tám
sáng hôm ấy, nắng hẵng còn lười nhác, cứ nấp kỹ sau những dải mây mù mờ đục, khiến cả không gian như bị bao phủ bởi một tấm màn lụa xám ẩm ướt. tiết xuân phân dẫu đã gõ cửa, nhưng cái rét đài cát của buổi giao thời vẫn còn vương vấn, phả vào da thịt cái cảm giác se lạnh, dính dớp của hơi sương nồng đượm. ở tiệm vải họ phạm, cái tĩnh mịch của màn sương sớm nhanh chóng bị xua tan, thay vào đó là thứ âm thanh lao xao đặc trưng của chốn buôn bán.
tiếng mặc cả eo xèo của các phu nhân phủ hội đồng trong bộ áo ngũ thân sặc sỡ, tiếng gánh gồng kĩu kịt của đám gia nhân đang chuyển những sạp lụa mới nhập về, quyện lẫn với tiếng chổi tre quét trên sân gạch loẹt xoẹt. tất cả trộn lẫn vào nhau, dệt nên một bản đồng ca huyên náo, báo hiệu một ngày thông thương tấp nập của phố huyện.
giữa cái vòng xoáy mưu sinh ấy, khôi vũ ngồi lặng yên bên bàn trắc. cây bút lông gác hờ trên vành tai, đôi mắt cậu nhìn chăm chăm vào xấp hóa đơn xanh đỏ, nhưng tâm trí thực chất đã sớm "treo ngược cành cây". cứ đôi ba phút, cậu lại vô thức liếc mắt ra phía cửa tiệm, nơi có gốc ngọc lan già đang rủ những tán lá xanh thẫm, nặng trĩu những giọt mưa bụi li ti.
lòng khôi vũ dâng lên một nỗi bồn chồn khó tả. mọi khi, chỉ cần làn sương vừa kịp loãng ra trên mặt sông, khi tia nắng vàng vọt đầu ngày còn chưa đủ sức xuyên thủng lớp mù mịt đặc quánh của phố huyện, thì cái bóng cao lớn, đạo mạo của duy ngọc đã xuất hiện nơi bậu cửa. anh thường thong dong bước vào với dáng vẻ tự tại, khi thì lẳng lặng pha ấm trà mạn thơm nồng khói tỏa, khi thì tỉ mẩn vuốt lại những nếp gấp trên xấp lụa quý. sự hiện diện của anh tự nhiên và đường hoàng đến mức, đám gia nhân trong tiệm đôi khi còn quên mất ai mới thực là chủ nhân thực thụ của cơ ngơi này.
thế nhưng, buổi sáng hôm nay dường như dài ra một cách vô lý, chiếc đồng hồ quả lắc đặt giữa sảnh chính cứ đều đặn buông những nhịp "tích tắc" khô khốc như trêu ngươi. kim đồng hồ đã nhích qua con số tám, rồi chậm chạp điểm chín tiếng chuông vang vọng, mà bóng dáng vị cậu cả ấy vẫn bặt vô âm tín.
vũ bắt đầu cảm thấy bứt rứt. cậu nhịp chân liên hồi xuống nền gạch, lòng như có lửa đốt. cậu tự trấn an rằng chắc anh bận việc bến bãi, đang mải mê đốc thúc phu phen bốc dỡ chuyến hàng lụa mới nhập, hay lại bị mấy tay khách buôn sừng sỏ từ trên tỉnh về giữ chân để đàm đạo chuyện mở thêm đại lý dưới mạn ngược chăng? nhưng rồi, những suy nghĩ oái oăm bắt đầu len lỏi vào đầu óc vốn dĩ chẳng mấy khi chịu ngồi yên của cậu út.
cái ý nghĩ duy ngọc vì một bát chè bưởi mà tự ái thật sự khiến lòng vũ không yên. cậu lo sợ sự đường đột của mình hôm qua đã khiến người kia phật ý, đến mức nỡ lòng nào vứt bỏ cả cái khế ước làm ăn to đùng này, hay hẳn là anh đã tìm được một mối hàng khác ngon ăn hơn, và những sấp lụa thượng hạng xứ đông hải sắp sửa bay sang nhà khác thay vì cập bến tiệm vải họ phạm? sự im lặng bất thường của ngọc lúc này chẳng khác nào một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái tham vọng kinh doanh đang hừng hực của vũ, khiến cậu vừa thấy bực dọc, lại vừa hụt hẫng đến nao lòng.
