Truyen3h.Co

[NgocVu]Vô Phận

Chương 2:Lơ

thuzoduyenmatzay

Toi chưa nói vs mng là thời gian toi hoạt động là vào "giờ mỹ" khỏng 1-2h là truyện đăng,và từ 2 ngày trở lên sẽ lại có thêm 1 chap  ,thì...đúng như dân tiệm chè ,phải làm cú đêm mới đu đc otp này :))

________________________________________________________________________________


Buổi sáng trong biệt thự diễn ra chậm rãi, gọn gàng, đúng trật tự vốn có.

Người giúp việc đứng tụ lại ở phòng khách, không ai nói lớn. Chiếc ly vỡ đã được dọn đi, sàn đá được lau sạch đến mức phản chiếu ánh sáng. Mọi dấu vết đều biến mất—nhanh, triệt để, như chưa từng tồn tại.

Nhưng cảm giác thì vẫn còn.

Không ai nói ra, nhưng ai cũng biết đêm qua có gì đó không ổn.

Duy Ngọc bước xuống cầu thang.

Anh mặc đồ đơn giản, tay áo xắn gọn, dáng vẻ bình thản như mọi buổi sáng khác. Ánh mắt lướt qua phòng khách, qua vị trí tủ kính, qua ban công—không dừng lại lâu ở đâu.

Một người giúp việc trẻ tuổi vô thức siết chặt tay áo, lấy hết can đảm mở miệng:
"Thưa ông chủ... tối qua—"

"Tin vào mấy thứ đó," Duy Ngọc cắt ngang, giọng bình thản,
"rồi các người có kiếm được tiền không?"

Câu hỏi rơi xuống nhẹ tênh.
Nhưng không khí lập tức đông cứng.

Không ai trả lời.

Anh bước tiếp, giày chạm xuống sàn đá phát ra âm thanh đều đặn. Khi đi ngang qua, anh dừng lại một nhịp, quay đầu nhìn thẳng người vừa mở miệng.

"Hay là," anh nói tiếp, chậm rãi hơn,
"các người muốn để chữ thực tế này—"

Ngọc giơ tay, gõ nhẹ lên thái dương mình.

"—in vào đầu cho rõ?"

Người giúp việc tái mặt, lập tức cúi đầu thật thấp.
"Dạ không... xin lỗi ông chủ."

Duy Ngọc không đáp.
Anh quay đi, coi như chuyện đó đã kết thúc.

"Làm việc của mình," anh nói thêm, giọng đều đều.
"Nhà này không nuôi người rảnh rỗi."

Mọi người tản ra ngay lập tức.

Không ai nhắc lại chuyện chiếc ly.
Không ai nhắc đến dấu vết.
Không ai dám nhắc đến tầng ba.

Nhưng khi Duy Ngọc bước ngang qua cầu thang, ánh mắt anh thoáng liếc lên trên—rất nhanh, rất kín. Cánh cửa phòng thứ hai vẫn đóng. Không có tiếng động. Không có dấu hiệu bất thường.

Chỉ là... không gian quanh đó im ắng hơn những nơi khác.

Không phải vì có thứ gì tồn tại ở đó.

Mà vì từ khoảnh khắc anh quyết định đặt Khôi Vũ vào căn phòng ấy, căn nhà này đã có một điểm lệch mới.

Ám khí không đến từ quá khứ.
Cũng không đến từ người đã rời đi.

Nó đến từ hiện tại.
Từ một quyết định còn hiệu lực.
Từ việc một con người quen kiểm soát sinh mệnh người khác—đã kéo một sinh mệnh mới vào vùng ảnh hưởng của mình.

Ở tầng ba, Khôi Vũ vẫn đang ngủ.

Giấc ngủ nặng nề, không mộng mị, nhưng không hề yên ổn. Cơ thể em thả lỏng trên chiếc giường rộng, nhưng hơi thở vẫn giữ nhịp dè chừng, như thể bản năng đang nhắc rằng:
nơi này không cho phép hoàn toàn buông lỏng.

Căn phòng không có gì lạ.
Không có bóng.
Không có tiếng.

Chỉ có sự hiện diện của một người đã được cho phép ở lại—và một người khác, dù không bước vào, vẫn đang bao trùm toàn bộ không gian bằng ý chí của mình.

Duy Ngọc đi xuống bếp, rót cho mình một ly nước. Không rượu.

Anh uống một ngụm, đặt ly xuống bàn.

"Phiền phức," anh nói khẽ.

Không phải với căn nhà.
Cũng không phải với quá khứ.

