt của tiết trời sau tết. đôi mắt của anh lúc này đang dán chặt lấy cái dáng vẻ "ông chủ nhỏ" đang xù lông vì công việc, anh chẳng gọi, cũng chẳng nhắc, cứ thế thong dong đứng ngắm người thương.
bắt gặp ánh nhìn "đắm đuối" quá mức ấy, vũ luống cuống đến mức suýt ngã ngửa ra sau, phải vội vàng chống tay xuống sàn gạch lạnh lẽo để giữ thăng bằng. cậu gắt khẽ, giọng điệu vừa có chút sợ hãi lại vừa đầy vẻ dỗi hờn:
"anh là ma hay là người mà đi đứng không có lấy một tiếng động thế? muốn hù chết tôi để chiếm cái tiệm này hay gì?"
ngọc thản nhiên như không, anh đặt bát chè lên mặt bàn gỗ trắc sát đó, rồi chẳng đợi vũ cho phép, anh bỗng cúi thấp người xuống. một bàn tay to lớn vươn ra, ngón tay cái của ngọc khẽ lướt qua gò má mịn màng, chậm rãi lau đi vệt bụi than đang lấm lem ngay gần nốt ruồi đen nơi đuôi mắt trái. khoảng cách gần đến mức vũ nhìn rõ cả từng sợi lông mi của ngọc, và cảm nhận được hơi thở nồng ấm của anh phả nhẹ lên da thịt.
"chiếm tiệm làm gì cho mệt thân. chiếm người đứng tên tiệm, chẳng phải là nhàn hạ hơn sao?"
vũ đờ người, gương mặt vốn đã hồng nay lại càng đỏ bừng như vừa bị nhúng vào nước sôi. nốt ruồi nơi đuôi mắt cậu dường như cũng run rẩy theo nhịp tim đang đập loạn. cậu vội vàng gạt tay ngọc ra, lắp bắp mãi mới thành lời:
"ai... ai cho phép anh đụng vào người tôi? đã thế còn nói năng xằng bậy. anh nay đã là cậu cả nhà họ bùi cơ mà, giữ lấy cái nết lại giùm tôi một chút đi!"
cậu đứng phắt dậy, định bụng sẽ mắng cho ngọc một trận ra trò để lấy lại cái uy thế của chủ tiệm vải, nhưng ngọc đã nhanh tay hơn. anh bưng bát chè đưa sát tận miệng cậu, làn hơi ấm sực nức hương bưởi như vỗ về mọi cơn giận dỗi.
"cậu ăn cho bớt nóng trong người, mắng tôi nãy giờ chắc cũng khô cổ rồi."
"không, chả thèm đâu."
"tôi nấu đấy."
vũ khựng lại, đôi mắt tròn xoe hết nhìn bát chè đặc sánh lại ngước lên nhìn ngọc. cậu nửa muốn ăn vì thèm cái vị chè bưởi đặc sánh anh nấu năm xưa, nửa lại muốn giữ lấy cái thể diện của một cậu chủ.
cuối cùng, không gian trong tiệm vải bỗng trở nên kỳ lạ. giữa những súc lụa là gấm vóc lộng lẫy, một người thì hậm hực vùi đầu vào đống sổ sách, tay cầm bút lông mà lòng dạ rối như tơ vò, còn người kia thì cứ thản nhiên ngồi bên cạnh, kiên nhẫn múc từng thìa chè nhỏ. ngọc tỉ mẩn thổi nhẹ cho làn hơi nóng tan đi, rồi lại dâng tận miệng cho người thương như một lẽ đương nhiên.
vũ vừa nuốt miếng chè ngọt lịm, vừa lí nhí nhắc khẽ:
"sao tự dưng lại muốn đút tôi ăn giữa thanh thiên bạch nhật thế này? thằng hoàng thằng sơn nó mà nhìn thấy thì còn biết giấu mặt vào đâu?"
"làm gì có ai nhìn, vả lại, năm năm trước tôi hầu cậu ăn, giờ tôi vẫn hầu cậu ăn, có gì khác chăng?"
vũ tức đến xì khói, vừa định bụng đứng phắt dậy để "chỉnh" lại cái thái độ lồi lõm của đối tác thì ngọc đã nhanh tay hơn một bước, ấn vai cậu ngồi xuống.
