Truyen3h.Co

ngocvu | nước cốt dừa

sáu

_sleepahnolic

chuyện bàn thảo hợp tác liên kết thương nghiệp quả thật đã chiếm trọn cả một ngày dài đằng đẵng, vắt kiệt cả những tia nắng quái cuối cùng còn sót lại hiu hắt bên hiên. trời lúc này đã sập tối hẳn, bóng đêm đặc quánh như mực tàu đổ xuống phố huyện, khiến dãy đèn lồng treo dọc hành lang phủ họ phạm đã sớm được khơi bấc thắp lên, tỏa ra thứ ánh sáng vàng vọt, mờ ảo giữa làn sương lạnh.

trong cái không gian bảng lảng khói trầm nồng đượm, đám gia nhân trong phủ cứ râm ran bàn tán, tưởng như thời gian đã lội ngược dòng, đem những mảnh ký ức vụn vỡ của năm năm trước đổ tràn về hiện tại. người ta lại được thấy một bóng hình cao lớn, vững chãi như núi đá trập trùng, hệt như thuở xưa rằng hễ thấy bóng áo lụa của cậu út vũ ở đâu là lại thấy duy ngọc túc trực bên cạnh không rời nửa bước. có chăng điều thay đổi duy nhất chính là vị thế, ngọc không còn là kẻ bảo vệ thầm lặng đứng trong bóng tối, mà đã đường hoàng bước ra dưới ánh sáng của một kẻ đối tác ngang hàng, chỉ có cái tâm tình si mê là vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu.

trên dãy hành lang dài dặc dặc nối về phía tây sảnh, khôi vũ cứ thế tung tẩy đi phía trước, đôi hài thêu chạm nhẹ trên nền gạch bát tràng. đám người làm kẻ ở đứng nép bên cột gỗ lim lên nước bóng loáng bỗng thấy lòng dạ bồi hồi, đã rất lâu rồi họ mới lại được thấy cậu út vừa đi vừa nhún nhảy chân sáo nhí nhảnh, hoạt bát đến thế. cái vẻ linh hoạt ấy khiến tà áo lụa đào cứ phất phơ trong gió lạnh tháng giêng, có lúc suýt soát quét xuống nền gạch ẩm hơi sương muối, tạo nên một cảnh tượng vừa thanh tao lại vừa đầy sức sống giữa phủ đệ thâm nghiêm.

ngọc đi ngay sát gót, gương mặt hiện rõ vẻ sốt sắng đến mức khó coi. nhớ ngày xưa, ngọc dẫu có lo cho vũ đến thắt lòng thì cũng chỉ dám im lìm đứng từ xa quan sát, mắt tịnh không dám nhìn thẳng, miệng chẳng dám hở nửa lời vì sợ cậu út lại quở cho là "nhiễu sự", "phiền phức". thế mà giờ đây, cái sự sốt sắng ấy hiện rõ mồn một lên mặt anh, tựa hồ như ngọc chỉ thiếu điều viết giấy dán lên giữa trán cho cả thiên hạ biết rằng anh đang lo cho người thương đến nhường nào.

anh liên tục vươn tay ra một cách công khai, khi thì nhấc nhẹ gấu áo lụa của vũ để nó khỏi lấm bẩn hơi sương, khi thì hờ hững chắn phía ngoài lan can hành lang đề phòng cái nết tinh nghịch của cậu mà trượt chân vấp ngã. cái sự săn sóc ấy lộ liễu vô cùng, tình tứ đến mức khiến đám gia nhân nhìn cũng phải phát ngượng thay cho đôi trẻ.

