Truyen3h.Co

[NgocVu]Vô Phận

Chương 2:Lơ

thuzoduyenmatzay

RẤT ĐẸP TRỜI, SẢN PHẨM ÂM NHẠC CỦA NHÀ CHÈ-BÉ"ĐI" ĐÃ RA ĐỜI VÀO 20H,MANG MỘT NGUỒN NĂNG LƯỢNG TÍCH CỰC ,ĐỘNG VIÊN VÀ KHUYẾN KHÍCH SỰ TỰ TIN CỦA CHÈ CON NÓI RIÊNG VÀ NGƯỜI NGHE NÓI CHUNG HIỆN TẠI BÉ ĐANG VẪN Ở QUẬN 1 ,MONG RẰNG QUẬN 1 SẼ LÀ MỘT NƠI Ở DÙ CHẮC CHẮN KHÔNG DÀI NHƯNG ĐỦ LÂU ĐỂ GIÚP FAN TỰ HÀO MÃI,vì thế con tác giả sẽ phá lệ hoạt dộng lúc 12h30 ,cách có 4 tiếng chứ mấy :)))k chỉ mỗi toi mà còn rất nhiều mẻ đang bế bé đi quanh quận 1 

Toi có câu để trl cho máy câu hỏi của mấy bà về bé "Đi"

câu đc hỏi nhiều nhất là"Bé 'Đi'thuộc giới tính gì?"

thì câu trl của chúng ta là đc khầy trl trg live hôm 31/1 khoảng lúc 11h là:"Bé nó đa dạng giới tính"

:))))bé nó đc ba mẹ chạy quảng cáo quá tr ,tổng thiệt hại là 1 cái đồng hồ ben10,1 cái chuông và hình đôi trên fce 

Cày với toi nếu bn muốn ;/

_______________________________________________________________________________

Chapter 5:Dựa 

Khôi Vũ không có thói quen tìm chỗ dựa.

Điều đó thể hiện rất rõ trong cách cậu tồn tại trong căn nhà này: không hỏi han, không mong chờ, cũng không chủ động bám víu vào bất kỳ ai. Mọi phản ứng của cậu đều mang tính tự kiểm soát — giống như một người đã quen với việc tự đứng thẳng, dù nền nhà có nghiêng đi chăng nữa.

Cũng vì thế, khi những vết bầm trên người ngày một rõ hơn, Khôi Vũ không nghĩ đến việc dựa vào ai để chịu đựng.

Cậu chỉ điều chỉnh.

Sáng nay, cậu thay đổi cách đứng.
Buổi trưa, cậu tránh dùng lực ở một bên vai.
Đến tối, cậu ngồi lùi sâu hơn vào ghế, giữ cho lưng không chạm hẳn vào tựa.

Những thay đổi rất nhỏ. Gần như không ai nhận ra.

Nhưng căn nhà thì có.

Không phải theo nghĩa tâm linh. Không có linh hồn, không có vật thể vô hình. Chỉ là không gian này đang phản ứng với quyết định của Duy Ngọc — và cơ thể Khôi Vũ là thứ nhạy cảm nhất để biểu hiện điều đó.

Mỗi khi lịch sinh hoạt bị siết lại, những vết bầm sậm màu hơn.
Mỗi khi một quy định mới được đưa ra, cảm giác nặng nề trong người cậu tăng lên, chậm rãi nhưng chắc chắn.

Không ai ra tay.
Không ai đe dọa.

Chỉ là ảnh hưởng của một người đủ lớn để khiến người khác phải thích nghi bằng chính thân thể mình.

Có lần, khi được hỏi tại sao không tìm cách "dựa" vào ai đó trong căn nhà này, Khôi Vũ chỉ trả lời rất ngắn, giọng bình thản:

Em chưa bao giờ cho rằng ai là chỗ dựa hoàn toàn của mình cả.

Không phản kháng.
Không bi lụy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co