nghĩ đến đó, tim vũ thót lại một cái, rồi một giả thuyết khác còn đáng sợ hơn chợt hiện ra: hay chả lẽ... tia phải cô ả nào dưới bến sông rồi? đàn ông con trai, năm năm ở viễn xứ ai mà biết được cái nết phong lưu nó phát tiết ra sao...
càng nghĩ, sắc mặt cậu út nhà họ phạm càng biến chuyển khôn lường, hết xanh mét lại chuyển sang trắng bệch. sự kiên nhẫn cuối cùng cũng tan thành mây khói. vũ ném phắt sấp vải dang dở xuống bàn, khiến bụi lụa li ti bay tán loạn trong không trung. thằng hoàng đang đứng bên cạnh kiểm kê đầu sổ, bị hành động đột ngột của cậu làm cho giật nảy mình, lắp bắp:
"cậu... cậu út, lụa này còn chưa vào sổ xong mà cậu..."
"vào cái gì mà vào! mày ở lại trông tiệm cho tử tế, ai vào hỏi thì bảo cậu đi có việc, cấm có được bép xép nghe chưa?"
vừa dứt câu, vũ đã xách tà áo lụa đào chạy biến ra cổng, mặc cho thằng hoàng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cậu mất hút sau rặng tre.
đứng trước cổng hội quán họ bùi, khôi vũ bỗng khựng lại, hơi thở dồn dập khiến lồng ngực phập phồng. cậu đưa tay vuốt lại cái khăn xếp bị lệch, lòng bỗng thấy lúng túng lạ thường. người ta là cậu cả họ bùi, danh giá lẫy lừng, muốn gặp phải có thiệp mời, phải ước hẹn cả vài ngày. cậu xồng xộc chạy tới thế này, khác nào đi đánh ghen...
không, rõ ràng là cậu đi đòi nợ mà!
thế nhưng, cái cơn ghen tuông vô cớ tựa như ngọn lửa hung hăng, cộng hưởng cùng nỗi lo sợ bị bỏ rơi âm ỉ bấy lâu, đã hoàn toàn lấn át chút sĩ diện hão huyền cuối cùng của một cậu công tử vốn dĩ được nuông chiều. vũ nghiến răng, đôi môi mím chặt lại thành một đường chỉ mỏng, cậu quyết tâm vứt hết mấy thứ lễ tiết rườm rà ra sau đầu, rồi cứ thế lao thẳng vào phía trong hội quán.
đám người hầu kẻ hạ đang lúi húi quét dọn, chưa kịp định thần xem kẻ nào mà to gan lớn mật đến thế, đã thấy một bóng lụa đào sấn sổ lao tới tận nơi. giọng nói của vũ lanh lảnh, từng lời thốt ra giòn giã mà đanh đá như pháo nổ giữa sân đình:
"anh ngọc đâu? duy ngọc đâu rồi? bảo anh ta ra đây gặp tôi ngay! có chuyện đại sự quan trọng hơn cả mạng người đấy, chậm trễ một giây là anh ta biết tay tôi!"
người ở hội quán bị cậu quát cho hồn xiêu phách lạc, ai nấy đều ngây người, mặt cắt không còn giọt máu. họ còn chưa kịp sắp xếp câu chữ để bẩm báo cho ra lẽ thì vẻ sốt sắng, hầm hầm sát khí trên gương mặt thanh tú của vũ đã khiến cả đám cuống cuồng như kiến cỏ gặp hỏa hoạn.
