Truyen3h.Co

ngocvu | nước cốt dừa

năm

_sleepahnolic

ngọc sải những bước dài để bắt kịp cái bóng dáng mảnh khảnh đang cắm đầu đi phăng phăng về phía trước. anh nhìn theo phiến lưng gầy của người thương, nhìn cái cách tà áo lụa đào cứ chao nghiêng theo nhịp chân vội vã, vướng víu vào cả những cơn gió sông ninh điền mà không khỏi buồn cười. vũ vẫn thế, cái tính nết chẳng dời đổi lấy một phân: càng thẹn thùng, lòng càng rối bời thì cái vẻ ngoài lại càng tỏ ra ngang ngạnh.

rồi bỗng chốc, một đợt hơi lạnh của gió sông mang theo cái ẩm ướt nồng đượm của bùn bãi và chút sương muối còn sót lại tạt thẳng vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình, bước chân vô thức chậm lại một nhịp. ngọc nắm bắt ngay cơ hội đó, anh bước lên sóng vai bên cạnh, thản nhiên mở lời:

"cậu út đi nhanh thế, bộ vẫn còn tiếc đĩa bánh xu xê của hai đứa nhỏ hay sao? nếu cậu muốn ăn, lát nữa về tôi tự tay bóc cho cậu, không cần phải dỗi vậy đâu."

vũ khựng lại một nhịp. cậu không thèm đưa mắt nhìn ngọc, đôi mắt sau gọng kính vẫn dán chặt vào con đường gạch dưới chân, nhưng bờ môi mín chặt đã tố cáo cái sự dao động trong lòng.

"ai thèm cái đĩa bánh ấy!"

vũ hứ một tiếng rõ dài, nhưng bước chân đã không còn vội vàng như trước mà dần trở nên nhịp nhàng hơn bên cạnh cái bóng cao lớn của anh. càng gần về phía bến, mùi bùn đất và tiếng ồn ào của phố huyện càng rõ rệt, kéo hai người vào cái không gian thực tại đầy biến động.

tiếng bước chân gõ nhịp trên nền gạch bát tràng đã rêu phong, dẫn lối ra phía bến sông ninh điền. tiết trời vẫn còn vương lại cái rét nàng bân se sắt, cái lạnh rấm rứt bám riết lấy da thịt. nắng xuân lúc này vàng vọt, sóng sánh như mật ong loãng đổ xuống mặt đất, nhưng tịnh chẳng đủ sức sưởi ấm cho những rặng liễu khẳng khiu đang rủ bóng bên bờ nước đỏ nặng phù sa.

ngoài kia, phố huyện bắt đầu rục rịch chuyển mình trong cơn ngái ngủ của dư âm ngày tết. dọc theo con lộ ven sông, những chiếc xe kéo sơn đen bóng loáng, nan hoa bánh xe mạ kền sáng quắc dưới nắng xuân, hối hả chở các quan viên và giới phong lưu thành thị đi trẩy hội muộn. trên xe, những quý bà trong bộ áo dài nhung gấm tươm tất, tay cầm quạt nan, ánh mắt họ lướt qua đám đông bằng một sự dửng dưng kiêu kỳ, tựa như thế giới nhốn nháo dưới chân cầu tàu kia chẳng mảy may can dự đến cuộc đời nhung lụa của mình.

đối lập hoàn toàn với vẻ hào nhoáng ấy, ngay dưới chân cầu tàu là một thế giới khác - thế giới của những phu phen rách rưới, thân hình gầy guộc chỉ độc chiếc quần đùi nâu sồng bạc phếch. lưng trần bóng nhẫy mồ hôi, họ oằn mình dưới những bao tải lúa, những hòm kiện nặng trịch, tiếng thở hồng hộc đứt quãng hòa cùng tiếng xiềng xích kéo hàng rền rĩ trên mặt gỗ mòn vẹt, tạo nên một khung cảnh hỗn tạp và nghẹt thở.

vũ đưa bàn tay trắng ngần lên chỉnh lại gọng kính. đôi mắt cậu mông lung nhìn theo một chiếc tàu nan đang thong thả cập bến, rẽ nước tạo nên những vòng sóng lăn tăn xô vào mạn thuyền.