"cậu chầm chậm thôi, đi đứng thế này nhỡ ngã ra đấy thì khổ."

nhưng vũ thì chẳng thèm ngoảnh lại, chỉ hếch cái cằm thanh tú lên, giọng điệu vẫn kiêu kỳ, ngạo mạn hệt như một vị vương tử nhỏ được nuông chiều quá mức:

"không! tôi ở đây từ bé, nhắm mắt cũng không ngã được."

tụi gia nhân trong nhà thấy một trước một sau, kẻ thì nhún nhảy bước thấp bước cao với tà áo đào rực rỡ, người thì sốt sắng lo âu kề cận với bóng hình thâm trầm, liền tụm ba tụm bảy lại xầm xì bàn tán. chúng thấy cảnh tượng này sao mà quen quá, nhưng cũng lại lạ lẫm khôn cùng, cứ như thể đứa nào đứa nấy vừa trải qua một giấc chiêm bao mộng mị suốt năm năm ròng mới tỉnh.

và để "bình thiên hạ" và thỏa mãn sự hiếu kỳ của đám đông, thằng sơn rất nhanh nhảu đã nhào ra góp vui. nó bắt đầu khều vai mấy đứa khác, kể lại mấy chuyện tình tứ mà nó với thằng hoàng đã tận mắt chứng kiến ngoài tiệm vải hồi ban sáng. cả đám gia nô cứ thế mà trầm trồ, há hốc miệng kinh ngạc, xong lại đồng loạt đưa mắt nhìn trộm hai người kia bằng những ánh nhìn đầy ẩn ý, tủm tỉm cười duyên khiến bầu không khí thêm phần náo nhiệt.

vũ nghe chứ, nghe rõ mồn một không sót một chữ là đằng khác! hai vành tai cậu đã sớm đỏ bừng lên như hai trái ớt chín giữa mùa. cậu đột ngột đứng khựng lại khiến ngọc, lúc này đang mải dán mắt ngắm nhìn tấm lưng của người thương, giật nảy mình, suýt chút nữa thì va sầm vào người cậu. vũ xoay ngoắt người lại, chẳng chút nể nang, đưa bàn tay thanh mảnh túm chặt lấy cổ áo ngũ thân của ngọc, giật mạnh một cái khiến anh buộc phải hơi đổ người về phía trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chừng gang tay. ánh mắt vũ lúc này láo liên, đầy vẻ đe dọa nhìn về phía tụi gia nhân đang tụm năm tụm bảy bên góc cột lim.

sơn với hoàng vừa nhác thấy cái lườm "cháy da cháy thịt" của cậu út thì hồn xiêu phách tán. biết ngay là tai vách mạch rừng, bao nhiêu chuyện thầm thì từ tiệm vải đã bị cậu nghe sạch sành sanh, hai đứa vội vàng rụt cổ, cúi gằm mặt xuống giả vờ lấy tay phủi bụi trên thân cột gỗ lim bóng loáng, tịnh không đứa nào dám ho một tiếng.

ngọc bị kéo bất ngờ, nhưng thay vì khó chịu, anh lại thuận thế nương theo lực tay của vũ, đôi mắt thâm trầm hiện lên tia cười dung túng khôn cùng. anh khẽ nhíu mày, bàn tay thô sần đưa lên một cách tự nhiên, nhẹ nhàng gạt đi mấy lọn tóc mai đang lòa xòa trên trán người thương:

"cậu làm sao đấy? đi nhanh quá nên vấp váp chóng mặt à? hay lại nghe tụi nó đặt điều nói linh tinh gì rồi?"

vũ tịnh không đáp lời nào, chỉ có vành tai đỏ rực như ráng chiều là tố cáo tâm tình đang rối bời. cậu liếc nhìn cánh cửa gỗ lim chạm khắc hoa văn tinh xảo của thư phòng ngay bên cạnh, rồi lôi xềnh xệch ngọc vào trong như thể sợ thiên hạ dòm ngó thêm chút nữa. vừa bước qua bậu cửa cao, cậu liền dùng gót chân đá mạnh một cái, đóng sầm cửa lại tạo nên một tiếng vang thật lớn chấn động cả dãy hành lang, ngăn cách hoàn toàn với những tiếng cười khúc khích bên ngoài.