giữa lúc hỗn loạn ấy, một gã quản gia lâu năm, đôi mắt tinh tường nhận ra diện mạo cậu út nhà họ phạm, vội vã lật đật chạy ra vái dài một cái cho đúng phép tắc, mặt mày mếu máo như vừa vớ được cọc chèo:
"lạy cậu vũ, trăm lạy cậu, may quá đi mất thôi! tôi còn đang định sai thằng nhỏ sang phủ tìm cậu bấy nay. cậu làm ơn làm phước, ra khuyên cậu ngọc giùm chúng tôi với, chứ cứ cái đà này thì hội quán họ bùi sớm muộn gì cũng biến thành cái vườn quả thì toi!"
vũ nghe xong mà ngây người ra mất một lúc lâu. cái đầu óc vốn dĩ đang mải mê thêu dệt nên đủ thứ kịch bản về một cô ả nết na hay một mối hàng mờ ám nào đó bỗng chốc trở nên rỗng tuếch, trắng xóa như tờ giấy lộn. cậu chẳng buồn thắc mắc cái "vườn quả" kia là nghĩa lý gì, cứ thế lờ đờ mặc cho người ta dẫn đi.
họ băng qua những dãy hành lang gỗ lim, nơi cái mùi gỗ cũ kỹ quyện lẫn với hương trầm thoang thoảng càng làm cho không khí thêm phần trầm mặc. dưới chân, những viên gạch thẫm màu còn vương chút hơi ẩm của tiết xuân phân dường như cũng đang run rẩy theo từng nhịp tim đập loạn xạ của vũ. bước chân cậu hướng thẳng ra phía sân sau - nơi vốn dĩ là chốn tĩnh mịch nhất của hội quán, giờ đây dường như đang ẩn chứa một điều gì đó hết sức phi lý.
vừa bước ra đến thềm sau, một cảnh tượng "kinh thiên động địa" đập thẳng vào mắt khiến vũ suýt chút nữa thì trượt chân trên nền gạch ẩm, té ngửa ra sân. giữa khoảng sân rộng thênh thang vốn là nơi phơi phóng những dải lụa là rực rỡ, nay bỗng chốc biến thành một công trường ngổn ngang với những hố đất đào dở, cát vàng văng tung tóe trên cỏ non.
kìa, duy ngọc - vị cậu cả vốn dĩ nổi danh phong trần, quyền uy, lúc nào cũng chỉn chu - lúc này lại đang hiện thân trong một hình hài như thể thời gian chạy ngược về quá khứ. anh xắn tay áo dài lên tận khuỷu, để lộ đôi cánh tay rắn chắc, một tay lăm lăm cầm cái xẻng sắt, tay kia chỉ trỏ vào mấy cái hố mới đào với gương mặt nghiêm túc, đến mức người ta nhìn vào cũng không dám nghĩ là đang nghịch đất trong xó vườn.
thằng thịnh đứng bên cạnh, mặt mày méo xệch, miệng không ngừng van nài:
"con lạy cậu! cậu để con với huy ra chợ nam thành, con mua hết các sạp bưởi cho, cậu muốn bao nhiêu chén chè cũng có. cậu đừng tự tay đào bới thế này, lấm bẩn hết gấm vóc rồi!"
thằng huy cũng khổ sở không kém, nó vừa quệt mồ hôi vừa tiếp lời với giọng điệu như sắp khóc lóc đến nơi:
"cậu ơi cậu, giờ này mà trồng thì bao giờ mới có quả? mùa này cây nó không bén rễ kịp đâu cậu ơi..."
mặc cho hai đứa nó kêu gào thảm thiết như nhà có tang, ngọc vẫn chẳng thèm liếc mắt lấy một cái.
vũ tiến tới, đôi giày vải hạ lớp đế mỏng manh dẫm lên lớp đất mới xới kêu lạo xạo. cậu khoanh tay trước ngực, môi mím chặt đến mức mất cả sắc hồng, đôi mày thanh tú nhíu lại hết cỡ tạo thành một rãnh sâu trên vầng trán trắng ngần. sau một hồi nén nhịn, nhìn cái dáng vẻ không giống ai của người kia, cậu chẳng thèm giữ kẽ lễ nghi gì nữa, bật ra một câu xanh rờn:
"anh bị hâm hả?"
duy ngọc đang dở tay ấn một bầu đất xuống hố, nghe tiếng thì khựng lại. anh thong thả đứng thẳng người dậy, dùng mu bàn tay lấm bụi lau vệt mồ hôi trên trán, rồi xoay người lại nhìn vũ bằng ánh mắt điềm nhiên như thể mình đang ngồi giữa sảnh đường hội quán tiếp khách chứ không phải đang đứng giữa hố đất.