năm năm dài đằng đẵng.

vũ đứng lặng, đôi bàn tay khẽ siết chặt đến mức trắng bệch cả đầu ngón. cũng tại chính mét đất này, nơi bờ gạch nay đã nứt toác theo thời gian, ký ức về buổi sáng sớm năm ấy bất thần dội về như một trận bão tuyết giữa tiết xuân nồng.

vũ nhớ như in cái ngày ngọc tự ý xin rời phủ. anh thà ra bến sông làm phu phen bốc vác, đem thân mình phơi dưới nắng sương để tránh mặt cậu, thà chọn lấy sự cực nhọc còn hơn là đối diện với nỗi u uất về cái danh phận kẻ hầu - người chủ vốn dĩ đã như một vực thẳm ngăn cách. trận mưa dai dẳng hôm ấy bao bọc lấy thân hình gầy yếu của vũ, thế mà cái lạnh của thiên tai lại chẳng thấm tháp gì so với sự nguội lạnh của lòng người, và cơn sốt cao thập tử nhất sinh sau đó đã vây hãm thân xác cậu trong những ảo giác chập chờn.

khi đó, giữa lờ mờ khói sương của bệnh tật, cậu đã dùng chút sức tàn cuối cùng để siết chặt lấy bàn tay thô ráp, đầy những vết chai sần của anh. đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu lúc ấy bám víu vào anh như bám vào sợi dây cứu sinh duy nhất, sợ rằng chỉ cần nới lỏng một nhịp thôi, người đàn ông này sẽ tan thành mây khói. thế mà, khi cơn sốt vừa dứt, lúc cậu tỉnh dậy với niềm hy vọng hoang đường sẽ tìm thấy sự an bài, thì vị trí kề bên đã lạnh ngắt từ lâu.

cậu đã chạy, đôi chân trần rướm máu vì va vào những mảnh đá nhọn trong sân phủ, chỉ để nghe cụ ông buông một lời định mệnh: "nó đi biệt xứ rồi", và để xuất hiện một khoảng trống hoác trong lòng cậu, cùng một món nợ tình chưa có lời giải đáp.

kể từ đó, mỗi lần đứng ở đây, vũ đều thấy mình chẳng khác nào một kẻ hành khất của ký ức. cậu kiên nhẫn mót nhặt từng tia hy vọng mỏng manh từ những cánh buồm lạ phương xa, thèm khát một bóng hình quen thuộc sẽ từ những con tàu ấy bước xuống. cậu ghét cái mùi bùn tanh nồng nặc, ghét cả cái tiếng ồn ào hỗn tạp của bến sông ninh điền này. bởi lẽ, đây chính là "thế giới riêng" mà ngọc từng chọn để trốn tránh tình ý của cậu, và cũng chính là con đường đã lạnh lùng nuốt chửng anh vào vòng xoáy viễn xứ đằng đẵng nửa thập kỷ qua.

đang lúc vũ chìm trong dòng suy tưởng u uất, tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch trên nền đất nện đã kéo cậu sực tỉnh. thịnh từ phía kho bãi hớt hải lao tới, mặt mũi bừng đỏ vì ngược gió. hiếm khi nào thấy thằng nhóc ấy tách khỏi huy, thường ngày hai đứa cứ như hình với bóng, nay lại độc hành với vẻ hớt ha hớt hải, xem chừng là có sự chi cấp thiết lắm.

nó lách qua đám đông phu phen bặm trợn một cách tài tình, rồi phanh gấp ngay trước mặt ngọc. tiếng thở của nó rít lên từng hồi đứt quãng, hòa cùng giọng nói còn chưa kịp định thần:

"bẩm cậu cả... điện tín... điện tín từ đông hải vừa sang!"

nói đoạn, thịnh mới vội vàng ngước mặt lên. vừa nhác thấy ngọc không đi một mình, nó giật mình hốt hoảng, đôi vai khẽ rụt lại vì sợ bản thân vừa rồi thất lễ, thiếu đi cái cung cách lễ độ với khách quý của cậu nhà mình. nhưng xem chừng "vị khách" kia cũng chẳng mấy bận tâm đến sự đường đột của nó. vũ đứng đó, đôi mắt sau gọng kính dán chặt về phía ngọc, ánh nhìn chất chứa sự tò mò lẫn một chút dò xét chưa kịp thu lại.