cậu phải làm thế để chữa thẹn, chứ nếu còn đứng ngoài hiên nghe tụi nó nói tiếp, e là cái mặt nóng ran của cậu đủ sức đem đi luộc tôm được luôn mất!

gian thư phòng giờ đây chỉ còn mỗi hai người. ánh sáng từ cây đèn dầu lạc sáp vừa khơi ngọn đặt trên bàn trà không đủ sức xua đi cái tối hù nơi góc phòng, nhưng lại thừa sức tạc nên một bầu không khí ngột ngạt, quánh đặc sự ám muội đang dần xâm chiếm tâm can đôi trẻ. hai người vừa mới bàn chuyện với cụ ông xong xuôi, khế ước thương nghiệp đã ký, triện đỏ đã đóng. theo lời cụ dặn dò, vũ phải dẫn ngọc vào đây để lục tìm bản đồ địa chính cũ của vùng bến sông ninh điền, hòng định ra cái thế chân vạc cho xưởng tơ sắp tới của hai nhà.

vũ bắt đầu lục tìm trong mấy hòm xiểng bằng gỗ trắc lên nước đen bóng, mùi gỗ quyện với mùi giấy cũ tạo nên một phong vị hoài cổ. ngọc thong thả cầm cây đèn dầu đứng bên cạnh soi cho cậu, ánh lửa vàng vọt nhảy múa trên vách tường. trong cái không gian chật hẹp chứa đầy mùi tuế nguyệt, vũ vừa tìm ra một quyển sổ bản cũ kỹ, mớ giấy tờ bên trong đã ngả màu vàng ố. cậu vội vàng xoay mặt giấy cho ngọc xem, ngón tay thanh mảnh chỉ vào một dòng mực tàu đã nhạt màu ghi chú về các cọc neo thuyền cũ, giọng hơi gấp gáp vì muốn tập trung vào công việc để quên đi cái thẹn ban nãy:

"anh xem, chỗ này... ngày xưa thầy tôi đánh dấu là cọc gỗ lim, không biết giờ còn dùng được không?"

ngọc không vội trả lời ngay. anh tiến sát lại gần vũ hơn một chút, cúi đầu nhìn vào mặt giấy dưới ánh lửa leo lét. khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại trong gang tấc, gần đến mức vũ có thể nghe thấy cả nhịp tim của anh. mùi hương trầm nhẹ nhàng từ tà áo dài ngũ thân của ngọc quyện chặt lấy mùi vải lụa mới thơm tho, thanh sạch trên người vũ, tạo nên một thứ phong vị nồng nàn đến lạ lùng. khi ngọc ngước mắt lên để trả lời, khuôn mặt anh chỉ cách vũ chưa đầy một đốt ngón tay. hơi thở mang theo chút vị rượu nếp ấm áp từ bữa cơm chiều phả nhẹ lên gò má đối phương. trong một khoảnh khắc, ánh mắt của ngọc xoáy sâu vào đôi mắt đang ngỡ ngàng, tròn xoe của cậu út nhà họ phạm.

vũ giật mình, trái tim trong lồng ngực nhảy hẫng một nhịp dài, đôi gò má thoắt cái đỏ bừng lên như cánh hoa đào muộn vừa bị trận mưa sương đầu mùa tạt qua. cậu vội vàng vơ lấy quyển sổ bản cũ kỹ che ngang mặt để ngăn lại cái nhìn như muốn thiêu cháy mình của ngọc, rồi dùng tay đẩy mạnh vào đôi vai vững chãi của anh, giọng lắp bắp chẳng còn chút kiêu kỳ nào:

"anh... anh xê ra một chút coi..."

ngọc khẽ cười, một nụ cười vừa dung túng, vừa có phần trêu chọc đầy đắc thắng. anh chẳng những không thèm lùi lại, mà còn khéo léo điều chỉnh cây đèn dầu cho ngay ngắn để ánh lửa soi rõ hơn gương mặt đang xấu hổ của vũ:

"cậu quá đáng thế, phòng tối như này thì làm sao mà tôi đọc được? vả lại, lúc này chỉ có mỗi tôi cầm đèn dầu thôi, cậu cứ đuổi tôi như thế là lát nữa xung quanh cậu tối om, tôi không thấy cậu... tôi lo lắm ấy."

hai chữ "lo lắm" được ngọc nhấn giọng, thanh âm trầm thấp vang lên ngay sát bên tai khiến vũ cứng họng. cậu hậm hực đẩy hết mớ giấy tờ lộn xộn vào trong người ngọc, rồi dậm chân đi sang lục ngăn tủ khác, chẳng thèm đôi co thêm nữa. tà áo lụa phất phơ theo nhịp chân dồn dập, lòng bỗng chốc dấy lên một chút bức bối khó tả. rõ ràng là cậu đang muốn bàn chuyện đại sự, sao cảm giác cứ như đang bị gã này dùng quyền lực và sự quan tâm dứt khoát kia để bắt nạt vậy chứ? cái cảm giác bị vây hãm này khiến cậu chưa kịp thích nghi, vừa thấy xao động lại vừa thấy lúng túng đến tội nghiệp.

vũ bước nhanh hơn một chút về phía góc tối của thư phòng, cố ý để lại một khoảng trống giữa hai người nhằm trốn chạy khỏi cái áp lực vô hình. cậu xoay người, đôi mày thanh tú chau lại, ném về phía người đồng hành một cái lườm nguýt sắc lẹm:

"mắt anh quáng gà rồi chắc? cứ làm như tôi là đứa trẻ lên ba không bằng, mà tối một chút thì có làm sao, lối này tôi nhắm mắt cũng đi được."

ngọc thong thả dừng bước ngay sau lưng cậu, ánh đèn dầu từ tay anh bao trùm lấy bóng hình thanh mảnh của vũ. anh khẽ nhướn mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

"trẻ lên ba thì dễ bảo hơn cậu nhiều. vả lại, là cụ ông nhờ cậu hướng dẫn tôi mà, tôi không dám rời cậu nửa bước đâu."

câu nói trêu đùa của ngọc khiến vũ bỗng khựng lại, đôi mi thanh tú khẽ rung động. giữa không gian tĩnh mịch của thư phòng, tâm trí cậu bất giác trôi ngược về buổi cơm chiều thân mật chỉ cách đây vài canh giờ, khi nắng quái ngoài hiên còn chưa tắt hẳn.

lúc đầu, vũ đã đinh ninh rằng mình sẽ phải là kẻ đứng ra "chấn chỉnh" lại địa vị cho ngọc. suốt dọc đường về phủ, cậu đã tỉ mẩn sắp xếp trong đầu cả một sớ dài những lý lẽ đanh thép, những lời lẽ vừa mềm mỏng vừa quyết liệt để thuyết phục thầy. cậu lo cho ngọc đến thắt lòng, lo cái định kiến môn đăng hộ đối nặng tựa thái sơn của một gia tộc cựu trào sẽ lại một lần nữa ngăn cản bước chân người cũ. cậu sợ cái nhìn khắt khe của thầy, sợ cả sự ghẻ lạnh mà một kẻ dứt áo ra đi năm xưa phải gánh chịu.

thế nhưng, mọi kịch bản vũ dày công gây dựng đều tan thành mây khói trước một hiện thực khó hiểu đến lạ lùng.

vừa nhác thấy bóng ngọc thấp thoáng nơi bậc thềm đá xanh, cụ ông đã vội vã buông tờ báo, đôi kính lão trễ xuống tận sóng mũi. ánh mắt cụ chẳng có lấy một nét xét nét của bậc bề trên, trái lại, nó rực lên một niềm mừng rỡ khôn tả. tiếng cụ cười sang sảng, bàn tay già nua vỗ mạnh vào thành phản gỗ lim đen bóng lên nước, gọi ngọc vào uống trà bằng cái giọng thân tình như đón một đứa con đi xa mới về.