"vũ vừa bảo tôi cái gì cơ?"
vũ nghe câu hỏi ngược lại mà lồng ngực cứ phập phồng vì bực. cậu dậm chân một cái rõ đau xuống nền đất mềm, khiến vài hạt đất bắn cả lên tà áo lụa đào:
"chứ chẳng nhẽ tôi tự bảo tôi!? cả cái tỉnh này có ai đời đi đào bới vườn tược giữa cái tiết trời dở dở ương ương này không cơ chứ!"
ngọc chẳng nói chẳng rằng, chỉ khẽ hừ một tiếng đục khàn trong cổ họng - cái âm thanh nghe như tiếng gió bấc lùa qua kẽ liếp giữa đêm đông, vừa lạnh lẽo lại vừa mang chút dư vị dỗi hờn. anh thản nhiên xoay người lại, đưa lưng về phía vũ, tiếp tục cầm lấy cây xẻng sắt. từng tảng đất ẩm ướt, nặng nề được anh lầm lũi xúc lên rồi lấp vào gốc bưởi mới hạ, động tác dứt khoát mà chứa đựng một nỗi niềm u uẩn.
cái vẻ lầm lì, dỗi hờn một cách đường hoàng, đĩnh đạc ấy của anh làm vũ đứng hình mất mấy giây đồng hồ.
gì đây? đường đường là cậu cả họ bùi danh giá, cái thuở còn làm người làm cho nhà họ phạm đã nổi tiếng là tay sắc sảo, rồi năm năm biệt xứ sang đất đông hải làm ăn cũng chẳng thiếu phong sương, thế mà giờ đây lại đang so đo với cậu chỉ vì một bát chè bưởi sao?
vũ tự thấy cái lòng mình nó cứ thắt lại vì vừa bực vừa buồn cười. chè bưởi hôm qua, thực tình là ngon. cái vị ngọt thanh của đường phèn quyện với cái giòn sần sật của cùi bưởi tẩm bột lọc, vũ vốn ưng lắm. khốn nỗi, cái thói miệng cứng mà lòng thì mềm nó vận vào người, cậu lại ngại ngùng mà lỡ mồm buông một câu chê nhạt nhẽo. để rồi khi bóng dáng cao lớn kia vừa khuất sau rặng tre, vũ đã bưng ngay bát chè lên, húp sạch đến giọt cuối cùng chẳng chừa một mẩu cùi bưởi nào.
vũ đứng ngây ra đó, nhìn cái lưng rộng bản của ngọc đang khòm xuống, mồ hôi rịn ra thấm ướt một mảng áo, lòng cậu cứ như có kiến bò. cậu định lao vào giật phắt cây xẻng trong tay anh, hoặc ít nhất là dùng đôi giày vải thêu chỉ ngũ sắc mà đạp cho đống đất kia bằng phẳng lại cho bõ tức. thế nhưng, cái uy phong của ngọc mỗi khi im lặng luôn có một sức nặng vô hình, nó như lớp sương mù tiết xuân phân, bảng lảng đấy mà khiến người ta chùn chân không dám bước tới.
đang lúc vũ còn đang ú ớ với cái mớ suy nghĩ hỗn độn, thì thằng thịnh từ phía sau lò dò tiến tới. điệu bộ nó khúm núm, đôi tay run rẩy níu lấy vạt áo lụa đào còn thơm mùi nhang trầm của cậu út. nó thì thầm, giọng méo xệch như sắp òa khóc đến nơi:
"cậu vũ ơi, con lạy cậu bằng năm bằng mười, cậu cả nhà con cái nết lạ lùng lắm, ai chê gì là cậu nhất định làm cho bằng được cái đó mới thôi. cậu thương chúng con, khen cậu cả một câu với, khen một câu là cậu dịu xuống ngay ấy mà!"