"cậu mà còn ý kiến nữa là tôi gọi hai đứa nó vào đây thật đấy."
vũ nghẹn họng, uất ức mà chẳng thể làm gì. cậu thừa hiểu cái tính của ngọc, một khi đã nói là dám làm, mà lại còn làm đến nơi đến chốn, thành ra đành phải hậm hực ngồi im. vũ lầm bầm, trên khóe môi vẫn còn dính chút nước cốt dừa trắng muốt:
"anh đợi đấy. mai tôi mách thầy là anh sang đây toàn phá đám, cho thầy hủy luôn cái hợp đồng làm ăn này cho anh trắng tay đi về luôn đi..."
ngọc nghe lời đe dọa ấy mà chẳng hề nao núng, anh vừa thổi thìa chè tiếp theo, vừa gật gù:
"vâng, cậu cứ mách đi. nếu tôi làm ăn không xong thì tôi xin cụ cho ở lại đây làm rể trừ nợ, ý cậu thế nào?"
vũ vừa nghe dứt câu, sắc mặt đang đỏ gay bỗng chốc chuyển sang trắng bệch vì kinh động. cậu "á" lên một tiếng thất thanh, thiếu điều muốn phun hết cả miếng chè còn chưa kịp nuốt trong miệng ra ngoài. trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như trống trận giữa hội làng, vũ thấy tai mình lùng bùng, đầu óc quay cuồng.
thẹn quá hóa giận, chẳng kịp suy tính thiệt hơn, tay vũ vơ đại cuộn vải đang nằm chỏng chơ trên sạp ném thẳng vào mặt ngọc. cậu chẳng thèm nể nang gì cái danh vị cậu cả họ bùi cao sang, cũng chẳng màng đến cái uy thế của vị đối tác chiến lược mà thầy cậu tin cậy. trong mắt cụ ông nhà họ phạm, duy ngọc dẫu có biệt xứ bao năm thì vẫn là đứa trẻ có cốt cách can trường, là kẻ duy nhất mà cụ dám tin tưởng trao gửi giữa buổi giao thời. thế mà lúc này, bao nhiêu cái sự "gửi gắm" ấy của thầy đều bị vũ quăng quật không thương tiếc theo cuộn vải thô.
"anh... anh đúng là... thật tình, ai thèm rước anh về mà làm rể!"
ném xong, vũ cũng chẳng đủ can đảm để đợi xem ngọc có né được cuộn vải ấy không. cậu cứ thế co giò bỏ chạy biến, tà áo lụa phất phơ trong gió chiều, bóng dáng thanh mảnh lướt đi vội vã như thể đang bị ma đuổi sau lưng.
ngọc đứng sững người, ngơ ngác mất một lúc lâu. cánh tay anh vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm chiếc thìa bạc lơ lửng giữa không trung, trông vừa tội nghiệp lại vừa có chút buồn cười. anh vội vã đặt bát chè xuống mặt bàn trắc, định bụng sải bước đuổi theo để dỗ dành "chú mèo nhỏ" đang xù lông ấy, nhưng vũ đã kịp chạy tót ra tận phía dãy kệ xa tít tắp. giọng cậu vút lên, lanh lảnh và đầy vẻ hờn mát, vang vọng khắp gian tiệm:
"anh đừng có mà theo tôi! chè gì mà chẳng ngon tí nào, anh nấu dở hơn năm năm trước nhiều! tôi không ăn nữa đâu!"
tiếng la của vũ như một gáo nước tạt vào không gian đang bận rộn của tiệm vải. bên ngoài, mấy người làm, rồi thằng hoàng, thằng sơn đang mải mê khuân vác hàng hóa, cùng đám khách khứa đang mặc cả giá lụa, thảy đều phải giật mình dừng tay. mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu út nhà họ phạm đang chạy tán loạn như bị ai bắt nạt, rồi lại nhìn sang gã đàn ông đang đứng ngẩn ngơ.
ngọc đứng tựa vào ngưỡng cửa gỗ lim, nhìn cái bóng dáng xa dần của vũ mà dở khóc dở cười. anh đưa tay lên, khẽ vuốt sống mũi cao thẳng của mình, đôi mắt hiện rõ vẻ dung túng.
ᝰ.ᐟ
trời sập tối, hội quán gần bến sông nam thành bắt đầu lên đèn. những quầng sáng vàng vọt hắt ra từ lồng đèn kéo quân - thứ đồ chơi còn vương lại chút dư âm của ngày tết - hằn lên mặt đất đang rịn hơi ẩm của tiết trời nồm tháng giêng. khói sương từ mặt sông thổi vào mang theo cái rét ngọt se sắt của buổi chiều xuân muộn, quyện với màn mưa bụi rây rắc khiến không gian càng thêm mịt mùng.
thế nhưng, không khí bên trong gian phòng của cậu cả họ bùi xem chừng còn trầm mặc và u uất hơn cả màn sương ngoài bến sông kia.
thằng thịnh và thằng huy thấy bóng cậu về đến hiên thì vội vàng chạy ra đón. trái với vẻ thường ngày, cậu cả ngọc hôm nay lại mang một vẻ mặt nghiêm trọng đến lạ lùng. anh ngồi trầm ngâm trên chiếc ghế bành bọc da, ngón tay đưa lên xoa xoa cằm, đôi mày nhíu chặt như thể đang đối đầu với một bản hợp đồng trị giá hàng vạn đồng bạc.