cũng chẳng biết là do ai khiến, hay tin đồn đã bay râm ran khắp các bến sông từ lúc nào, mà phủ họ phạm vốn thường ngày chỉ có ông bà lớn cùng cậu út ra vào thanh vắng, chiều nay bỗng dưng lại nhộn nhịp đến lạ. vũ còn chưa kịp thưa gửi với thầy được câu nào cho ra hồn, đã thấy bóng dáng thái ngân từ phía sân sau lao ra.

cái hồi vũ còn mải mê bên trời tây xa xôi, thì ở nhà, ngọc lại chính là người thường xuyên được thầy sai ra ngoài phụ giúp cậu hai việc đồng áng, coi sóc kho lúa, trùng hợp lại trạc tuổi nhau, thành ra thân thiết. thế là, nhìn anh hai với ngọc kẻ tung người hứng, nói chuyện lia lịa như thể năm năm xa cách chỉ dài bằng một giấc ngủ trưa, vũ chẳng ú ớ được câu nào chen ngang.

chuyện kết liên thương nghiệp mà vũ dành hết cả đoạn đường về phủ để soạn ra trong đầu, nguyên nhân kết quả phải vẽ ra tầm mười kịch bản để phòng trường hợp bị từ chối còn có cái khác để mà thuyết phục, thì ngọc chỉ mới đưa ra vài ý tứ sơ bộ, cộng thêm thái ngân dù chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng ở ngay cạnh phụ họa, cụ ông đã gật đầu cái rụp.

quái lạ?

vũ cảm thấy cậu như vừa bị lừa cho một vố ấy?

cảm giác bị làm phản ngay trong chính kế hoạch của mình khiến cậu út cảm thấy không vui chút nào, lòng thầm trách người kia sao mà "bắt nhịp" nhanh quá đỗi. ngước lên nhìn ngọc lúc này vừa cầm cây đèn dầu trên tay, vừa chăm chú đọc tờ giấy cũ mà cậu vừa đưa, vũ khẽ bĩu môi, lầm bầm đủ cho mình nghe:

"chẳng biết anh chuốc bùa mê thuốc lú gì cho thầy với anh hai nữa. bộ ở đông hải anh có học thêm nghề thầy cúng à?"

ngọc khẽ khựng lại một nhịp, ánh lửa trong cây đèn dầu hơi chao nghiêng theo chuyển động của anh. anh cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt khóa chặt lấy đôi gò má vẫn còn vương chút sắc hồng đào

"cậu nói gì cơ? tôi nghe không rõ."

vũ hứ một tiếng thật dài, dài đến mức như muốn đem hết bao nhiêu sự hậm hực từ chiều đến giờ trút hết ra ngoài. cậu quay ngoắt mặt đi, lạt áo lụa phất lên một cái đầy dứt khoát:

"chả có gì! tôi chả muốn nói chuyện với mấy người nữa. anh đi mà bàn thảo với thầy tôi, với tụi gia nhân ngoài kia ấy, hỏi tôi làm gì!"

ngọc nghe xong thì nụ cười đắc thắng lúc nãy bỗng tắt ngóm, thay vào đó là vẻ mặt lo sốt vó. anh vội vàng đặt cây đèn dầu xuống bàn, bước chân dồn dập đuổi theo bóng lưng đang dậm chân đi thình thịch của vũ:

"vũ ơi vũ, cậu sao thế? tôi... tôi lỡ lời chỗ nào à? cậu đừng giận, tôi sai rồi, đều tại tôi cả."

ngọc vừa nói vừa lúng túng đưa tay định nắm lấy tay áo vũ nhưng lại sợ cậu gạt ra, trông bộ dạng cậu cả họ bùi lúc này chẳng khác gì đứa trẻ làm sai đang sợ bị mắng. thấy vũ vẫn im thin thít, ngọc hạ giọng dỗ dành hết mức:

"thôi mà, cậu đừng giận nữa. sáng sớm mai tôi ghé tiệm vải thật sớm với cậu nhé? tôi sang phụ cậu kiểm hàng, trông bến, không để cậu vất vả một mình đâu. tôi... tôi còn đem cả quà cho cậu nữa, chắc chắn thứ cậu thích mà. nha vũ?"

vũ vừa nghe dứt câu thì cái lòng kiêu kỳ vốn đã lung lay như lá trước gió. cậu khẽ liếc mắt nhìn cái vẻ mặt thành khẩn của ngọc dưới ánh đèn, tim mềm nhũn ra một mẩu, nhưng cái nết đỏng đảnh thì vẫn còn đó. cậu thuận thế nguýt anh một cái sắc lẹm, môi xinh vô thức dẩu lên:

"chả tin. anh cứ hứa lèo cho sướng miệng, chắc gì sáng mai đã bò dậy nổi mà sang."

nói đoạn, cậu không thèm nhìn phản ứng của anh mà chạy biến ra ngoài.

vũ vừa hậm hực tung tẩy bước ra khỏi cửa thư phòng, chưa kịp thoát thân đã đâm sầm vào thái ngân đang đứng tựa lưng vào cột hành lang tự bao giờ. ngân chẳng thèm né, cứ thế đứng trơ ra như một gốc cây khô để thằng em đâm cái "rầm" vào vai mình. anh thấp hơn vũ một chút, nhưng cái bộ dạng thong dong, đôi mắt sắc sảo của kẻ quen việc đồng áng khiến anh chẳng mảy may xê dịch. ngân khẽ nhếch mép, đưa bàn tay rám nắng lên bẹo mạnh vào gò má hồng rực của vũ một cái rõ đau:

"đi đứng kiểu gì đấy? mặt mũi cứ như cái bánh bao ngâm nước thế này, định đi ăn vạ ai à?"

vũ cau mày, gạt phắt tay anh mình ra. cái nết ngông nghênh của cậu út nhà họ phạm cứ như thể được nước mà trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết:

"anh hai thôi đi! sao ai cũng thích động tay động chân thế? né ra cho em đi, đang bực!"

"ơ hay cái thằng này, láo nhỉ? ai cho em nói chuyện kiểu đó với anh thế?"

ngân chẳng những không giận mà còn đưa tay vò rối tung cái mái đầu được chải chuốt kỹ lưỡng của vũ.

"vừa mới dùng cơm xong đã thấy mặt mày sưng sỉa lên rồi. sao? bộ có ai làm gì đắc tội với "ông trời con" của cái phủ này rồi à?"

anh liếc nhìn qua vai vũ, thấy ngọc từ trong thư phòng lù lù bước ra. ánh mắt ngọc vô thức đanh lại, cứ thế nhìn chằm chằm vào bàn tay ngân đang đặt trên đầu vũ với một vẻ "hừng hực" khó tả. ngân vốn tinh ý, nên để nhận ra ý vị của cái nhìn từ bạn cũ chẳng khó tí nào, anh chỉ càng thấy thú vị.

"làm sao? bộ định lên tiếng bênh vực nó hử?"

ngọc khựng lại một nhịp, vội thu lại ánh mắt, cúi đầu khẽ đáp bằng cái giọng vẫn còn chút dè chừng của thói cũ:

"có đâu..."