ngọc rất nhanh đã bắt được cái nhìn ấy của người thương. anh khẽ nhíu mày, nét mặt thoáng hiện vẻ không vui rồi mới nhận lấy tờ điện tín nhăn nhúm. thịnh dù đang cuống quýt như kiến bò trong chảo nóng, nhưng trước cái uy của cậu cả và ánh mắt của "người lạ" thanh cao như tiên giáng trần là vũ, nó bỗng chốc đứng thẳng lưng, cố gồng mình lấy lại vẻ chững chạc của một kẻ làm việc cho nhà họ bùi, không dám để lộ thêm một tia hấp tấp nào nữa.

"bẩm, lô hàng tơ sống bị bên thương chính giữ lại ở cửa sông, họ nại cớ biểu thuế mới. cậu hai đang kẹt ở phía nam, đám quản sự bên xưởng không đứa nào dám ho một tiếng, đang rối hết cả lên ấy ạ."

ngọc đọc nhanh dòng chữ trên điện tín, đôi mắt vốn đang dịu dàng nhìn người thương giờ đanh lại thấy rõ. anh vần nhẹ chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc bích, rồi lên tiếng nhẹ bẫng:

"lại là chuyện thuế má sao?"

ngọc lấy cây bút kẹp trong sổ bản, viết nhanh vài chữ rồi đưa cho thịnh.

"mày giúp cậu cầm cái này, bảo họ nhắn tới tay quản lý thương chính, nhà họ bùi xưa nay nộp thuế không thiếu một xu. nếu chiều nay hàng tơ không thông, thì mấy chuyến tàu chở máy móc của lão ta về cũng đừng mong tìm được bến đậu ở đông hải này nữa. sông có khúc, bến có chủ, bảo lão cứ cân nhắc cho kỹ."

vũ đứng bên cạnh, đôi mắt sau gọng kính không tự chủ được mà dán chặt vào ngọc, lặng lẽ thu trọn cái uy nghi lạ lẫm của người đàn ông này vào tầm mắt.

thực lòng mà nói, một kẻ từng được đích thân cậu hai ngân tin cẩn, lại từng là cánh tay đắc lực phò tá vũ kinh qua bao việc lớn nhỏ, thì cái cốt cách phi phàm ấy vốn dĩ chẳng có gì khiến cậu phải kinh ngạc. thế nhưng, giữa cái "biết" về một người làm luôn lặng lẽ thuở thiếu thời, và cái "thực" của một người làm chủ đang trực tiếp quán xuyến, điều hành cả một thương cục quyền uy hiện tại, quả là có một vực thẳm của sự lạ lẫm.

vũ khẽ nheo mắt, cái dáng vẻ quyền thế này, cái phong thái sát phạt này... nói chẳng đùa chứ làm khó cho đôi mắt của cậu quá. cậu út nhà họ phạm vốn nổi danh cao ngạo, lúc này rất muốn xê dịch tầm nhìn đi chỗ khác, muốn thu hồi cái vẻ chiêm bái lộ liễu kia về để giữ lấy chút kiêu kỳ cuối cùng của một thiếu gia. thế nhưng, xem chừng con tim lại chẳng chịu nghe lời, cứ bắt chủ nó phải dán chặt vào người ta không rời một tấc.

cậu cảm giác gò má mình hơi nóng lên dù gió sông ninh điền vẫn đang thổi thốc vào mặt.

thế này thì hỏng, đúng là hại tim thật đấy.

những điều ấy rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của thịnh. thằng nhóc nhận lấy tờ giấy đã được một lúc lâu, thế nhưng thay vì lật đật chạy đi ngay như mọi khi, nó cứ đứng chôn chân tại chỗ. đôi mắt tinh anh của thịnh không tự chủ được mà cứ dán chặt vào người đứng kế bên ngọc, nhìn chăm chú đến độ quên cả lễ nghi phép tắc.