vũ nghe xong mà đôi mắt tròn xoe, nhìn thằng thịnh như nhìn sinh vật lạ dưới bến sông cái mới ngoi lên. khen á? từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, vũ chỉ quen với việc người ta xúm xít quanh mình, kẻ nâng khay trà, người bẩm thưa khen cậu út nhà họ phạm là bậc phong lưu, tuấn tú nhất phố huyện. cái tôi của cậu cao bằng ngọn tre đầu làng, bảo cậu phải hạ mình đi nịnh nọt cái gã đàn ông đang lầm lũi đào đất kia, thì chẳng khác nào bắt cậu út lá ngọc cành vàng phải đi cấy giữa cái nắng tháng ba.
thế nhưng, nhìn cái sân hội quán vốn lát gạch bát tràng bóng lộn nay đầy rẫy những hố sâu hoắm, như những vết sẹo thô kệch chực chờ nuốt chửng cả những xấp lụa quý đang phơi, vũ cũng bắt đầu thấy chột dạ. cậu hắng giọng, tiến lại gần ngọc thêm hai bước, đôi bàn tay vân vê gấu áo lụa, lắp bắp mãi mới rặn ra được một câu:
"thì... thì thực ra cái bát chè bưởi hôm qua anh nấu... ăn cũng không đến nỗi nào..."
không đến nỗi nào ấy nghĩa là nếu ngọc có thấu thị, chắc hẳn sẽ thấy cảnh ngày hôm qua vũ bưng cả bát lên húp sạch mất thôi. vũ lấy lại giọng, càng thêm phần gắt gỏng:
"tôi nói đấy, anh có nghe chăng? anh dẹp cái xẻng đi, đào nữa là hỏng hết gạch bát tràng của hội quán bây giờ!"
đáp lại lời cậu vẫn là tiếng xẻng lạo xạo dẫm lên sỏi đá. ngọc vẫn lặng im như tờ, coi lời vũ như gió thoảng qua rặng tre. còn vũ nhìn cái bóng lưng to lớn ấy mà vừa ức, vừa thấy lồng ngực thắt lại một cái khó chịu.
cái cảnh tượng này sao mà quen thế không biết! cậu lại nhớ về cái hồi ngọc còn là người làm ở phủ, cái lần anh giận cậu đến mức chẳng thèm nhìn lấy một cái. hồi đó, vũ đã phải muối mặt xách cổ thằng hoàng với thằng sơn xuống bếp, bắt tụi nó chỉ cho bằng được cách gọt cùi, bóp muối để nấu cho anh một bát chè bưởi làm lành.
thế giờ không lẽ lại phải xuống nước thêm lần nữa à?
bí quá hóa liều, vũ chẳng thèm giữ kẽ nữa.
"thôi được rồi, là tôi sai! tôi lỡ mồm nói năng không suy nghĩ! anh đã vừa lòng hả dạ anh chưa?"
ngọc dừng xẻng. một sự im lặng đặc quánh bao trùm lấy sân sau hội quán, chỉ còn nghe thấy tiếng con chim khách kêu thảng thốt trên cành ngọc lan. cái sự im lìm ấy còn đáng sợ hơn cả một lời mắng nhiếc thậm tệ, nó ép vũ vào chân tường, buộc cậu phải tung ra "quân bài" cuối cùng. cậu hắng giọng, thanh âm bắt đầu trở nên ngập ngừng, âm lượng cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lọt thỏm:
"chiều tối nay... chiều nay bên nhà cô cầm có gánh hát hay lắm. nghe đâu có cô đào mới từ xứ đoài về, anh... anh có muốn đi với tôi..."
mấy chữ cuối cùng lí nhí như tiếng muỗi kêu, vừa thốt ra đã vội vã tan biến vào cơn gió xuân se sắt. cậu út nhà họ phạm cúi gằm mặt xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mũi giày vải vốn được thêu thùa công phu nay đã lấm lem chút bùn đất bết dính. vũ chẳng còn lấy một phân can đảm để ngước lên nhìn phản ứng của đối phương. hai vành tai cậu thoắt cái đã đỏ bừng lên như hai miếng gấc chín, cái sắc đỏ gay gắt ấy lan nhanh từ cổ lên tận mang tai, khiến cậu thấy nóng bừng cả mặt mũi.