"gì đây trời? sao cứ hễ đụng vào đứa này là đứa kia nó lại gừ lên vậy ta?"

ngân tặc lưỡi, nhìn hết ngọc rồi lại nhìn sang vũ đang đứng khoanh tay, mặt vênh lên tận trời. thấy ngọc vẫn cứ đứng đó nhìn chằm chằm như canh chừng mình bắt nạt em, ngân hất hàm bảo:

"ngọc, vào thổi nốt cây đèn dầu trong thư phòng kìa, để đấy cháy sém cả rèm của thầy bây giờ. cứ đứng đấy mà trông nó làm gì, tôi có ăn thịt nó đâu mà sợ."

ngọc khựng lại một nhịp, liếc nhìn vũ một cái đầy luyến tiếc rồi mới miễn cưỡng quay lưng vào trong. chỉ đợi bóng ngọc khuất sau cánh cửa, ngân mới cúi xuống, giọng hạ thấp:

"em cứ ở đó mà làm mình làm mẩy với người ta đi. u vừa lên xe đi tỉnh từ chiều, bảo sang bên chùa, lại là cầu duyên nữa đấy. chuyến này về mà u dắt theo vài ba cô tiểu thư sang đây xem mặt, thì liệu mà giữ cái nết lại, không u lại gả đi cho rảnh nợ."

vũ nghe đến hai chữ "cầu duyên" thì cái vẻ vênh váo ban nãy bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại một khoảng trống hoác trong lồng ngực. cậu không giậm chân hay đốp chát lại như mọi khi, đôi mắt vốn dĩ luôn láo liên tinh nghịch giờ đây chùng xuống, nhìn đăm đăm vào khoảng tối mịt mùng nơi cuối hành lang.

"u lại đi à?"

giọng vũ bỗng chốc sụt xuống, nhỏ rí và khô khốc như tiếng gió bấc lọt qua kẽ liếp, vương vất một nỗi mệt mỏi rã rời mà ngân hiếm khi nghe thấy. suốt năm năm duy ngọc biệt tích chim tăm cá lặn, phủ họ phạm này nhìn ngoài thì tầng tầng lớp lớp uy nghi, gạch chạm rồng phượng tĩnh tại dưới bóng đa già, nhưng với vũ, mỗi tấc đất nơi thâm nghiêm này lại là một vòng vây của những lề thói nghẹt thở. cậu đã đơn độc giữa lầu son gác tía, đem thân mình làm tấm bia hứng chịu những luồng gia phong hủ lậu và định kiến môn đăng hộ đối nặng nề như chì đổ lên tâm can.

những lời đồn thổi về hôn sự của cậu út nhà họ phạm cứ thế lan xa, vượt qua rặng tre ngà phố huyện mà vang đến tận tỉnh bên. thiên hạ thêu dệt đủ điều ly kỳ về cái danh gia vọng tộc, nhưng mấy ai thấu được tất thảy đều là sự thật trần trụi đến xót xa. năm năm ròng rã, chưa một khắc nào ý niệm "an bề gia thất" thôi nung nấu trong tâm khảm bà lớn. bà khăng khăng muốn đứa con út phải sớm thành thân, phải chọn lấy một chốn khuê các tương xứng để kết dệt vinh hiển, làm rạng danh cái biển hiệu vàng son của dòng tộc đã trải mấy đời gây dựng.

chuỗi ngày dài đối phó với những khay trầu rượu dạm ngõ, những lời dạm hỏi đưa tới dập dìu khiến cái phủ đệ vốn dĩ thanh vắng này bỗng chốc trở nên ngột ngạt đến lợm giọng. bà lớn càng ép uổng, vũ lại càng một mực khước từ bằng thái độ quyết liệt đến cực đoan. có những buổi chiều tà, khi nắng quái hắt lên bình phong những bóng hình méo mó, tiếng tranh cãi gắt gao lại vang lên từ gian chính. nặng nề có, oán hận có, và cả sự bất lực khốn cùng của một trái tim đã lỡ trao đi thệ nguyện mà không thể nào thu hồi.