trong thâm tâm thằng nhóc lúc này đang bận rộn thực hiện một cuộc so sánh đầy thú vị. nó nhìn cậu ngọc cứ chốc chốc lại liếc sang người bên cạnh với vẻ che chở lộ liễu, rồi nó lại nhìn sang vị kia, người đang giả vờ nhìn trời nhìn đất nhưng thực chất ánh mắt lại say đắm chẳng kém gì cậu cả nhà nó.

thịnh lờ mờ đoán định, người có khí chất thanh cao, diện mạo thoát tục như tiên giáng trần này chắc chắn là cậu vũ nhà họ phạm không sai đi đâu được. hèn chi mà sáng sớm tinh mơ, cậu cả nhà nó đã vứt hết cả thể diện, bỏ mặc nó với huy đứng ngẩn ngơ giữa sân để tự mình chạy thục mạng tới tiệm vải trước. hồi nãy ở tiệm, nghe gia nhân bảo hai người đang "đàm đạo" trong phòng riêng, thịnh đứng từ xa canh chừng mà lòng cứ như có kiến bò, tò mò muốn chết. nay được diện kiến dung nhan ở cự ly gần thế này, tự nhiên thấy cái công đứng chịu gió bấc ngoài bến tàu nãy giờ cũng thật bõ.

thấy thằng em thân tín cứ ngây người ra như phỗng, ngọc khẽ nhíu mày, giọng hơi gằn xuống ra vẻ khó hiểu:

"sao còn chưa đi mau? hay là muốn cậu phải đích thân tiễn một đoạn?"

thịnh giật mình cái thót, bấy giờ mới chợt nhận ra mình vừa thất thố. nhưng bản tính lém lỉnh vốn đã ngấm vào máu sao mà bỏ cho được, nó không những không sợ mà còn bạo dạn tiến lại gần ngọc thêm nửa bước. thịnh hơi kiễng chân, ghé sát tai chủ mình, thì thầm bằng một âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

"con thấy cậu với người ta... cứ phải gọi là xứng lứa vừa đôi luôn ạ!"

dứt câu, chẳng đợi ngọc kịp phản ứng, thịnh đã ba chân bốn cẳng quay đầu chạy biến, tốc độ còn nhanh hơn lúc chạy lại đây báo tin. bình thường ở đông hải, nó với huy vẫn hay bày trò chọc ghẹo cậu cả kiểu này, dẫu bị mắng thì cũng là "mắng yêu", có khi còn thấy cậu cười thầm nên tụi nó chẳng biết sợ là gì. nhưng lần này thì khác, "người ta" đang đứng lù lù ra đó, lại còn nhìn cậu nhà mình chằm chằm bằng ánh mắt tò mò kia. thịnh nghĩ bụng, lỡ cậu ngại quá hóa giận thì chết dở mất, thôi thì cứ chuồn là thượng sách.

ngọc đứng ngẩn ra một giây, đôi chân mày nhíu lại theo thói quen khi nghe đứa gia nhân nghịch ngợm chọc ngoáy ngay giữa thanh thiên bạch nhật. anh nhìn theo bóng lưng thịnh đang chạy thục mạng giữa đám đông phu phen, định bụng tối về sẽ cho nó một trận vì cái tội thiếu nghiêm túc. thế nhưng, khi những lời thì thầm của thịnh thực sự thấm vào lòng, cái vẻ gắt gao trên mặt ngọc bỗng chốc giãn ra.

anh liếc nhìn vũ - người lúc này vẫn đang đứng cạnh mình, giả vờ không quan tâm nhưng vẻ mặt hiếu kỳ thấy rõ, ngọc khẽ tặc lưỡi.

thôi thì nó nói cũng đúng.

tạm tha vậy.

trong lòng ngọc lúc này bỗng dưng dấy lên một cảm giác hân hoan khó tả, hệt như con nước sông ninh điền đang độ vào mùa, cuồn cuộn và tràn đầy sức sống. anh thầm nghĩ, từ lúc bước chân vào tiệm vải cho đến khi ra tới bến sông này, dường như cả đất trời lẫn lòng người đều đang nghiêng về phía anh. đầu tiên là đĩa bánh xu xê đầy ẩn ý của hai đứa nhỏ nhà họ phạm, giờ lại đến lời khẳng định "xứng lứa vừa đôi" từ chính miệng đứa gia nhân thân tín nhất.