hai bàn tay vốn quen cầm bút lông, cầm lụa quý, lúc này lại cứ bấu chặt lấy nhau, ngón cái miết mạnh vào lòng bàn tay kia đến trắng bệch. vũ cảm thấy tim mình đập thình thịch như đánh trống trận, trong lòng không biết là đã soạn bao nhiêu câu từ để mắng người kia, nhưng đôi chân thì vẫn đứng chôn chặt tại chỗ, chờ đợi một cái gật đầu.
ngọc thong thả đứng thẳng người dậy, rồi xoay người lại nhìn vũ. một tia sáng lém lỉnh vụt qua đôi mắt, và rồi khóe môi nhếch lên một nụ cười đắc thắng, anh hỏi lại bằng giọng trầm thấp, chứa đầy ý trêu chọc:
"vũ vừa nói gì cơ? gió to quá, tôi nghe chẳng rõ đầu đuôi ra làm sao cả."
cái câu hỏi ấy như một mồi lửa châm vào đống rơm khô là sự thẹn thùng của vũ. cậu đỏ mặt tía tai, vội vàng gắt gỏng để che đậy cái sự lúng túng đang bốc lên ngùn ngụt trong lòng. quên bẵng cả cái vẻ thanh tao thường ngày, cậu liền cong cớn cái môi lên, chối đây đẩy:
"tui... tui có nói năng chi đâu! anh khéo tưởng tượng, anh nghe nhầm sang nhà ai rồi ấy chứ!"
nói xong, khôi vũ chỉ muốn tự vả cho mình một cái vì cái tội luống cuống.
cậu đứng đó, đôi chân vốn dĩ đi đứng khoan thai nay lại cứ đá thúng đụng nia, chân nọ quàng chân kia trên lớp đất xốp. tà áo lụa đào khẽ rung rinh theo từng nhịp tim đang đánh lô tô dồn dập trong lồng ngực, khiến cái vẻ ngoài cố gồng mình lên cũng trở nên mỏng manh như cánh ve sầu trước gió.
để cứu vãn chút thể diện đang rơi rụng lả tả, vũ hắng giọng một cái rõ kêu, cố làm ra vẻ đường hoàng. thế nhưng, thanh âm phát ra lại run rẩy, cứ nghẹn lại nơi cổ họng, chẳng có lấy một chút uy lực nào để áp chế đối phương:
"ý là... ừm... thì ý là tui đi một mình cũng buồn... phố xá dạo này bát nháo lắm, mà tui đi lẻ bóng, lỡ có quân vơ quàng vơ xiên nào không biết phép tắc mà trêu ghẹo, thì anh bảo tui biết tính sao?"
ngọc nhìn cái bộ dạng "mèo khen mèo dài đuôi", vừa muốn dỗ dành lại vừa sợ mất giá của vũ mà không khỏi buồn cười. lòng anh sớm đã mềm nhũn như tơ, nhưng cái vẻ ngoài vẫn cố giữ cho bằng được cái bộ mặt lạnh như tiền, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. anh nhướng mày, đôi bàn tay to lớn đầy những vết chai sần lại vờ như vô tình nắm lấy cán xẻng sắt đang cắm sâu dưới hố đất:
"cậu cứ ấp úng thế, là tôi lại tiếp tục công việc trồng bưởi đây nhé? để lâu sương xuống nó héo mất, uổng lắm."
vũ nghe đến đấy thì máu nóng bốc tận lên đầu, hai vành tai đỏ tía lên như vừa bị ai xát ớt.
tiên sư bố cái tên này!
ᝰ.ᐟ
trong khi đó tại tiệm vải họ phạm, thằng hoàng đang lo sốt vó, đứng ngồi không yên như ngồi trên đống lửa. nó cứ thò thụt ngoài hiên, hết ngó nghiêng ra rặng tre đầu ngõ lại nhìn vào xấp hóa đơn dang dở, lòng thầm khấn vái mười phương chư phật cho cậu út nhà nó đừng có "dở chứng" mà gây ra đại họa gì ngoài phố huyện.