thằng huy tiến lại gần hầu cậu thay bộ áo dài lụa, thấy cậu cứ như kẻ mất hồn, nó không kìm được mà huých vai thằng thịnh, thầm thì nhỏ đến mức chỉ đủ hai đứa nghe thấy:
"này, thịnh xem cậu cả bị làm sao ấy? lúc chiều thấy cậu hớt hả chạy về, lao ngay vào bếp nấu chè bưởi đã là chuyện kinh thiên động địa rồi, giờ về lại cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ..."
thịnh cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ biết đứng im thin thít, nín thở nhìn theo từng nhịp gõ tay của chủ. ngay lúc thằng huy định bụng đánh bạo lên tiếng hỏi xem cậu có muốn dùng cơm tối không, thì ngọc bất chợt lên tiếng:
"ngày mai, hai đứa ra chợ nam thành, xem hàng nào có bưởi ngon thì mua hết về đây cho cậu."
thằng thịnh nghe xong suýt thì ngã ngửa:
"dạ? cậu bảo mua... mua hết ạ? bẩm cậu, bưởi ngoài chợ nam thành mỗi phiên có đến trăm quả, cậu mua về làm gì mà nhiều thế?"
ngọc gạt phắt đi bằng một cái phẩy tay dứt khoát, ánh mắt vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không mịt mờ sương khói ngoài cửa sổ. rồi đột nhiên, anh gật gù như vừa khai phá ra một chân lý nào đó:
"hay là... bây giờ mình tự tay trồng luôn đi nhỉ?"
nói đoạn, anh cứ thế vừa gật đầu tâm đắc một mình, vừa thong dong đứng dậy, mặc kệ hai đứa nhỏ đang đứng chết trân, miệng há hốc nhìn nhau như nhìn thấy người cõi trên.
dưới ánh đèn dầu chập choạng, bóng lưng của vị cậu cả họ bùi trông vẫn đạo mạo, quyền uy như thường. thế nhưng, ai mà ngờ được, đằng sau cái dáng vẻ phong trần ấy là một tâm trí đang vướng sương vướng khói bởi lời chê của nhành đào họ phạm.
thịnh và huy đứng thẫn thờ nhìn theo bóng chủ khuất sau cầu thang gỗ lim, lòng dạ vẫn còn chưa thôi bàng hoàng vì "dự án nông nghiệp" đột xuất của cậu cả. đúng lúc đó, từ phía cổng hội quán, thằng sơn bên phủ họ phạm lấp ló xuất hiện. nó bưng chiếc bát sứ được bọc kỹ trong chiếc khăn sạch sẽ, vẻ mặt lấm lét, dáo dác nhìn quanh như kẻ đi đưa thư mật giữa đêm trường.
thịnh và huy vội chạy ra đón, chưa kịp để sơn mở lời, huy đã nhanh nhảu lên tiếng:
"gì đấy? cậu út nhà mày lại sai bảo gì nữa à? chứ cậu cả nhà tao đang "lên đồng" trên kia kìa, bảo mai đi thu mua hết bưởi ở nam thành về đấy."
sơn nghe xong thì không nhịn được mà phì cười thành tiếng. nó cẩn trọng đặt cái bát sứ - giờ đây đã sạch trơn, không còn sót lại dù chỉ một giọt nước cốt dừa - vào tay thịnh, rồi hạ thấp giọng vẻ bí hiểm:
"khổ quá cơ, cậu út nhà em gửi trả bát. cậu ấy dặn em sang đây phải nói cho khéo, bảo là bát này anh ngọc để quên nên cậu ấy tiện tay dọn dẹp, sẵn đó cầm lên ăn thử một tí để xem anh nấu dở đến mức nào thôi."
nói đoạn, thằng sơn lại che miệng cười hinh hích, tiếp lời:
"nhưng mà nhé, ăn thử cái nỗi gì mà cái bát sạch láng. lúc em vào dọn, thấy cậu ấy còn đang phồng má bĩu môi chê ỏng chê eo, thế mà cái bát thì nhẵn thín như vừa mới rửa xong ấy!"
thịnh nhận lấy cái bát, rồi ngay lập tức quay sang nhìn huy. cả ba đứa cùng nhìn cái bát sạch trơn, rồi lại đồng loạt ngước mắt nhìn lên căn phòng vẫn còn hắt ánh đèn dầu trên lầu của ngọc. huy tặc lưỡi, cùng thịnh phát ra một tiếng "à..." dài thượt đầy ẩn ý.
nhưng mà cậu ngọc ơi, giờ này cậu mới đi trồng thì sợ là tới lúc cậu rước được người ta về rồi, cây đã kịp ra hoa chưa chứ nói gì đến bưởi?
ᝰ.ᐟ
tui nói tht ko phải đùa chứ viết dừa cực gấp mười lần bưởi với xá ::::)))))
nhưng mà chuyện tình của 2 ông bên này cute hơn 2 ông bên kia ak
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co