sự ủng hộ từ những kẻ đứng ngoài quan sát khiến ngọc thấy tự tin đến lạ, anh cảm giác như mình không còn phải đơn độc chiến đấu với bức tường băng giá mà vũ dày công dựng lên suốt năm năm qua. một niềm vui sướng âm ỉ lan tỏa, khiến nụ cười trên môi ngọc tràn ngập vẻ đắc ý của một kẻ đang nắm chắc phần thắng trong tay.

anh quay sang nhìn vũ, ánh mắt giờ đây lấp lánh những tia cười rõ rệt:

"vũ nhìn tôi lâu thế, bộ trên mặt tôi dính mực tàu hay sao? hay là... năm năm không gặp, cậu út thấy tôi trông cũng được mắt, nên nhìn cho bõ công đợi đây?"

vũ hứ nhẹ một tiếng trong cổ họng, lườm anh một cái sắc lẹm để che giấu đi sự bối rối đang trực trào. cánh mũi cậu khẽ phập phồng, không rõ vì cái rét nàng bân căm căm hay vì nhịp tim vừa bị gã đàn ông kia làm cho lỗi nhịp. cậu vội vàng khoanh tay trước ngực, giọng điệu chẳng có chút kiêng dè:

"tôi nhìn đấy, thì sao? bộ cậu cả họ bùi bây giờ cao sang đến mức thiên hạ không được phép ngắm nghía à?"

vũ nói đoạn liền quay ngoắt mặt đi, vớ đại một cái gì đó để nhìn cốt chỉ để né ánh mắt của người ta, nhưng vành tai sau làn tóc mai đã sớm nhuộm một màu đỏ ửng chẳng khác nào ráng chiều xuân.

ngọc không giận, ngược lại còn cười khẽ, âm thanh trầm ấm vang lên giữa tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền. anh tiến lại gần, vừa đủ để bóng hình cao lớn của mình che chắn trọn vẹn luồng gió từ mặt sông đang tạt thẳng vào người vũ.

"tôi nào dám cấm cậu. chỉ là... để vũ phải nghe mấy chuyện lọc lừa, dọa nạt của phường buôn bán, tôi thấy mình có lỗi quá."

nói đoạn, mang theo chút cung kính từ trong tiềm thức của một kẻ từng làm người ở, ngọc chậm rãi ngửa lòng bàn tay của mình về phía trước. anh đứng yên đó, kiên nhẫn đợi chờ, như thể sự đồng ý của vũ là sắc lệnh cao nhất mà anh phải tuân theo.

"gió sông ninh điền mùa này độc lắm, lại còn pha hơi sương, để cậu đứng ngoài này mãi tôi không yên tâm. vừa hay tôi đang lưu lại ở hội quán ngay phía trên kia, có căn lầu trà kín kẽ lại có lò sưởi ấm. vũ lên đó với tôi, vừa dùng chén trà nóng, lại vừa dễ bề quan sát toàn cục bến sông. đi nhé?"

vũ nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình. dưới nắng xuân vàng vọt, bàn tay ấy không còn là bàn tay của anh người ở năm xưa chỉ có vài vết chai sần. những ngón tay dài, vững chãi mà trần trụi dưới ánh sáng, để lộ ra một "bản đồ" chi chít dấu vết của những năm tháng bôn ba.

ánh mắt vũ chợt khựng lại, dán chặt vào lòng bàn tay anh. một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng khi cậu nhận ra một vệt trắng mờ, chạy xéo qua lòng bàn tay ngọc. vết sẹo cũ - dấu tích của mảnh sành vỡ năm ấy, cái ngày mà sự ngang bướng của cậu đã khiến anh đổ máu. nhưng đau đớn thay, vết sẹo cũ ấy giờ đây trông thật nhỏ bé, bởi nó bị đè lên bởi vô số những vết sẹo mới, thô kệch hơn, sần sùi hơn gấp vạn lần.