Mà là với chính việc—
anh đã mở một cánh cửa mà trước giờ chưa từng cần mở.

Khôi Vũ tỉnh dậy khi ánh sáng đã lên cao hơn một chút.

Không còn là cơn choáng ban đêm. Là cảm giác nặng nề rất rõ, đè từ ngực xuống bụng, khiến mỗi lần hít thở đều phải cố gắng thêm một nhịp. Em nằm yên, không dám cử động vội. Cơ thể phản ứng chậm hơn thường lệ, như thể đang tự kiểm tra xem hôm nay còn chịu được bao nhiêu.

Rồi em nhận ra—
những chỗ đau... không giống tối qua.

Không dữ dội hơn.
Chỉ là rõ ràng hơn.

Những vết bầm cũ dưới da dường như sậm màu hơn một chút. Không lan ra. Không chảy máu. Nhưng cảm giác âm ỉ kéo dài, như bị giữ lại ở đúng vị trí đó, không cho tan đi. Khi Khôi Vũ khẽ xoay người, một cơn nhức nhẹ dâng lên, buộc em phải dừng lại giữa chừng.

Em cau mày.

Không phải vì đau.
Mà vì thời điểm.

Tối qua—căn phòng này.
Sáng nay—cảm giác này.

Khôi Vũ đưa tay chạm khẽ lên cổ tay mình. Da vẫn là da. Nhưng ở dưới lớp da đó, có thứ gì đó căng lên mơ hồ, như thể cơ thể đang phản ứng với một áp lực vô hình.

Cửa phòng mở rất khẽ.

Giúp việc bước vào, mang theo khay đồ ăn sáng và thuốc. Cô không nhìn thẳng vào em. Ánh mắt luôn dừng ở mép giường, hoặc sàn nhà.

"Cậu... dùng cái này trước," cô nói nhỏ, đặt ly nước xuống. "Ông chủ dặn... đúng giờ."

Khôi Vũ ngẩng đầu.
"Ông ấy... dặn?"

Giúp việc khựng lại một nhịp.
"...Vâng."

Chỉ một chữ.
Nhưng đủ.

Ngay khoảnh khắc đó, cơn đau âm ỉ trong người Khôi Vũ tăng lên rất nhẹ—không phải bùng phát, mà giống như bị siết chặt thêm một vòng. Em phải mím môi, hít sâu một hơi mới giữ được nét mặt bình thường.

Giúp việc không nhận ra.
Hoặc không dám nhận ra.

Cửa khép lại.

Căn phòng lại trở về trạng thái yên tĩnh quen thuộc—thứ yên tĩnh không cho phép thả lỏng hoàn toàn.

Khôi Vũ ngồi tựa vào đầu giường, nhìn ly nước trước mặt. Thuốc vẫn còn đó. Chưa uống. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc làm theo lời dặn của Duy Ngọc, cơ thể em đã phản ứng trước—tim đập chậm lại, nhưng nặng hơn. Như thể bản năng đang học cách điều chỉnh theo một trung tâm mới.

Ở tầng dưới, Duy Ngọc đang nghe báo cáo.

Không có tên Khôi Vũ trong đó.
Không có một câu hỏi nào liên quan đến tầng ba.

Anh ký vào vài giấy tờ, giọng đều đều:
"Giữ nguyên lịch."

"Vâng, thưa ông chủ."

Không ai nhắc đến chuyện khác.

Nhưng khi anh đặt bút xuống, trong đầu Duy Ngọc thoáng hiện lên một suy nghĩ rất ngắn—
cậu ta sẽ phản ứng.

Không phải vì anh mong vậy.
Mà vì những người bước vào vùng ảnh hưởng của anh... luôn như thế.

Ở tầng ba, Khôi Vũ cuối cùng cũng uống thuốc.

Ngay khoảnh khắc viên thuốc trôi xuống cổ họng, cảm giác căng trong người dịu đi một chút—không biến mất, chỉ tạm lùi. Em thở ra nhẹ, trán tựa vào đầu gối.

Vết đau không nặng thêm.
Nhưng cũng không nhẹ đi.

Không cần roi.
Không cần lệnh.

Chỉ cần tồn tại trong cùng một không gian quyền lực.

Khôi Vũ ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng.
Lần đầu tiên, em hiểu ra một điều rất rõ—

Những vết thương trên người em không "tự nặng lên".
Chúng phản ứng.

Với người đã đưa em vào đây.
Và với quyết định... vẫn đang có hiệu lực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co