vũ đã dùng chính cái sự ngông nghênh ngạo mạn vốn có để làm tấm khiên chắn, dùng sự lầm lì phản kháng làm vũ khí để chối bỏ hết thảy những mối lái tốt đẹp nhất vùng. cậu cứ thế dựng lên một vẻ ngoài gai góc, lạnh lùng đến tàn nhẫn, khiến những gia tộc quyền quý vốn tha thiết cái danh "mợ út nhà họ phạm" cũng phải nản lòng thoái chí. cái danh giá của phủ họ phạm, qua bao mùa trầu rượu không thành, bỗng chốc trở thành một sự ngán ngẩm đắng chát nơi đầu lưỡi của kẻ làm mai làm mối.

ngọc vừa về lúc ban sáng, đem theo chút nắng ấm thanh tân nhen nhóm lại tâm tư héo hắt của vũ. vậy mà chỉ một lời tự tình của ngân về chuyến đi chùa cầu duyên của u, đã như trận mưa rào cuối xuân tạt thẳng vào thực tại, khiến ngọn lửa vừa nhen nhóm đã vội vã chao nghiêng.

giờ đây, khi người thương bằng xương bằng thịt đã đứng ngay trước mặt, cái bóng ma của những khay trầu rượu gán ghép và ý chỉ sắt đá của bà lớn lại một lần nữa hiện hữu, hiện hình rõ rệt như bóng quế đêm trăng.

ngân thấy em mình bỗng dưng lặng thinh, cái vẻ lanh lợi hằng ngày tan biến dưới ánh trăng lu, thì cũng thôi không cợt nhả nữa. anh khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt.

vừa lúc đó, ngọc từ trong thư phòng bước ra. ánh đèn dầu bên trong đã tắt ngấm, chỉ còn lại bóng hình cao lớn của anh in sẫm lên nền gạch bóng loáng. giữa khoảng sân vắng, thấy vũ vẫn đứng thẫn thờ bên cột lim, ngọc toan bước lại gần. bàn tay anh hơi đưa ra giữa khoảng không, lóng ngóng như muốn nắm lấy dải thắt lưng lụa đào đang bay phất phơ trong gió, muốn níu lại chút hơi ấm vừa mới nhen nhóm ban chiều.

nhưng vũ đã nhanh hơn một nhịp. cậu không quay đầu nhìn lại, cũng chẳng để lại một lời hờn dỗi hay cái nguýt dài sắc lẹm như mọi bận vẫn làm để gây chú ý. cậu cứ thế quay ngoắt đi, tà áo lụa đào phất phơ trong không trung như cánh hoa rụng, rồi chìm dần vào bóng tối đặc quánh, thăm thẳm của dãy hành lang hun hút gió đêm.

cái bóng dáng thanh mảnh ấy khuất dạng sau khúc quanh, để lại ngọc đứng trơ trọi giữa trời đêm tháng giêng rét đài buốt giá. anh đứng lặng câm giữa làn sương muối mù mịt đang phủ trắng xóa mặt sông ngoài kia, tịnh không hề hay biết rằng trong khoảnh khắc tấc gang ấy, tâm tư người thương vừa mới kinh qua một trận cuồng phong dữ dội.

vũ sợ. cái nỗi sợ mơ hồ, vô hình nhưng hiện hữu mồn một như hơi lạnh thấm thía qua lớp áo lụa mỏng manh, chạm vào da thịt tê tái. cậu sợ mình sẽ bị gả đi một cách chóng vánh, bị cuốn vào một cuộc hôn nhân đại giá đầy toan tính trước khi kịp giữ chặt lấy bàn tay vừa mới tìm đường trở lại.

cậu đã dùng cả tuổi xuân xanh, đánh cược năm năm thanh xuân mòn mỏi để đợi chờ một người đi biền biệt chẳng hứa hẹn ngày về. và rõ ràng, ông trời đã không phụ lòng người, ngọc đã quay về thật đấy thôi.

vậy thì lần này, liệu cậu có thể đánh cược thêm một lần nữa hay chăng?


ᝰ.ᐟ


nhìn họ hạnh phúc tôi chịu không được

(„•  ֊  •„)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co