đôi bàn tay vũ khẽ run rẩy giữa không trung. thay vì đặt tay lên như một lời chấp thuận, cậu lại vô thức vươn những ngón tay thanh mảnh, trắng ngần của mình lướt nhẹ trên vệt sẹo cũ năm nào. khi lớp da thịt mịn màng chạm vào sự chai sần dạn dày sương gió, giọng vũ bỗng lạc đi, bao nhiêu lớp vỏ kiêu kỳ, ngạo nghễ ban nãy bỗng chốc tan biến như làn khói mỏng trước gió sông:

"anh... thế này... sao lại..."

vũ chỉ thốt lên được mấy chữ rời rạc rồi im bặt, còn ngọc để mặc cho sự mềm mại của vũ lướt trên những chai sạn của mình. anh nhìn cậu, thấy đôi mắt đã sớm long lanh ánh nước, thấy nốt ruồi nơi đuôi mắt trái của cậu như cũng đang rung rinh vì xót xa. ngọc chẳng màng giấu giếm, anh cứ để những vết sẹo ấy phơi bày trọn vẹn trước mắt người thương.

"vết sẹo của cậu làm là vết đầu tiên, cũng là vết tôi trân quý nhất. còn những vết sau này, chúng là cái giá phải trả để tôi có thể đường hoàng đứng ở đây..."

vũ cắn chặt môi, lòng thắt lại. cậu không nói thêm được lời nào, sự đối lập giữa làn da mịn màng của mình và lớp da chai sạn của người kia vô thức khiến vũ có chút rùng mình.

ngọc siết nhẹ bàn tay nhỏ nhắn đương nằm gọn trong lòng tay, cảm giác sự mềm mại ấy cuối cùng cũng thuộc về anh sau nửa thập kỷ cách biệt. anh khom người, điệu bộ hệt như gã tùy tùng trung thành năm cũ đang dẫn lối cho vị vương tử của đời mình. thế nhưng, trái ngược với dáng vẻ nhún nhường ấy, nơi đáy mắt lại lấp lánh tia đắc ý của một kẻ vừa thu phục trọn vẹn cả trái tim lẫn linh hồn của đối phương.

một tiếng cười dịu dàng vang lên giữa tiếng sóng vỗ rì rào. anh dẫn lối vũ chậm rãi tiến về phía lầu trà, rồi giữa nhịp bước chân gõ nhịp trên gỗ quý, anh khẽ nghiêng đầu thầm thì vào tai cậu bằng chất giọng nồng đượm vẻ thỏa nguyện:

"nhưng nếu để đổi lấy việc được thấy cậu út xót xa cho tôi thế này, thì tôi thấy đánh đổi như thế là xứng đáng mà."


ᝰ.ᐟ


từ trên cao nhìn xuống, căn lầu trà tựa như một ốc đảo biệt lập treo lơ lửng giữa tầng không, nơi mọi tiếng xô bồ của phu phen dưới bến hay những ánh mắt tò mò của đám gia nhân đều bị bỏ lại sau những bậc thang gỗ trắc thăm thẳm.

vũ chậm rãi ngồi xuống phía đối diện, dùng cả hai bàn tay thanh mảnh, trắng ngần của mình để nâng niu lấy bàn tay thô sần, dạn dày sương gió của ngọc. cử chỉ nhẹ nhàng, run rẩy như thể cậu đang nâng một món bảo vật bằng ngọc lưu ly dễ vỡ, đôi mắt sau gọng kính khẽ nheo lại, soi xét từng vệt chai sạn, từng vết xước mới cũ chồng chéo lên nhau.

ngọc ngồi yên đó, tuyệt nhiên không nỡ rút tay về. hơi ấm từ lòng bàn tay thô sáp của người đàn ông phong trần tựa như một sợi tơ vương vô hình, âm thầm cột chặt lấy sự hiện diện của vũ giữa một thực tại đang nhòe mờ bởi khói trà và những u uất của quá khứ.

đôi mắt lặng lẽ soi thấu bóng hình người thương, ánh sáng vàng vọt của nắng xuân muộn khẽ đậu lên gương mặt thanh tú, làm nổi bật nốt ruồi đen nhánh nơi đuôi mắt trái - một chấm mực tàu đơn độc mà người ta vẫn bảo là giọt lệ đọng lại từ kiếp trước.