ấy thế mà, đang lúc lòng dạ rối bời nhất, nó chợt thấy từ phía cổng xa xa, một bóng lụa đào đang nhảy chân sáo đi vào.
vũ về tới tiệm với gương mặt tươi rói như hoa hải đường gặp nắng xuân, đôi mắt lấp lánh ý cười chẳng giấu giếm vào đâu cho hết. chẳng đợi thằng hoàng kịp mở miệng bẩm báo, cậu đã xắn tay áo, hăm hở lao vào bàn trắc. thế là, cái tiến độ công việc vốn dĩ đang đình trệ bỗng chốc trôi chảy nhanh một cách bất ngờ. đôi bàn tay của cậu út thoăn thoắt kiểm kê lụa là, cây bút lông trên tay múa lượn trên mặt giấy nhanh như rồng bay phượng múa, thằng hoàng đứng bên cạnh mà ngẩn cả người chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà thành ra như này.
đến lúc thu dọn sổ sách theo cậu về phủ, thằng hoàng vẫn còn ngơ ngẩn đứng nhìn lại phía cửa tiệm, rồi lại ngó lên bầu trời chiều bảng lảng sương giăng, lầm bầm tự hỏi không biết mình có nhìn lộn giờ về hay không.
sao mà hôm nay mọi việc lại kết thúc sớm sủa và hanh thông đến thế?
vừa bước chân vào đến cổng phủ họ phạm, thái ngân đang ngồi ở sập gụ giữa sân, tay nâng chén trà mạn, tay kia còn đang vắt óc suy tính nước cờ dở dang với thầy. nghe tiếng bước chân hối hả, anh ngẩng đầu lên định trách khéo đứa em, nhưng rồi chợt sững người lại. thái ngân ngẩn ra, cảm tưởng như giữa cái tiết trời xuân phân mù mịt sương ẩm này, bỗng đâu có một vầng thái dương vừa rực rỡ mọc lên ngay trước mắt.
"gì mà như ma đuổi thế hả vũ?"
thái ngân nhướng mày, tay run run giữ chén trà.
"thầy còn đang ngồi đây, em đi đứng thế à?"
vũ chỉ kịp ngoái đầu lại, đôi mắt lấp lánh niềm vui không giấu giếm:
"con chào thầy, em chào anh hai! vũ bận chút việc đại sự ở trong phòng, lát vũ ra thưa chuyện sau ạ!"
khôi vũ chẳng mảy may để tâm đến cái vẻ sửng sốt của anh trai. nói đoạn, cậu hí ha hí hửng chạy đi, biến mất sau cánh cửa phòng riêng, để lại thái ngân ngơ ngác nhìn sang phía thầy mình. anh đặt quân cờ xuống, tặc lưỡi:
"thầy xem, cái thằng không biết có trúng bùa mê thuốc lú gì không mà mặt mũi cứ rạng rỡ như trúng số độc đắc thế kia? chẳng lẽ chuyện buôn bán lụa là lại hanh thông đến mức ấy?"
thầy khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn theo bóng dáng đứa con út, chỉ cười nhạt mà rằng:
"kệ nó. anh thắc mắc thì mai ra mà hỏi thằng ngọc ấy."
"kìa thầy! giờ người ta danh giá, quyền uy lẫy lừng. thầy cứ gọi thằng này thằng kia như xưa, lỡ có tai mắt nào nghe thấy, người ta lại bảo nhà mình cậy cũ khinh mới thì hỏng hết việc đại sự sao thầy?"
cụ ông nghe xong, cầm chiếc quạt nan vỗ nhẹ lên đầu thái ngân một cái.
"tôi coi nó như người nhà rồi, anh đừng có mà nhiều chuyện. tập trung vào nước cờ đi, sắp thua đến nơi rồi kia kìa!"
ᝰ.ᐟ
càng viết càng thấy khùng khùng sao á hợi trời cứu tui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co