ở đó, một nỗi tự vấn xót xa dâng lên như con nước lớn.

lẽ nào cái danh nghĩa "đợi chờ" lại mang sức nặng đến thế, khiến một kiếp người cam tâm tình nguyện đem cả quãng xuân sắc rực rỡ nhất của đời mình ra đặt cược?

rốt cuộc là chân tình, hay là một nỗi tự đày đọa nghiệt ngã đã hằn lên đôi vai gầy suốt năm năm đằng đẵng cô liêu?

"cậu cố chấp đến vậy, lẽ nào chưa từng thấy hối tiếc vì đã phí hoài xuân sắc nơi bến sông này, chỉ để đợi chờ một cánh buồm viễn xứ lướt mải chẳng hẹn ngày về?"

giữa bốn bề vách gỗ, không gian như đọng lại thành khối, chỉ còn tiếng nước reo sủi tăm trong ấm đồng họa nhịp cùng những luồng gió bấc đang cuồng loạn quất vào liếp cửa ngoài song. thế nhưng, trong cái nhìn thăm thẳm không chút xao động của vũ, dường như duyên phần chưa bao giờ là món sinh nghi để mà mặc cả với thời gian. một khi lòng đã bất cam, thì dẫu tơ hồng có rực rỡ, phú quý có đủ đầy, cũng chỉ là xiềng xích của hư vinh, lạnh lẽo và phù phiếm.

người đời vốn chỉ thực sự hối tiếc khi chọn sai đường để bước, chứ chẳng một ai thấy hối tiếc vì đã chọn đúng người để đợi. suốt nửa thập kỷ qua, cái tính khí gàn dở, cao ngạo kia đã được dựng lên như một lớp rào dậu kiên cố, lấy sự kiêu kỳ làm vỏ bọc để ngăn gió cản sương, khước từ mọi lời dạm hỏi phô trương của thế gian. tất cả những gai góc ấy, chung quy cũng chỉ để giữ lấy một bến nước trong veo, lặng lẽ đợi một bóng hình xưa cũ quay về neo đậu.

bởi lẽ trong tâm khảm của kẻ ở lại, có một chân lý đắng cay hơn cả lụi tàn: nếu đến bến cũng dời đi, còn lòng người cũng biến cải, thì món nợ ân tình từ thuở thanh tân biết tìm đâu mà hoàn trả giữa dòng đời dâu bể đa đoan?

vũ liếc mắt nhìn xuống lòng bàn tay to lớn, dạn dày sương gió của ngọc. gò má trắng ngần của cậu út nay lại khẽ nâng lên, làm nốt ruồi xinh nơi đuôi mắt như thể cũng đang rung rinh theo nhịp đập của niềm vui.

cậu không vội trả lời, mà đưa đôi mắt lấp lánh, trong veo tựa hồ thu nam thành, chứa đựng cả sự chân thành lẫn nét tinh quái ra chiều đắc thắng, nhìn thẳng vào đối phương. gương mặt ấy, nụ cười ấy, khiến nhịp tim của vị cậu cả họ bùi, người vốn dĩ luôn tự mãn với những nước đi trên thương trường, bỗng chốc bước hụt một nhịp dài, ngây người trước vẻ xinh xắn, lém lỉnh chẳng khác nào một chú mèo nhỏ đang dùng bộ vuốt nhung mềm mại để cào xé, lại vừa như xoa dịu tâm can anh.

ngón tay vũ khẽ miết lên vết sẹo dài nhất trong lòng bàn tay ngọc như một cách để vỗ về, rồi cậu chậm rãi buông một câu, âm thanh trong trẻo nhưng chứa đựng sức nặng của cả một đời:

"đã gọi là đặt cược thì phải có thắng có thua. năm năm qua tôi cược anh nhất định sẽ về, và giờ anh đang ở đây..."

vũ nhướng mày, ý cười càng đậm hơn nơi đáy mắt, rồi cậu chậm rãi rũ mi, che đi cái lấp lánh nồng đượm:

"chẳng phải khôi vũ tôi đã thắng trắng rồi sao? tôi thấy đánh đổi như thế... cũng là xứng đáng mà."


ᝰ.ᐟ


chap sau iu nhau lun dc ko

chứ tui ko biết viết cảnh tán tỉnh chim chuột...

( ;' - ';)°。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co